Tg đăng nhìu lên có dc hk truyện tg viết đag hay mà
|
Tg đã cô gắng đăng nhìu rồi
H tg đi làm phải tăng ca nữa nên ko có nhiều thời gian để viết
Mong mọi người thông cảm
|
__Vị bác sĩ ở tuổi trung niên bước ra...
__Mọi người quây quanh lại , nó gấp gáp nắm tay người bác sĩ nói...
__Chị cháu thế nào rồi bác sĩ có nguy hiểm gì ko hả bác sĩ.."nó hỏi dồn dập"
__Vị bác sĩ hiền từ cười bảo...
__Cháu bình tỉnh lại đi, cháu là người thân của cô gái đó hả...
__Dạ... Chị ấy sao rồi bác sĩ.."nó nhìn người bác sĩ lo lắng hỏi...
__Mọi người cũng vậy đang đợi câu nói của bác sĩ...
__Các cháu yên tâm cô ấy ko sao cả , do hoảng sợ với lại cô ấy có uống chút rượu nên dẫn đến mệt mà ngất xỉu thôi...
__Chúng tôi đã kiểm tra kĩ càng rồi cô ấy ko bị gì cả ngủ 1 chút cô ấy sẽ tỉnh lại thôi... Mọi người ko cần phải lo lắng đâu...
__H chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng thường , mọi người có thể vào thăm cô ấy được rồi.."Vị bác sĩ cười hiền nói"
__Mọi người nghe xong thấy nhẹ nhõm cả người... Diễm đã ko sao rồi...
__Mọi người và nó cuối đầu cảm ơn vị bác sĩ...
_Người bác sĩ vô vai nó cười bảo..
__Đó là trách nhiệm của chúg tôi phải làm thôi,h tôi phải đi rồi, người bác sĩ cuối chào rồi bước đi....
****
Tại phòng diễm mọi người đã có mặt đầy đủ , nhìn diễm ngủ ngon lành mọi người cũng yên tâm hơn nhiều...
__Nó bước lại giừơng diễm nằm lấy ghế ngồi gần diễm nó 1 tay nắm tay diễm 1 tay vuốt nhẹ gương mặt diễm mà nước mắt nó cứ rưng rưng...
__Hai àk... Hai đã ko sao rồi , hai ko có chuyện gì rồi nhóc vui lắm...
__Nhóc sẽ luôn ở phía sao hai để bảo vệ hai ko cho bất cứ ai có thể làm hại hai được đâu hãy tin nhóc, ..
__Sao này nhóc ko ở bên cạnh hai nữa rồi hãy tự chăm sóc cho bản thân mình tốt nha...
__Nhóc sẽ luôn luôn dõi theo đằng sao hai... "lúc này nước mắt nó cũng đã rơi"
__mọi người nghe nó nói hiểu ý nó nói gì nên lên tiếng nói...
__Hân em muốn đi thật sao, ko lẽ chỉ vì những lời nói lúc quá giận của diễm mà em rời bỏ diễm vậy sao, ai sẽ chăm sóc diễm đây..! Diễm nó thương em như em ruột của nó vậy chỉ là do lúc nóng giận diễm có hơi quá lời với em nhưng như vậy thì em ko thể bỏ qua cho diễm được sao hả... Hoa nói
_Ngọc cũng nói thêm vào ". Phải rồi em đừng đi ở lại với diễm đi , em đi rồi diễm sẽ tự trách bản thân mình lắm vì đã trách lầm em...
__Trà cũng chen vào nói". Hân ở lại chăm sóc diễm đi chuyện gì cũng có thể bỏ qua được mà"
__Lúc này thì nó mới đưa mắt nhìn mọi người vì nãy h mọi người nói nó nghe nhưng vẫn nhìn diễm...
__Em ra đi ko phải vì chuyện đó,dù hai em có nặng lời hơn với em mắng chửi em cũng chịu được...
__Vậy thì vì sao em muốn đi...trà hỏi
__Em đi vì 1 lí do khác mà chắc ko thể nói cho mọi người và cả diễm biết thì sẽ tốt hơn...1 giọt nước mắt của nó rơi xuống khi nói như vậy...
__Có phải mày đi vì mày yêu chị diễm rồi nên ko dám đối mặt với chỉ đúng ko....(linh lên tiếng nói nhìn thẳng nó)
__Mọi người thì ngạc nhiên khi nghe linh nói vậy, họ chỉ tưởng nó và diễm chỉ đơn thuần là tình chỉ em thôi chứ...
__Đúng vậy mày nói ko sai tao làm sao có thể đối mặt với chỉ nữa đây,khi tinh yêu tao dành cho chị diễm ngày 1 lớn dần , thì làm sao tao có thể ở bên chỉ mà kèm ném cảm xúc của mình được ...
__Rồi liệu tao và chị diễm có thể coi nhau như chị em như trước đây khi chị diễm biết được tạo yêu chỉ hả.. Làm sao mà có thể được..."nước mắt nó lại rơi nhiều hơn"
__Mọi người nghe nó nói cũng ko biết phải làm sao thì mới tốt cho nó và diễm nên chỉ biết im lặng mà thôi...
__Nó ngắm nhìn diễm 1 lúc nữa thì nói...
__Đến lúc em phải đi rồi chắc chị diễm cũng sắp tỉnh lại rồi, em muốn đi trước khi chị diễm tỉnh lại, nếu ko khi chỉ tỉnh lại em sẽ ko nỡ đi , sẽ làm cả hai thêm khó xử... Em cũng ko muốn làm chị diễm phải buồn vì em....
___Nhưng nó đâu biết những lời nó nói diễm điều nghe thấy,chỉ là do diễm mệt ko thể mở mắt ra được ko thể nhìn nó giữ nó lại được...
__Nói rồi nó đứng dậy bước đi,nhưng nó ko đi về luôn đâu chỉ đi ra ngoài đứng nhìn vào cửa sổ chờ diễm tình lại rồi nó mới yên tâm mà trở về...
__Khoảng 10p´ sau diễm đã tỉnh lại... Diễm nghe trong cơn mơ ngủ có tiếng nó nói yêu diễm rồi lại nói nói muốn đi diễm đã cố níu tay nó lại nhưng sao diễm ko thể cử động được gọi cũng ko thành tiếng, giật mình tỉnh giất ....
__Hân ơi đừng đi... Hân ơi.. Hân ơi...!
__Diễm gọi tên nó làm mọi người đang ngồi giật mình đứng quây quanh diễm..
__Mày tỉnh rồi sao tụi tao mừng quá , ko có chuyện gì xảy ra rồi... Cả đám nhìn diễm...
__Diễm cũng đưa mắt nhìn mọi người rồi nhìn xung quanh ko thấy nó đâu , anhmắt diễm đụm buồn...
__Mọi người nhìn diễm đủ biết đang kiếm hân rồi...
__Trà lên tiếng nói".. Mày tìm hân hả nó có việc ko ở đây được..."nói để an ủi diễm"
__Tao biết hân giận tao nên ko muốn gặp tao nữa đúng ko.. Tao đã ko nghe hân nói còn mắng còn đánh hân thì người hai như tao có đáng gì...
__Hân chắc hận tao lắm tao ko xứng đáng làm chị của nhóc mà,nước mắt diễm lại rơi...
__Mọi người thấy diễm mới tỉnh mà như vậy sẽ ko tốt cho skhỏe nên khuyên diễm...
__Ko phải đâu hân nó có việc phải đi xa 1 thời gian thôi...
__Diễm ko nói gì chỉ ngồi ôm chân mà khóc...
__Mọi người có nói gì cũng ko chịu nghe... Cứ khóc mãi...
_Mày có chuyện gì vậy diễm sao ko nói gì mà cứ khóc ko vậy nói cho tụi tao biết đi...
__Diễm nhìn mọi người nói trong nước mắt h tao làm sao để gặp được bên đây tao có rất nhiều điều muốn nói cho hân biết...
__Mọi người chỉ biết lắc đầu h cũng ko biết tìm hân ở đâu bây h...
__Hân ơi hai phải tìm nhóc ở đâu đây hai có nhiều chuyện muốn nói cho nhóc biết lắm, do hai tất cả do hai ko dám thừa nhận tình cảm của mình yêu nhóc mà ko nói để bây h hai biết tìm nhóc nơi đâu đây tất cả là tại hai nếu hai can đảm quyết đoán ko lựa chọn giữa gia đình và nhóc ko sợ cái xã hội này cười chê thì ngày hôm nay hai sẽ ko mất nhóc...
__Hai nhóc quá vô dụng rồi đúng ko chỉ vì sợ nhóc ko cha ko mẹ ko có sự nghiệp mà ba mẹ hai sẽ ko chấp nhận nhóc mà hai đã giấu đi tính cảm của mình yêu nhóc mà ko nói để h đây hai biết phải làm sao đây.. "diễm khóc lóc là hét òm sòm"
__Nhưng diễm đâu biết rằng những lời diễm nói nó đứng ngoài cửa sổ nghe hết.. Nó rất vui mừng muốn chạy vào ôm diễm thật chật nhưng nó ko thể vì như vậy nó sẽ làm mọi chuyện tệ thêm,...
__Diễm vì yêu nó mà phải khổ sở chịu đựng tất cả trong im lặng làm sao nó có thể để diễm phải thêm đau khổ mà lựa chọn giữa nó và gia đình diễm..
__Nó tự nhủ với lòng mình phải cố gắng làm tất cả để có được 1 sự nghiệp vững chắc để lo cho hai chứ ko thể tay trắng mà để hai chịu khổ khi yêu mình... Hai àk nếu yêu nhóc hãy chờ đợi nhóc nhất định nhóc sẽ tìm hai để cho hai 1 hạnh phúc...
__Nó quay lưng đi thật nhanh nước mắt cũng rơi thật nhiều....
__Quay lại diễm và mọi người nha...!
__Sao khi diễm như vậy mọi người rất lo lắng....
__Mày bình tỉnh lại đi chuyện đâu còn có đó mà...
__Mày cũng yêu nhóc hân sao hả..
__Sao hai người lại khổ sở như vậy yêu lại ko chịu nói ra để h cả hai đau khổ như vậy..
__Linh nói" chị đừng như vậy mà nếu chị cũng yêu hân em sẽ giúp chị tìm hân sao khi mình trở về sài gòn...
__Diễm nghe linh nói mà vui mừng nói
__Em nói có thật ko em hứa sẽ dẫn chị đi tìm hân đúng ko em..
__Dạ.. Chị yên tâm đi nha. Đừng như vậy nữa..."linh nói"
__Ùk.. Mày đừng như vậy nữa mày nghĩ ngơi đi mai mày được xuất viện rồi mình về sài gòn, tụi tao sẽ tìm hân giúp mày ...
__Diễm nghe nói cũng thấy vui hơn nhưng diễm cần sự yên tĩnh để suy nghỉ mọi việc sao này sr phải đối mặt ra sao liệu diễm có thể vượt qua tất cả để ở bên nó ko..
__Ùk.. Vậy tụi bây về khách sạn nghĩ đi tao muốn ở đây 1 mình để có thời gian suy nghỉ..
__Thôi mày để tụi tao ở đây với mày đi chứ mày ở đây 1 mình tao ko yên tâm..
__Tụi bây cứ về tao muốn ở đây 1 mình.."diễm nói giọng kiên quyết"
_Mọi người thấy diễm kiên quyết vậy cũng đành nghe theo đi về sáng sẽ vào sớm với diễm cũng còn có vài tiếng nữa là trời sáng rồi...
__Mọi người về hết cũng là lúc diễm khóc thật nhiều và tự trách bản thân mình....
**----
|
|
Sáng hôm sao mọi người làm giấy tờ xuất viện cho diễm...
__Bắt 1 chiếc taxi cả đám quay về sai gòn...
__Suốt đường đi diễm chẳng nói câu nào cũng chẳng nỡ 1 nụ cười..
__Diễm như vậy mọi người cũng ko dám nói gì chỉ im lặng vì ai cũng hiểu diễm cần được yên tĩnh để nghĩ...
__Sao chiến đi này hai có conô gặp lại nhóc nữa ko ...?
__Sao hạnh phúc quá ngắn ngủi mà đau thương thì cứ kéo dài đến bao h mới hết được,hai thật có lỗi với nhóc,cố kèm nén ko cho nước mắt rời để ko ai nhìn thấy được..."đó là những gì diễm nghĩ...
*******
__1 tuần sao...
__Từ lúc về sài gòn cho đến h ngày nào diễm cũng đến nhà nó chờ đợi nó quay về , dù rằng cho nhiều người khuyên và hàng sớm có nói là nó dọn đi rồi đi xa để lập nghiệp rồi mà diễm vẫn đi đi lại trước nhà nó đến tối thì mới chịu về...
__Với diễm bây h thì ban ngày đi học , chiều vê lại ghé qua nhà nó chờ đến tối ko thấy nó thì lại về, về nhà thì lại khóc khóc ko biết bao nhiêu nước mắt vì quá nhớ nó....
__Còn nó cũng chẳng khác gì diễm đâu...
__Nó biết diễm sẽ tìm nó nhưng vì ko muốn diễm phải đau khổ để lựa chọn nó và gia đình diễm nên đành chơi trò mất tích vậy...
__Nó từ sài gòn về tới nhà là liên lạc với linh liền ...
__Nói cho linh biết về những gì mà nó nghe được diễm nói ở bệnh viện là diễm cũng yêu nó nhưng bây h nó ko thể đến bên diễm chỉ với hai bàn tay trắng được như vậy nó sẽ làm cho cuộc sống của diễm thêm khổ cực và gia đình diễm làm sao có thể chập nhận nó được đây...
__Nó đã năng nỉ linh hết lời nói cho linh hiểu để giúp nó ko cho diễm biết là nó vẫn sống ở nhà nó và vẫn đi làm cùng linh...
__Nó mong muốn khi có sự nghiệp thì sẽ tìm diễm cho diễm 1 hạnh phúc trọn vẹn chứ ko như bây h...
__Linh đồng ý giúp nó vì nó là đứa bạn tốt nhất của linh...
__Nó vẫn đi làm bình thường chiều về rất sớm là nó vào nhà khóa cửa ngoài nhốt mình trong đó...
__Linh dẫn diễm đến nhà tìm nó vì linh từng nói sẽ giúp diễm tìm nó về...
__Linh biết nó ở trong nhà đã nhìn qua cửa sổ thấy diễm những ko làm sao khác được nó đã quyết định vậy rồi.. Và việc linh nói dân diễm đi tìm nó linh cũng đã làm h chỉ chờ vào sỗ phận an bài thôi...
__Nó nhiều lúc trong nhà thấy diễm cứ đứng chờ nó như vậy ko kìm lòng được muốn chạy ra ôm diễm thật chật lắm nhưng nó ko thể làm như vậy được lí trí nó chống lại con tim rồi những lúc như vậy nó chỉ biết lấy rượu ra uống để quên hết đi tất cả mọi thứ....
***
__Sao 1 tuần nó cứ đi làm rồi khi về lại uống rượu.
__Hôm nay cũng vậy nó vẫn đi làm bình thường...
__Nhưng sáng chú hưng (giám đốc cty nó làm) đã cho gọi nó và linh lên văn phòng có chút việc để nói....
__Cóc... Cóc... Cóc....!
__Hai đứa vào đi,trong phòng chú hưng nói vọng ra...
__Hai đứa bước vào cuối đầu chào lêu phép...
__Chú hưng hài lòng cười nói..
_Hai đứa ngồi đi chú có chút việc nói cho hai đứa biết để nghe xem ý kiến của hai đứa thế nào... __Dạ chú có việc gì cứ nói tụi cháu xin nghe àk..."noi nói"
__Chuyện là vậy như lúc đầu chú có nói với hai đứa là nhận hai đứa vào đây để học nghề chú sẽ đào tạo và chỉ dẫn cho hai đứa hết tất cả những gì chú biết có đúng ko...!"chú hưng nói"
__Dạ là như vậy .."nó đáp"
__Tốt vậy h chú nói cho hai đứa biết những gì chú buết được chú đã chỉ dạy cho hai cháu trong thời gian qua hết rồi h hai đứa đã biết nghề biết hết tất cả rồi...
(__Chú có ý như vậy sẽ mở thêm hai chuyền may nữa...
__Để cho hai đứa mỗi đứa quản lí 1 chuyền,chỉ dạy cho các công nhân mới vào học nghề hai đứa thấy thế nào....
__Linh vôi đáp... Như vậy thì tốt quá rồi còn gì tốt hơn nữa chú.."linh vui hởn hở nói"
__Nhưng mà hai đứa khoang hãy vội mừng"chú hưng ngập ngừng nói"
__Sao vậy chú có việc gì ko tốt hả chú"nó hỏi"
__Ko phải là có việc gì ko tốt mà chuyện là vầy...
__Tụi cháu muốn có quản lí tốt các công nhân và có thể phát triễn tốt cho sự nghiệp tương lại của hai đứa sao này thì hai đứa phải đi học thêm 1 khóa nâng cao tay nghề và thiết kế nữa thì sự nghiệp mới vưng chắc được , trước đây chú cũng phải học và cố gắng rất nhiều mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay đó,h hai đứa thấy sao nói chú biết...
__Linh nói giọng ỉu xìu..
__Phải đi học nữa sao chú ko học có được ko..?
__Nó thì nói... Học trong vòng bao lâu vậy chú và tụi cháu đang đi làm cho chú thì thời gian đâu để học hả chú...
__Hai đứa yên tâm chú nói như vậy thì chú đã có tính toán từ trước rồi..
__Còn linh nếu con ko muốn học chú cũng ko ép làm gì,
__Nhưng chú cũng nói cho cháu biết khi đã ra làm chủ ko hiểu biết gì nhiều ko nắm bắt được tất cả mọi thứ thì người ta sẽ qua mặt mình dễ dàng và ko biết phương thức tính toán thì chỉ có mà phá sản Cty mà thôi...
__Linh nghe chú hưng nói mà trả lời ko dám nhìn chú vì biết mình lỡ lời làm chú giận..
__Dạ cháu xin lỗi cháu ko có ý ko học đâu chỉ là cháu hỏi vậy thôi chú đừng giận...
__Chú ko giận làm gì nhưng muốn thành công thì phải xuyên năng học hỏi thì mới có được,chú ko gì mà khi ko mà mình có được hai đứa có hiểu chú nói ko..!
__H thì hai đứa tính sao...
__Nó nói... Dạ chú đã tạo điều kiện tốt cho tụi cháu như vậy thì làm sao tụi cháu phụ lòng chú nữa..
__Chú hưng cười hài lòng vui vẽ nói...
__Chú dự định là như vậy coi hai đứa tính thế nào nhà..!
__Ban ngày hai đứa vẫn đi làm bình thường tối về hai đứa đi học , lấy những gì hai đứa học được về chỉ dạy lại cho mọi người mà hai đứa quản lí, hai đứa vừa được học lí thiết và vừa thực hành thì sẽ sớm làm tốt thôi...
__Hai đứa muốn học mấy ngày trong tuần nói chú biết để chú đăng kí học cho hai đứa,hai đứa ko cần phải lo chi phí học gì cả chú sẽ tài trợ cho hai đứa , chú coi hai đứa cũng như con cháu của mình vậy với lại hai đứa vừa học cũng vừa làm cho chú trong thời gian hai đứa chưa mở cty thì coi như đã giúp chú rất nhiều rồi..."chú hưng hiền từ nói"
__Nó ko suy nghĩ trả lời ngay...
__Cháu học hết tuần àk..(vì cháu muốn mình sẽ sớm thành công àk)"tg nó xạo đó chỉ vì ko muốn có thời gian để nhớ diễm nên nó dành tất cả thời gian vào công việc"..
__Linh thì suy nghĩ 1 lúc rồi nói...
__Cháu học 4 ngày trong tuần thôi àk vì cháu cần chút thời gian cho gia đình nữa àk(tg linh xạo ák dành thời gian cho ngọc thì nói đại đi dành thời gian cho gia đình nữa chứ)
__Tốt lắm chú sẽ đăng ký ngay bây h cho hai đứa ...
__Tối nay hai đứa có thể học luôn nếu hai đứa muốn àk...
__Dạ vậy chú cho tụi cháu địa chỉ chổ học đi àk... Nó nói...
__Đây địa chỉ chú đã ghĩ sẵn rồi đó... Chú hưng đưa tờ giấy trước mặt hai đứa...
__Dạ vậy tụi cháu xin phép chú tụi cháu xuống làm đây àk.
__Ùk hai đứa xuống tiếp tục công việc của mình đi....
***
|