Ok mih lay nick zalo ah mìh nhé zalo tên khoang trong nhe pn
|
Cốc! cốc!...cốc!...
- Là anh..Thiên Minh đây!,
- Cửa không khóa…
….
CẠCH!.
Linh Nhi hiện giờ đang đứng ngoài ban công hóng gió đêm… điều này đã thành một thói quen khó bỏ của nhỏ, nhớ lại lần đầu tiên Linh Nhi thích hóng gió như thế này cũng được 5 năm rồi.
Luồn gió lạnh vào đêm khiến cho nhỏ cảm giác thoải mái rất dễ chịu… hơn là không gian ngột ngạt của căn biệt thự rộng lớn này, tuy nó lớn thế đấy nhưng chẳng có một chút hơi ấm gia đình mà nhỏ ao ước… mọi người đều nhất nhất làm theo ý nhỏ ai cũng vâng vâng dạ dạ.. thật nhàm chán, tìm một người để cãi nhau cũng không có.
Chỉ khỉ hòa mình theo từng luồn gió lạnh… ngước mặt ngắm nhìn những ánh sao lấp lánh trên nền trời đêm Linh Nhi tựa bản thân cũng là một phần trong đó, cũng là một ngôi sao nhỏ bé mà soi sáng cho nhân loại…
Trãi lòng để biết được cảm giác người khác cần mình thế nào, làm một vị trí quan trọng của người ta... nhằm đón nhận những tư vị ngọt ngào, ấm áp chứa chan tình yêu thương điều mà nhỏ chưa từng có… Linh Nhi rất thèm chúng… ấm áp như một gia đình thực thụ.. cũng giống như sự yêu thương thiêng liêng của mẹ Ngân dành cho nó vậy…
- Cháo của em…
Chất giọng trầm ấm của nó vang lên cắt ngang đi dòng suy nghĩ mong lung của nhỏ…
- Cứ đặt lên bàn…
Nhỏ vẫn đứng ngoài ban công mà nói vọng vào ánh mắt nâu vẫn đang chăm chú vào các ánh sáng li ti trên bầu trời…
- Đã khuya rồi.. em nên vào trong đừng đứng ngoài đấy sẽ bị cảm lạnh..
Đã từ lúc nào nó đến bên đứng sau lưng nhỏ nhắc nhở, nhìn dáng dấp đơn độc một cõi... nó cảm thấy con tim như bị ai bóp ngẹn.. tâm tư liền muốn ôm nhỏ vào lòng mà ủ ấm truyền cho nhỏ tất một tấm chân tình này.. một con tim tội nghiệp đang thổn thức từng giây vì em đó Linh Nhi à!…
Anh xót xa lắm mỗi khi bắt gặp cái nhìn đượm buồn xoáy vào khoảng không gian vô định… em đừng có gồng mình gánh chịu nữa hãy để anh được chia sẽ cùng em những nỗi buồn ấy.. anh sẽ che chở bảo bọc em.. sẽ không để ai làm tổn thương em cả.. chỉ cần em cho anh cơ hội.. Anh liền sẽ đến bên em…
- Bị cảm cũng tốt mà… chí ít ra còn có người chăm sóc.. _nhỏ đã biết sự có mặt của nó sau lưng mình, không tự chủ phát ra lời nói..
- Hâm! Thế nào bị cảm có thể tốt được… mau theo anh vào trong. _không thể mặc nhỏ, tâm can càng đau hơn khi nghe nhỏ bọc mạch.. đương nhiên nó biết câu nói đó chẳng phải vô tư mà nói ra.
Vương tay nắm lấy tay nhỏ kéo vào nhưng lại không dám dùng lực mạnh sợ sẽ làm nhỏ tổn thương…
- Buông ra!, tôi tự biết đi… _quay ngắt nhỏ bực tức hất mạnh tay nó ra, điều làm nó hụt hẫng mà trầm mặt,
- Anh xin lỗi..
Tâm trạng không được tốt đã đành lại còn bị nó làm phiền lảm nhảm đủ điều.. có cảm lạnh nhỏ đã không thể hóng gió suốt 5 năm trời rồi.. người gì chỉ lo bò trắng răng… hừ!, nhỏ đột nhiên lẫy ra vùng vằn bước vào trong không thèm liếc mắt qua nó,
- Cháo dinh dưỡng của tôi?.. mang lại đây,
Hêhê… cuối cùng thời khắc nhỏ mong đợi cũng đến, để xem lần này tên ngố này sẽ phản kháng ra sao..
- À… đợi anh.. _nó liền mang tô cháo đầy ấp bổ dưỡng đem lại đặt trước mặt nhỏ, chỉ việc đem tô cháo thôi mà mồ hôi trên trán chảy đầy ướt đẫm cả khuôn mặt tuấn tú của nó,
- Cháo gì đây? _nhỏ chỉ trỏ vào tô cháo,
- Là cháo dinh dưỡng em yêu cầu a…_nó thập phần lo lắng,
- Để tôi thử… cháo này nấu ra sao? _Linh Nhi khuấy khuấy tô cháo kiểm tra,
- Tổng cộng hết thẩy các loại thịt: heo,bò,trâu,gà,vịt…tôm,mực,cá,ếch…v..v..
Thiên Minh một hơi thành thật nói ra thành phần tô cháo dinh dưỡng này… hầu như trên trái đất này loại thực phẩm nào ăn được đều có trong thành phần tất, Linh Nhi ngồi nghe mà choáng cả mặt mày thành ra ớn lạnh cả sống lưng...
- Hỳhỳ… vậy hả? Tô cháo này thật đúng chất cháo dinh dưỡng đặc biệt nhỉ? - Ơ.. đúng.. thì nó đúng là vậy mà, _nó mừng rỡ ra mặt miệng cười toe ngốc ngếch,
- Hỳhỳ… vậy à… haha.. Vậy anh nên ăn hết đi ha!.
- Sao??? Vậy…kh..ông..phả..i…hả? _nó lấp bấp không thành câu hốt hoảng,
- Không phải là không phải…Mà là không... hề phải!! hê hê…
- Rồi…thúi hẻo luôn!, thúi quắc thúi quơ luôn… _gương mặt buồn xo hai tay ôm đầu trông thật đáng thương, cái điệu bộ này rất lợi hại á.. khiến nhỏ chỉ muốn bay lại mà cắn phập lên đôi môi mỏng đang bị nó dày vò đỏ lựng hẳn lên.
- Hừm… động não một chút đã hơn rồi không, đồ ngốc!.
Linh Nhi thờ ơ nói ra dường như cố tình trách móc ai kia, cái người ta cần là tinh thần ấy… món cháo dinh dưỡng được tạo ra từ đôi môi mỏng hồng hào kia kìa.. hừm,
- Anh đã cố hết sức rồi… Mọi kiến thức điều đã áp dụng .. thế nào lại không đúng? Haiz… _vò đầu bức tóc loạn cả lên.. mái tóc teen đậm chất hàn quốc của nó đã trở thành cái tổ quạ có thể đem ra ấm trứng rồi a.. thế mà vẫn chưa thông suốt được ý đồ của nhỏ là gì cả,
- Hừm… thế nào lại như thế? Ngẩng đầu lên tôi xem nào.
Chẳng thể làm ngơ cái con người kia, Linh Nhi đứng lên nhẹ nhàng tiến về nơi nó đang co ro một góc thê lương.. như một đứa trẻ gây ra lỗi lầm a. Nhìn xem sao có thể không dỗ dành được đây.
- …….
- Còn không mau ngước lên tôi xem??? _Ban đầu nhỏ rất chi dịu dàng với nó, nhưng chẳng nhận được sự hồi âm từ nó thế là nhỏ lạnh giọng nghiêm nghị nhắc lại.. - ……
Linh Nhi khụy xuống giống như tư thế ngồi để có thể quan sát nó kĩ hơn, không biết có bị làm sao không cớ gì lại không phản kháng? Nam nhi mạnh mẽ như nó chỉ vì tô cháo đó thành ra khóc nhè sao? Hừ.. nếu đã như thế nhỏ sẽ chẳng thể chấp nhận được à, yếu đuối như vậy sẽ không bảo vệ được người ta… nói chi là… Có lẽ nhỏ đã quá vội vàng đưa ra quyết định.
- Này!!! Anh…điếc..rồi…sa…Ơhm…Ưhm...Hmn…mm...
|
Tiếp tiếp phần nữa đi đang hay ghê mà sao cắt ngan v tg ác ghê...
|
|
|