|
Hương thơm nhè nhẹ khẽ lướt qua mũi nó. Ưmm...chắc Minh Vy sắp tắm xong rồi ! Nó để điện thoại lên bàn rồi leo lên giường nằm. Hơ hơ sao mặt nó gian quá vậy ta ? -Minh Vy aa...Em nhức đầu quá à ! Nó giả bộ nhăn trán khi cô vừa ra khỏi cửa phòng VS. Giọng nó lè nhè tỏ vẻ mệt mỏi... -Mệt thì kệ xác em ! Ai biểu uống cho cố vô rồi than nhức ? Minh Vy lau lau vài giọt nước còn đọng lại trên làn da của cô xong lại giương mặt khinh bỉ nhìn nó. -Aaa...chị không thương em gì hết ! Nó mè nheo làm mặt đáng thương, giọng nấc lên như sắp khóc tới nơi vậy ! (too deep) -Nhóc như thế ai mà thương cho nổi hử ? Minh Vy không những không xót thương mà còn giở giọng quở trách nó. Bĩu môi khinh thường, cô khẽ lắc đầu nhìn nó cứ thút thít -Khỏi...không cần chị nữa ! Nó giận dỗi quay lưng vào tường, không thèm để ý cô nữa. Gì mà không ai thương chứ hả ? Ờ thế thì nó cũng chẳng cần cô phải quan tâm đâu ! -Con nít không bằng... Cô đi lại tường tắt bớt đèn đi. Câu nói đó làm nó tức điên lên được nhưng lại phải cắn răng chịu đựng. Aizz...tại sao trên đời lại có loại người như Minh Vy cơ chứ ?
-Đau ở đâu ? Nói chị nghe ! Xong, cô quay trở lại leo lên giường với nó. Ngồi xếp bằng trên giường, đối diện cô là lưng nó. Nhếch mép hừ một cái, cô nhẹ nhàng hỏi
|
|
|
-Không cần ! Nó dùng giọng bất cần đối với cô. Xoay mặt vào tường, trong lòng nó hiện đang rất bất mãn chuyện con nít aa... -Thái độ gì đây ? Minh Vy nhăn cả mày, cô bắt đầu khó chịu rồi nha. Đã uống nhiều rồi mà còn giở giọng đó là sao ? -.... Nó im lặng không trả lời. Buông xuôi tất cả, nó nhắm mắt lại ngủ. Bỏ mặc cô ngồi trơ trỏng bên kia... -Nay bày đặt im lặng nữa hả ? Mau nói chuyện đi ! Minh Vy bực bội, nắm lấy vai nó lay lay. Sau một hồi mà nó vẫn không phản ứng cũng như nói năng gì, cô quyết định bay lên người nó. -aahh...làm gì dạ ? Xuống coi ! Nó mở mắt ra khi thấy vật gì nặng nặng ở phần bụng khiến nó khó thở được. To mắt ngạc nhiên khi thấy nguyên cục nợ cứ chần vần trước mắt, nó nhè giọng khó chịu. Nhăn cả mặt mày, mắt nó cứ him híp vào nhau, buồn ngủ lắm aaa~~ (Tối rồi mà còn làm chuyện cho người ta để ý..!) -Không á ! Nay uống rồi mà còn bày đặt giận dỗi chị là sao ? Minh Vy khoanh tay ngồi yên vị trên bụng nó. Nhướn mày thách thức, cô bực bội giảy nảy lên. -Hự...Mệt quá ! Tối rồi ngủ đi...nói gì đâu không hà ! Nó cắn răng chịu đựng từng cú nhảy. Sau mấy cơn đau, cơn bực bội của nó càng tăng cao thêm. Nó nhăn mặt khó chịu ra vẻ với cô... Nhắm mắt lại, nó để cô muốn làm gì thì làm, còn mình đi ngủ ! -Thử coi nhóc ngủ được không ha ? Minh Vy càng không thoải mái khi thấy hành động của nó. Tức giận cả người, cô nổi đóa nhảy ầm ầm lên bụng nó làm nó không tài nào ngủ được ! -Oái...Trời ơi là trời ! Nó tức không nói lên lời ngồi bật dậy, đè cô sang một bên nệm.. -Chị đi ngủ cho em ! Em mệt lắm rồi ! Nó cảnh báo chị xong lại xoay vào tường nằm ngủ. Chắc nay nó bực mình lắm đấy ! -Khánh...à... Minh Vy nằm đối diện lưng nó, trong lòng lại buồn rười rượi. Cô chỉ muốn nó quan tâm cô một chút thôi mà ! Sao lại nổi giận với cô thế chứ ? -Sao nữa ? Bên tường, nó đã nhắm mắt đi ngủ từ bao giờ. Nhưng vẫn nghe thấy cô gọi, nó lạnh lùng đáp lại. -Chị...lạnh... Minh Vy giọng nhỏ dần. Dường như cô rất sợ sự lạnh lùng của nó đối với cô. -Ngủ ngoan nào ! Nó xoay người lại, ôm chặt cô vào lòng. Thủ thỉ từng lời nhỏ nhẹ, nó hôn nhẹ lên trán cô rồi nhắm mắt lại ngủ. -Ưmm... Minh Vy có nét thoáng bất ngờ trước phản ứng của nó. Nhưng đến cùng vẫn hạnh phúc vùi đầu vào ngực nó mà ngủ. -Minh Vy aa...em xin lỗi...khi nãy em hơi quá đáng với chị ! Nó nói từng lời trong họng. Vòng tay càng ôm chặt cô vào lòng hơn nữa ! -Ưmm...ưmm.. Cô khẽ rên vài tiếng nhỏ. Những lời ban nãy của nó cô nghe rõ mồn một. Nụ cười của niềm hạnh phúc xuất hiện trên môi cô nàng. Khẽ cựa mình đôi chút lại ôm chặt nó hơn nữa... Đêm nay ấm rồi ^O^
|