-"Vì nồn đổ bát canh chua. Anh em xương máu còn thua con phò" -Tôi nói có sai đâu mà.Các anh chơi với nhau từ khi còn bé,khổ cực cũng cùng nhau vượt qua.Bây gì chỉ vì một đứa con gái mà đòi chém giết nhau hả?Không thấy tiếc à???...Người phụ nữ vừa xem hồ sơ vừa mắng hai đứa con trai bên cạnh. -Mẹ.Tại nó trước.Mai là người yêu của con,nó ve vãn người yêu của con.Mẹ nói xem ai đúng ai sai...Thằng con trai bất tài mếu máo trước mặt mẹ. -Tôi nói rồi.Mai vốn yêu tôi.Đừng nhiều lời...Thằng con trai lạnh lùng liếc qua mẹ. -Thế không phải mày... -Tôi nói rồi... Loạn hết cả lên.Dương Diễm Quỳnh nhìn hai đứa con trai mình yêu thương hết mức. "Đó là con mình sao?"Diễm Quỳnh nghĩ. -Tao không biết...Táp mấy cái ưỡn a ưỡn ẹo vào người thằng em,anh trai mếu máo. -Anh chấp nhận đi...Thằng em nắm vai anh nhìn bằng ánh mắt đắm đuối lay nhẹ. Hành động ẻo lả thu vào mắt Diễm Quỳnh.Diễm Quỳnh căng to con mắt ra nhìn hai thằng con trai. -ĐỜ MỜ hai thằng đàn bà!...Diễm Quỳnh đập bàn đứng dậy nói to làm giật mình cả phòng họp. -Tao dậy chúng mày thế à?Thằng đũy Ân mày đang phủ bụi cho nó à?...Trợn mắt nhìn thằng anh. -Đàn ông mày phải đấm mấy phát vào mặt cho tao.Mày táp thế bố tương vỡ mồm mày gìơ...Đấm mấy phát vào mặt thằng út làm ví dụ minh họa,Diễm Quỳnh chửi bới thằng anh. -Còn mày...Quay sang thằng út. -Mày biết mày vừa làm hành động khiến tao lộn mề thế nào không?Lên gối mấy phát nếu mày còn là đàn ông...Lại làm ví dụ minh họa. -Mẹ.Nó sai mà...Lại mếu. -Câm mẹ mồm vào!...Văng bất cần đời. -Đây không phải tòa án mà cần biết đúng sai.Có người yêu thì tự gĩư lấy,để xổng rồi ăn vạ...Chỉ vào thằng lớn rồi giõng dạc nói. -Thằng đàn ông lăng loàng như mày sao thấy gái là đi la liếm.Anh trai mày cũng dành...Quay sang quát thằng út. -Chúng mày còn làm cái.hành động như phim hàn một lần nữa là tao táng từng thằng một.Thế chúng mày yêu nhau lâu chưa?Ai công ai thụ?...Một bà mẹ sáng suốt. -Mẹ nói gì thế?Con chỉ có Mai thôi...Hai thằng đồng thanh. -Thôi chúng mày về đi,tý tao giải quyết.Làm dán đoạn cả buổi họp...Ra hiệu cút rồi lại nhìn vào hồ sơ trên bàn. -Chúng ta tiếp tục...Nhìn mấy anh già bụng bự đang nhìn chằm chằm mình.Diễm Quỳnh nhẹ giọng nói. ..........Tan Họp........ -Ở đâu ra cái cách hành xử tự nhiên thế?...Ông lớn đối tác nhìn con người xinh đẹp và quyên lực quyến rũ bước đi. -Dạ chỉ có ở tập đoàn Life của chúng em thôi.Chủ tịch hành xử tuy hơi chợ búa nhưng bảo đảm rất có trách nhiệm và tài năng trong công việc.Văng đúng nơi đúng chỗ và...Đa cấp đa cấp. -Rất đáng để kí kết đấy nhỉ?Mai tôi sẽ qua chủ tịch để kí hợp đồng,anh hủy hết lịch hẹn cho tôi...Ông lớn mỉm cười hài lòng. -Mà chủ tịch không phải mới 28 sao.Sao đã có con hai con trai lớn thế rồi...Ông lớn thắc mắc. -16 tuổi đã tuyên bố nhận nuôi hai thằng nhóc kháu khỉnh rồi...Tổng Giám đốc cười tươi. ..........Biệt thự........ Diễm Quỳnh ngồi ăn cũng không yên.Cứ nghĩ đến hai quý tử của mình cạch mặt nhau là xót hết cả lòng. -Alo.Sáng tôi không đến công ty.Anh thu xếp cho tôi đến trường...Cuộc điện ngắn gọn kết thúc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ:D
|