Ngốc nhưng là yêu
|
|
Nó trần hoàng văn là 1 sb khá đẹp trai học giỏi con nhà nghèo ba nó có vk khác .cuộc sống của nó trải qua rất nhìu đau khổ .hiền lành rất biết quan tâm người khac nhưng tỏ ra lạnh lùng vô cảm chỉ những người thực sự hiểu nó thi mới biết nó thế nào còn không thì lạnh quá chảnh quá... Cô lưong thuý kiều khá zễ thương 1 cô gái khá phong cách cá tính nấm lùn.người ta chỉ cao có 1m5 chứ mấy bù lại khuôn mặt baby nước da trắng hồng như em bé.mít ươt và khó dạy bảo chỉ thích làm theo ý mình Cô dương hoàng trang 1 cô gái hiền diệu nhìn vào ai cũng khá ấn tượng bởi gương mặt xinh xăn kiểu yểu điệu thục nữ .dáng chuẩn cao 1m60 nhìn bề ngoai ai cũng ngĩ cao ấy thật hiền diệu thật đung chuẩn ngươi mình thích .đọc sau này các bạn sẽ hiểu ha Cậu trần thiên bảo khá đẹp trai nhưng thua nó .tính tinh vui vẻ nụ cười toả nắng lun hiện hữu trên môi.hiểu nó vì 2 người là bạn thân mà.học giỏi không thua kém gì nó.gia đinh giàu có thân thế hơi bí ẩn sau này các bạn sẽ hiểu khi đọc truyện ha... Còn nhiều nhân vật nữa sẽ bảo xung sau ^^ Con người chúng ta sinh ra không ai được lựa chọn mình sinh ra ở gia dinh nào bố mẹ ra sao.giới tính thế nào .nhưng bạn vượt lên và sống thế nào phụ thuộc vào mỗi chúng ta... Bụp ... Nè nhóc! Bộ ở đây có gì hút hồn cậu à hay s mà thẩn thờ z? Tiếng bảo nói làm nó quay về hiện tại tại nãy giờ ảnh suy ngĩ mông lung nên không biết mọi chuyện xung quanh.mAy mà bảo goi về chứ không biết ảnh đứng hành lang phòng học tới bao giờ nữa .nó có thói quen đi học sớm vì sáng ra nó phải dậy thật sớm giúp mẹ dọn đồ đi bán giúp mẹ dọn dẹp xong nó cũng đến trường lun.vì biết thói quen này của nó nên bảo cũng tranh thủ đi học sớm để nc với nó .hai dưa thân nhau từ khi bước vào ngôi trường cấp 3 này .tính tình thì trái ngược z mà thân mới lạ.. Nó cất lời : s cậu đi sớm z? Mình dang suy ngĩ nên học ngành gì vì cũng sắp thi đại học r... Cậu mà cũng lo sAo hoc như cậu có khi họ tiển thẳng ý bảo cười hì hì Hai đứa đứng im nhìn góc sân trường giờ học sinh đã đông đủ hơn nãy liệu tuong lai sẽ thế nào còn chờ đợi ta ở phía trước ..ta đón nhận ra sao ...
|
Ken ! Tiếng bảo từ phía sau gọi nó : chiều tao qua đón mày rùi đi lun ngen . Nó im lặng gật đầu (ken cung là biệt danh của nó) Chiều nay của buổi học võ nó và bảo học cũng được 3 năm rồi.đúng như giờ hẹn bảo đen đón . Nè ! Mày vô trước đi ngen ken .ta đi gửi xe đã Nó đi vào trong đang cắm tai phone nge bản nhac nó thích thì nó chợt khụng lại 1 vật thể đang chạy tới chổ nó Rầm ! Định thần lại cô thấy mình dang nằm tren 1 người ngước nhìn lên gương mặt ấy.woa đep trai quá! Phát giác dc mình vừa nói ra điều gì .gưong mạt cô h đã chuyển sang đỏ dần.nhìn biểu hiện đó của cô.nó nở nụ cười.làm cho cô nhìn k chớp mắt.trời ơi đẹp đẹp quá cô thầm nghĩ. Bộ định nằm trên người tôi mãi sao? Cô định thần lại quê qa dung z lý nhí tôi xin lỗi .uk rùi nó bỏ đi để cô đung đó. Nè !anh tên gì z? Ken Vừa nói cậu bước tiếp không ngảnh mặt lại.người gì đau mà lạnh lùng quá. Tôi tên kiều anh nhơ rõ nha. Nó mỉm cười cô ta thú vị đó chứ lại rất dễ thương nưa.câu mỉm cười lam bao ánh mắt mọi người nhìn.
|
Vào trong câu lạc bộ được 1 lúc thì bảo cũng vào theo. Ken! Cậu nghe gì chưa.chuẩn bị có đợt thi võ cấp huyện đó.không biết thầy sẽ chọn ai. Nó im lặng nghe bảo nói.bảo cũng quá hiểu tính nó.lun là một người nói và 1 người nge.đôi khi lên tiếng 1 chư uk đe biết là có người đag nge z thui.bảo chẳng bao giờ dận nó vì điều đó cả.mà đôi khi còn cảm ơn nó nữa vì nhưng lúc bảo cần nó lun bên cạnh. Chia đội ra đấu nó lun nổi trội bởi cách ra đòn chính xác và kĩ thuật lun trên người khác.nó cũng là học trò cưng của thầy.ra về thầy gọi nó và bảo ở lại. Bảo ken nè sắp có cuộc thi huyện ta tổ chức thầy mong hai đứa tham gia.để đem vinh dự về cho huyện ta.rùi tiếp cuộc thi tĩnh.hai con thấy sao? Dạ ! Tụi con sẽ cố gắng .thầy cứ iên tam Bảo chơ nó về tới nhà thi nghe thay tiếng đập đồ trong nhà.bảo và nó chạy nhanh vao nhà. Mẹ. Mẹ ơi nó kêu lên hót hoảng. À mày về rồi đó à bên cạnh mẹ nó là cậu nó ông đang đập phá đồ trong nhà nó. Nó gằng giọng ông làm cái trò gì trong nhà tôi Hứ! Đúng là cái thứ của tận cùng xã hội thứ bịnh hoạn mày không biết lễ phép sao.tao là cậu mày đó. Bốp ông ta vừa nói xong thì bị mẹ nó tát 1 tai .bởi đứa con mà bà yêu thương nhất chưa bao giờ nói 1 câu khiến nó đau lòng lại bị chính đứa em trai mà bà thương yêu nói nhưngz lời đó làm s bà chấp nhận được.Dù biết con mình là người đồng tính nhưng bà lun động vien nó sống tốt bởi hạnh phúc của bà là dc nhìn nó hạnh phúc. Chị dám đánh tôi s? Z thì tôi cũng không còn gì khách sáo nữa chị may dọn ra khỏi nhà tôi ngay.nói xong ong ta đẩy nó và mẹ nó ra cửa Gương mặt nó h đã chuyển sang màu đỏ nó cắn chặt môi đến nỗi rướm máu.hai bàn tay nắm chặt .bảo biết nó đang tưca giận đến tột độ mẹ nhin nó bà vội ôm nó vào lòng vì bà biết đua con này .một khi nóng giận sẽ không kiểm xác đx mà gây ra chuyện. Đi thôi con ở nơi đâu mẹ tin có con đều là nhà cả. Ngày xưa ba đuổi mẹ nó đi bà hai bàn tay trắng mang nó về ngoại sống.bà nuôi cậu nó ăn học thành tài.nhưng giờ đay cậu nó lại mún đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà.nước mắt bà rơi trong vô thức.cũng chảy chung một dòng máu tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy. Nó nhìn mẹ không khỏi sót xa. Mẹ mẹ đừng bùn rùi con sẽ lấy lại tất cả những thứ mà ngày nay người ta chà đạp mình. Bà ngã quỵ xuống bất tỉnh . Mẹ!mẹ oi! Mẹ làm sao z nè.nó gọi bà ôm bà vào trong lòng nó.nó và bảo nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến đưa mẹ nó vào bệnh viện. Mẹ nó đc bác sĩ đưa vào trong phòng cấp cứu nó cuối gầm mặt.mẹ ơi mẹ đừng xảy ra chuyện gì hết.con chỉ còn có mẹ là mguoi thân di nhất.xin ông trời ông đừng bất công voIws tôi đc không.bảo vỗ vai nó sẽ không có chuyện gì đâu. Bác sĩ đi ra nó và bảo chạy lại .bác sĩ mẹ con có sao không. Ông nhìn nó mỉm cười không sao đâu con iên tâm đi .mẹ con chỉ là bị suy nhược nên ngất xỉu thui.nó thở phào nhẹ nhãm.chút nữa mẹ con sẽ dc đua ra phong bệnh chuyền nước là khoẻ thui. Bảo nhìn nó thui tao về trước tối tao vô với mày ngen.nó gật đầu.mẹ nó được đưa ra phòng bệnh.nó ngồi nhìn mẹ đưa tay vuốt những lộn tóc 2 pên trán mẹ.tóc mẹ h bạc nhiều quá.mẹ nó già đi rất nhiều rùi.trên khuôn mặt đã hèn lên những vết nhăn.nó ôm bàn tay mẹ .nước mắt nó rơi nó lau nhanh giọt nước mắt đó.cũng lâu lém rùi nó mới khóc bởi nó mún mạnh mẽ để là chổ dựa cho mẹ. Mẹ nó tỉnh zậy thấy nó ngồi bên bà.bà nhìn câu cười trìu mến.ngoan mẹ không sao đau.con đừng lo làm sao mẹ bỏ bảo bối của mẹ chứ.nge mẹ nói nó bật cười.mẹ đunqg z nữa ngen con sợ lém. Mẹ nằm đây con đi mua chút gì cho mẹ ăn nghen .nó mua cháo cho mẹ.cho mẹ an uống thuốc xong mẹ nhắm mắt ngủ nó mới iên tâm ra đứng ngoài ban công bệnh viện.đêm nay nhiu sao thật.nó thầm nghĩ ngôi sao nảo là mình.ngôi sao nhỏ sang yếu ớt đó phải không.rồi cuộc sống của nó và mẹ sẽ thế nào đây.không nhà ở không tiền bạc mà năm nay nó cuối cấp nữa bao dự định bao tương lai.giọt nc mắt lại lan dài trên má. Lau đi con trai gì mà khóc nhè.nó quay lại nhìn người vừa phát ra âm thanh đó .người nhìn thấy giọt nưoc mat của nó. Cô chìa chiếc khen ra trước mặt nó.nó cô đánh giá đẹp dó chứ.cô ta vó vẻ đẹp hiền diệu của mẹ mình dáng người chuẩn dù cao mang guốc mới bằng nó nhung kiêu này cũng 6 .
|
Cô bổng lên tiếng.nè nhóc em nhìn chị đủ chưa zây.nó mới quay qua lần đầu tiên nó nhìn kĩ một người con gái đến vây. Em tên gì? Ken Nó im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao kia.chị tên trang .sao nhóc lại đứng đây và khóc z? Nó không trả lời.chị thấy ngôI sao kia không?tôi giống ngôi sao đó mờ nhạt.có lẽ người ta còn quên mất sự tồn tại của nó.cô nhìn theo hướng nó chỉ.nhìn ngôi sao đó.mờ nhạt hay không là do em thui.ngôi sao đó em ngĩ là mờ nhạt nhưng bởi nó cách xa chúng ta.nhưng biết đâu nó lại là ngôi sao sáng nhất.chị không biết điều gì làm e bi quan như zay.nhưng chị tin điều gì cũng có cách giải quyết .miễn e tin tưởng và đung bỏ cuộc. Hai người đứng bên nhau không ai nói gì nữa.bởi cả hai đều dang chạy theo suy ngĩ của chính mình. Bụp Vũ từ đâu đi tới vỗ vai nó .vũ nhìn qua thấy cô cậu cũng bị trang hút hồn . Trang nhìn bảo cười đưa tay ra. Chào em! Chị tren trang còn em Dạ em tên bảo .chị đẹp quá. Nge bảo khen trang đỏ mặt .em quá khen rồi. Thui chị đi đây hẹn gặp lại hai đứa ngen. Trang đi rùi bảo quay qua hỏi nó .ê ai z may? Đẹp quá qen s z gioi thiệu đi .nó im lặng chỉ cười.bởi nó cũng đâu biết gì về cô mà nói.vậy mà bảo không hiểu y cứ tưởng nó không mún nói cứ hỏi mãi
|