Cô Giáo Hư Hỏng Và Học Sinh Mất Dậy
|
|
|
|
5.Cuộc gọi. -Ưm...Nó rên khi cậu ta cắn vào cổ nó. Tay khéo léo cởi nhanh quần lót đen quyến rũ. Mặc cậu ta ra vào mất kiểm soát.Nó chỉ biết nhắm chặt mắt rên rỉ.Vùng dưới đau ê ẩm như muốn rách ra bắt nó phải gồng mình chịu đựng.Chỉ một chút thôi là nó đã trở lại cuộc sống xa hoa như trước. Đã lâu lắm rồi từ khi cô cấm nó làm cái nghề người khinh này.Nó đã sống một thời gian tiết kiệm tiền khó khăn để sinh hoạt vào mua sắm hàng ngày. Dạo này cũng hết sạch tiền.Với cả cũng muốn nhuộm tóc màu khói chất chơi nên quay lại đường cũ. ...Chị em mình là chị em xinh.Chị em xinh là không mất....Điện thoại nó gieo lên. Bình thường sẽ là chảnh chó méo bắt máy cơ mà màn hình hiện ảnh và chữ Chủ Nợ lên nhanh chóng cầm điện thoại. -Ơi?...Nó mới nhìn thấy số đã phấn chấn hẳn lên rồi. -Mỡ ơi...Hức...Dầu...Hức...Anh ấy bỏ đi rồi hu hu...Đầu dây là cái giọng lè nhè nức nở. -Lều đúng không?Đợi!...Nhanh chóng tắt máy. Đứng dậy trong khi bố kia đang đường lên đỉnh. -Ê,em làm gì vậy?...Cậu ta ngơ ngác. -Xin lỗi tôi bận rồi...Mạch nhanh quần lót rồi ra ngoài. Nó xuống thẳng gầm xe lấy xe rồi phóng đi. 6.Đêm vắng. Nó dựng xe bên đường.Chạy đến bên con người ngồi ở thềm tạp hóa đã đóng cửa. -Sao có chuyện gì?Cô Làm sao vậy?...Nó đỡ cô đứng dậy. Cô ngưởng mặt lên nhìn nó.Bắt đầu mếu. -Đức Anh...Dầu với Đưc anh cãi nhanh rồi hu hu...Cái mặt tếu không chịu đươc. -Ổn rồi Mỡ đây mà...Nhìn cười ôm cô vỗ về. -Dầu không muốn...Hức...Không muốn đâu hu hu...Cô dúi đầu vào ngực nó. -Rồi rồi về nhà nhớ...Nó xoa đầu cô. Cô không nói gì chỉ cúi đầu tựa vào ngực nó.Ánh sáng của đèn vàng phố cổ bao phủ con người cao cúi đầu vào ngực con người thấp trông thật đẹp.Tĩnh quá. -Ngủ mẹ rồi à...Nó thở dài. Đem cô ra sau lưng cõng ra xe như ngôn tình.Cơ mà nặng vãi hàng đại bàng!Nó khổ sở đem cô ra xe. Trên đường. -Mơ ơi hát cho Dầu nghe...Nó ngồi đằng sau không yên vị ngọ nguội. -Hạt bụi nào hoa kiếp rơi rơi...Nó cất giọng lẻn lâm cô phì cười. -Mẹ con điên này.Bà muốn nghe bài khác cơ. -Có bàn chân lặng lẽ...Nó vui vẻ. -Đm chết mẹ mày đi...Hai con cười như phá mả vào phố đêm. ................. To be continued Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ;)))
|
|
6.Con khốn nạn. Dạo này câu chuyện tình của cô có phần lung lay. Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Nhìn cô cứ như người mất hồn như vậy thật không đành lòng. Còn anh đã quá mệt mỏi vì những cuộc cãi vã vấn vẩn kéo dài hàng gìơ của anh và cô.Bất cẩn anh đang bị con đũy khác câu dẫn.Đàn ông như anh thật đáng thương!Dính vào những loại đấy chỉ tổ hủy hoại bản thân. Thằng bạn tri kỉ của tôi cứ khuyên nên nắm lấy cơ hội này mà đến với cô.Tôi cứ đờ đẫn suy nghĩ mãi.Nên làm đứa khốn nạn hay làm người tốt đây. Tất nhiên có thể vì cô mà làm cuộc tình cô và anh lại như hoa nở. Cơ mà tôi muốn vì tôi!Đẩy cuộc tình này xuống bờ vực.Tôi nên ích kỉ một lần nhỉ? Dỗi cô ngủ xong.Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.Vuốt ve gương mặt diễm lệ. -Em không tốt.Em xin lỗi. Căn phòng lại trở về không gian tĩnh lặng buồn tẻ. .......... Âm nhạc xập xình nơi đây thật khó chịu. Tôi đưa mắt về cặp tình nhân đang âm yếm trong góc bàn tối. Đến gần.Tôi liếc con bé kia rồi nhìn sang anh. -Đi...Tôi nói rồi kéo con bé kia đi. Bãi đỗ xe. -Cái đ*t con cụ mày tránh xa Đức Anh ra nghe chưa?...Tôi hung hăng tát liên tiếp vào gương mặt đang ngập nước mắt. -Em...Biết rồi...Em không dám nữa đâu...Con bé khó nấc lên. Tôi nắm chặt cằm con bé rồi hôn ngấu nghiến. Con bé ngạc nhiên nhìn tôi. -Chìa khóa xe đây.Về đi,mai đến tìm em...Mỉm cười xinh đẹp rồi rời khỏi nơi đó trong sự ngỡ ngàng của con bé. Quay vào trong.Tôi đỡ anh ra khỏi bar.Gọi taxi rôi đưa anh vào trong. Đầu anh gục lên ngực tôi. -Quỳnh...Bên anh nhé...Anh lơ mơ nói với tôi. Đặt lên tóc anh một nụ hôn. -Bên anh mà. ........... To be continued Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!Sang đang hê <3<3<3
|