Part 1 : ngày ra đời ! Cuộc sống vốn chẳng bao giờ bằng phẳng , cuộc đời tôi cũng vậy nó chẳng dễ đi một chút nào . Tôi được sinh ra vào một ngày mưa gió - ngày 2/10 cái ngày mà một sinh linh bé bỏng cất tiếng khóc chào đời , ngày mà số phận của nó cũng đã định sẵn . Một đứa bé mới chào đời trong sự thiếu vắng của người cha , tôi không biết sự xuất hiện của tôi là niềm vui hay nỗi buồn nhưng tôi hiểu người mẹ của tôi đã vượt bao cố gắng , vất vả để nuôi lớn đứa trẻ sinh trong cái năm 1998 còn đói kém đến hộp sữa còn khó khăn đó . Hồi đấy, mẹ tôi một mình khóc hết nước mắt vì bố tôi , nhưng rồi bố tôi - người bố đã bỏ rơi mẹ tôi những lúc bà cần ông nhất , nay lại quay về sống cùng mẹ con tôi . Gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì , nhà chỉ có vỏn vẹn vài chục mét vuông , ngôi nhà 3 gian tuy không rộng rãi nhưng đối với tôi nó luôn là nơi chứa đầy những kỉ niệm của mình . Nhà tôi tuy không nghèo nhưng cái hồi đấy đẻ một đứa con rồi còn nuôi nó , cuộc sống lúc ấy giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mẹ tôi - bà quả là một người mẹ vĩ đại biết bao . Nói kĩ hơn về bà , mẹ tôi là vợ 2 của bố tôi , ông có 5 đứa con với người vợ thứ nhất , bà sinh tôi khi bà vừa tròn 40 tuổi lấy bố tôi lúc ấy đã ngoài sáu mươi ,hai người cùng một làng . Nhà tôi đang ở là nhà của mẹ tôi , bố tôi cũng có nhà nhưng còn có các anh chị tôi nên bố về ở với mẹ con tôi . Bố tôi là bồ đội đã về hưu ông được hưởng lương của nhà nước hỗ trợ , còn mẹ tôi bà làm ruộng . Cuộc sống tuy không dư giả nhưng vẫn cứ êm đềm trôi qua ... Tôi không có nhiều kỉ niệm về bố cho lắm , thường thì bố tôi không ở nhà nhiều , ông hay đi đánh tổ tôm hay chắn gì gì đó tôi không rành cho lắm . Đối với tôi , bố có một cái gì đó xa vời lắm . Ông không đánh tôi bao giờ , cũng không hay chửi mắng gì tôi nhưng ông cũng chẳng bao giờ đưa tôi đi chơi hay đại loại là tôi với bố chỉ nói chuyện rất ít . Tôi nghĩ mình không hợp ông . Đôi lúc tôi còn gét ông rất nhiều vì đã bỏ rơi mẹ con tôi .Chắc cũng chính vì suy nghĩ này mà tôi sau này đã thay đổi rất nhiều . Sống ở làng quê , nhà lại ngay gần bãi sông Hồng . Tôi - một đứa con gái cắt tóc tém ( như con trai vậy á ) luôn là đứa chạy quanh xóm bày đủ thứ trò để nghịch . Nào là chơi đồ hàng , trèo cây , v..v.. Tôi có rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu , nhớ một lần trong xóm tôi có một cây bằng lăng cuối xóm , nó không to cho lắm , tán lá chỉ rộng bằng cái chiếu thôi nhưng nó luôn là chỗ cho bọn con nít như tôi bày trò . Tôi thì luôn là đứa nghịch ngợm hay leo trèo , trưa đến thì không chịu ngủ trốn mẹ đi chơi . Và dưới tán cây bằng lăng là chỗ thân quen của tôi . Trong xóm tôi có nhiều trẻ con lắm , chúng cũng không ngủ trưa và bỏ đi chơi như tôi . Hồi ấy tôi mới chỉ sáu bảy tuổi thôi , xuốt ngày chạy theo bọn nó chơi trốn tìm rồi đuổi bắt các kiểu . Nghĩ lại cũng thấy vui rồi . Có lần trưa đến tôi không ngủ chạy ra chỗ cây bằng lăng trèo vắt vẻo trên cây hát vu vơ , thế rồi cũng như tôi có 2 đứa trong xóm cũng không ngủ trưa đi chơi . chúng nhìn thấy tôi ngồi trên cây thì lấy sỏi đả . Tôi ngồi trên cây né không được liền chui tọt xuống đuổi bọn nó tội dám đả tôi. Nhảy xuống tôi cầm viên sỏi to bằng nắm đấm đả một phát tưởng không trúng mà trúng không tưởng
|
Nó lăn đùng ra khóc như chưa bao giờ được khóc , tôi sợ quá chạy đến xem nó sao không thì thôi rồi lượm ơi ...một quả ổi to đùng nổi trên trán nó . Nó khóc càng ngày càng to tôi dỗ không nổi . Thằng còn lại đã không được vẹo gì cứ ngồi thêm mắm thêm muối với thằng kia , điên đéo chịu được . Nó cứ bô bô cái mồm : - Chết mẹ mày rồi Thắm ơi ! - Mày đả nó xưng đầu rồi ! - Về mách mẹ mày đi Lân ơi ...! Điên voãi nó . Tôi thì cứ ngồi xin lỗi rối rít : - Tao xin lỗi , tao không cố ý mà. Tại bọn mày trêu tao trước ý . Nín đi . Có thế cũng khóc . Đấy ...đấy là bài dỗ muôn thủa của tôi
|
Dỗ đến thế mà nó vẫn không nín . Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì u nó từ đâu xông ra miệng không ngừng quát lớn : - Đứa nào đánh con hả !!! ra đây mẹ xem nào . Ra đến nơi mẹ nó nhìn thấy cục u to tướng ở trán nó thì quát ầm lên : - Đứa nào làm gì mày mà để ra nông nỗi này hả !!! Tôi đứng mà tim đập thình thịch . Đơ ra tại chỗ . Nói thật là lúc ý sợ rớt cmn mật ra ngoài luôn ý . Thằng Lân vừa khóc vừa oang cái mồm nó ra nói : - Con Thắm... nó lấyy...sỏi nó đả ...huhu ... Ôi ! Thế là toi cmnl rồi . Thế là mẹ nó nhìn tôi gầm gừ " mày ra đây ngay " . Tôi sợ quá , đứng im , hai tay cấu 2 bên áo miệng xin xỏ : - Cháu không cố ý , tại nó đả cháu trước ... Bà mẹ nó điên tiết quá ra bẻ cái que ở đống củi gần đấy . Tôi thấy thế sợ quá chạy một mạnh , mẹ nó đuổi theo sau . Tôi chạy ra bãi đất ruộng gần xóm tôi . chui vào một cái bụi chuối chốn tịt trong đấy , miệng không dám rên rỉ . Phải nói là lúc ấy sợ đái ra quần ý
|
Thế rồi may cũng thoát . Mẹ nó tìm tôi không thấy cũng đành bỏ cuộc vác đít quay về =))) . Tôi ngồi trong bụi chuối phải tầm nửa tiếng đồng hồ không dám mặt ra . Mà nào có sung sướng gì , muỗi dĩm các kiểu nó đốt tôi mà cũng không dám cựa quậy gì đâu . Tôi chui ra thì thấy mẹ nó đi rồi , nghĩ bây giờ quay lại thể nào cũng bị chặn đầu nên tôi chạy thêm một đoạn nữa quay lên đầu xóm . Đứng đầu xóm quan sát xem mụ la sát ấy về chưa . Tại nhà mụ cũng gần đầu xóm . thấy vẫn án binh bất động mà không thấy động tĩnh gì . sốt ruột quá tôi liều mình lao về nhà cho an toàn .Nhà tôi gần cuối xóm , phải đi qua nhà bả , nhưng tôi vẫn liều , phóng bạt mạng đến cuối xóm , thấy mẹ con nhà nó vẫn đứng đấy đợi tôi . Nhưng nó quay đầu ngược về phía bãi nên không nhìn thấy tôi , mẹ nó không nghĩ tôi thông minh nên vẫn ngu người ngồi đấy cầm roi chờ tôi . Chắc bả vẫn cay cú lắm
|
Tôi len lén chạy vội về nhà không để mẹ con nó nhìn thấy . Về nhà mẹ tôi đã chờ sẵn tay cầm cái roi dài . Tôi thầm nghĩ " bome quả này toi rồi " . Tôi bị ăn 1 trận đòn no nê , khóc sưng húp mắt . Thấy tủi éo chịu được , vừa bị ăn đòn vừa bị tổng sỉ vả vì tội nghịch ngu . Thế rồi mọi truyện cũng xong ,sau khi bị ăn đòn mẹ tôi lôi tôi sang nhà thằng Lân xin lỗi , mẹ nó nghĩ lại thấy hồi ấy mình ngây thơ voãi !!! Cái thời thơ ấu thì có kể cả ngày cũng không hết được . Cũng có vài truyện do bản thân tự chuốc nấy ... Chẳng là lúc tôi còn bé thôi , tầm lớp 3 gì đấy tôi có chơi với một đứa hơn tôi 1 tuổi , nhà nó cách nhà tôi vài nhà. Tôi với nó chơi thân phết nhưng mỗi tội con này khôn hơn chấy . Tôi thì cứ lúc nào rảnh là tôi chạy tót sang nhà nó chơi , nhà nó có 2 chị em , nó là út , hay bị chị nó sai việc nhà của dọn dẹp ý , nó khôn lắm thấy tôi sang là nó nói " mày làm giúp tao đi xong tao mới được chơi " thế là tôi cũng bon chen vào rửa rau, gây bếp củi cho nó , quét nhà ..v..v... Éo mịa mình ngu vãi đái =))) Thường thì cũng chả có chuyện gì đặc sắc nếu như cái tính nghịch ngu của tôi nó không trỗi dậy một cách mãnh cmn liệt (hehe) . Làm xong tôi với nó vào nhà nó mở tv xem hoạt hình , đang xem thì có con ong bay lượn lờ trước mặt tôi , thấy thế tôi bảo nó : - Nhà mày có mật hay sao ong nó lại vào thế này - Mật éo gì , cả tổ to đùng ở cửa sổ kia kìa ( nó nói ) - Đâu , để tao lấy tổ nó cho , ong nhộng ăn ngon lắm mày éo thôi .hehe để tao lấy cho, xem nào ! Thế là tôi chạy ra chỗ cửa sổ nhà nó , eo ôi , cả một tổ ong to bằng nửa cái đầu , ong vàng nhung nhúc quanh cái tổ nhìn mà kinh . Sau một hồi quan sát tình hình , cái tổ ong không cao cho lắm , cách tôi hơn sải tay thôi , nó đậu ngay trên cái tường của cửa sổ , cửa sổ có song sắt . Có vẻ ổn , tôi kêu nó mang cho tôi cái thước với cái kéo ra ( thề luôn là lúc ý éo hiểu nghĩ gì mà tôi lại ngu như thế ) . Nó mang đồ nghề ra xong chị nó cũng chạy ra , chị nó ở trong buồng ý , nhà nó cũng không rộng lắm , có 1 buồng chị em nó ngủ và cái phòng khách tôi đang đứng thôi , còn bếp nhà nó tách riêng , WC tách riêng luôn . Sau khi chuẩn bị tinh thần lên giây cót sẵn sàng , chị em nhà nó thì đứng xa tôi tầm 2 mét ( khôn đcđ ) tôi bắt đầu nhảy lên cửa sổ để dùng kéo cắt tổ ong nhưng thấy không được , thấy tôi đến gần tổ chúng , bọn ong bắt đầu tản ra , tôi vẫn không sợ tiếp tục nhảy lên dùng thước chọc vào tổ ong với hi vọng tổ ong sẽ bung ra ( hehe ngu đvđ ) . Định mệnh là thước còn chưa chọc được vào tổ thì bọn ong đã ào ào bay ra , tôi sợ quá ngã lăn đùng ra đất , còn chị em nhà nó thì hét toáng lên chạy cmn xuống nhà bếp đóng cửa luôn , tôi sau khi bị ngã thì ong bay đến đốt tới tấp , đau lắm nhưng vẫn cố chạy ra khỏi đấy , chạy thật nhanh xuống bếp trong khi phải còn tầm vài chục con ong đuổi theo tôi , hốt lúc ý vê lờ . Tôi chạy thục mạng đến bếp thì chị em nó đóng cmn cửa mới cay chứ , tôi hét ầm lên : -ĐMM , MỞ CỬA CHO TAO , NHANH LÊN ...HUHU Thế rồi chị em nó cũng thương hại cái thân xác tôi , mở cửa thật nhanh cho tôi vào cùng , vào trong coi như thoát , tôi sợ khóc nước mắt đầm đìa trong khi chị em nhà nó được cười 1 trận no nê . Mịa , cay đcđ , tôi vừa khóc vừa mếu máo : - cười tbm , tao bị đốt bao nhiêu đây này ...về mẹ tao chửi chết ...huhu Chị em nhà nó chả được vẹo an ủi gì chỉ thấy chúng nó cười sặc sụa , tôi tủi thân đcđ , sau đợi tầm 15p sau chị em nó mở cửa ra ngoài , thấy ong bay hết rồi , tôi vẫn sợ , người vừa đau vừa nhức , cố lết ra ngoài . Ở trong bếp nhà nó tối không nhìn thấy gì nhưng ra ngoài mới nhìn thấy cái mặt tôi , ôi mẹ ơi nó sưng vù lên , mặt tôi bị dính 3 phát ở trên trán ,má với sau gáy , đau lắm các bác ạ , còn không kể tay chân thì thôi rồi lượm ơi , chi chít luôn . Tôi sợ quá kêu chị em nó lấy thuốc đánh răng ra bôi cho tôi . Mặt với tay chân thì cứ gọi là trắng xóa tàn kem đánh răng mát cứ gọi là rười rượi . Tôi không dám về nhà , ngồi nhà nó đợi đỡ hơn thì về , nhưng trời nào có thương tôi , lúc ý cũng muộn rồi , trưa tầm 12h , mẹ tôi không thấy tôi về ăn cơm bắt đầu đi tìm gọi ing xóm lên ,cứ : - Thắm ơiii.... Trưa rồi mày có về ăn cơm không .. - Mày có về ăn cơm không hay để tao cho mày vài cái roi hả ... Tôi nghe thấy thì cũng chỉ biết nói to : - Con về ngay đây - Con đang ở nhà con Mít bị ong đốt. Thấy tôi nói thế mẹ tôi chạy sang nhà nó luôn , vào thấy mặt tôi xưng húp không
|