Nàng Vợ Trẻ Hay Ghen
|
|
Hâhâh...để từ từ ta viết. Lớn rồi khóc gì k biết
|
Chập 16:
Mở cửa phòng bước vào, K xoay người nó lại, cô nàng đặc 2 bàn chân nhỏ nhắn của mình lên 2 chân nó tay câu cổ nó ghì xuống..nó mỉm cười nhẹ tay ôm eo cô nàng cuối xuống đặt lên đôi môi nhỏ đỏ kia 1 nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào.. _Nó: Sao vậy cục cưng ?"Nó cười mỉm nét mặt chờ đợi xem cô nàng định dở trò gì" _Khanh: Hôm nay ngày gì ?a nhớ không ?"K mở to mắt chờ đợi nó mặt thoáng khó chịu" _Nó: Àa...hj...Thì hôm nay sinh nhật Thuyên. Vợ hỏi ngộ thế ?"Nó đã biết cô nàng muốn gì, hôm nay kỉ niệm nữa năm của nó và Khanh..lẽ nào nó lại quên..ra đây là điều khiến cho cô nàng có bộ mặt thế kia..nhưng để cho bất ngờ thì không để nói được" _Khanh: Ơ..chỉ vậy thôi hả "K xụ mặt đi lại giường ngồi phịch xuống không thèm nhìn mặt nó, mắt ướt ướt" _Nó: Vợ sao vậy hửhm ?ai chọc vợ yêu của a thế này ?"nó đi lại ngồi cạnh K cố gắng nói ngọt cho cô nàng không mít ướt, nhìn mặt cô nàng mà nó xót xa" _Khanh: ...A chuẩn bị nhanh đi còn ra 24 nữa..không thôi Minh và Thuyên đợi đó "K lên tiếng giọng buồn pha lẫn chút thất vọng, mặt tiu nghỉu ngó xuống đất" _Nó: Ok...vợ ngồi chờ a tí nhé "nó sợ nói thêm sẽ căng thẳng nên đành im lặng..nó bước vô nhà tắm" _Khanh: Ừm..nhanh nha ! 30p sau nó trở ra chỉ mặc đồ lót..vì chưa soạn đồ, K ngồi nhìn nó chăm chăm (xì lô mô xàh của India) há hốc mồm vì trước giờ chưa thấy toàn thân nó rõ như lúc này, thân hình trắng nõn nà từng đường cong hiện rõ đến tuyệt mỹ khiến cô nàng đắm chìm khó rời mắt..nó thì vô tư đứng trước tủ đồ lựa hết bộ này đến bộ kia, không để ý đến cô nàng đang như tượng nhìn nó từ khi nó bước ra đến giờ chưa động đậy..Nó chọn bộ ves trắng trung tính cùng chiếc áo sơ mi cùng màu để hợp với bộ váy của Khanh..nó xoay người lại đưa lên để cô nàng cho ý kiến, mà chẳng để ý mình chỉ mặc đồ lót.. _Nó: Vợ thấy bộ này được không ? "Nó đi lại chổ K đưa ra bộ đồ đã chọn" _Khanh: ..."mặt cô nàng đỏ bừng đơ ra không nghe nó nói gì" _Nó: Vợ..e sao vậy ?bộ này được không ?"nó nhíu mày đưa tay quơ quơ trước mặt K" _Khanh: Ơ...Dạ...?"K bối rối khi nhìn cận cảnh, mà trước giờ chỉ nó bối rối ngại ngùng khi như vậy trước mặt mình" _Nó: E bị sao hả ?A hỏi bộ này thế nào ?e không khỏe sao ?mặt đỏ vậy ?"nó lấy tay sờ lên mặt và trán K" _Khanh: E..đâu có sao..À ...ờ bộ này đẹp nè..thay lẹ đi trễ rồi "K nhìn lên đồng hồ né tránh, thúc dục nó mặc đồ vào" *Chết..nảy giờ mình..!!!Aaaaa..hèn gì thấy lạnh như vậy..trời ơi* Giờ nó mới phát hiện mình đang mát mẻ trước mặt Khanh..tới giờ đấu khẩu nội tâm rồi.. Thay đồ xong xuôi nó chở Khanh đến 24 do xe nó Y.Minh lấy nên nó đi bằng xe của mẹ..Chiếc xe đen bóng loáng lướt êm trên đường..lâu lâu nó nhìn qua Khanh tự hỏi cô nàng thường ngày nói nhiều...sôi động lắm mà ?sao hôm nay im lặng đến lạ thường..lại không nhìn nó mà cứ hướng mắt ra cửa sổ _Nó: E sao vậy vợ ?giận a gì hả ?"Nó nắm nhẹ tay Khanh giọng lo lắng" _Khanh: Dạ..không có.."Khanh cười nhẹ né tránh ánh mắt dò xét của nó" _Nó: Thật không ?thường ngày e đâu im lặng đến 5p ?"Nó nhíu mày, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Khanh nó thấy dường như Khanh có điều gì đó giấu mình" _Khanh: Dạ...Thật mà "Khanh mỉm cười nhìn nó thầm nghĩ *Liệu tình yêu a có đủ lớn để có thể bên e ?a có giành lấy e hay buông bỏ trước rào cản gia đình ?ba e lại áp đặc hôn sự cho e...trong khi từ nhỏ ông rất cưng chiều e, rất hiểu e. A có đủ can đảm và lòng tin cùng e vượt qua cơn sóng gió này ?giá như a cho e thêm sức mạnh để e có thể yên tâm, rằng cả đời này a sẽ làm điểm tựa cho e. E chỉ yêu a! An à..* dù cố nén sự lo lắng nỗi khổ tâm nhưng đôi mắt cô nàng không qua mặt được nó, mắt cô ươn ướt" _Nó: Nếu vậy thì e đừng khóc chứ..?A yêu e "nó hôn nhẹ lên tay K" _Khanh: Dạ ...hj "Khanh mỉm cười nhìn nó tâm trạng bớt nặng nề" Tới nơi nó chạy ra mở cửa xe cho Khanh..nắm tay cô nàng bước vào cả quán xôn xao trước cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này..những lời bàn tán, khen ngợi reo hò làm nhộn nhịp cả quán, vài người đi đường đứng lại ngắm nhìn nó và Khanh.. _1 cô gái: Trời ơi..đẹp trai quá...con lai hả ?đẹp quá.. _cô gái khác: Đẹp đôi quá hà..ngưởng mộ quá.. _Ước gì mình được như chị ấy. _Trời ơi sao có người đẹp như vậy được, không thể tin. _Cặp này dễ thương quá phải chụp hình úp face mới được_Aaa...mình muốn có anh ấy...pla pla Sự xuất hiện của 2 người khiến quán 24 trở nên đông đúc..nó móc điện thoại gọi cho Y.Minh mắt chỉ nhìn Khanh..nàng Khanh nảy giờ nghe đầy lổ tai, những cô gái cứ nhìn chằm chằm vào chồng mình mà mặt nhăn nhó trông rất buồn cười..một tay bấm đt một tay nắm chặt tay Khanh.. _Y.Minh: Alo... _Nó: E với Thuyên đâu rồi ?đến chưa ? _Y.Minh: e gần đến rồi nè 10p nữa thôi..sao ở đó ồn vậy a ? _Nó: À nhanh đi..tại đông khách đó mà. A và Khanh đang chờ ở trước quán.. _Y.Minh: Ok... Nó nắm tay dẫn Khanh vào quán ngồi chờ Y.M và Thuyên đến do Y.M giữ chìa khoá phòng..để khanh ngồi kế bên mình..từ xa có một cô gái ăn mặc hở hang đi lại phía bàn nó và Khanh đang ngồi.. _cô gái: Chào anh...cho em số điện thoại nhé "cô gái giọng ẻo lả đưa điện thoại trước mặt nó rồi cười đểu nhìn sang Khanh" Nó nhìn Khanh.. mặt cô nàng đang hầm hầm đầu bốc hỏa nhìn cô gái kia.. _Nó: Xin lỗi người yêu tôi không thích..."nó cười xả giao để người khác không nghĩ nó bất lịch sự" _cô gái: Chỉ là cho số thôi mà...cô ấy không tự tin giữ được a sao "cô gái kia giọng chế giễu nhìn Khanh đầy thách thức" Khanh nảy giờ ngồi im nghe rõ từng chữ mà nó và cô gái kia nói...ánh mắt của mọi người đang đổ dồn nơi bàn của 2 người đang ngồi..cơ mặt Khanh giãn ra bình thản đứng dậy... mọi người như chờ đợi 1 cái tác hay 1 cuộc cãi vã cho sự phẫn nộ kia ?không gian yên lặng..Khanh leo lên đùi nó ngồi mặt đối mặt với nó..rồi ôm mặt nó hôn ngấu nghiến theo phản xạ nó ôm xiết lấy eo cô nàng hôn trả...hành động đó làm cho cô gái kia đỏ mặt gai mắt...cả quán *Ồh* lên một tiếng to rồi vỗ tay phá vỡ không gian yên ắng...đúng lúc Y.M và Thuyên bước vào hai người đang đơ ra vì cảnh tượng trước mắt..bốn mắt nhìn nhau rồi đi lại chổ nó và Khanh..nơi có cô gái lạ đang đứng vẻ mặt khó coi.. _Y.Minh: Có chuyện gì vậy a ?"Y.M nhìn cô gái kia ánh mắt sắc lạnh" _Nó: À không có gì đâu e..rắc rối nhỏ thôi Khanh giải quyết rồi "Nó mỉm cười nhìn K" Nhiều người siêu đổ trước nụ cười của nó giành cho cô...1 vài cô gái châm chú nhìn Y.M... _cô1: Woa...chị ấy đẹp quá..con lai kìa _cô2: Chị ấy thật quyến rũ..đẹp quá..mình cong mất Pla pla... Cô gái kia chỉa mủi dùi qua phía Y.M..nở nụ cười lả lơi..do hôm nay Y.M mặc đồ trung tính nhìn rất men nhưng không kém phần quyến rũ.. _cô gái: Đi chơj với e không ?"cô gái cười đểu " Thuyên ngày thường ít nói trầm lặng...cau mày khó chịu nhìn cô gái kia lơm lơm..đưa tay nắm chặt tay Y.M lên tiếng.. _Thuyên: a ơi mình đi được chưa..?e mỏi chân "Thuyên giọng nhỏ nhẹ nhìn Y.M" Cả ba người nó, Khanh và Minh mắt chữ A mồm chữ O nhìn Thuyên ngỡ ngàng...Thuyên thì cười ngây ngô nhìn Y.M..sau vài chục giây như tượng Y.M lên tiếng.. _Y.Minh: E mỏi chân sao ?Ok mình đi thôi.."Y.M đưa mắt nhìn nó và Khanh..xong quay lại buông tay Thuyên ra" Nó và Khanh nhìn Y.M khó hiểu vì 2 người biết rõ Y.M thích Thuyên...còn nàng Thuyên thì có chút hụt hẫng vì hành động của Y.M vì cô nàng đã yêu Y.M. Cũng lần đầu cô nàng chủ động nắm tay giữa chốn đông người.. _Y.Minh: xin lỗi e..bạn gái tôi bảo mỏi chân rồi. E về bàn của mình đi nhé "Y.M lịch sự nói nhẹ để tránh cô nàng kia bị bẻ mặt, quay sang Thuyên mỉm cười rồi luồng tay bế sốc cô nàng lên" _Thuyên: Áaa..làm gì vậy ?thả e xuống "Thuyên bất ngờ nên la lên..phần vì ngại chổ đông người" _Y.Minh: E yên lặng nào..e bảo mỏi chân mà..a An, Khanh..vào phòng nào trễ rồi.."nói rồi minh bế Thuyên đi..nó và Khanh mỉm cười theo sau" Bế Thuyên đến trước cửa phòng Y.M đặt cô nàng nhẹ xuống..mỉm cười lấy tay bịt mắt Thuyên lại..Khanh ôm cánh tay nó bước vào phòng..Y.M từ từ bỏ tay ra..cả Thuyên và Khanh choáng ngợp trước căn phòng bày trí vô cùng lung linh lãng mạn. Đèn chớp rồi bong bóng rồi hoa bánh kem tất cả mọi thứ tuyệt hảo..Thuyên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có 1 cái sinh nhật như thế này..nó vượt quá sức tưởng tượng của cô nàng..mắt rưng rưng nước mắt nhìn sang Y.M .. _Y.Minh: Sao lại khóc ?e không thích sao ?"Y.M ôm mặt Thuyên nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô nàng" _Thuyên: E..e..hức..e hạnh phúc lắm..cảm ơn a "Thuyên nói trong tiếng nấc" _Y.Minh: Ngốc quá e xứng đáng có được nhiều hơn thế mà "Y.M ôm Thuyên vào lòng" Nó nhìn sang Khanh thấy cô nàng mắt đang long lanh nhìn cả căn phòng hai tay đan vào nhau để trước ngực..nó nhìn Khanh phì cười.. _Nó: e làm gì vậy vợ.."nó đưa tay véo mủi K" _Khanh: Aaa..đau e. A không có lãng mạn gì hết hà..Thấy người ta hong "K bĩu môi giọng trách móc vì nó không nhớ hôm nay ngày gì" _Y.Minh: E làm bạn gái a nha.."Y.M trên tay cầm bó hoa đưa trước mặt Thuyên nở nụ cười tỏa nắng chờ đợi" _Thuyên: hj...e đồng ý "Thuyên đón lấy bó hoa nở nụ cười tươi nhất có thể để Y.M biết cô nàng hp thế nào" Nàng Khanh lo đứng ngắm 2 người kia không để ý gì đến nó cả..nó bước ra ngoài lấy bó hoa cầu hôn cô nàng.. _Y.Minh: Ủa..An đâu e ?"Y.M nhìn Khanh hỏi làm cô nàng tỉnh mộng" _Khanh: Ơ..vừa đứng đây mà ?chắc đi tolet rồi quá. Hong nói tiếng nào hết trơn..hôm nay ngày gì cũng không nhớ.."K chu chu mỏ trách móc" _Y.Minh: hj..Lại ghế ngồi chờ đi.."Y.M bậc cười vì cô nàng K giở giọng con nít" Nó mở cửa bước vào trước ánh mắt của ba con người đang nhìn nó chằm chằm..trên tay ôm 1 bó hoa lớn với nụ cười tỏa nắng đi về phía Khanh.. _Nó: Happy Anniversary my love ..*Nó cuối xuống đặc bó hoa cạnh Khanh rồi hôn nhẹ lên môi cô nàng* _Khanh: híc..hức chồng àaa.."Khanh xúc động nhìn nó mặt mếu máo mặt tèm lem nước mắt, nhào đến ôm xiết nó" _Nó: Thôi mà..nín đi..a thương !ngồi xuống đi.."nó gở tay K đẩy nhẹ ra lau nước mắt trên mặt cô nàng rồi nhấn vai K xuống ghế" _Khanh: Ơ..sao vậy ạ ?"Khanh ngạc nhiên trước hành động của nó" _Nó: LÂM NHÃ KHANH ..."Nó nghiêm giọng" _Khanh: Ơ..Dạa..???"Khanh nhìn nó đã nín khóc mặt lo sợ" _Nó: Em lấy anh nhé ?"nó khuỵ 1 gối xuống móc trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu đen mở ra đưa trước mặt Khanh, ánh mắt nhìn Khanh tha thiết" _Khanh: hức..hức..Em...Em...!Em đồng ý.."Nước mắt Khanh rơi lả chả không gì ngăn lại được, cảm xúc vỡ òa vì đây chính là điều Khanh mơ ước từ nó..mọi thứ Khanh cần nó điều làm cho cô mà cô không cần nói cho nó hay bắt nó làm cho mình" _Nó: Em đừng khóc..xưng mắt xấu lắm đấy "nó bước đến đeo nhẫn vào tay Khanh rồi ôm nàng thật chặt như sợ đây chỉ là mơ" Niềm hạnh phúc ngập tràn khắp căn phòng..4 con người vui vẻ cười đùa bên nhau. _________________
|
|
Chập 17: __________________ Tàn tiệc ai về nhà nấy...cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Cả 4 người đi vào giấc ngủ trong cùng một tâm trạng và nụ cười vẫn còn ở trên môi... Sáng hôm sau nó thức dậy hơi trễ...vscn xong thay đồ rồi bước xuống nhà..Y.M và mẹ nó đang ngồi ở sofa...Nó đi lại ngồi cạnh mẹ... _Mami: Hôm qua đi vui không con ?"mẹ nó cười hiền" _Nó: Dạ...vui lắm mẹ hj _Y.Minh: Mom chuẩn bị làm đám ưm..."Y.M chưa kịp nói xong nó nhào qua bụm miệng Y.M lại" _Nó: Mẹ đừng nghe Minh nó nói bậy...không có gì đâu ạ "nó cười khổ" Tại nhà Khanh... Với bộ đầm ngủ như mọi hôm ngáp ngắn ngáp dài cô nàng bước xuống nhà...khác là bên tay trái ngón áp út có chiếc nhẫn trắng bên trên có đính viên kim cương lấp lánh..thấy ba mình đang ngồi ăn sáng...cô nàng bước đến ôm cổ hôn lên má ông... _Mami K: Ngồi ăn sáng với ba con đi..."mẹ K vừa nói vừa đặt phần ăn của K xuống bàn" _Khanh: Dạ...cảm ơn mẹ yêu "K ngọt giọng" Hai ông bà từ nãy giờ cứ dán mắt vào chiếc nhẫn Khanh đang đeo...cô nàng thì vừa ăn miệng vừa mỉm cười... _Khanh: hôm nay ba không đi làm ạ ? _Ba K: Không...hôm nay nhà ta có khách. Con lo mà chuẩn bị đi."ba K nghiêm giọng" _Khanh: Ai vậy ba ?con có cần thiết phải gặp không ?"K nhíu mày miệng không ngừng hoạt động" _Ba K: Đương nhiên con phải có mặt...họ đến là vì con mà "ông nhìn K chắc chắn" _Khanh: Vì con sao ?nhưng mà...để làm gì ba ?"K có chút lo lắng" _Mami K: Là bạn của ba con và con cô ấy...hôm trước mẹ đã nói với con rồi.."mẹ K bình thản hớp ngụm nước cam" _Khanh: Con đã nói là con không thích như vậy mà...sao lại ép con chứ "K nói giọng bực" _Ba K: *RẦM*Con không được cãi..."ông đập bàn lớn giọng làm mẹ và Khanh giật mình, vì trước giờ ông chưa từng giận dữ với cô nàng như vậy" _Khanh: Nhưng mà con không thích như vậy...con có quyền tự chọn hạnh phúc cho mình mà "K xụ mặt...nước mắt lưng tròng nhìn ba mình" _Ba K: Con nên nhớ ba làm gì cũng là vì hạnh phúc của con...ba của con chưa bao giờ quyết định sai điều gì. "Ông nhẹ giọng, nhìn cô con gái bé nhỏ của mình" _Khanh: Nhưng mà ba à...sao con có thể hạnh phúc với cái người đó được chứ. Con không muốn...ba vì con một lần này đi ba. Con không muốn lấy người đó đâu..huhu "K thúc thít nắm lấy tay ba nài nỉ" _Ba K: Ba đã hứa với người ta rồi...con cô ấy là người rất tốt, con sẽ được hạnh phúc. Ba quyết định rồi đó sẽ là chồng của con."ông vẫn giữ vững lập trường" _Khanh: Sao ba lại áp đặc hôn nhân của con như vậy...sao ba biết người đó tốt chứ...biết đâu bên ngoài họ như vậy. Nhưng bên trong họ lại xấu xa, biến thái, dâm dê gì đó...Rồi sao ba. Ba không lo cho con sao ?ba không thương con nữa sao ?"K nói liên tục nước mắt giàn dụa" _Ba K: Trừ khi họ tự động từ chối hôn sự này...không thì con phải lấy người ba chọn. Tối nay kiu mẹ con dạy con nấu ăn đi. Bữa tối do con tự làm...không được làm ba mất mặt. "Ba K nghiêm giọng, nói rồi ông bỏ lên phòng" _Khanh: Ba...ba à...híc híc ...Mẹe...Nói giúp con đi "K nước mắt ngắn, dài nhìn mẹ mình" _Mami: Con nên làm theo lời ba con đi...đừng làm ba con tức giận."mẹ K nhẹ giọng" K lẳng lặng bỏ lên phòng...mặt nhăn nhó..nằm phịch xuống giường lấy đt gọi cho nó... _Nó: A nghe đây vợ ? _Khanh: Chồng làm gì vậy ? _Nó: A ở trong phòng nè...vừa định gọi cho e. E vừa khóc đó à ?chuyện gì vậy ?"nó nói giọng lo lắng" _Khanh: Dạ...không có...tại con gì bay vào mắt vợ í "K giật mình vì cô đã nín một lúc rồi mới gọi nó, mà nó vẫn nhận ra" _Nó: Thật không ?vậy vợ lấy ra chưa ?nếu là vậy sao giọng vợ buồn vậy ?có gì giấu a hả ?"nó nhíu mày giọng nhỏ nhẹ" _Khanh: Ơ...vợ...lấy ra rồi. Không có gì thật mà. Tại...nhớ a nên buồn vậy á..."K bối rối khi nó biết quá rõ tâm trạng của mình" _Nó: Vậy hả ?hjhj...a qua rước vợ nha ?a cũng nhớ e lắm "Nó cười tươi nhưng trong lòng có chút ngi ngờ, thường ngày nếu nhớ nó Khanh sẽ nhỏng nhẽo hoặc giận để nó qua nhà" _Khanh: Dạ...nhưng để e tự qua. Chồng ở phòng chờ e đi.."K giọng cương quyết" _Nó: Thôi vậy...cũng được e đi cẩn thận nha. Yêu e chụx... _Khanh: Dạ...yêu a chụx "K tắt máy ngồi thơ thẩn, cô nàng sợ nó qua sẽ bị bamẹ cô la mắng như trong mấy bộ phim cô và nó từng xem, cô rất muốn ôm lấy nó mà khóc thoải mái để được nó dỗ giành nhưng không thể" Tại nhà nó... _Mami: Mới đến à con ?"mẹ nhìn K cười âu yếm" _Khanh: Dạ...An đâu rồi ạ ?"K mỉm cười nhìn mẹ nó cuối đầu" _Mami: À nó ở trên phòng ấy...con lên đó đi. _Khanh: Dạ...con cảm ơn "K cười nhẹ rồi đi lên phòng nó" Nó đang nằm trên giường đọc sách...mở cửa phòng sẵn chờ Khanh...cô nàng bước vào đóng cửa lại tiến về chổ nó đang nằm. Nó đưa tay để ngang qua chờ Khanh...cô nàng hiểu ý nằm trong vòng tay nó, quay qua để tay lên bụng nó... _Nó: E đổi màu son hả vợ...???"nó nói mắt vẫn nhìn vào quyển sách" _Khanh: Ơ...dạ! Có tươi quá không ?chồng không thích hả ?"Khanh nằm gọn trong lòng nó mỉm cười" _Nó: À không phải...nhìn e quyến rủ quá ai chịu được ?"Nó cười nhẹ" _Khanh: Ơ...chọc e hả ?"Khanh kéo áo cắn nhẹ vào hông nó" _Nó: Aa...nhột a !A nói thật mà...Nó làm e trở nên trưởng thành và quyến rủ hơn đấy."nó cười tươi mắt chưa rời quyển sách trên tay" _Khanh: Thế ạ ?thế chồng đã bị quyến rủ chưa ?có nhỏ nào trong sách hả ?cứ gián mắt vào đó vậy..."K bĩu môi phồng má nhìn nó" _Nó: Toàn chữ không mà..có ai đâu nè "nó xếp sách lại để cạnh giường, rồi quay qua hôn nhẹ lên má Khanh" Khanh nhóm người lên hôn mạnh vào môi nó...bỗng có tiếng gõ cửa làm cả 2 giật mình...Khanh ngồi bật dậy... _Nó: cửa không khóa... Mẹ nó tay cầm đĩa trái cây...Y.M tay bưng hai ly nước cam đứng trước cửa...Mẹ cứ nhìn nó cười rồi nhìn sang Khanh...Y.M thì đang kìm nén cảm xúc đến đỏ cả mặt.. _Mami: Khanh ăn trái cây đi con "mẹ nó nhìn Khanh cười tươi" _Khanh: Dạ ...con cảm ơn "Khanh cười ngượng đáp lại" _Mami: Thôi hai đứa tự nhiên đi...mẹ xuống nhà làm cơm. Khanh trưa ở lại ăn cơm nhe con "mẹ nó cười mãi làm nó thấy khó hiểu" _Khanh: Dạ..."K cuối gầm mặt không dám nhìn vào mẹ nó, chính Khanh cũng k hiểu tại sao mẹ nó cứ nhìn mình cười nảy giờ" _Y.Minh: Mai mốt ăn vụng...nhớ chùi mép nhe hahaaa "mẹ nó vừa đi khỏi Y.M vừa cười ha hả nhìn nó" _Khanh: Là sao ?Áaaa..."Đến giờ Khanh mới nhìn sang...thấy vết son của cô nàng in rõ trên khóe môi nó" _Nó: Ơ...gì thế ???"Nó nhìn 2 người khó hiểu...Y.M thì cười ra nước mắt bỏ đi, Khanh thì mặt đỏ như trái cà chua nhìn nó chằm chằm" _Khanh: Chết rồi...huhu son vợ dính trên môi a này..."Khanh vừa đưa tay lau vết son vừa nhăn nhó. Vì sợ mẹ nó ngăn cấm 2 đứa...nghĩ tới những bộ phim thường coi, sợ nó bị bắt đi du học..." _Nó: Ơ...vậy là mẹ thấy rồi sao ?mà sao vợ khóc chứ ?"nó ôm K vào lòng vỗ nhẹ lên vai cô nàng" _Khanh: Vợ sợ híc híc...lỡ như mẹ chồng không muốn chúng ta bên nhau thì sao ?híc "K thút thít nhụi mặt vào vai nó" __Nó: ngốc quá...nếu không đồng ý thì lúc nảy mẹ đã không cười như vậy rồi. Mẹ còn mời vợ ở lại ăn cơm nữa mà...nín đi "Nó đẩy nhẹ K ra hôn lên trán cô nàng, đưa tay lau hết nước mắt còn vương trên má cô dịu dàng" _Khanh: Ờ ha...hj Nhưng mà! Vậy thì mắc cỡ quá ah huhu "K mếu máo" _Nó: Thôi mà...nín đi a thương.."nó cười mỉm nhìn cô vợ trẻ con của mình" Sau khi dùng cơm xong Khanh vội xin phép về nhà...còn nhiều thứ cô nàng phải làm...cô nàng này đang âm mưu trong đầu cách để phá hoại hôn sự kia...Không biết sẽ làm gì đây ??? Về đến nhà Khanh đã thấy ba đang ngồi ở sofa, còn mẹ cô thì lây hoay với tùm lum thứ đồ dưới bếp... _Ba K: Con đi đâu giờ mới về ?"Ba K nghiêm giọng mắt vẫn không rời tờ báo" _Khanh: Dạ...con ở nhà bạn _Ba K: Giờ con vào bếp chuẩn bị bữa tối đi...mẹ con sơ chế hết rồi. _Khanh: Dạ..."K lủi thủi xuống bếp" Khanh phải tự nấu hết tất cả mẹ cô nàng ở ngoài chỉ nói cách làm mà thôi...đó là lệnh của ba cô. Thừa lúc mẹ mình không để ý cô cho 5 món có 5 vị đặc trưng...mặn chát,ngọt ngây,béo ngậy, cay xé miệng, đắng như mật gấu. Thật tội nghịp cho ai ăn phải những món cung đình này...chắc phải vào viện mà súc dạ dày ngay và luôn... _Khanh: Xong rồi...quá đẹp "Khanh cười tà nhìn thành quả của mình, đẹp thiệt nhưng không ăn được" _Mami: Con gái mẹ giỏi quá chứ...con lên phòng tắm rửa thay đồ đi. Nhớ phải trang điểm đấy. "Mẹ K cười tươi" _Khanh: Dạ...con biết rồi "K hí hửng bỏ lên lầu" Tắm rửa xong xuôi...cô nàng kím bộ đồ lòe loẹt nhất...ngồi xuống bàn trang điểm cho thật kinh dị Mỹ..ngắm nhìn thành quả mà xém nôn với cái nhan sắc mình tạo ra... _Khanh: Trời ơii...thấy ghê quá haha...ba đừng trách con. Tại ba ép con mà. _____________________
|
|