Em sai hay chị sai
Chào mọi nqười mình là zan....truyện này là tác phẩm đầu tay của mình Lời văn và cách diển đạt còn non yếu và khônq thể khônq có thếu xót.Monq mấy bạn có đá gạch bê tônq gì đók ném nhè nhẹ dùm mình nha...Chân thành cảm ơn ạk*cuối đầu*
Chap 1: quá khứ đẩm máu
- Đừnq tôi xin a đừnq làm hại đưa bé dù sao nó củnq là cốt nhục của mình mà*nqười đàn bà có nét đẹp kêu sa đanq ôm chân chồnq mình mà rào thét vanq xin monq ônq có thể tha chết cho đứa con tội nqhiệp vừa tròn 5tuổi của mình*
Nhưnq nqười đàn ônq kia như một con thú điên loạn lao như tên bắn lao về phía bức tườnq nơi 1cô bé có đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp đanq nqồi khóc nấc lên tronq nổi sợ hãi
- Khônq..nó khônq phải con tôi..khônq...khônq phải*nqười đàn ônq rào lớn lên và cầm con dao nhấm hướnq đứa bé mà lao tới*
- Áaaaaa*âm thanh vanq lên té tan khunq cảnh kinh hoànq trước mắt*
- Mẹeeeee...khônq mẹ ơi mẹ...mẹ đừnq bõ con..khônqqqq mẹ ơi*tiếnq đứa bé khàn đi vì khóc quá nhiều..Khóc cho số phận bi đát của mẹ con nó và khóc cho cái chết đau thươnq của mẹ nó và cả nổi đau lớn về tâm hồn.Nó cứ rài thét tronq khoảnq khônq gian yên lặnq..chĩ tiếnq từnq giọt máu và sàn nhà va vào nhau tạo nên một bức tranh đau thươnq cho số phận gia đình nó
- Khônqqqqq...mẹeeeee*nó thét lên trobq khônq trunq và giựt mình thức dậy*
Hóa ra tất cả vừa rồi chỉ là 1giấc mơ....Một giấc mơ mà hằnq sâu tronq kkí ức nó suốt 13năm qua...
Bịch..bịch
Rầm
Khi cánh cữa bị 1lực khá mạnh đá vănq ra khônq thươnq tiếc.Đằnq sau cánh cữa là 1nqười con gái đẹp đến từnq milimét đôi mắt xám đẹp mê hồn nhưnq ẩn chứa một nét u buồn khó tả.Trên vầnq trán còn lát đát vài giọt mồ hôi...đôi môi mỏnq quyến rủ chạy nhanh lại ôm chầm lấy nó
- Khônq sao nữa rồi....tiểu Phonq nqoan nha...Khônq sao hết...có 2bên cạnh e rồi"giọnq nói uất,lại ỡ cổ họnq do cô đanq kìm nén cảm xúc...cô ước gì hôm đó mình về sớm hơn 1chút thì đứa e tội nqhiệp của mình khônq gánh nổi đau lớn ntn.Đôi mắt cô ánh lên tia lửa đỏ của sự thù hận và câm ghét.Nqay lúc này cô chỉ muốn chạy nqay đến chổ Huỳnh Tấn Minh nqười manq danh là cô của cô nqười gay ra cái chết cho chính mẹ cô và nqười lám đứa e tội nqhiệp của cô ám ảnh quá khứ suốt mười mấy năm qua khônq 1nqày nào yên giấc được màk đâm nqay tim ônq ta 1nhát thật sâu.
Nó như có điểm tựa ôk chầm lấy cô.Nó khóc khóc rất nhiều và cô củnq như vậy.Đến khi mệt lả nqười nó nằm tronq vònq tay của cô mà say giấc.Nhẹ nhànq đở nó lại giườnq...
Cô nqồi đấy nqấm nó thật lâu.Nơi khoé mi còn vươn lại vài giọt nước và đôi tay cứ nắm chặc lấy tay cô khônq buônq...Từnq hành độnq cử chỉ của nó như hànq nqàn mũi kim đâm sâu vào tim cô đau đớn
- Hai xin lổi....Xin lổi e nhìu lắ Tiểu Phonq àk...
Cô nqồi đó nhìn nó rất,lâu rồi mới đứnq dậy đi về phònq của mình