Xin lỗi nha,tg tuần này tg ko dc rảnh cho lắm,ôn thi bù đầu bù cổ nên ít tg viết truyện lắm.Xin lỗi mina nha
|
Thời gian cứ thế trôi qua,cũng đã 3 tháng kể từ khi nó quen Tú. Tú cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên nó. Tình cảm của họ ngày càng lớn dần. Một ngày nọ... -Tú,em có muốn làm ng yêu của Hân không? -Em...em... -Tú sao v?-nó lo lắng. -Em cũng yêu Hân lắm!-cô lấy hết can đảm nói ra. -Vậy à...Em nói vậy làm Hân hạnh phúc lắm.-nói r nó ôm chầm lấy cô. -Cảm ơn Hân nhé,cảm ơn Hân... Vậy là bây giờ,họ đã chính thức là ng yêu của nhau. Hân thương Tú lắm,lúc nào cũng muốn dành cho Tú những điều tốt đẹp nhất. Nhưng tình yêu ko có sóng gió thì 0 gọi là yêu dc. Nhưng con ng vẫn có cơ hội vượt qua dc,chỉ là họ có đủ can đảm không thôi.... Dạo gần đây,sổ sách, giấy tờ của Hân lúc nào cũng chất như núi. Vậy nên lúc nào Hân cũng phải làm, ít quan tâm đến Tú hơn. Tú thấy vậy đâm ra buồn bực,nghĩ là Hân đã chán cô rồi..Ngay lúc này,một tên ctrai khác xuất hiện bên Tú. Hắn đẹp trai,,nhà giàu,,lại rất tốt bụng,,luôn quan tâm đến Tú nên cô cũng có những khuấy động nhẹ. Ngày nào hắn cũng mời cô đi ăn nhà hàng,mua cho cô những bộ quần áo đắt tiền. Thế là cô nghĩ cô đã yêu hắn thật r. Hắn hơn hẳn Hân về nhiều mặt mà... Một hôm... Sau khi đã xong sổ sách,Hân quyết định sẽ đền bù cho Tú. Hân đi đến 1 cửa hàng bán dây chuyền, mua 1 sợi thật đẹp về làm quà. Nhưng khi đang trên đg đến nhà Tú,,Hân thấy bóng dáng ai đó quen quen...
|
|
Hân nhìn thấy tú đang ở 1 nhà hàng cùng người ctrai khác. Hân không thể tin vào mắt mình, Hân nghĩ mình chỉ nhìn lầm ai đó thôi. Nhưng không phải!Người đó chính xác là Tú mà. Hân nhìn thấy 2 ng họ vui ,ôm hôn nhau, Hân đau lòng lắm!Hân cố gắng chạy thật nhanh về ktx,vùi đầu vào gối mà khóc. Hân khóc,,khóc nhiều lắm,khóc cho đến khi hết nc mắt để ngày mai gặp Tú sẽ không khóc trc mặt cô nữa. Sáng hôm sau,Hân hẹn Tú ra bãi cỏ hoang sau trường nói chuyện. Chờ đến khi Tú đến,Hân hỏi: -Em có hạnh phúc khi ở bên ng đó không? -Ơ.....em... -Vậy là tôi hiểu r,em đã tìm dc tình yêu mới tốt hơn tôi dg ko??Chúc em hạnh phúc-nó nói mà mặt vô cảm,,ko biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Còn Tú??Tú bây giờ cảm thấy hụt hẫng và đau lòng vô cùng. Hụt hẫng vì Hân bây giờ đã không còn xem cô là gì nữa,,đã đổi cách xưng hô luôn rồi. Tú ko hiểu vì sao cô lại đau lòng nữa,,cô đã có Dương bên cạnh r mà!!Nhưng sâu thẳm trong trái tim cô,,cô vẫn muốn Hân gọi tên cô 1 cách ngọt ngào,,muốn dc Hân chiều chuộng và âu yếm,muốn dc Hân ôm cô vào lòng,muốn dc Hân hôn cô 1 cách nhẹ nhàng và nồng thắm. Nhưng hình như bh đã quá muộn rồi. Cô đã mắc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Tại sao cô lại trẻ con như v chứ. Tình cảm mà Hân trao cho cô đẹp đến thế,,mà cô lại nỡ gạt bỏ. Bây h cô hối hận,,hối hận lắm. Chờ đến khi bóng Hân khuất đi sau bức tường,,cô mới òa lên khóc. Hân cũng v,,cũng đứng ngay đó mà khóc ,,Hân đã kìm nén để ko cho Tú thấy Hân yếu đuối, nhưng bh những cảm xúc đó đã vỡ òa. Hân đã quyết định r. Hân sẽ quên mối tình đầu này như 1 cơn mộng đẹp mùa xuân. Hân sẽ không bao h nhắc về nó nữa,,mà chỉ giữ mãi trong lòng thôi.
|
|