|
Nghe đồn truyện bị thiếu cmt kinh khủng ==" * * Minh Vy thức dậy. Nó vẫn còn ngủ. Cô mĩm cườ ngước lên nhìn nó. Khuôn mặt nó khi ngủ nhìn tiếu quá chừng ? Lại còn rất bựa nữa chứ ! Cô nhẹ nhàng ngồi dậy. Cố gắng không làm nó thức giấc. Cô bước xuống giường, vào phòng VS rửa mặt rồi đi ra ngoài...
Hừm...nó xoay người ôm Minh Vy. Ủa trống trơn ? Minh Vy đâu rồi...? Nó mở mắt ra tìm cô. Ahh...trời sáng rồi à ? Nó hơi nhăn mặt khi ánh sáng chiếu vào. Ngồi dậy vươn vai một cái thật thoải mái, nó gãi gãi lưng. Mồm nhai nước bọt chem chép, nó xỏ đôi dép tổ ong vào ngón rồi vô nhà VS đánh răng... _Haizz ai mà thảm thế này ?_đứng soi mình trong gương nó nghiêng đầu tự hỏi _______________ Minh Vy đi xuống cantin mua chút đồ ăn sáng cho nó. Tình cờ cô thấy Thy Thy đi vào... _Thy Thy _cô gọi _Ahh...Minh Vy em đi đâu vậy ?_Thy Thy nhìn thấy cô liền chạy lại, mỉm cười hỏi _em đi mua chút đồ ăn. Chị vào thăm Alex hả ?_Minh Vy trả lời rồi hỏi _đúng rồi. Mà sao em vô sớm vậy ? Bộ tối qua em không về nhà à ?_Thy Thy gật đầu rồi đầy thắc mắc. Mắt hơi nhíu lại _ahh..không. Tại sáng em có việc nhờ Alex nên vào sớm đấy mà. chị có muốn ăn gì không ? Em mua cho chị luôn._như nói trúng tim đen, Minh Vy bịa ra í do rồi cố ý lách sang chuyện khác _thôi khỏi. Chị ăn rồi. Thôi em mua đồ đi. Chị lên thăm Alex đây_Thy Thy nhẹ nhàng từ chối. Mỉm cười nhẹ với Minh Vy, cô xoay người rời đi Minh Vy cũng gật đầu đồng ý, đi vào căn tin mua thức ăn ________________ Hiện tại, nó đang nằm trên giường chơi game. Ahh chán quá ! Minh Vy đi đâu mà lâu quá vậy ? Ha...nó nói thương cô là đúng hay sai nhỉ ? Bây giờ nghĩ lại thấy có cái gì đó vướng bận. Giờ thì nó biết nó thương Minh Vy đấy. Nhưng còn Phương Nhi thì sao đây ? Nó biết nói gì với cô chứ hả ? _Haizz phải làm sao đây ?_nó chống càm đầy chán nản _giá như mình nói được với Phương Nhi thì hay biết mấy !_nó lắc lư người trên giường "Cạch" tiếng cửa phòng chợt mở. Nó ngước đầu lên xem ai vào. Là Thy Thy. _ủa ? Sao chị đến sớm vậy ?_nó hỏi _sao ? Bộ nhóc không muốn nhìn thấy chị à ?_Thy Thy ngồi lên giường bệnh, quay sang nhìn nó nhướn mày _Không phải thế ! Chỉ là hơi thắc mắc_nó phủ định, giải thích _hôm nay là ngày nhóc xuất viện. Tất nhiên là phải đến sớm rồi..._Thy Thy nói _ủa ? Hôm nay tôi xuất viện ah ? Sao tôi không nhớ vậy ta ?_nó gãi gãi đầu _hứ ! Thiệt là..._Thy Thy lắc đầu chịu thua _à mà mấy ngày không có tôi bên cạnh chị có nhớ tôi không ?_Nó nhìn Thy Thy đầy tò mò _Không hề _Thy Thy phán câu xanh rờn _thiệt không ?_nó nhướn mày nghi ngờ _không_Thy Thy lắc đầu _chứ sao nói không nhớ ?_nó khoanh tay dựa người vào tường _Nói giỡn đấy !_Thy Thy nhăn răng cười Thật ra là cô nhớ nó lắm. Khi nghe tin nó nhập viện khiến cô muốn gục ngã. Tức tốc chạy đến bệnh viện, cô thầm mong nó đừng có chuyện gì. Nếu không cô cũng không muốn sống nữa. Ngay từ lần đầu gặp nó, cô đã có thứ cảm xúc lạ thường. Rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt nó nhăn nhó. Nhưng cũng rất xót khi thấy nó đau. Cô không biết thứ tình cảm ấy là gì và sẽ ra sao, cô chỉ biết hiện tại cô rất rất là không muốn xa nó, không muốn nhìn thấy nó buồn, nó đau. Như thế cô cũng rất đau.Chỉ muốn bên cạnh nó, nhìn thấy nó hạnh phúc vui cười mỗi ngày như thế cũng vui lắm rồi. Mấy ngày nó nằm viện. Cô hoàn toàn không ăn uống ngon được. Mỗi đêm ngủ cứ lo lắng cho nó. Không biết nó có ra sao không ? Căn nhà cô cũng vì thế mà cũng trở nên ảm đạm, buồn tênh. Cả khán phòng lạnh lẽo, không chút tiếng cười. Nhìn như nhà ma ấy.
|
hay lắm ạ! Do ngta chi đọc và làm biếng cmt thôi bạn Alex. Chứ Truyện hay nên lượt xem tăng View vù vù đấy. *chớp mắt*
|
đug rùi..........truyện alex hay ma..............cang đọc cang mun đọc nhìu hơn nưa ak
|
truyện hay tg ơi ra nhìu nhìu đê
|