Dù sao em vẫn đợi
|
|
Có nhiều nỗi nhớ, nỗi cô đơn trong mỗi người đều phải giấu tận sâu trong lòng. Không thể nói, không thể bày tỏ và càng không thể để cho mọi người biết mình đang cô đơn. Bởi, ta đều có chung một cái sợ - sự thương hại. Em nhớ chị, ừ chị biết. Nhưng chúng ta chẳng thể tiến thêm được với nhau đâu. Vì ....... chúng ta là người cùng giới.
|
Nhật kí ạ, hôm nay tớ đã gặp chị. Mười năm rồi chứ ít ỏi gì. Nhật kí nhớ không? lúc chị đi tớ đã dặn lòng là quên chị, là tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không còn cảm giác đau đớn ngay tim khi nghĩ về chị. Tớ tưởng tớ thành công rồi, nhưng thực chất là tớ chưa bao giờ quên, đúng hơn là chưa bao giờ ngừng nhớ. Bằng chứng là lúc chị trở về trái tim tớ vẫn rĩ máu đấy thôi.
Nhật kí à, cậu hiểu chứ? Tại sao 10 năm rồi mà chị ấy vẫn không chịu buông tha cho tớ ? Dù biết em là con gái đấy, dù biết là em yêu chị đấy, dù biết là có ra sao đi chăng nữa em vẫn không thể quên chị mà đến giờ phút này chị vẫn giữ thái độ ấy? Chẵng lẽ mình không thể như xưa hả chị? Chị, em đau lắm rồi, đừng giả tạo như thế nữa được không ? đừng cố gắng quan tâm em nữa, đó chỉ làm em thêm thất vọng mà thôi
|
10 năm trước... Thật sự đó là tình cảm chân thành nhất của em. Nó khác lắm với những tình cảm đối với mọi người một tình cảm rất đặc biệt dành cho chị. Chị giật mình nhìn tôi, chiếc bánh đang cầm trên tay rơi xuống đất, phần kem dính chặt dưới nền cát. Môi chị giật giật, đôi mắt trong veo mở to nhìn tôi,sau chừng vài giây chị lắc lắc đầu rồi cười phá lên :
-Ngân e đừng đùa như thế, em làm chị sợ đấy!
- Em không đùa, em có thể nói đi nói lại hàng ngàn lần câu "Em thích chị ",chẳng lẽ chị nghi ngờ lời nói của em, có bao giờ em lừa chị chưa?
Bất giác chị lùi lại một bước, đôi mắt không còn hiền hòa nữa, môi chị mím chặt thành một đường mỏng, chị gằn giọng :
-Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, tôi không có người bạn nào là les cả. Bây giờ và sau này mãi mãi cũng không có. Không, tôi... - Vừa nói, nước mắt chị giàn giụa khắp khuôn mặt bầu bĩnh.
Chiếc thiệp trong tay tôi rơi xuống, cánh tay tôi như đeo phải chì, nặng tới mức chỉ có thể buông thõng xuống hai bên hông. - Nơi đẹp nhất của ngôi trường tôi và chị đang theo học, vườn hoa sau dãy phòng Khu C bỗng chốc trở nên xa lạ và xấu xí. Gió thổi nhẹ mà tôi nghe như tiếng rít khi giông bão về vậy?
Chị nấc lên rồi vội vàng chạy đi, để lại tôi cùng với hối hận.
Hối hận vì nếu tôi không nói ra thì hàng ngày tôi có thể cuộn tròn gối đầu lên chân chị ngắm nhìn khuôn mặt chị một cách thoải mái.
Hối hận vì nếu tôi kiên nhẫn thêm một chút nữa, có khi chị đã chấp nhận. Thế đấy, khi nói ra les thì lại bị khinh rẽ.
Tôi gọi cho anh - giọng tôi nghèn nghẹn
-Alô...Anh nghe ! -giọng anh trầm ấm vang lên.
- "Đến đón em đi " Năm phút sau, anh có mặt, anh khoác chiếc áo len lên người tôi,khẽ ôm nhẹ tôi vào lòng - nước mắt tôi chợt vội rơi thấm ướt cả vai anh. -"em muốn qua Mĩ ngay bây giờ được k?" Anh im lặng nhìn tôi :" Em chắc chắn chứ ?" -" ừm" -" haizz được rồi để anh đưa em về nhà lấy hành lí, ngoan đừng khóc"
|
Nhật kí ngày 12/8/20** Hôm nay là sinh nhật em, vì thế tôi muốn dành cho em một sự bất ngờ. Tôi đã dành nguyên một buổi sáng để làm bánh kem socola mà em ưa thích nhất. Tôi đã tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của em, tôi và em sẽ cùng nhau cắt bánh cầu nguyện dưới ánh đèn cầy trong khu C, một khu vườn bồ công anh chỉ có tôi và em biết, và còn nhiều thứ khác ,...Nhưng rồi nhật kí à, em làm tôi không thể tin vào tai của mình. Em đã nói thích tôi, lúc ấy tôi bối rối, rồi sợ hãi, đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi được tỏ tình nhưng tôi chẳng nghĩ đó là em, một người cùng giới. Nhật kí ơi, tôi đã nói những gì là tổn thương đến em, đứa em gái mà trước giờ tôi yêu thương. Còn có cả chiếc bánh kem tôi không thể trao tận tay đến em, tôi đã khóc đấy nhật kí, lần đầu tiên tôi biết đau vì người khác, lần đầu tiên...... tôi biết thế nào là yêu. Nhật kí à, hình như tôi yêu em rồi ?
|