Nữ Thần Ngự Trị
|
|
Tập 12:
23h ...reng...reng...reng... những hồi chuông dài vang lên...Ane cựa mình mò tìm điện thoại bấm tắt (nút nguồn)...tiếng chuông lại vang lên...Ane cố nhướng một mắt lên lờ mờ trượt nghe rồi nhắm nghiền mắt lại... _Alo "tiếng người phụ nữ vừa lạ vừa quen vang lên ở đầu dây bên kia, có vẻ gấp gáp" _Ai...vậy...biết mấy giờ rồi...không ?"giọng Ane lè nhè" _Dạ...có phải cô Ane đó không ?"người phụ nữ lúng túng...giọng rung rung" _Ừ...tôi là Ane...không có gì quan trọng thì mai gọi lại đi..."Ane cau mài nhựa giọng qua điện thoại" _Dạ...xin lỗi đã làm phiền cô...nhưng tại cô...Reo..."người phụ nữ giọng ngập ngừng" _Cái gì ?"Ane bật dậy hét lớn..." _Dạ...cô Reo..."người phụ nữ giật bắn người khi nghe tiếng Ane nói" _Reo...Reo bị làm sao ?chị ấy làm sao...nói nhanh đi..."mặt Ane tái xanh giọng hốt hoảng" _Dạ...cô Reo bệnh 2 ngày rồi...không chịu đi bệnh viện...nên giờ..."người phụ nữ bị Ane làm rối theo..." _Trời ơi !chị có thể nói nhanh hơn không ?"Ane hét lớn...đi nhanh vào phòng tắm vscn.." _Dạ...cô Reo nằm trên phòng sốt mê mang cứ gọi tên cô liên tục..."Người phụ nữ nhẹ giọng" _Tại sao không gọi tôi sớm hơn ?"Ane đánh răng xong...hỏi giọng bực tức" _Dạ...cô Reo không cho tôi gọi cô, vì sợ cô lo lắng... "người phụ nữ phân trần" _Được rồi! Tôi tới ngay..."Ane nói nhanh rồi tắt máy..." Ane thay quần áo rồi lấy ba lô nhét vội vài bộ đồ...chạy nhanh qua nhà Reo. Vừa đến cửa đã thấy chị giúp việc đứng đợi...Ane cùng chị giúp việc đi lên phòng...Reo nằm bẹp trên giường mặt mài xanh xao, miệng lẫm bẫm...Ane gọi cho bác sĩ riêng rồi dặn dò chị giúp việc xuống chờ bác sĩ... xong xuôi Ane đi lại ngồi xuống cạnh Reo... _A..ne...Anee..."Reo thiều thào tay đưa lên như đang tìm thứ gì đó quen thuộc..." _Reo...em đây...em ở đây rồi "Ane nghẹn giọng nắm lấy tay Reo áp vào má mình, Ane hôn nhẹ lên tay Reo ánh mắt đầy xót xa" _Ane...Ane à...chị nhớ em..."Reo xiết chặt tay Ane nói trong vô thức...tay Ane còn băng bó vì vết thương và bị bỏng" _Em ở đây Reo...đừng sợ...sẽ ổn cả thôi "Ane nước mắt lưng tròng đưa tay vén gọn mái tóc Reo" _Ane...Ane à...đừng bỏ chị..."Reo kéo Ane xuống, ôm xiết lấy người Ane như sợ rằng Ane sẽ tan biến..." _Reo...em xin lỗi...em xin lỗi...em sẽ không bao giờ bỏ chị một mình nữa...dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì...dù chị không yêu em. Em vẫn sẽ ở bên cạnh chị..."Ane ôm chặt Reo vào lòng, những giọt nước mắt rơi nhanh rồi chảy dài trên mặt...Ane nói trong tiếng nấc" _Ane...chị ...yêu...em..."Reo mơ màng không biết bản thân đang mơ hay thật...dù có thế nào trong lòng cô đang rất hạnh phúc...hơi ấm của Ane...mùi nước hoa quen thuộc...mùi tóc Ane làm cô thật sự rất dễ chịu...cô thì thầm từng chữ...dù trong lúc không tỉnh táo nhưng xuất phát từ tận trái tim cô" _Chị...nói gì ?"Ane ngồi thẳng dậy lắp bắp...lấy khăn giấy lau vội nước mắt trên mặt" _Ane...chị yêu em "Reo tuy không thể mở mắt ra để nhìn thấy Ane...nhưng vẫn cố gắng nói thêm lần nữa" _Chị..."Ane vừa định nói gì đó nhưng tiếng gõ cửa làm Ane giật mình" _Cô Ane...Bác sĩ đến rồi... "tiếng chị giúp việc vang lên" _À...vào đi..."Ane nhẹ giọng" Bác sĩ bước vào Ane đứng dậy nhường chỗ cho ông khám...tay Reo nắm chặt tay Ane không buông... _Aneee..."Reo cau mài tỏ vẻ không chịu buông tay Ane...giọng lè nhè..." _Ngoan đi em thương...cho bác sĩ khám! Em ở ngay đây..."Ane phì cười...giọng nhỏ nhẹ gỡ tay Reo đặt xuống giường" _Cô chủ...tôi nghĩ là phải tiêm thuốc cô ấy mới mau khỏe lại được "Vị bác sĩ nhẹ giọng" _Có đau lắm không ?"Ane nhìn Reo ánh mắt lo lắng" _Chỉ như kiến cắn thôi..."vị bác sĩ cười nhẹ" _Vâng! Vậy tiêm nhanh đi..."Ane thở hắt ra..." _Cô chủ sợ tiêm lắm ạ "chị giúp việc nhẹ giọng" _Vậy hả ?Vậy giờ làm sao ?"Ane nhíu mài nhìn chị giúp việc" _Cô Ane...chắc phải kiềm cô chủ lại..."chị giúp việc cười khổ" _À...được !"Ane ngồi xuống giường giữ chặt tay trái Reo" _Ưư..."Reo nhăn nhó ...tay phải bấu chặt vào tay Ane..." _Không sao đâu...em ở đây mà "Ane hơi nhăn mặt vì Reo bấu khá mạnh...giọng nhỏ nhẹ giỗ giành Reo" _Xong rồi thưa cô chủ..."Vị bác Sĩ thu dọn nhìn Ane nhẹ giọng" _Vâng! Cảm ơn chú..."Ane lễ phép" _Nếu muốn cô ấy mau hạ nhiệt thì có thể lau mát thêm...được như vậy mai cô ấy sẽ khỏe lại "Vị bác sĩ ôn tồn nói" _Vâng! Con biết rồi..."Ane nói rồi quay lại nhìn Reo" _Để tôi tiễn ông...!cô Ane có gì cứ gọi tôi nhé..."chị giúp việc cuối đầu với Ane rồi theo sau vị bác sĩ xuống nhà" Ane ngồi xuống nhìn vào gương mặt đang nhăn nhó của Reo...Ane phì cười...nâng nhẹ tay Reo lên thổi nhẹ vào chổ tiêm thuốc lúc nảy...cơ mặt Reo dãn ra dễ chịu...Ane mỉm cười hôn nhẹ lên trán Reo...Ane chăm sóc Reo cả đêm...đến gần sáng Ane nằm ngủ gục cạnh Reo lúc nào không hay...ánh nắng dội vào phòng Reo nheo nheo mắt cựa mình thức dậy...nhìn sang bên cạnh thấy tấm lưng quen thuộc của Ane, Reo mỉm cười mừng rỡ... _Ane...vậy là không phải mơ...Aneee...nhớ em quá..."Reo luồng tay ôm chặt Ane từ phía sau...nhụi mặt vào tóc Ane hít nhẹ" _Ưưm...cho em ngủ chút nữa "Ane nói giọng ngái ngủ...mỉm cười đặt tay lên tay Reo mắt vẫn nhắm nghiền" _Ane...có biết chị nhớ em lắm không ?hai ngày rồi không nhìn thấy em... "Reo thì thầm... luồng tay vào bụng Ane vuốt ve làn da mềm mịn trắng hồng như em bé.." _Reo...chị làm em nhột đấy..."Ane cười nhẹ...vẫn để yên không cản Reo" _Anee...em không định quay lại nhìn chị à ?"Reo giọng nũng nịu...tay khiêu khích vào bụng Ane thì thầm...hơi thở nóng ấm phả vào gáy Ane" _Ưưm...chị hư quá...Em nhìn chị cả đêm qua rồi đấy..."Ane uốn éo vì bị Reo kích thích...trở mình quay lại nhìn Reo mỉm cười nhẹ giọng ...kê tay ra cho Reo nằm lên ôm Reo vào lòng" _Ane...này là cái gì ?"Reo nhíu mài khó chịu nhìn vào cánh tay đang băng bó của Ane...giọng lo lắng" _À...vết thương nhỏ thôi hj "Ane cười nhẹ...lòng thấy nhẹ nhàng vì Reo đã khoẻ lại" _Anee...Chị nhớ em lắm..."Reo đưa tay ôm mặt Ane...giọng ngọt ngào mặt buồn rười rượi" _Thì bây giờ em đã ở đây với chị rồi này...đừng làm bộ mặt đó mà ?"Ane cười nhẹ hôn lên trán Reo...giọng dịu dàng" _Ưưm...em cứ như vầy ai mà chịu nổi..."Reo cười mỉm nhụi nhụi vào vai Ane...nói nhỏ" _Chị nói gì đó ?...em bế chị đi vscn nha..."Ane hôn lên tóc Reo nhẹ giọng" _Ưư...xíu nữa đi...muốn ôm em thêm chút nữa..."Reo giẫy nẩy tay ôm cổ, đầu tựa vào ngực Ane...nhỏng nhẻo" _Ngoan đi em thương...còn ăn sáng. Lát nữa bác sĩ đến khám nữa đó...chị muốn ông ấy nhìn thấy chị trong tình trạng này hả ?"Ane cười nhẹ vuốt ve lưng Reo...dổ ngọt" _Ơ...vậy hả...Nhanh lên chị muốn tắm nữa..."Reo thúc giục Ane..." _Reo...chị phải cho em ngồi dậy chứ ..."Ane nhíu mài cười khổ nhìn Reo" _Ưư...chị không biết đâu...em nhanh lên "Reo giở giọng con nít...cười tinh nghịch" _Ok! Được rồi...phải ôm chắc cổ em đó ...chị mà buông là em cho rơi tự do ráng chịu "Ane tay sau gáy tay luồng dưới chân bế sốc Reo lên...quỳ gối xuống niệm để Reo lên đùi mình...từ từ di chuyển khỏi giường" _Aa...Em...dám..."Reo hơi bất ngờ vì hành động của Ane...hai má trở nên ửng đỏ cúi mặt sợ Ane nhìn thấy...tay vẫn ôm chặt cổ Ane" _Chị nhẹ hơn rồi...phải tẩm bổ lại mới được "Ane áp má vào đầu Reo...cười nhẹ nhìn Reo ngọt giọng" _Ane nấu cho chị ăn nhé :3 "Reo trưng bộ mặt cún con nhìn Ane..." _Nếu chị nói yêu em...em sẽ nấu cho chị ăn cả đời..."Ane đặt nhẹ Reo xuống để Reo tựa vào người mình...lấy kem vào bàn chảy đưa cho Reo...mỉm cười dịu giọng" _Ờ...Chị...chị...đánh răng đây ^^" "Reo bối rối chụp lấy bàn chảy cúi gầm mặt...hai má càng ửng đỏ" _Em không ép đâu...chị không thích thì đừng nói "Ane luồng tay bới gọn tóc Reo lên...nhẹ giọng" _Ơ...Không...không phải vậy..."Reo lắp bắp vẫn đang đánh răng...mọi cử chỉ của Ane khiến Reo rung động mạnh...*Chị yêu em phát điên rồi này...* Reo gào thét nội tâm" _Reo...chị đứng yên đây nhé...em đi xả nước rồi lấy đồ cho chị "Ane vscn xong nhẹ giọng" _Ưưm..."Reo trả lời trong vô thức vì đang cho sữa rửa ra tay..." Ane bước lại bồn tắm xả nước vào...đứng dậy đi trở ra lấy đồ cho Reo... _Ane...em đâu rồi...cay mắt quá à "Reo quơ tay giọng í ới" _Em ở đây...chị khom xuống đi..."Ane chạy lại...vặn nước rửa mặt cho Reo..." _Ưưm...em đừng có đi xa quá "Reo níu chặt vạt áo Ane...giọng trách móc" _Em có đi đâu mà xa...chị tắm đi em ra ngoài...có gì gọi em. Đừng có ngăm lâu chị còn bệnh đó..."Ane vừa nói vừa bế Reo lại bồn tắm...đặt nhẹ Reo xuống" _Ưưm..."Reo cười tươi nhìn Ane" Ane bước ra ngoài lấy đồ cho Reo rồi gõ cửa bước vào... _Reo...em vào nha..."Ane đứng ngoài cửa nói vọng vào ..." _Ờ...em vào đi !cửa có khóa đâu à..."Reo vô tư đáp...đưa tay cởi phăng chiếc áo ngực quăng vào sọt" _Thì tại em sợ chị đang..."Ane vừa nói vừa đẩy cửa bước vào...đơ người như tượng nhìn thân thể Reo đang nude trước mắt...Ane xém phụt máu mũi mắt nhìn xuống gạch...máng đồ cho Reo xong bước nhanh ra ngoài" _Ơ...kì vậy ?"Reo nhíu mài khó hiểu nhìn theo Ane...*Đẹp mà...sao Ane không nhìn mình ta ?* Reo nhìn xuống thân thể mình rồi nghĩ thầm" Ane tranh thủ lúc Reo tắm đi xuống nhà nấu cháo cho Reo....cô nàng tắm xong bước ra không nhìn thấy Ane la hét... _Anee...Em đâu rồi ?Em gạt chị...Em nói sẽ ở đây mà....Anee..."Reo ngồi phịch lên giường dán mắt xuống nền nhà...mặt mếu" _Này...Chị làm gì đó ?em mới đi chút xíu mà..."Ane tay bưng tô cháo và ly nước cam đặt xuống bàn...nhìn Reo cười nhẹ" _Aneee...chị tưởng em bỏ đi rồi...em làm chị sợ muốn chết...em là đồ đáng ghét mà..."Reo nhào tới ôm chằm lấy Ane...thút thít nhụi mặt vào ngực Ane, đấm nhẹ vai Ane giọng hờn dỗi" _Thôi mà...em xin lỗi. Em đi nấu cháo cho chị mà "Ane mỉm cười ôm chặt Reo vào lòng vỗ nhẹ lưng Reo dổ giành" _Ưưm...đói bụng quá...thơm quá Ane "Reo cười tươi nhìn tô cháo nuốt nước bọt" _Chị ăn đi...em đi tắm..."Ane nhìn Reo cười dịu giọng...bước lại ba lô soạn đồ" _Ưưm...em tắm nhanh nha..."Reo xụ mặt nhìn Ane...quên mất cái bụng đang kiu réo" _Em biết rồi...chị ăn đi !đừng làm bộ mặt đó nữa...chụx "Ane cúi xuống hôn vào trán Reo rồi bước vào phòng tắm...Reo mỉm cười cắm cúi ăn hết sạch tô cháo" __________ Xảy ra chút sự cố nên giờ mới đăng được. Nhím xl ^^"
|
Chập 13:
Ane tắm xong bước ra thì xém giật mình vì Reo đang ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm...Ane cười khổ nhìn Reo...Reo vẫn cứ ngồi đó như tượng khiến Ane thấy lạnh sống lưng...Ane mặc chiếc áo len xám tay dài được cô xắn lên đến khuỷu cùng chiếc quần đùi trắng... _Reo...chị nhìn gì vậy ?"Ane nhíu mài nhẹ giọng nhìn Reo" _ ..."Reo im lặng...đứng dậy đi chầm chậm lại chổ Ane như bị thôi miên" _Reo... -_- chị bị gì vậy ?"Ane có chút lo lắng...nhưng lại cảm thấy mình sắp bị Reo tấn công" _Ane..."Reo tiến đến làm Ane lùi lại đến khi đụng tường...ánh mắt Reo long lanh nhìn Ane đầy mê hoặc" _Reo...đừng làm em sợ...chuyện gì vậy ?...ưư..."Ane lắp bắp nhìn Reo...tay chân rụng rời khi Reo đưa ngón tay thon dài rê nhẹ lên môi cô một cách gợi tình" _Ane à..."Reo giọng thỏ thẻ ôm lấy eo Ane...kê sát mặt lại nhìn chằm chằm vào môi Ane như đang khép hờ chờ đợi...cô như bị cuốn hút bởi bờ môi mộng đỏ mềm mại và ngọt ngào của Ane" _Reo...em rất nhớ chị ..."Ane dần tiến sát lại mặt Reo...khoảng cách chỉ còn bằng 1 tờ giấy mỏng" _Cô chủ..."tiếng chị giúp việc vang lên phá tan bầu không khí..." _Chuyện gì vậy ?"Reo cau mày...gắc giọng" _Dạ...Bác sĩ đến rồi ạ "Chị giúp việc bối rối" _À...chị mời ông ấy lên đi..."Ane cười nhẹ nhìn Reo...gương mặt cô nàng đang bất mãn tột độ...Ane nhẹ giọng nói vọng ra với chị giúp việc" _Dạ..."Chị giúp việc nói rồi đi xuống nhà" _Bực mình..."Reo làm mặt giận...nhăn nhó đến nổi 2 đầu lông mày sắp chạm vào nhau..." _Thôi mà...đừng làm bộ mặt đó..."Ane bế Reo vào lòng đi lại đặt xuống giường ...kéo chăn đắp ngang bụng Reo" _Ane..."Reo mỉm cười níu tay Ane muốn kéo xuống...tiếng gõ cửa vang lên lần thứ 2 làm Reo bị tuột hứng...lâu rồi cô không được chạm vào môi Ane...thật sự rất nhớ mùi vị đó" _Mời vào..."Ane nhẹ giọng..." _Cô chủ..."Vị bác sĩ cúi đầu trước Ane...Ane nhìn lại nhíu mày lắc đầu ra hiệu" _ ..."*Cô chủ sao ?* Reo đưa ánh mắt dò xét nhìn Ane..." _Cô...Ane...!tôi nghĩ phải tiêm một mũi nữa...để cô ấy khỏi hẳn..."vị bác sĩ khám xong ngập ngừng nói..." _Cái gì ???Không tiêm đâu..."Reo la hét làm Ane và vị bác sĩ giật mình" _Thôi mà...vậy mới hết bệnh được chứ "Ane ngồi xuống nhìn Reo nhẹ giọng" _Chị không chịu đâu...có chết cũng không tiêm đâu..."Reo nhăn nhó kéo kéo vạt áo Ane" _Ngoan đi...đau chút xíu thôi hà..."Ane kiềm nhẹ tay Reo xuống giường..." _Aaa...không mà! đau lắm..."Reo nhìn thấy cây kim liền giẩy nẩy..." _Vậy làm sao ???"vị bác sĩ nhìn Ane..." _Chú cứ tiêm đi..."Ane cười khổ nhìn ông..." _Không mà...chị sợ lắm...ưưm "Reo lắc đầu lia lịa la ó...trong tít tắt đã nằm im như bị chụp thuốc mê..." Đôi môi Ane đang ép chặt lấy môi cô...Reo mở nhẹ bờ môi chờ đón chiếc lưỡi ấm nóng của Ane đi vào...đầu lưỡi cô trở nên tê dại, môi Ane ngọt mềm mơn trớn khiến cô đắm chìm như người say rượu...Reo đặt tay sau gáy Ane kéo sát xuống đáp trả cuồng nhiệt...nụ hôn mà cô nhớ nhung chờ đợi đã lâu...cảm giác lâng lâng khao khát hơn cả lần đầu...bỗng dưng cô cắn mạnh vào bờ môi Ane...khiến Ane nhăn mặt *Ưưm..*...Ane biết chuyện gì nên đành ráng chịu...mút nhẹ môi Reo đưa lưỡi rê ra trên môi cô nàng...Reo hơi thở gấp gáp hôn ngấu nghiến lấy môi Ane... _Dạ...Xong rồi thưa cô "Vị bác sĩ cười nhẹ lên tiếng" _À dạ ...cảm ơn chú !"Ane bật dậy cười mỉm nhìn ông...bờ môi dưới có vết đỏ nhỏ (Reo cắn)" _Để tôi thay băng cho cô luôn ạ "Vị bác sĩ nhìn tay Ane ôn tồn nói" _À vâng! "Ane cười nhẹ gật đầu" _Sao mà tiêm nhanh quá vậy ...chưa gì hết mà ?"Reo nằm đó cau mày chu chu mỏ tiếc nuối...thì thầm một mình nhìn vị bác sĩ" _Reo...chị lầm bầm gì đấy ?"Ane ngồi quay lưng với Reo lên tiếng hỏi" _Ờ...hả ???chị có nói gì đâu...đau quá nè..."Reo biện minh...cho tay vào áo Ane nghịch lưng" _Chị... -_- ...*chị ngưng quấy rối em..kiểu đấy có được không ?* "Ane không biết nói gì đành im lặng chịu đựng...bên là ông bác sĩ, bên là Reo" _Dạ...Xong rồi !Nếu có gì cô cứ gọi cho tôi...xin phép !"vị bác sĩ thu dọn rồi bước ra ngoài..." _Reo...chị đang kích thích em đấy. Muốn chết phải không ?"Ane nhìn nhìn tay mình...mỉm cười giọng đe dọa" _Chị thích như thế ...em làm được gì ?"Reo cười đắc ý luồng tay ra trước bụng Ane mân mê" _Chị mà không dừng ngay thì lát sau đừng kiu cứu nhé..."Ane cười tà quay lại nhìn Reo nhướng mày" _Ơ...chị xin lỗi...em có đau lắm không ?"Reo bật dậy quỳ xuống nệm đối diện Ane ...đưa tay sờ nhẹ vết đỏ trên môi Ane giọng lo lắng" _Em không sao...nhưng chị thì có đấy "Ane nắm nhẹ tay Reo đặt lên eo mình...từ từ ép Reo xuống giường mỉm cười ma mị" _Anee...em ...định làm gì ?"Reo bối rối nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Ane...hai tay ôm eo Ane xiết nhẹ, khoảng cách này khiến tim Reo trở nên loạn nhịp" _Chị nghĩ em sẽ làm gì ?...Reo...."Ane thì thầm vào tai Reo" _Ưư...chị...không biết..."hơi thở ấm nóng của Ane phả vào tai, khiến hai má Reo ửng đỏ ....quay mặt sang bên tránh né" *Được...chị dám chọc em hả ?em cho chị biết tay em...* Ane cười tà nhìn xuống vùng cổ trắng ngần của Reo...Ane cuối hôn nhẹ lên thật chậm... *Ưưưm...* Reo nhíu mài rên khẽ kéo sát người Ane xuống...Ane mỉm cười ma mãnh rê chiếc lưỡi từ cổ lên trái tai Reo mút nhẹ... _Ưư...Anee...đừng mà..."Reo nói trong khó khăn" _Nếu chị nói yêu em...em sẽ tha cho..."Ane vừa nói vừa hôn dần xuống ngực Reo tháo rời 2 cút áo, mút mạnh trên làn da trắng mịn đang căn phồng của Reo...để lại vết đỏ tươi bằng ngón tay" _Aah̃ ...Ưưm...Chị..."Reo ngập ngừng...một phần do cô không muốn ngừng...phần sợ không nói sẽ bị Ane bỏ mặc như mấy ngày qua...cả người trở nên nóng bức" _Chị thế nào... ?"Ane không chịu buông tha cho Reo...đưa lưỡi lướt nhẹ giữa rãnh ngực khiến Reo ưỡn người..." _Chị ...Ưưm...chị yêu em! "Reo uốn éo...tay ôm lấy đầu Ane hơi thở khó khăn...ngọt giọng" _Reo..."Ane mỉm cười...trở người để Reo nằm trên mình" _Hửhm ?"Reo tránh né ánh mắt của Ane..." _Em là gì của chị ?"Ane lạnh giọng nhìn Reo...ánh mắt dò xét" _Thì em...Là..."Reo nhíu mài khó chịu vì thái độ của Ane đối với mình...*hay Ane còn giận chuyện ở bữa tiệc ?*" _Là em gái chị...đúng không ?"Ane cười nhạt quay mặt nhìn hướng khác..." _Ơ...không phải...không phải vậy đâu..."Reo lúng túng...lắc đầu liên tục...ánh mắt lo sợ nhìn Ane" _Reo...Chị làm em tổn thương..."Ane lạc giọng...đẩy nhẹ Reo sang bên ngồi dậy" _Anee...em đi đâu ??? "Reo nhào tới ôm chặt lấy cổ Ane từ phía sau...gương mặt biến sắc giọng hốt hoảng" _Em đi làm cơm trưa..."Ane vừa nói vừa gỡ nhẹ tay Reo ra" _Em bỏ chị ở đây một mình hả...?"Reo xụ mặt giọng buồn nắm nhẹ áo Ane kéo lại" _Chị nằm nghĩ đi khi nào xong em lên gọi chị..."Ane nhẹ giọng...bước thẳng ra ngoài khép cửa lại" _Ane..."Reo nhìn theo Ane nghẹn giọng...cảm giác cứ như mấy hôm trước Ane bỏ đi mất" Ane bước xuống bếp thấy chị giúp việc đang lui cui... _Chị làm gì vậy ?"Ane nhẹ giọng" _Dạ...tôi đang chuẩn bị nấu bữa trưa...cô chủ chắc ngán cháo rồi. Cô ấy thích ăn mì xào..."Chị giúp việc cười thân thiện" _À...để em làm cho. Chị luộc mì đi..."Ane nhẹ giọng...Ane bắt tay vào cắt rau củ..." _Thôi chết...hết thịt bò tươi rồi "Chị giúp việc lục lọi..." _Để em đi mua...10p thôi !"Ane nói rồi xách xe chạy đi..." Reo nằm lăn lộn trong chăn một lúc...thấy điện thoại Ane bên dưới gối...Reo cầm lên mở màng hình, gương mặt đang buồn so ủ rũ trở nên tươi tắn...khi Reo nhìn thấy hình ảnh mình đang ngồi dưới gốc cây to trên bãi cỏ xanh mướt, miệng nở nụ cười hạnh phúc vì lúc đó được ở cạnh Ane...*Ane...em chụp lén chị lúc nào vậy :3 ?* Reo nhấp vào Album ảnh...cô bất ngờ vì toàn là hình của mình...lúc ăn, lúc ngủ, lúc cười, lúc dận...mọi khoảnh khắc điều bị Ane chụp lại...khóe mắt Reo trở nên cay xè vì chợt nhận ra mình đã quá vô tâm với Ane...Ane luôn tỏ ra mạnh mẽ và vui cười trước mặt cô...*Nhật ký nữ thần ?đây là cái gì ?em giấu cô nào trong đây à Ane ?hưhm...* Reo nhăn nhó bấm vào xem...«Chị rất đẹp...thích chị từ lúc đầu tiên em nhìn thấy...gặp nhau 2 lần trong ngày đã gọi là duyên phận chưa nhỉ ?», «Em đi sinh nhật bạn thấy chị em vui lắm...định chạy đến nhưng...không hiểu sao em lại buồn khi người khác nắm tay chị», «Em say mèm là vì chị đấy...chắc chị đã nghĩ em là đứa hư hỏng», «hôm nay chị đã ghen phải không ?em thấy chị liếc cô nhân viên của chị...vì cô ấy nhìn em. Em rất vui», «Biển rất đẹp nhưng trong mắt em chỉ có chị...Reo! Em yêu chị», «...em xin lỗi Reo! Em chỉ muốn biết chị có tình cảm với em không thôi...Em không định làm gì chị đâu. Em sai rồi...em biết mình nên làm gì» *Lúc đó...có phải lúc mình đẩy Ane xuống giường ?Không phải vậy...mình không cố ý...mình chỉ lỡ tay thôi. Không đúng...* Reo nhớ lại rồi tự nói một mình...đôi mắt trở nên ướt đẫm...«chân chị bị thương rồi...cũng tại em hết. Chắc chị đã đau nhiều lắm! Em xin lỗi Reo...muốn được chăm sóc chị như vậy cả đời...», «Reo...lần thứ hai chị khẳng định. Chúng ta chỉ là chị em...em đã rất tổn thương», «Reo...Em đau lắm...Em nhớ chị! Nhưng em chưa sẵn sàng để gặp chị...Chị chờ em nha! Em sẽ cố gắng để xem chị như một người chị...Em yêu chị Reo à...Em yêu chị!...nhưng em sẽ giấu đi bởi 2 từ *em gái*» *Không phải đâu Ane...không phải như em nghĩ đâu...Chị xin lỗi Ane ! Chị yêu em...Chị yêu em nhiều lắm...* Reo nức nở bỏ điện thoại xuống bước vào phòng tắm, rửa mặt...đôi mắt đỏ hoe chạy xuống nhà tìm Ane... _Ane...Ane ơiiii...Em đâu rồi ?"Reo đảo mắt nhìn quanh tìm Ane..." _Cô chủ...cô khoẻ rồi hả ?"Chị giúp việc mỉm cười nhìn Reo" _Ane đâu ?Ane nói nấu ăn mà...Ane đi đâu mất tiu rồi "Reo cau mài đi qua đi lại liên tục hỏi...mặt tối sầm lại vì không nhìn thấy Ane" _Dạ...cô Ane đi rồi...cô ấy đi "Chị giúp việc vừa lau dọn vừa nói..." _Sao chị để Ane đi ?Sao chị không gọi em ?"Reo nhăn nhó cướp lời trách móc" _Chị ơi mì chính chưa ?cửa hàng hơi đông nên..."Ane vừa đi vào vừa mỉm cười lên tiếng...trên tay cầm túi đồ chưa dứt lời Reo đã nhào đến" _Aneee...Em đi đâu vậy ?"Reo vừa nhìn thấy Ane liền nhào tới ôm chầm lấy cô...vui mừng" _Em...đi mua đồ...sao chị xuống đây ?"Ane hơi bất ngờ...thấy chị giúp việc đang nhìn liền đẩy nhẹ Reo ra...đi lại lấy thịt ra rửa" _Chị ...xuống...xem em nấu xong chưa "Reo nhìn Ane giọng buồn...*Em giận chị à...em hết yêu chị rồi đúng không ?* Reo thầm nghĩ" _Chưa...chị lên phòng đi! Xong em sẽ gọi..."Ane vừa cắt thịt vừa nói...Chị giúp việc vớt mì ra rồi ra ngoài phơi đồ" _Ane...Em nấu gì vậy ?"Reo bước lại luồng tay ôm eo Ane...ngả đầu vào vai cô nhẹ giọng..." _Chị giúp việc bảo chị thích ăn mì xào...nên em làm mì xào bò với nấm cho chị..."Ane cười nhẹ nói..." _Ưưm...Ane giỏi quá "Reo cười mỉm nhụi mũi vào tóc Ane...*Dễ chịu quá*" _Chị...À...sao chị không ra ngoài xem tivi đi ?"Ane định nói Reo là hơi khó chịu vì cổ Ane rất nhạy cảm...nhưng sợ Reo giận nên nói tránh" _Không! Chị muốn xem em nấu ăn mà. Anee này..."Reo xiết chặt Ane hơn...thì thầm vào tai Ane" _Hửhm ?"Ane cắt nấm ra miếng vừa ăn...trả lời Reo" _Chuyện là...hôm ở bữa tiệc...chuyện chị nói em là em gái..."Reo ngập ngừng...Giọng buồn" _A..."Ane nghe đến 2 từ đó vô ý cắn vào tay giật mình la khẽ..." _Ane...em sao vậy ?có sao không ?đưa chị xem..."Reo nhìn ngón tay Ane đang chảy máu ánh mắt lo lắng...nắm nhẹ tay Ane định đưa lên miệng" _Chị làm gì vậy ?em không sao..."Ane cười nhẹ rút tay lại nhìn Reo khó hiểu" _Chị nút cho hết chảy máu...trong phim hay vậy mà "Reo tròn mắt nhìn Ane giọng ỉu xìu..." _Như vậy dơ lắm...phải rửa dưới vòi nước chứ !lỡ người ta bị bệnh gì đó rồi sao ?chị đừng như vậy nữa nha "Ane rửa tay sạch rồi đi lại tủ lấy băng cá nhân dán lại..." _Ưưm...Chị biết rồi. "Reo xụ mặt nhỏ giọng...*Chị chỉ làm vậy với em thôi mà :(*" _Chị sao vậy ?đợi em chút nữa...gần xong rồi "Ane cười nhẹ nhìn Reo...tay xào thịt và rau củ" _Thơm quá à ...đói bụng "Reo mím môi hít hà..tay xoa xoa bụng mình" Ane bưng 2 đĩa mì thơm ngon nghi ngút khói đặt xuống bàn...Reo cắm cúi ăn ngon lành...Ane mỉm cười khẽ lắc đầu *Giây phút chị trẻ con nhất là lúc ăn đấy Reo ^^* ___________ Nhím cảm ơn ;) Ai biết đăng ảnh chỉ nhím với
|
cái này thỳ Bi hk pk nhưng Nhím bấm ỡ phía trên có dòng chữ Hướng Dẫn bấm zô đó nó có chỷ cách đăng hình lên diễn đàng ak,có gì Nhím nhỳn hướng dẫn rùi làm,còn đăng avatar thỳ Nhím gữi ảnh cho Ad để Ad chỉnh sữa rùi làm cho,mà mấy bữa nay Nhím hk đăng Bi tưỡng Nhím bỏ truyện nun rùi chứ,làm ngày nèo cũng zô lót dép ngồi hóng truyện...................nhớ đăng nhìu nhìu để bù nha Nhím :p
|
À..^^ nhím cảm ơn Bi. Nhím không bỏ truyện đâu..tại wifi bị hư hj
|
|