Tg ma khong dang la minh hac diem tg do
|
-Tôi bik chị ở đâu đó ra đây đi_giọng nó mang đầy sát khí,Nhi thì đang lo sợ vì câu nói của nó -Chị ko ra là tôi đi tới chỗ chị đó_Nó bước đến cái bụi cây mà Nhi đang trốn: -Tìm thấy rồi nhá_Nó lôi Nhi ra khỏi bụi cây,siết chặt tay Nhi khiến Nhi đau -Buông ra!!_Nhi cố gắng rút tay mình ra khói tay nó nhưng vô vọng -Chị mau nói đi,tại sao chị lại làm vậy_Nó cười nhưng nụ cười này rất đáng sợ Nhóc ko cần bik,buông tay ra_Nhi càng vùng vắng nó càng siết chặt thêm -Chị có bik tôi xém chết ko?_Nó nói giọng nhẹ tênh -Làm sao mà bik được_Nhi trả lời nó -Chị được lắm đi,theo tôi_Nó lôi Nhi đi vào một nhà kho bị bỏ hoang,Nhi cố gắng dùng sức để thoát ra nhưng lại ko có chút sức lực nào cứ như là có cái gì đó đã hút hết sinh lực của cô.Nó lượm một sợi dây gần đó,dằng Nhi ngồi xuống ghế,trói Nhi vào.Nó đứng cười điên dại làm Nhi sợ,cười một hồi nó hỏi: -Chị bik tại sao tôi lại cười ko? -K..ko_Nhi hơi run nói -Bởi vì...sắp có người PHẢI CHẾT_Từ đâu nó lấy ra một con dao kề sát mặt Nhi,đôi mắt tím của nó đã thay vào một màu đỏ tươi... ***Vài lời tg muốn nói sau những ngày mất tích***** Hehe,xin chào các độc giả yêu mến,xin lỗi vì mấy ngày nay ko có đăng truyện,tại tg bận ôn thi mới thi xong mấy môn phụ mà thấy vui ghê á.Khi nào mình rãnh mình sẽ đăng chap vì còn thi thêm ba môn chính nữa mà trong đó lại có cái môn mà mình ghét cay ghét đắng luôn ấy nên có lẽ chap sẽ hơi muộn để được đăng lên nhưng mình sẽ ko bỏ truyện đâu yên tâm.
|
hk seo......Bi zà m.n cứ nghĩ tg bỏ truyện hk chứ,nếu tg bận thi cử thỳ tg thi xong,post truyện bù cho m.n đọc cũng đc ^^....................chúc tg thi tốt nhek
|
Nó lướt đôi mắt lên người Nhi từ trên xuống dưới từ dưới lên trên rồi quăng con dao xuống,Nhi hơi ngạc nhiên nhìn nó: -Sao vậy?_Nhi hỏi nó -Ta phải thưởng thức con mồi trước khi nó chết,người cũng là một con mồi ngon đấy nên thật uổng phí nếu ngươi chết ngay bây giờ_Nó nhìn vào cặp ngực đầy đặn của Nhi -Biến thái,thật ra mày là ai,mau thả tao ra_Nhi lại vùng vẫy -Đầu tiên,ta dâm chứ ko có biến thái,thứ hai tên ta là Ánh Vy như ngươi đã bik,đây mới là con người thật của ta_Nó nói -Mày nói gì tao ko hiểu? -Ha,vẫn ko hiểu sao,để ta giả thích cho ngươi hiểu,Ánh Vy mà ngươi thấy hằng ngày thật ra chỉ là do thuốc mà cái bọn người kia bắt ta uống,nhưng nay,thuốc sắp hết tác dụng rồi,ta sắp được giải phóng rồi,vui quá hahaha_Nó cười lớn -Thuốc ư?Thì ra đó là lý do bọn họ giao cho mình bắt con nhóc này về_Nhi nói thầm chỉ đủ cho mình nghe nhưng tai nó rất thính nên có thể nghe được những gì Nhi vừa nói -Vậy là bọn họ kêu ngươi đi bắt ta à?Hơi bị vui rồi nha_Nó bước ra ngoài thì bị Nhi gọi lại: -Ế,mày đi đâu vậy thả tao ra -Sao?Thả à?Ngươi là con mồi của ta mà sao ta phải thả,thôi nha tạm biệt_Nó đóng cửa nhà kho lại mặc cho Nhi hết lời chửi nó Nó bắt đầu đi tìm lối ra vì nó cần phải làm một số việc ko thể cứ ở mãi nơi này.Đang mò đường ra thì nó chợt nhìn thấy một ánh sáng,bước tới chỗ ánh sáng đó nó reo thầm trong lòng:"Yeah,tìm thấy đường ra rồi,ông trời đúng là thương ta".Nó lon ton chạy ra,thì bất ngờ bị một bàn tay kéo lại,khó chịu nó lên tiếng: -Buông ta ra -Vy em làm gì mà nãy giờ chị ko thấy em đâu vậy_Lan đó -Ta đi đâu mặc xác ta,ngươi quan tâm làm gì,bộ thích ta hả?_Nó quay qua nhìn Lan thì thấy Lan khẽ đỏ mặt -Nói nhảm,mà sao em dám xưng hô với chị như vậy_Lan hơi bực vì cách nó xưng hô với mình -Ta nói gì,gọi ngươi ra sao là quyền của ta người có quyền gì mà cấm ta_Nó quạu lên -Em...thôi bỏ đi_Lan nói rồi bực mình bỏ đi Nó nhìn theo bóng Lan ko mấy thiện cảm trong đầu nghĩ:"Ngươi là mẹ nhỏ của ta chắc sao ta phải nghe lời ngươi đồ khùng".Nó bắt đầu ko ưa Lan rồi.Nhưng nó ko để bụng thứ nó đang cần là điện thoại cơ,nhưng kiếm đâu ra bây giờ:"Chắc phải dùng chiêu này thôi".Nó bước lak5 mọt cô gái nhìn có vẻ cũng xinh,giả bộ làm mặt đáng thương: -Chị ơi có thể cho em mượn điện thoại hông*mắt long lanh* -Nè,em..em lấy đi_Cô gái lập tức đưa điện thoại cho nó -Cảm ơn nhiều_Nó cười với cô gái đó rồi nhanh tay bấm số gọi: Reng..reng..reng.. [Moshi moshi]_Đầu dây bên kia Nói tiếng Việt dùm cái đi má_Nó nói [Ai vậy?] Ta cho ngươi đoán_Nó nói [Ừm,,ghe giọng quen lắm nà,nhóc Ten đúng hông] Trúng phốc,hôm nay thông minh ra rồi nha_Nó vỗ tay khen thưởng [Là nhóc Ten thiệt hả?Ko phải em đã bị bọn kia bắt rồi sao]_Người bên kia đầu dây cô hơi bất ngờ Ờ,người ko bik đâu,bọn chúng tim thuốc vào người ta còn thay thế cả ký ức của ta nữa chứ,cũng may ta đã trốn được,thuốc cũng sắp hêtq tác dụng rồi nên ta có thể nhớ ra chút đỉnh_Nó kể cho người bên kia nghe [Sao cơ?Bọn chúng thật quá đáng,chị sẽ xử lý chúng sau,giờ nhóc rãnh hông nếu rãnh thì đi quẩy với chị]_Người đó đề nghị Ở đâu,dù sao cũng đang chán_Nó nói [Chỗ cũ,chị chờ nhóc ở đó]_Nói xong người đó cúp máy Nó vội trả điện thoại cho người kia rồi chạy ra cổng trường,nó ngó qua ngó lại xem xem có bảo vệ hông.Xác định là ko có ai,nó thực hành kế hoạch"tương lèo"của mình.Nó lùi ra xa một chút,lấy đà chạy thật nhanh,nhảy qua bức tường một cách dễ dàng.Đáp xuống đất,nó bẻ cổ tay,xem ra thuốc đã hết tác dụng hẳn rồi.Nó cười đắc thắng rồi bước đi.
|
|