Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
Chúng ta ra khỏi đây đi rồi nói. - Vậy là bọn chúng đánh lén cậu để phục thù vụ hôm bữa à. Thế tân vội hỏi khi nghe Vĩnh Phong kể đầu đuôi câu chuyện khi họ đến một quán cà phê sang trọng. Vĩnh Phong gật đầu. - Cô ấy có biết không. Vĩnh Phong lắc đầu. - Sao bọn chúng lại biết cậu ở đó nhỉ?- Thế Tân tỏ vẻ nghi ngờ. - Chắc là bọn chúng cho người theo dõi mình. Biết mình có một mình nên chúng kéo đến phục kích. Bọn khốn, mình cũng cho chúng một trận nhừ tử rồi. - Bọn chúng nhất định sẽ lại tìm đến nữa – Thế Tân ngẫm nghĩ – Vậy cô ấy có sao không nhỉ? - Mình sẽ làm bọn chúng tránh xa cô ấy. - Mình giúp cậu. Cả hai bậc cười haha. Tự nhiên biến mình thành hai chàng hiệp sĩ cho một cô gái xa lạ. Chỉ biết mỗi cái tên: Bảo Lam. Vừa bước chân vào quán, Mạc tịnh liếc nhìn khắp nơi. Quán bar Phong Trần vốn là nơi ăn chơi cao cấp nhất của thành phố. Nhưng nó chỉ nhộn nhịp khi mặt trăng lên cao. Anh chàng DJ đang mở một một bài hát trữ tình lãng mãn. Thay đồ xong, Đình Khiêm đã bảo Mạc tịnh bưng rượu đến phục vụ cho bàn đặc biệt. Vĩnh Phong và các bạn của anh đã có mặt ở đó từ lúc nào, bên cạnh mỗi người là những cô gái xinh đẹp, trang điểm lòe loẹt, sặc mùi nước hoa. Giọng nói ỏng ẹo:
|
Mấy anh xấu lắm nha. Lâu lắm rồi mới gọi điện cho tụi em, tụi em chờ điện thoại của mấy anh đến không ngủ được. Vừa nghe giọng điệu, Hiểu Đồng biết các nàng này đều là những kiều nữ chuyên săn tiền của các đại gia, mà mấy anh chàng này đều là những đại gia ăn bám. Cô vốn không ưng kiểu lẳng lơ như vậy càng khinh miệt bọn đàn ông bỏ tiền ra chà đạp thân thể người khác. Cô đem rượu đến trước mặt họ, giọng lạnh lùng. - Rượu của các anh đây. Cô vội vàng lui gót mà không nhìn họ lấy một lần. Cô không hề thấy ánh mắt đau khổ của hai chàng trai sau lưng mình. Họ buộc phải lựa chọn như vậy vì sự an toàn của cô. Anh chàng barterner từ ngoài cửa chạy vào ôm chầm lấy Hiểu Đồng. Quá bất ngờ, Hiểu Đồng chỉ còn cách đưa hai tay lên mà thôi. Cô từ từ gỡ tay anh chàng barterner ra, nếu cô mà gỡ chậm một chút thì chắc chắn anh chàng này sẽ ăn ngay hai cú đấm đang nắm chặt với ánh nhìn giận dữ. Anh ta nói gì đó, nhưng Hiểu Đồng lắc đầu. Anh ta có vẻ như đang cầu xin nhưng cô vẫn lắc đầu. Anh chàng Đình Khiêm từ sau đi đến kéo tay Hiểu Đồng đi đến một góc khuất. Anh ta nói gì đó, vẻ mặt của Hiểu Đồng thoáng buồn rồi cô lặng lẽ gật đầu. Đình Khiêm ôm chầm lấy cô mừng rỡ. Hiểu Đồng bước đến trước mặt anh chàng barterner chậm rãi gật đầu. Anh chàng barterner sung sướng reo lên, còn hôn lên má cô một cái. Bốp …
|
Mấy anh xấu lắm nha. Lâu lắm rồi mới gọi điện cho tụi em, tụi em chờ điện thoại của mấy anh đến không ngủ được. Vừa nghe giọng điệu, Mạc tịnh biết các nàng này đều là những kiều nữ chuyên săn tiền của các đại gia, mà mấy anh chàng này đều là những đại gia ăn bám. Cô vốn không ưng kiểu lẳng lơ như vậy càng khinh miệt bọn đàn ông bỏ tiền ra chà đạp thân thể người khác. Cô đem rượu đến trước mặt họ, giọng lạnh lùng. - Rượu của các anh đây. Cô vội vàng lui gót mà không nhìn họ lấy một lần. Cô không hề thấy ánh mắt đau khổ của hai chàng trai sau lưng mình. Họ buộc phải lựa chọn như vậy vì sự an toàn của cô. Anh chàng barterner từ ngoài cửa chạy vào ôm chầm lấy Mạc tịnh. Quá bất ngờ, Mạc tịnh chỉ còn cách đưa hai tay lên mà thôi. Cô từ từ gỡ tay anh chàng barterner ra, nếu cô mà gỡ chậm một chút thì chắc chắn anh chàng này sẽ ăn ngay hai cú đấm đang nắm chặt với ánh nhìn giận dữ. Anh ta nói gì đó, nhưng Mạc tịnh lắc đầu. Anh ta có vẻ như đang cầu xin nhưng cô vẫn lắc đầu. Anh chàng Đình Khiêm từ sau đi đến kéo tay Mạc tịnh đi đến một góc khuất. Anh ta nói gì đó, vẻ mặt của Mạc tịnh thoáng buồn rồi cô lặng lẽ gật đầu. Đình Khiêm ôm chầm lấy cô mừng rỡ. Mạc tịnh bước đến trước mặt anh chàng barterner chậm rãi gật đầu. Anh chàng barterner sung sướng reo lên, còn hôn lên má cô một cái. Bốp …
|
Xjn lỗj m.n có một đoạn mìh vjết lộn tên nhân vật của truyện khác mong m.n bỏ qua *cuối đầu*
|
Chiếc ly rượu xinh đẹp trong suốt văng gần chỗ họ vỡ tan. Mạc tịnh quay lại nhìn về phía nơi xuất phát. Cô bắt gặp ánh mắt giận dữ của Vĩnh Phong, nhưng cô phớt lờ nó rồi bỏ đi dọn dẹp. Vì chưa đông khách nên tiếng vỡ cũng không làm kinh động đến ai. Lát sau Mạc tịnh đang dọn dẹp chiếc bàn bên cạnh bàn Vĩnh Phong, thì Đình thj đến bên cạnh hỏi: - Cậu nhận lời làm bạn gái của anh Tuấn rồi à. - Ừm. - Vậy cậu phải đến gặp ba má anh ấy rồi. - Biết sao được, con dâu trước sau gì cũng phải ra mắt ba mẹ chồng thôi. - Cậu có sợ không. - Có gì mà sợ, chỉ là… – Cô thở dài – chỉ là thịnh tình khó bước. Những lời vừa nói cứ như những nhát dao cứa từng cái từng cái vào trái tim của Vịnh Phong. Cậu đẩy mạnh nàng kiểu nữ đang ôm bám lấy cậu ra rồi bỏ đi trong sự ngạc nhiên của các bạn. Mạc tịnh vừa về đến cửa nhà thì thấy một bóng đen đang ngồi đang ngồi bó gối đầu gục xuống ngồi trước cửa nhà cô. - Này! Anh không sao chứ. Một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô. Người đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại gục xục xuống. - Vĩnh Phong! Anh không sao chứ. Vĩnh Phong, lần đầu tiên nghe cô gọi tên mình, một cảm giác ngọt ngào đang chảy trong tim cậu. Kéo cô đến lại gần mình hơn, anh đặt môi mình lên môi cô. Một sự run rẩy xuất hiện, đôi môi cô thật mềm mại, khiến Vĩnh Phong cứ muốn chiếm lĩnh n
|