Yêu em hơn cả
|
|
1. Thành phố vẫn nhộn nhịp như thế,Con người vẫn luôn muốn sống hối hả trong cái vỏ bọc hào nhoáng,hoặc bình dị, hoặc bẩn thỉu .Còn Nguyên thích bọc bản thân trong lớp vỏ giả tạo xung quanh .Nguyên không dám phơi bày con người thật ra bên ngoài vì trái tim Nguyên cũng như bao người khác cũng sợ đau ,sợ bị tổn thương ,sợ khi đem con người thật ra ánh sáng lại bị khinh bị ,bị coi thường bị chán ghét.Từ bé Nguyên phãi sống trong khuôn phép nhào nặng riêng biệt của dòng tộc,Của chính người Bố của Nguyên,không được làm cái này ,không nên làm cái kia . Điều còn giử Nguyên lại trong ngôi nhà đó là ‘’Mẹ’’ Tuy là vợ cả nhưng mẹ không có tiếng nói nhiều trong gia .Biết mẹ luôn bị người vợ nhỏ của Bố làm khó , Cả con gái bà là Phương .Cũng luôn gây sự với Nguyên .Nhìu lần thấy mẹ ôm mặt khóc thầm sau những lần cãi vã với Bố .Nguyên thầm thề trong lòng sẽ luôn là điểm tựa cho Mẹ ,sẽ không đễ bất cứ ai làm tổn thương mẹ và Nguyên nữa.Lớn lên Nguyên kiệm lời ,lầm lì và luôn mang khuôn mặt ít biểu cảm.Cái gì Nguyên thích Nguyên sẽ không từ bỏ,Cái gì Người ta muốn Nguyên sẽ chẳng bao giờ thực hiện… Sau khi tốt nghiệp .Bố Nguyên quyết định Tống Nguyên vào công ty ngày đầu tiên vào công ty Nguyên không thèm chào hỏi các nhân viên ,chẳng chịu mặc đồng phục ,đi thẳng đến văn phòng làm việc riêng của Nguyên khóa trái cửa rồi ngủ đến hết giờ làm thì ra về, Ngày qua ngày sự việc cứ thế trôi đi ,nên hầu như các nhân viên trong công ty không ai không biết ‘’Tổng giám’’ của bọn họ chỉ là một con sâu ngủ lười biếng.Mọi thư từ ,văn kiện đưa vào phòng Nguyên điều vẫn còn Y ,Nguyên chưa bao giờ Thử muốn xem qua ,nên văn kiện đấy sau giờ làm luôn về tay Bố Nguyên,ban đầu Ông có xuống la mắng ,Nhưng Nguyên vẫn im như thóc rồi ngày hôm sau vẫn không thay đỗi,lâu dần không còn ai quan tâm đến sự hiện diện của Nguyên trong công ty nữa.
Rồi một ngày đẹp trời Bố Nguyên về cùng một cô gái chạc tuổi Phương .Đó là Hiên.Hiên có đôi mắt to tròn,mái tóc ngang vai ,đôi gò má hồng hào , và có làn da trắng tinh. Hiên là con gái một người bạn đối tác làm ăn lâu năm của Bố Nguyên, do có công việc đột xuất nên Bố và Mẹ Hiên phãi xuất cảnh sang nước ngoài ,Hiên còn đang học dở dang năm cuối cấp đại học ,nên không thể đi theo nên tạm thời Hiên sẽ đến nhà Nguyên ở một thời gian.Cảm giác của Nguyên về Hiên chắc là cô Nàng không đáng yêu tẹo nào…Do Nguyên vốn chẳng thích mấy thành viên trong gia đình ngoại trừ mẹ Nguyên,Nên việc có thêm ai vào góp phần cho cái gia đình này cũng chẵng mấy quan trong,ngồi một hồi Nguyên bỏ vào nhà bếp mở tủ lấy nước uống ,thì Hiên lại tới đứng sau đằng sau Nguyên ‘’ Chỉ lấy nước uống thôi mà lâu thế !’’.Nguyên xoay người đóng tủ không lên tiếng Hiên lại tiếp ‘’ Nảy nhà ai cũng giới thiệu hết rồi,Còn chị vẫn chưa nói gì hết đó ?’’ Nguyên không đáp lại định bụng về phòng ,Hiên chạy lên đứng trước mặt Nguyên ‘’ Tôi tên Hiên,sau này chung một nhà ,chiếu cố nhau nhé ‘’.Lúc này Nguyên mới lên tiếng ‘’Tôi tên Nguyên,’’.
Cuộc đối thoại của Nguyên với Hiên kết thúc ngắn ngũi .Nguyên bỏ lên phòng ,chỉ còn mỗi Hiên ,lúc này Phương bước đến ‘’ đừng quan tâm chị ta,tính tình không có gì thú vị,’’Hiên xoay người cười nói ‘’ Dẫn mình đi xem quanh nhà nhé!’’.Phương cười cợt’’ tất nhiên.!’’
|
2. Sáng hôm sau Nguyên thức dậy chuận bị đến công ty như thường lệ .Vệ sinh cá nhân xong,vừa mở của phòng đã thấy ngay khuôn mặt chưng hửng phóng đại của Hiên.Nguyên vội lùi lại vì chưa bao giờ Nguyên đứng đối diện với bất cứ ai ở khoảng cách gận như vậy ,Nguyên khó chịu hỏi ‘’có chuyện gì?’’ Đáp lại Nguyên là nụ cười tươi rói của Hiên ‘’hôm qua bố Nguyên nói ,Hiên sẽ thực tập cuối khóa ở công ty Bố Nguyên ,nên sáng nay Hiên muốn đi cùng chị’’,Nguyên nhìn thoáng Hiên từ một lượt ăn mặc tươm tất,gọn gàng nhưng không mất phần trẻ trung của Hiên rồi đáp ‘’ Sao phãi đi chung?’’.Hiên nháy mắt ‘’ Vì Hiên không biết địa chỉ công ty,Vì Nguyên có xe ,Nào nhanh đi ! không muộn mất’’ nói đoạn Hiên đột ngột nắm tay Nguyên kéo giật đi,Nguyên vội rụt tay lại ,vì chưa ai tỏ ra thân mật vậy với Nguyên,’’ được rồi!’’.Nguyên đi ngang qua Hiên bước xuống nhà.
Trên xe Hiên vòng tay ôm siết eo Nguyên,Nguyên cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay Hiên ,khuôn mặt bé nhỏ áp sát lưng Nguyên,Tự dưng nó làm Nguyên thấy lúng túng ‘’ làm gì ôm chặt vậy?’’ Nghe Nguyên hỏi Hiên từ đằng sau cạ cạ khuôn mặt’’ vì sẽ bị té đấy ‘’.Nguyên lại cười ‘’ cô là em bé à’’.Hiên dẫu môi ‘’Bình thương cũng được,Nhưng ôm sát như vậy cảm thấy an toàn hơn,hehe’’Nguyên lại đáp ‘’ Vậy nếu là con trai ,cô vẫn sẽ ôm chặt vậy à ?’’Nguyên không hiểu sao lại hỏi như vậy nhưng chưa kịp nghỉ được lí do thì Hiên đã nhanh nhẩu ‘’ không đâu,đây là lần đầu tiên tôi ôm chặt người khác như vậy đó,mà cảm giác ôm chị rất thích,!’’ Không biết do tiết trời hôm nay đặc biệt nóng hay do bị Hiên ôm chặt mà Nguyên cảm thấy cả người nóng quá…chưa biết nói gì tiếp thì Hiên lại nói ‘’đến rồi ‘’.Nguyên ngẫng đầu thì đã thấy cái công ty quen thuộc.Hiên bước khỏi xe có vẻ hớn hở nhìn ngó xung quanh .Nguyên dắt vội xe vô.Rồi cùng Hiên đi vào
Như thường lệ hiện diện của Nguyên ở công ty vốn không còn mấy đăc biệt,nên Nguyên vào tới liền đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.Bỏ lại Hiên một mình .Lúc này thư kí của bố Nguyên đến ‘’ em Hiên phãi không?’’ Hiên xoay người ‘’ dạ đúng,Chị là..’’.Cô Thư kí mĩm cười ‘’ Chị tên Hương là Thư kí của Chủ tịch,ngài dặn chị đón em và giới thiệu công việc cho em’’,nói đoạn Hiên gật đầu cùng Hương bước vào thang máy.
|
3. Trưa đến khi Nguyên đang hì hục chơi game trên máy tính thì có tiếng gỏ cửa.Nhưng Nguyên vẫn không có phản ững vẫn tiếp tục chơi game.Lúc này cửa mở ,Nguyên ngẫng đầu đã thấy cái khuôn mặt tươi cười của Hiên ,thấy Nguyên vẫn tỉnh bơ không nói gì Hiên bước lại đối diện bàn làm việc của Nguyên ‘’ không đi ăn trưa à ‘’ .Nguyên im lặng tiếp tục dán mắt vào máy tính,Hiên nghiêng người nhìn vào màn hình,đầu Hiên đặt gần Nguyên mái tóc chạm vào gò má Nguyên,Nguyên xoay mặt chạm môi trúng má Hiên.Nguyên giật mình đứng vội dậy’’ vào đây làm gì’’,Hiên bật cười ‘’rũ con sâu ngủ ,lười biếng của công ty đi ăn trưa chứ gì nửa’’.Nguyên khó chịu cố tránh ánh nhìn của Hiên’’ sao cô biết tôi thích ngủ?’’.Hiên nhún vai ‘’ cả công ty đồn bảo Tổng giám của họ là con sâu ngủ ‘’. Xong Hiên kéo tay Nguyên lôi xềnh xệch khỏi phòng ‘’ nào đi thôi ,nghe bảo có một quán lẩu ngang công ty ngon lắm!’’,Nguyên châu mày không thể hiểu nổi cô nàng này đang nghĩ cái gì trong đầu, công ty có hàng tá người vậy mừ cứ không đễ Nguyên yên ‘’ cô thật là lạ ,cứ bám lấy tôi mãi ‘’.Hiên vừa lôi Nguyên vừa nói ‘’ thì tại công ty này tôi quen có mỗi chị,’’.
Tới quán ăn.Hiên kêu ngay cái lẩu kim chi rồi ngẫng đầu ‘’chị uống cái gì?’’,Nguyên nhìn xung quanh quán ‘’ Nước cam ‘’.Đến phiên Hiên nhìn mọi thứ rồi dừng mắt trước cửa ra vào ,Hiên gọi to ‘’ Thanh..ở đây nè ‘’ lúc này một cô gái ăn mặc xinh xắn ,khuôn mặt ưa nhìn trắng trẻo bước đến ngồi cạnh Hiên và đối diện Nguyên.’’ Ngày đầu của cậu như thế nào ?’’,Hiên lấy đủa gắp rau bỏ vào lẩu ‘’ vẫn ỗn,à đây là Nguyên ,chị ấy là tổng giảm của tớ, ‘’.Ngay lúc này Thanh dời ánh mắt nhìn kĩ Nguyên ‘’chào chị,em là Thanh bạn học chung của Hiên’’.Nguyên trả lời ‘’ xin chào.!’’ Rồi cậm cụi bắt đầu ăn,Thấy Thanh vẫn nhìn Nguyên ,Hiên vội lên tiếng ‘’ thôi ,tính chị ấy không thích nói nhiều đâu,Thanh ăn với tụi mình luôn nhe’’ …Thấy Thanh vẫn im lặng,ánh mắt cứ nhìn Nguyên ,Nguyên biết Thanh vẫn còn nhìn nên lên tiếng ‘’ ăn gì đi,nhìn tôi làm gì ‘’ lúc bây giờ Thanh mới xoay qua Hiên ‘’ ừm cũng được ‘’.rồi cả buổi ăn chỉ có Hiên liên tục nói chuyện đủ thứ với Thanh,Riêng Nguyên chỉ tập chung ăn ,rồi móc máy chơi game ngồi chơi đợi hai cô nàng ,Thanh thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ ngước nhìn Nguyên, nhưng sau đó vội quay đi tiếp tục câu chuyện với Hiên,được một lúc lâu Nguyên ngáp một cái ,đưa hai tay vung vai ..lúc giờ Thanh mới lên tiếng ‘’chị mệt à ‘’,Nguyên không nhìn Thanh ‘’ ừ,tôi phãi về công ty ‘’ rồi Nguyên đứng lên . ‘’ về đễ tiếp tục ngủ nửa hả sâu ngủ’’ .Nguyên không nhìn cũng biết ai đang nói ‘’ ừ!’’ Nguyên đáp rồi cầm cái máy game đi khỏi quán. Còn lại 2 người Thanh mới hỏi ‘’ sâu ngủ là sao ?’’ ,Hiên cười ‘’ thì chị ấy vô công ty là vào phòng đóng cửa ngủ, không lại game ,hết giờ lại về ,nên công ty ai cũng nói chị ấy là sâu ngủ’’. Thanh bật cười khi nghe Hiên nói,’’ sao ngộ vậy.Chị ấy ko làm việc sao ?’’ Hiên nhún vai hút cạn li trà chanh’’ tớ không biết, mà sao cậu quan tâm chị ta dử vậy?’’ Thanh giật mình ‘’đâu có,tại tò mò thôi’’ Thanh cũng không biết bản thân đang suy nghĩ gì,Nhưng lúc đầu nhìn Nguyên bổng dưng Thanh thấy tim đập mạnh, tuy Nguyên ít nói nhưng không có vẻ đáng ghét hay lạnh lùng,ánh mắt Nguyên luôn chưa đựng sự ấm áp ,dù cho bên ngoài Nguyên không thể hiện điều gì.Nếu nói thích thì có thể là sự rung động của Thanh khi nhìn vẻ ngoài của Nguyên chăng? Hiền thấy Thanh im lặng ‘’ sao vậy?’’ Thanh sực tỉnh ‘’không có gì,Hiên về làm việc tiếp đi ,Thanh có hẹn phãi đi rồi’’ Hiền đứng dậy ‘’ okie.vậy tớ về công ty đây,mai gặp lại’’
|
4. Buổi tối hôm đó Nguyên đang ngủ thì nghe tiếng gỏ cửa,Nguyên cuộn người vào chăn,cửa lại gỏ lần hai,Nguyên vẫn im lặng lúc này bên ngoài lên tiếng ‘’ Chị có đó không?ra gặp tôi tí ‘’.Là giọng của Phương.Nguyên không co dấu hiệu nhúc nhích lên tiếng vọng ra ‘’chuyện gì ?’’.Bên ngoài đáp ‘’Bố nói hôm nay có có giáo viên dạy đàn đến ,kêu chị xuống gặp’’.Nguyên trở mình ,không hiểu Bố lại nghĩ thêm trò gì nửa đây,Nguyên nhớ đã từ chối không học rồi mà,càng muốn Nguyên học Nguyên lại càng không thích ‘’ biết rồi’’.Nhận đc tiếng trả lời Phương bỏ đi .Nguyên ngồi dậy lấy cái điện thoại coi giờ là 8h tối .Vậy là Nguyên đã ngủ 3 tiếng kễ từ khi tan ca về đến nhà.Ngáp thêm một cái Nguyên bỏ khỏi phòng,trc khi xuống lầu Nguyên nhìn vào cánh của phòng đối diện phòng Nguyên đề cái bảng ..Hiên’s Room .Nhưng cũng chỉ vài giây lại tiếp tục xuống lầu.Nhìn xung quanh chỉ thấy người hầu và nhỏ em GáI Phương đang ngồi trên cây piano,vậy chắc người dạy đàn đã đến,Sau đó lại nhìn quanh lần nửa .không thấy Hiên đâu?,Nguyên đưa tay gải đầu đi thẳng vào wc.Lúc vửa định mở cửa thì cánh cửa đột nhiên bật ra một thân hình xuất hiện,do bất ngờ nên đầu người đó đập vào ngực Nguyên. ‘’xin lỗi’’ giọng nói âm trong của nữ vang lên,Nguyên Nheo mắt thi nhận ra dưới ngực là khuôn mặt khá quen ,Nguyên lạnh đạm đáp ’’ không có gì ‘’ đó là Thanh ,cô nàng Nguyên mới gặp lúc sáng .Thanh ngẫng đầu hơi ngạc nhiên có chút gì đó vui sướng khi thấy Nguyên ‘’ là chị sao? Vậy đây là nhà của chị à ?’’ Nguyên không trả lời câu hỏi đó mà bắt đàu bằng một câu khác ‘’ cỏ thể tránh ra được không?’’.Thanh giật mình ngượng ngịu nhích người,Nguyên không nói gì bước và wc đóng sập cửa lại. Lúc bước ra khỏi Wc lần nửa.Nguyên đã chạm mặt Phương.Phương nhìn Nguyên không mấy thân thiện,vì ngay từ xưa cô bé đã không mấy thích Nguyên nên lạnh nhạt lên tiếng ‘’ Đây là chị Thanh,chị ấy sẻ thường đến dạy chị và em về thanh nhạc’’.Nguyên nhìn Thanh bên cạnh ‘’ vậy ra cô là người đứng đầu học viện âm nhạc à ‘’.Thanh lúng túng ‘’ chị đừng nói thế,chĩ là người ta đồn thổi ‘’.Nguyên đáp ‘’ không cần khiêm tốn,Nếu không giỏi Bố tôi sẽ ko đễ mắt đâu’’.Thấy cả hai nói chuyện Phương hỏi ‘’ 2 người biết nhau à ‘’ Nguyên không thèm trả lời Phương bước đến cái ghế sofa đặt cạnh cây đàn piano,’’ 2 người cứ học đi,nào hết giờ thì thôi ‘’ rồi Nguyên dán mắt vào cái máy game .Phương nhìn Nguyên khó chịu ra mặt,Kéo tay Thanh ‘’mặc xác chị ta đi,chúng ta bắt đầu đi chị’’.Thanh mĩm cười đi theo Phương nhưng ánh mắt vẫn nhìn Nguyên,định nói cái gì đó nhưng lại thôi,
Hai tiếng trôi qua .Nguyên ngừng chơi game nhìn cái đồng hồ quả lắc to lớn trên tường chỉ đúng 10h đêm. Thì Thanh đột ngột cúi đầu trước mặt Nguyên ,Nguyên giật mình ‘’ chuyện gì?’’ Thanh cúi chào Nguyên ‘’ hôm sau hi vọng chị sẽ cùng học nghiêm túc nhé,bây giờ em về ‘’ rồi Phương tiễn Thanh về khi Nguyên chưa biết trả lời sao.Nhìn theo dáng Thanh mất hút ..Nguyên nhún vai tiếp tục chơi game.Bổng điện thoại của Nguyên reo. Nhìn vào là một dãy số công cộng.Nguyên bắt máy chưa kịp nói gì thì đầu bên kia lên tiếng ‘’ Hey~xin lỗi,em say quá ,chị đến đưa em về được không?’’ Nguyên biết đó là tiếng của ai ‘’ cô giờ đang ở đâu?’’ Hiên nấc lên trong điện thoại ‘’ hình như trc một quán Bar đường….’’ Nguyên đứng dậy ‘’ được rồi,ở yên dó chờ tôi’’.
|
5. Khi Nguyên đến nới thì đã thấy Hiên nằm một đống trong buồng điện thoại công cộng.Nguyên bước đến cúi người ‘’ Tỉnh dậy,tôi đưa cô về ‘’ .Lúc này Hiên mở mắt khuôn mặt đỏ hau vị say rượu ‘’ chị đến rồi à ..’’ Hiên mĩm cười với Nguyên,nhưng h phút này Nguyên không có tâm trạng cười cợt với nàng , nguyên đứng dậy xách tay Hiên lên ,đễ Hiên ngã sát vào vài nguyên, mùi rượu pha lần mùi hương thơm thoảng thoảng của Hiên làm Nguyên hơi run người chưa kễ má và cã môi Hiên như áp sát vào cổ Nguyên..khó khăn lắm Nguyên mới xốc Hiên đứng vững. Hiên lại loạng choạng té ngồi xệch xuống đường,nguyên lại kéo Hiên lên, bấy giờ Nguyên nói ‘’ đễ tôi cõng cô ‘’.Hiên bật cười trêu chọc ‘’ cõng nỗi ko đó,e nặng lắm ‘’.Nguyên nhếch mép ‘’ thôi lên nhanh đi ‘’ ,Hiên choàng tay qua cổ Nguyên,Nguyên xốc Hiên lên lưng ,bước đi chầm chậm trên vĩa hè .cả người Hiên dán vào lưng Nguyên ,Nguyên cảm nhận được thân nhiệt và cả ngực Hiên đang gì vào lưng Nguyên,Nguyên không hiểu sao..bổng cảm thấy run thật nhẹ,người như bị châm chích ..tim lại đập nhanh hơn bình thường một chốc,một lúc lâu Hiên nói bên tai Nguyên ‘’ Chị biết không? Yêu đương á,sao mà khốn khỗ quá di ‘’ Nguyên nghe nhưng không đáp lại, Hiên lại nói tiếp ‘’ mà tình yêu riêng thế giới của tụi em lại càng khó khăn hơn ,không ai hiểu không ai chịu chấp nhận nó ? em cũng có trái tim biết đập,biết rung động với người mình thích mà,tại sao vậy? chị nói em nghe đi,sao tình yêu của em lại đau khỗ như vậy?’’ Nguyên càng nghe càng không hiểu ,Tình yêu trong cái thế giới của Hiên là tình yêu gì?tại sao lại phãi phân biệt,nếu đấy đơn giản chỉ là tình yêu thì việc Hiên than khóc lúc này chắc chỉ là cô nàng vừa thất tình và đang đau khỗ..Nguyên trả lời sau một lúc im lặng ‘’ tôi không hiểu cô đang nói gì cả,yên lặng đi,tôi đưa cô về ‘’ Hiên ôm siết Nguyên hơn ..đầu cúi gập lên vai Nguyên ,Nguyên nhận biết vai ướt đẫm ‘’đúng rồi,chị làm sao hiểu được chứ, …Nhưng lưng chị thật ấm,cả giọng nói hơi thở,mùi hương của chị..nó làm em thấy nhẹ nhõm,…’’ Nguyên nghe Hiên nói vậy,bổng tâm Nguyên run nhẹ ..tim lại đập mạnh lần nửa…Nguyên không thể hiểu nổi nửa,chỉ mới gặp cô gái có 2 ngày ,Nhưng cô luôn mang đến cho Nguyên nhiều cảm giác lạ lẫm như vậy?..được lúc lâu không thấy Hiên nói gì nửa,Nguyên biết Hiên đã ngủ.Nguyên ngẫng dầu nhìn ra đg bắt một chiếc taxi
Đưa được Hiên lên đến phòng .Nguyên đặt Hiên lên giường tháo giầy ,kéo chăn đáp ngang người cho Hiên,định quay đi thì tay Nguyên bị Hiên nắm lại.Nguyên quay đầu nhìn Hiên,’’ đừng đi’’ Nguyên thấy Hiên đang khóc,Hiên lại thổn thức ‘’xin đừng rời xa em .’’.Nguyên cúi đầu nhìn Hiên rồi khéo léo rút tay ra,chợt Hiên mở choang mắt,Nguyên hoảng hốt bật dậy,nhưng chưa kịp Hiên đã choàng tay ghì Nguyên xuống,do mất đà Nguyên ngã lên Hiên,môi Nguyên chạm môi Hiên,cảm giác đầu tiên là môi Hiên thật mềm,..vẫn đang còn say suy nghĩ thì Hiên ghì chặt Nguyên hơn..nụ hôn của Hiên đào sâu vào khoang miệng Nguyên ,đấy là lần đầu Nguyên biết hôn,mà nụ hôn đó lại từ một người cùng phái,cảm giác lại không thấy đáng sợ ,Trái lại Nguyên lại thấy rất thích…không biết là bao lâu Nguyên và Hiên day dưa môi nhau …cúi cùng Hiên mệt mõi dời môi Nguyên thiếp đi,Lúc nay Nguyên mới chợt bừng tỉnh,nhìn Hiên có chút bất ngờ rồi vội đóng cửa phòng Hiên .Ra đến ngoài mà tim Nguyên vẫn còn đập mạnh,Dư âm về nụ hôn đó còn đọng trên môi Nguyên..
|