|
Tiềm thức của nó bỗng tràn ngập những tiếng cười mà quái, trước mắt nó là một không gian màu đen trải dài bất tận. Ngó nhìn xung quanh nhưng tất cả cũng chỉ là một màu đen, nó cố gắng gọi tên ai đó nhưng cổ họng lại đắng ngét không nói được gì. Bỗng có một tiếng nói vang lên " Thằng ngu, mày tạm thời yên nghỉ được rồi đấy " - Cái..gì...mày..là ai?? _Nó ho khan vài cái rồi cố nói một câu hoàn chỉnh " Tao là mày, đã nói bao nhiêu lần rồi không biết, tạm thời thì mày cứ ở đây đi ha, tao sẽ giải quyết hết tụi kia " - Tin tưởng được không?? _Nó nghi ngờ hỏi " Yên tâm đi, tao mà ra tay là tụi nó chỉ có nước xuống địa ngục thôi " - Ây dà, tao phải suy nghĩ đã _Cái vị đắng trong cổ họng nó khi nãy đã trôi đi mất, bây giờ nó đã có thể nói chuyện bình thường " Muộn quá rồi tao đi đây, bye " - Ê, mày nói có loz gì vậy?? Ê _Nó ra sức hét lên nhưng vẫn không có tiếng vọng lại, từ trong không gian tối tăm bỗng xuất hiện một cái màn hình lớn, nó thắc mắc chọt chọt vào cái thứ vừa xuất hiện trước mắt thì màn hình bỗng bật lên...
---------
Những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của nó. Định ngồi dậy thì một cảm giác buốt nhói từ bên ngực trái truyền đến. Ngọc thấy nó tỉnh dậy thì mừng hết sức, không ngừng hỏi han nó có sao không: - Ổn. Anh ổn. Cưng không cần lo. Mà sao anh lại bị băng gần nửa khuôn mặt thế?? _Nó khó chịu đưa tay tháo băng ra Ngọc khi thấy khuôn mặt của nó thì hai hàng nước mắt bỗng chảy dài trên má. Đúng thật là khuôn mặt của nó bây giờ rất....kinh khủng. Một nửa khuôn mặt của nó loang lổ những vết phỏng, nhận thấy biểu hiện của Ngọc, nó với lấy cái gương trên bàn rồi nhìn vào, sau khi thấy nhan sắc đã từng rất tuyệt vời của mình bị hủy hoại thì nó tức điên lên, cái gương trên tay nó lập tức bay vào vách tường và bể thành từng mảnh. Ngọc thấy nó như thế cũng chỉ biết thông cảm và im lặng chứ chả biết nói gì bây giờ. Nó đột nhiên kéo mạnh đôi tay nhỏ nhắn của Ngọc, mặt đối mặt với cô, gắn từng tiếng: - Bây giờ anh xấu xí cưng còn yêu không?? - T..Tất nhiên là còn rồi _Ngọc sợ hãi nhìn nó - Thiệt chứ?? _Ánh mắt nó đột nhiên trở nên sắc bén và tàn nhẫn - Thiệt mà _Ngọc nở một nụ cười tươi để trấn an nó Khuôn mặt nó bỗng trở nên ngang tàn và độc ác, kéo Ngọc lại gần, nó hôn lấy bờ môi đang hé mở kia. Một nụ hôn sâu diễn ra, tiếng đánh lưỡi bắt đầu vang vọng khắp gian phòng. *Cạch* Huỳnh Anh bước vào, thấy cảnh hôn nhau đắm đuối thì toàn bộ cơ mặt lập tức đóng băng. Mí mắt không ngừng giật lên từng cơn...
|
|
|
Hơi bị xàm nhãm
|