Tôi ôm chặt Ngân Giang vào người, lòng dâng lên nỗi hối hận. Tôi thật quá vội vàng, quá lỗ mãng.
-Xin lỗi Ngân Giang. Xin lỗi! Xin Lỗi vì đã làm Ngân Giang sợ.
Ngân Giang tựa đầu vào vai tôi. Giọng Ngân Giang nhỏ nhẹ.
-Người xin lỗi là Ngân Giang mới đúng. Ngân Giang chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
-Không đâu, Hoàng sai rồi. Hoàng không nên vội vàng như vậy.
Tôi dựa đầu vào Ngân Giang, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
-Ngân Giang biết không, có được trái tim và tình yêu của Ngân Giang đã là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời Hoàng. Hoàng thật rất yêu, rất rất yêu Ngân Giang. Ngân Giang tin Hoàng, phải không?
Ngân Giang xoa đầu tôi, cô ấy cười thật dịu dàng.
-Hoàng ngốc quá. Hoàng đã làm bao nhiêu điều vì Ngân Giang, đó là những minh chứng mạnh mẽ nhất cho tình yêu của Hoàng với Ngân Giang rồi. Ngân Giang làm sao có thể không tin Hoàng chứ.
-Ngân Giang có biết lúc này Hoàng hạnh phúc đến dường nào không? Hoàng có cảm giác như mình đang có cả cái thế giới này vậy.
-Nếu một ngày nào đó Hoàng nhận ra cái thế giới mà Hoàng đang có vốn không đẹp như Hoàng vẫn tưởng tượng, Hoàng sẽ làm gì ?
-Là cái thế giới này, hay là Ngân Giang?
-Có khác biệt ư? Không phải Hoàng vừa mới nói Hoàng đang có cả thế giới hay sao ?
-Có chứ. Ngân Giang chính là cả thế giới của Hoàng. Nhưng điều khác biệt chính là Hoàng có thể vì Ngân Giang mà từ bỏ cả cái thế giới này.
Ngân Giang mỉm cười, bẹo má tôi.
-Hoàng thật khéo nịnh.
-Hoàng luôn nói thật lòng mình. Hoàng có thể thề.
Tôi giơ hai ngón tay lên trời.
-Hoàng thề rằng cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi một mình Ngân Giang, vì Ngân Giang, Hoàng có thể làm tất cả. Nếu Hoàng làm trái lời thề, nhất định...
Nhưng tôi chưa kịp thề dứt câu, Ngân Giang đã che miệng tôi lại.
-Ngân Giang tin Hoàng...
Tôi nhìn sâu vào mắt Ngân Giang, đôi mắt trong vắt như làn nước hồ thu nhưng lúc nào cũng ẩn chứa nỗi buồn xa xăm. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim tôi không ngừng thổn thức. Tôi có cảm giác mình đang đắm chìm trong đôi mắt kia. Làm sao, tôi biết phải làm sao mới có thể xua tan đi nỗi buồn luôn đọng trong đôi mắt ấy. Tôi hôn lên mắt Ngân Giang.
-Từ nay về sau, Hoàng sẽ không để Ngân Giang chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Không để bất cứ ưu phiền nào vươn trên đôi mắt của người người con gái mà Hoàng yêu thương nhất trên thế gian này.
Ngân Giang tựa đầu vào vai tôi, cô ấy ôm lấy cổ tôi.
-Hãy ôm Ngân Giang thật chặt.
Tôi siết mạnh Ngân Giang trong vòng tay. Thời gian như ngừng trôi, không gian như ngừng lại, chỉ có tôi và Ngân Giang, chỉ còn có tình yêu của hai chúng tôi là tồn tại. Tôi hôn lên tóc Ngân Giang. Hạnh phúc ơi, hãy dừng lại mãi nơi này nhé...
..........................o0o..................... ........
Sáng hôm sau, Ngân Giang giải thích rõ sự việc với mọi người. Ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn thích đùa.
-Con quỷ nhỏ, mày làm tụi tao lo muốn chết luôn. -Vy vừa nói vừa thở phào.
-Mày làm tao mừng hụt à. Tưởng được lên chức rồi chứ. - Trúc vừa nói vừa cười gian manh.
Cả đám phá ra cười.
-Ý con Vy là mày cứ sanh baby ra, nó nuôi cho. Con mày gọi nó là mẹ đó, Ngân Giang.- Uyên nhanh nhẩu.
-Mày chỉ được cái nói đúng thôi Uyên à. - Vy vỗ tay.
-Xí, lúc tưởng Ngân Giang có thai, mặt mày là xanh nhất trong đám, giờ bày đặt ta đây. -Uyên chọc.
-Thì bây giờ biết nó không có mới đòi chứ, nó có thật thì sao tao dám đòi. -Trúc cười to.
Cả đám vây quanh lấy Ngân Giang, đứa nắm tay, đứa xoa đầu, cứ như lũ giặt dậy. Nhưng từ nãy đến giờ, có một người không hề lên tiếng, chính là Venus. Tôi nhìn thấy nỗi buồn hện lên trong mắt Venus. Hôm nay cô ấy đầy tâm trạng. Thật ra, điều làm tôi băn khoăn nhất chính là Venus. Tôi không biết phải làm sao, phải nói gì với cô ấy. Tôi biết Venus rất yêu tôi, rất tốt với tôi. Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cô ấy. Tôi không muốn thấy Venus đau lòng, không muốn làm cô ấy bị tổn thương. Nhưng càng không muốn bao nhiêu thì trên thực tế, tôi lại càng đem đến cho cô ấy nhiều nỗi đau bấy nhiêu. Tôi buông tiếng thở dài, lòng trở nên nặng trĩu.
.....................o0o.......................
-Hoàng không có gì muốn nói với Venus sao ?
Tôi đang ngồi trầm tư bên cửa sổ thì Venus chợt đến bên cạnh.
-Venus... Hoàng...
Tôi cắn chặt môi mình, không biết làm sao cất thành lời, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Venus.
-Hoàng thật không có gì muốn nói ?
Tôi ngước nhìn Venus. Tôi muốn nói với cô ấy rất nhiều điều, nhưng lại không biết phải nói gì
-Hai người đang yêu nhau, đúng không?
Tôi im lặng, cổ họng như nghẹn lại. Tôi nhận ra được nét đau khổ trên gương mặt đẹp như nữ thần của Venus.
-Venus đang hỏi Hoàng. Hai người đang yêu nhau, có đúng không ?
Tôi khẽ gật đầu. Venus cố hít thở thật sâu. Cô ấy đang cố kìm nén những giọt nước mắt. Venus gật gật đầu.
-Venus hiểu rồi...
Dứt lời, Venus quay người bỏ đi. Nhưng tôi vội vã nắm tay Venus lại.
-Venus... Hoàng xin lỗi...
Bốpppp....
Venus tát mạnh vào mặt tôi. Mặt tôi đau, lòng tôi đau. Nhưng tôi biết nỗi đau mà Venus đang chịu đựng lớn hơn tôi gấp trăm, gấp vạn lần.
-Venus đã nói, Venus ghét nhất là câu nói này của Hoàng.
-Hoàng biết Hoàng đã làm tổn thương Venus. Ngoài câu xin lỗi ra, Hoàng không biết mình phải làm gì để bù đắp những đau khổ mà Hoàng đã mang đến cho Venus. Xin lỗi Venus, tất cả là lỗi của Hoàng.
-Đừng nói nữa....
Venus hét lên, cô ấy bịt chặt tai lại. Lúc này những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Nỗi hối hận đang dày vò tâm can tôi. Tôi tự tát mạnh không ngừng vào mặt mình. Giọng tôi đứt quãng.
-Hoàng thật đáng chết...
Venus đẩy mạnh tôi ra.
-Venus ghét Hoàng, rất ghét Hoàng. Hoàng đúng là đồ tồi mà.
Venus vừa nói vừa đánh không ngừng vào tôi. Tôi đứng yên mặc cho cô ấy đánh. Tôi hiểu nỗi đau mà Venus đang chịu đựng lúc này.
-Venus cứ đánh, cứ ghét, thậm chí hận Hoàng cũng được, nhưng đừng bao giờ làm tổn thương mình nhé.
Venus cười trong nước mắt, giọng cô ấy đầy chua xót.
-Tại sao ? Tại sao không phải là Venus ? Tại sao người Hoàng yêu lại không phải là Venus chứ ? Hoàng nói đi. Tại sao vậy ?
-Hoàng xin lỗi....
-Đừng nói xin lỗi nữa. Venus không muốn nghe. Hoàng nói đi. Venus có gì không bằng Ngân Giang chứ ? Cô ta có điểm gì mà Venus không có ? Điều gì khiến người Hoàng yêu, Hoàng chọn cô ta mà không chọn Venus ? Venus có điểm nào không tốt hay sao ?
-Không, Venus rất tốt. Venus rất hoàn hảo.
-Vậy tại sao Hoàng không yêu Venus ? Tình yêu Ngân Giang giành cho Hoàng nhiều bao nhiêu thì tình yêu của Venus giành cho Hoàng cũng nhiều bấy nhiêu. Những gì Ngân Giang có thể mang lại cho Hoàng, Venus cũng có thể, thậm chí còn hơn thế nữa. Vậy thì tại sao, tại sao chứ ?
-Vì... vì... trái tim của Hoàng chỉ thuộc về Ngân Giang... Hoàng không thể lừa dối Venus.
Venus bật cười lớn. Trái tim cô ấy đang tan nát. Venus nhắm mắt lại, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đang rơi xuống, vỡ tan tựa như trái tim cô ấy vậy. Venus mím chặt môi, gật đầu.
-Hoàng thật cao thượng, lý ra Venus nên cảm ơn Hoàng mới đúng nhỉ.
Lời nói như những mũi dao xoáy vào tim tôi. Venus trao trọn tình yêu của cô ấy cho tôi, nhưng thứ mà tôi trao trả lại cho cô ấy thì chỉ toàn là bi thương và sự mất mát. Hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác, liệu có còn được gọi là "hạnh phúc" ?
-Xin lỗi Venus...
-Venus không muốn nhìn thấy Hoàng nữa.
-Venus... Hoàng...
-Đủ rồi. Hãy để Venus được yên.
Dứt lời, Venus quay người bỏ đi. Tôi vội vã nắm tay cô lấy.
-Venus, đừng đi...
-Giữ Venus lại, Hoàng sẽ yêu Venus chứ?
-Hoàng....
-Nếu không thể yêu Venus thì đừng giữ Venus lại làm gì. Hoàng muốn làm tổn thương trái tim Venus đến bao giờ nữa đây ?
Tôi lặng lẽ buông tay Venus ra, đứng nhìn cô ấy bước đi. Venus nói đúng, giữ cô ấy lại chính là làm khổ cô ấy nhiều thêm. Tôi thở dài, cố ngăn nước mắt đừng rơi. Bỗng có bàn tay ấm áp ôm lấy tôi.
-Ngân Giang...
Ngân Giang nhìn tôi mỉm cười. Thì ra cô ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngân Giang vuốt nhẹ lên má tôi, những ngón tay thon dài mềm mại như đang truyền hơi ấm vào người tôi. Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.
-Có đau không ?
-Lòng đau lắm...
-Ngân Giang biết...
Ngân Giang ôm lấy tôi vào lòng. Cô ấy dịu dàng xoa đầu tôi. Ngân Giang không nói thêm gì, chỉ ôm lấy tôi như vậy. Tôi cũng ôm chặt lấy cô ấy. Tôi cảm nhận được hơi ấm của Ngân Giang. Sự xuất hiện của cô ấy đã xoa dịu phần nào nỗi hối hận đang dày vò tôi. Tại sao mọi người yêu nhau thật dễ dàng. Chỉ có tôi và Ngân Giang yêu nhau lại phải chịu bao vất vả, khó khăn dường này. Tôi thổn thức.
-Đừng bao giờ rời xa Hoàng...
Ngân Giang tựa vào đầu tôi. Cô ấy thì thầm bên tai tôi.
-Ngân Giang sẽ luôn ở mãi bên Hoàng.
Tôi siết chặt Ngân Giang hơn.
-Đêm nay Ngân Giang ở bên Hoàng được không ? Chỉ ở bên Hoàng thôi...
Ngân Giang nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, cô ấy chớp mắt thật khẽ. Tôi cười thật tươi, lòng đang lên niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi nắm chặt tay Ngân Giang. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Chỉ cần có Ngân Giang bên cạnh, với tôi đã là quá đủ. Tôi ôm Ngân Giang vào lòng mình, thì thầm bên tai cô ấy.
-Hoàng yêu Ngân Giang... END.
|
Tg viết truyện rất hay. Trước h mìh đọc truyện chỉ thấy pạn là ng viết truyện hay nhất, ấykkh. Mình nói thật lòg đó. Tuy nhiên, nói đi cũg fải nói lại, nếu kết truyện chỉ có bấy nhiêu thì chưa đủ. Có lẽ kết thúc đẹp là kết thúc mĩ mãng cho cả ba, chứ ko fải 1 ng đc hp, 1 ng fải dằng dặc con tim, 1 người fải đau đớn khôn nguôi vì chót yêu wá nhiều. Đó chỉ là nhữg j mình nghĩ thôi. Nói chung, truyện của pạn vẫn rất hay. Mình ước j sau này có thể viết truyện hay như pạn. mình sẽ cói gắng.
|