Phong tuyết Hạ Phàm ( cô): tuyết vũ hàn ( nàng) Phong luân Hạ Phàm: nữ xinh đẹp quyến rũ , tóc dài đen nhánh , mặt đen nháy lãnh khóc , khuôn mặt xin đẹp cao ngạo . Tuyết vũ hàn: xinh đẹp , hiền lành xin đẹp, đôi mặt đen lấy tĩnh lặng như một hồ nước , dù vậy nhưng đã trải qua nhiều cốt chuyện làm người ta phải thương tâm ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ Nhâm vật phụ sẽ từ từ xuất hiện♦♦♠♠♣♣☺☺☺☻☻♥♥ §§§ chương 1 §§§§§ "BỐP BỐP" 'aa...ân..aaa.â.. â ... đừng a ân aaA đừng... nhanh.. như thế a a ân..a a Đau nhưng tiếng rên từ trong một cân phòng vang ra , trong phòng có hai hình nữ nhân lỏa thể , da vẽ trắng muốt nữ tử nắm dưới thân nữ tử kia khuôn mặt thống khổ bi thương , khiến ai nhìn vào cũng muôn nâng nêu , nữ tử trên đang cầm một cây roi bằng da trâu đánh thật mạnh vào lưng của nữ tử dưới thân , cô đang dùng ba ngón tay vào hạ thể của nữ nhân dưới thân - tuyết vũ hàn ngươi sao thế , ngươi nói ngươi yêu ta , lại sao lưng cùng một nam nhân khác mây mưa với nhau ư - không phải .... đó không phải ... hạ....Phàm... không .. phải -hahhahaha chính mắt ta thấy ngươi cùng tên nam nhân đó mây mưa để cho hắn làm gì thì làm , vậy mà ngươi dưới thân của ta lại nói " Đừng" sao người đó là Phong Luân Hạ Phàm , cô nhắn mạnh chữ Đừng thật mạnh , giờ đây cô như một con quỷ từ địa ngục , điên cuồng dùng roi da đánh lên gia thịt tuyết trắng của nữ nhân tên vũ hàn , đôi môi bị cắn sưng lên quyến rũ khiến cho người ta muốn cắn muốt thổi mái , thân thể của nàng bổng nhiên có rút , cô biết nàng sắm đạt cao triều liền ấn thật mạnh ba ngón tay vào hạ thân của cô , ngón tay bấu vào sâu âm đạo của nàng , nước mắt chảy không thương tiết , một luồn suối chảy từ động cốc ra có tơ màu pha lẫn mặt dịch , nàng đưa tay muốn ôm lấy cô , thì cô không thương tiết đánh thật mạnh vào tay nàng la lên -ĐỪNG ĐỤNG VÀO TA! cô bước xuống sàn nhà lạnh tanh không một chút thương tiết , cô không quay đầu lại nhìn nàng nhưng cũng biết đâu đó hai hàng nước mắt rơi xuống , đợi cô đi rồi nàng chợt bụm miếng mình và tay kìa lòn ra sao gối móc ra một , khăn tay , bụm miêng ho kịch liết , khăn tay lấy ra đã nhiễm rất nhiều máu , náng ngồi dậy dù hạ thân và khắp người nàng đều là thương tích do roi da trâu để lại , nàng cố rắng đi vào phòng tắm bật nước và ngăm tronf nước ấm , cố nhịn đau do cử động đụng đến vết thương nàng tắm một thồi lâu thì , đi ra CỐC CỐC CỐC bên ngoài tiếng rỏ và giọng nói vang lên - tiểu thư cửa mỡ ra có một người đi vào không thèm nhìn nàng để lên bàn , một chén cháo trắng nói - đậy là cháo Phong tiểu thư kêu đem lên mời ngày ăn cho - ừ để ở đó đi - vâng tôi xin phép lui - ừm cô gái kia đóng cửa lại cười quỷ vị nói - hahahaha ... vũ hàn ơi vũ hàn , lần này ngươi không xong rồi nàngngồi xuông ghế nhìn chén cháo trắng , nàng mút từng ngụm từng ngụm để ăn nàng ăn xong đứng dậy đem chén cháo ngồi xuống bên dưới cánh cữa có một cái lổ hình vuông vừa đủ có thể cho một con mèo vào để cái chén đó vào hinh vuông liền ngồi dậy đến chiếc giường nằm xuống , cô thấy mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngũ ♠♠♠♠♠♠♠♠♠ quay về với phong tuyết hạ phàm ♠♠♠♠♠♠♠♠ CỐC CỐC CỐC - tổng giám đốc có người họ quý muốn gặp ngài - cho vào " Két" cửa phòng mỡ ra , một nam tử bận áo vest bước và nói - tiêu3 thư tôi đã bắt đước hắn , mời tiểu thư đi theo tôi - ừ cô đứng dậy đi theo nam nhân , cô lên chiếc xe đen nhìn có thể biết là đất tiền , xe lăng bánh chạy một thồi dừng lại một đường thẻm ít người biết , cô và hắn bước xuống đi vào một căn nhà nhìn củ kỉ , một tên nam nhân , bị trói tay trói chân trên chiết ghế hơi rung , nhìn cô bước vào , cô đi đến trước mặt hắn nói , - tiều thư tôi nói tôi nói , xin người đừng viết tôi là vầy có một tên họ Hạ , đưa cho tôi một gói thuốc và đưa cho tôi 10 triều , nói " bỏ vào ly nước cam , còn nói nều không bỏ sẽ giết gia đình tôi , lúc đó tôi làm theo lời hắn , thấy hắn bước vào tolet tôi liền sợ vị tiểu thư kia bị gì nên đã chốn dưới bàn sao lưng bọn họ , vị nữ nhân kia nói với vị nam nhân hình như có nhắt tên Hạ phàm nói , "ngươi không được làm hại Hạ Phàm cô ấy có mệnh hệ gì ta sẽ lều mạng với ngươi " tên nam nhân kia nói " Được thôi " tôi thấy nữ nhân kia cầm lên ly nước cam đó uống và đứng lên chuẫn bị đi thì , liền ngả xuống và sao đó nam nhân ây ôm cô đi , tôi nói thật tiểu thư tôi chỉ biết nhiêu đó thôi vị kia họ Hạ - Hạ "chẳng lẽ là Hạ vũ tuấn , tên này đã muốn có vũ hàn lâu nay ) - hiếu thiên mau bắt tên nam nhân đó đến đây - vâng tiểu thư ( hiếu hiền vệ sĩ làm việc rất nhan tuấn tú , là gay ) 20p sao liền có một tên nam nhân bận áo sơ mi tím đến , gặp Hạ phàm liền cười - hahhaha chẳng phải là thiên kim đại tiểu thư họ phong sao / hắn nói với giọng trêu gẹo - ta hỏi ngươi đã nói gì với vũ hàn - ta chỉ nói , nếu ngươi không làm theo những gì ta làm thì Hạ Phàm sẽ chết hahaha , ta nói muốn lần đầu của nàng , nhưng nàng liề phản đối nên ta đã cho thuốc vào ly nước cam hahaha cô tức giận vì đã trách lầm vũ tuyết , cô đạp hắn một cước lấy súng ra "ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG " bắn ba phát hắn vẩn cười nói - chất giờ này thuộc hạ của ta đã cho độc vào cháo rồi nhỉ - cái gì cô mắt bình tính - hahhaha thuộc hạ của ta đang ở nhà ngươi... hahaha..hơ hơ.. cô ta sẽ phải trúng độc thôi hahha hắn liến chết cô chạy khỏi nhà quan lên se đen chạy thẳn về nhà " vũ tuyết ta xin lỗi ngươi xin lỗi đừng ráng lên ta sắp về rồi " nước mắt hai dòng chảy trên mặt cô một thồi lái xe cô cũng tới nhà , chảy thẳng lên lầu , móc chìa khòa mở cửa thì thấy một thân thể gầy ốm yếu đang ôm bụng của minh ho kịch liệt , cô chạy đên ôm nàng vào lòng , nghẹn ngào - vũ hàn cho ta xin lổi xin lỗi /cô ôm vũ hàn điên cuồng chạy xuống lầu lên xe đen chạy thẳng đến bệnh viện cô ngồi ngoài phòng cắp cứu đèn vẳn vậy cô đợi một thồi có hiếu phong và các người bạn của cô , một cô gái tóc hồng đi đến - vũ hàn sẽ không sao đâu - phải đó hạ phàm nàng ấy sẽ không sao - không phải .. đều tại tôi không tin tưỡng vũ hàn đều tại tôi " BỐP" một bạc tay ẫn vào khuôn mặt của cô - không phải lỗi của ngươi là lỗi của tên nam nhân đó Hạ phàm còn đang thất thần thì phòng cắp cứu bước ra một nữ nhân nói - bệnh nhận đã qua cơn nguy kịch nhưng vì thân thể bị thương tích nên phải nằm viện cô nghe qua từ đã qua cơn nguy kịch thì ngồi bẹp xuống đất . cô từng ngày từng ngầy luôn chăm sóc cô , đến ngày thứ 8 , hàn vũ mỡ mắt ra . đập vào mặt cô là khuôn mặt gầy hơn lúc trước cô nghe được tiếng giường cử động liền ngồi nhạy chạy đến ôm cô vào lòng , nước mắt rơi lên bã vai nàng - tha thứ cho ta nhé vũ hàn vũ hàn nghe xong chấn động , nàng tự hỏi ctrong lòng không làm mơ chứ - chị cuối cùng cũng hiểu trong phòng bệnh dầy tiếng cười hạnh phúc và là những giọt nước mắt hạnh phúc ( bên cánh cửa hoa anh đào sự kết tinh của tinh yêu chúng ta) ----------------------------HẾT--------------------------------- cám ơn mọi người đã xem chuyện của mình , và cói gì bình luận dùm mình nhé , để mình gút kinh nghiệm với lại mỉnh viết có thể sẽ sai chính tả mọi người bỏ qua nha
|