khi Dư Thiên ngồi 1 mình trong phòng ăn rộng lớn,Nó nhìn tô cháo tỗ yến đang còn đang bốc khói cảm thấy thật ấm áp,nó không còn nhớ gì cả trong mắt nó là 1 mãng trắng xóa rời rạc ,nó k biết bản thân đã ngất đi bao lâu .chỉ biết khi nó bắt đầu có nhận thức lại thì nó đã ở trong bệnh viện,sau đó nó gặp ng đàn ông đó,cái ng mà đã ban bố tình thương hại cho nó,nó biết cái ánh mắt ông ta nhìn nó k phãi xuất phát từ lòng thương cảm gì,mà chỉ là cái ánh nhìn dò xét..rồi ông ta làm thủ tục nhận nó làm con nuôi ,nó k có chút ngạc nhiên nào trc hành đồng đó,nó hiểu ông ta làm vậy là có mục đích,chỉ là hiền h đầu óc nó trống rỗng và k nghĩ ra đc bất cứ li do gì,nó im lặng và tiếp nhận như là điều b.thường.Nó đang ngồi lơ đễnh thì cảm nhận có 1 bóng ng lại ngồi phịch bên cạnh nó .Nó quay đầu lại thấy 1 cô gái mái tóc xoăn uốn lượn màu vàng óng ánh,làn da trắng hồng mặc 1 cái váy công chúa màu trắng tinh,tay ôm con thỏ màu hồng phấn .chưa biết cô bé xinh xắn đó là ai thì bàn tay nó được cô bé nắm lấy .
-woa! Thật là rất xinh đẹp,như là 1 thiên thần vậy đó
nó k hiểu cô bé đó nói j,nó vội giật tay lại.
-chị tên j vậy? em là Mễ Lưu Ly ..e rất thích chị,vì chị nhìn giống như thiên thần..
nó k hiểu sao lưu Ly này lại nói nó vậy.vì từ khi tỉnh dậy đến h mới 24h trôi qua nó đc nhìn khuôn mặt nó trong gương lần nào.
-tôi nghe ngta gọi tôi là Dư Thiên.-nó đáp
-vậy ra là người mà baba nhận nuôi ,Ly k ngờ baba đã dắt 1 thiên thần cho Lyly đó.-ly nắm tay nó lần nửa.ánh nhìn mừng rỡ..nó thấy cả người nó thu vào đôi mắt lyly..
-tam tiểu thư!..tới h về ngủ rồi
1 cô hầu vội chạy lại,nhìn lyly rồi giật mình xoay qua nó..có chút suy nghĩ rồi cúi đầu
-Tiểu thư Dư thiên tôi xin phép!
đoạn cô hầu đưa lyly đang vẩy tay chào nó bỏ đi.lúc này còn 1 mình trong fong ăn.
khi nó ăn xong tô cháo thì vị quản gia lại đến lần nữa và đưa nó về phòng .
-Tiểu Thư nên nghĩ ngơi sớm.ngày mai cô sẻ bắt đầu vào học ở học viện Quân sự với nhị tiểu thư và tam tiểu thư.
Nó k có phản ứng gì ,bước khỏi phòng ăn theo sau vị quản gia đó