Ngày em đến
|
|
Chương 1
Chuông điện thoại vang lên, Minh Phương quơ tay tìm chiếc điện thoại đã làm phá giấc ngủ của mình, dự trong đầu sẽ tắt máy và vứt nó vào 1 góc, nhưng vừa nhìn tên người gọi cô chợt nhớ ra hôm nay mình phải casting người mẫu chính cho thiết kế mới nhất của mình. Người gọi đó không ai khác chính là Quốc Nam anh trợ lý thân thiết của cô.
- Alooo...
Minh Phương bắt máy với giọng còn đang ngáy ngủ mệt mỏi bước xuống giường, thật ra bình thường cô là người rất đúng hẹn nhưng tối qua mãi lo công việc nên đến gần 3h sáng mới lăn ra ngủ, bây giờ lại phải dậy sớm đến công ty thật sự là 1 cực hình.
- Nghe giọng là biết em vừa mới thức rồi, em có biết hôm nay mình phải casting người mẫu không mà giờ này em còn chưa đến công ty, 20' nữa là bắt đầu rồi đó..
Quốc Nam hơn cô 3 tuổi, đã theo làm trợ lý cho cô được hơn 1 năm, anh là người duy nhất thân thiết với Minh Phương trong công ty và cũng là người duy nhất cảm thấy cô có điểm đáng yêu ( lý do vì sao thì từ từ các bạn sẽ được biết ).
- Rồi, em biết rồi, tối qua ngủ trễ quá nên em ngủ quên thôi, mà anh lo làm gì casting 3 lần rồi toàn vớ vẫn nhìn ko thích vào đâu được, anh cứ ngồi đấy xem với anh Trung rồi đợi em vào quyết định cũng được.
Bộ sưu tập lần này là BST mà Minh Phương cảm thấy tâm đắc nhất nên cô lựa chọn người mẫu chính để mặc bộ thiết kế chủ đạo của mình vô cùng khó khăn, nên 3 lần casting cô vẫn ko vừa mắt một ai, cô muốn người mặc lên người bộ áo đó phải thật hoàn hảo.
- Thôi được rồi, anh chỉ ngồi cho có thôi, em nhanh vào mà xem rồi chọn, ông Trung nói casting lần này không chọn được người ổng lấy người mẫu của công ty luôn chứ không cho em mở casting nữa đó, anh năn nỉ em cố mà chọn dùm anh
Trung là giám đốc công ty người mẫu nơi Minh Phương làm việc và cũng là anh họ của cô, cha của Minh Phương mua 40% cổ phần của công ty để đưa cô vào đó làm việc, vì ông biết tính nết cô con gái của mình nếu không không phải người nhà thì không ai làm việc nổi với cô ấy cả =.=
- Anh nói nhiều quá, nãy giờ nói chuyện với anh nên em không thể đi đánh răng cũng không thể mặc được bộ đồ vào người vẫn đang trần truồng nghe anh nói đây.
Ngoài tính cách kêu căng khó ưa thì Minh Phương còn có cả tính cách rất biến thái là không bao giờ mặc quần áo khi đi ngủ mà đôi khi do ở nhà 1 mình nên cũng chẳng tha thiết mặc gì trên người.:)))
- Thôi được rồi em im luôn đi, anh vào trong chuẩn bị casting đây.
Nói rồi cả 2 cúp máy, Minh Phương bước vào phòng tắm, sau đó đến mở tủ quần áo chọn 1 bộ phù hợp để mặc hôm nay, rồi ra bếp ép 1 ly nước trái cây uống vào mỗi buổi sáng, không tí gì tỏ ra vội vã, vì thức muộn nên chả kịp làm gì để ăn sáng nên cô dự định trên đường đến công ty sẽ mua cái sanwich ăn tạm. Xong hết việc của buổi sáng cô ra khỏi nhà xuống nhà xe lấy xe để đến công ty thì gặp anh hàng xóm ở lầu dưới. Anh chàng này theo đuổi cô suốt mấy tháng nay nhưng ko được cô để ý lại chút nào cả.
- Chào em, hôm nay em đẹp thế, anh mời em đi ăn sáng có được không?
Minh Phương cười nhẹ rồi không đáp gì cả tiếp tục bước đến chỗ xe của mình, anh chàng vẫn không bỏ cuộc đi theo Minh Phương nói tiếp.
- Sao em không trả lời anh vậy, anh thật lòng rất muốn mời em đi ăn sáng cùng anh đấy.
Lúc đấy Minh Phương đành quay lại trả lời anh ta để không phải bị làm phiền nữa.
- Thứ nhất việc anh khen em đẹp đó là điều đương nhiên rồi nên em có gì phải trả lời anh, em cười với anh xem như là lời cảm ơn rồi, thứ 2 anh mời em đi ăn sáng em không trả lời có nghĩa là không đi, thế nhé, chào anh! giờ em phải đến công ty đây ( hết nói với bà này =.= )
Đến đấy anh chàng chỉ biết ngơ ra đứng nhìn chứ chẳng nói thêm được lời nào, cô gái này quá kêu căng và chảnh chọe hết lần này đến lần khác từ chối anh không thương tiếc, lại còn nói chuyện kiểu như vậy có lẽ anh nên bỏ ý định đi thì hơn.
Đi đến công ty, bước phòng casting, đã hơn 10 người mới thấy mặt Minh Phương xuất hiện anh Trung khó chịu lên tiếng.
- Em biết nãy giờ bao nhiêu người vào casting rồi không? casting người mẫu cho em mà không có em rồi anh chọn làm sao, hình trên máy tính là hình những ngưỡi casting nãy giờ em xem lại đi coi chọn được ai không, lần này mà không được nữa anh lấy người mẫu của công ty luôn chứ chịu hết nổi yêu cầu của em rồi.
Minh Phương không nói gì im lặng bước đến bàn xem hình ảnh từ đầu đến giờ, thật không có ai lọt mắt, cô lướt nhanh rồi đóng sập máy tính xuống.
- Không gì ra gì cả, vậy mà cũng muốn đi làm người mẫu sao?
Nói rồi cô lấy cái sanwich vừa mua ngồi ăn, chẳng thèm quan tâm đến thái độ của ai cả. Thế rồi 2 người 3 người ra vào casting, mỗi lần có người vào Minh Phương ngước lên nhìn rồi chẳng nói gì kêu người ta ra về ngay khỏi cần phỏng vấn hay tạo dáng thử gì cả. Phát chán với việc casting này cô lấy điện thoại ra chơi game.
Người cuối cùng bước vào, một cô gái xinh đẹp phải nói là gương mặt không hề có 1 góc chết nào cả, ai nhìn vào cô đều phải đứng hình vài giây gì gương mặt quá nỗi xinh đẹp đó , lẽ ra cô phải vào từ sớm nhưng cũng do ngủ muộn nên đến giờ mới đến, vừa bước vào phòng nhìn mặt ai cũng căng thẳng, NTK của chúng ta thì chẳng quan tâm đến ai làm cô gái bối rối chẳng biết phải nói gì. Thấy vậy Quốc Nam lên tiếng.
- Chào em, em tên gì?
- Tiểu Quân ạ.
- À anh thấy hồ sơ của em rồi, nhưng hình như em không đạt tiêu chuẩn người mẫu cho lắm, em chỉ có 1m7 thôi, so với những người vừa casting thì em thấp nhất đó.
- Em biết rồi ạ nhưng em vẫn muốn đi casting.
- Em thích làm người mẫu lắm hả?
- Không, vì em thấy em đẹp nên em muốn làm người mẫu thôi.
Tiểu Quân trả lời hết sức tự nhiên và còn cười rất tươi như đứa trẻ làm cả Quốc Nam và anh Trung đều bật cười theo cô. Quốc Nam quay qua Minh Phương đùa cợt.
- Ê, em gái thất lạc của em hả, nói chuyện y như em vậy.
Minh Phương không trả lời câu nói đùa của Quốc Nam mà giữ nguyên gương mặt nãy giờ đứng dậy nói.
- Em chọn cô gái này, anh Trung soạn hợp đồng cho cô ấy ký đi rồi nói anh Nam đưa cô ấy lên phòng làm việc của em.
- Gì, em bệnh hả, có 1m7 à sao làm mẫu chính được?
- Kate moss chỉ có 1m68 thôi, có vấn đề gì không?
Anh Trung lắc đầu không biết nói gì hơn chỉ biết làm theo lời cô em họ của mình, sở dĩ anh nhường nhịn Minh Phương như vậy 1 phần vì cha cô là cổ đông lớn của côn ty 1 phần vì những BST của Minh Phương từ trước đến giờ mang lại danh tiếng và lợi nhuận cho công ty rất nhiều nên đôi khi dù không muốn nhưng anh vẫn phải chiều theo ý cô em.
Xong hết mọi thủ tục, Quốc Nam dẫn Tiểu Quân lên phòng làm việc của Minh Phương như cô yêu cầu rồi ra ngoài lo việc khác, vào đến phòng Minh Phương đang chăm chú cho việc thiết kế của mình chẳng màn đến việc có người vừa bước vào phòng mình. Đợi hơn 20' thấy mình không được quan tâm tới Tiểu Quân tỏ vẻ khó chịu.
- Ê, sao không nói gì hết vậy, kêu người ta lên đây làm gì mà nãy giờ không nói được 1 tiếng.
Lúc này Minh Phương mới ngước lên nhìn Tiểu Quân 1 lúc rồi lạnh lùng đáp.
- Vậy tại sao cô vào nãy giờ mà không biết lên tiếng, tôi đang làm việc làm sao chú ý đến cô được, câu hỏi ngu ngốc như vậy cô cũng hỏi được sao?
Ngồi đợi đã lâu lại còn bị nói ngu ngốc Tiểu Quân tức giận chu môi đứng dậy đi về phía Minh Phương lớn giọng nói.
- NTK gì ăn nói kỳ cục vậy, nếu không làm gì tôi đi về.
- Ừ, giỏi thì về đi, cô vừa ký hợp đồng đó.
Nghe đến điều đó Tiểu Quân chỉ biết im lặng rồi vùng vằn ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn không khỏi khó chịu.
- Đến đây mặc thử mấy cái này xem.
Minh Phương lên tiếng kêu Tiểu Quân đến mặc thử 1 số mẫu thiết kế trước đó của cô. Quả thật cô ko chọn lầm người, Tiểu Quân mặc bộ nào trong cũng rất đẹp, so với những người mẫu trước đó đã mặc qua thật không ai sánh bằng. Minh Phương nhìn một lúc lâu rồi nói.
- Được rồi, không cần thử nữa, đi thôi.
- Đi đâu vậy?
- Bây giờ 12h rồi cô không cảm thấy đói sao, nếu không muốn đi thì tôi đi đây.
Nghe đến đây thì Tiểu Quân đã không còn khó chịu với NTK này rồi mà lại còn cảm thấy rất vui, cô vừa vui vẻ lấy túi xách vừa nói trong lúc Minh Phương đang dọn lại bàn làm việc chuẩn bị đi ăn.
- Đói sao không, mấy người cũng còn biết điều được chút đó.
- Nói gì đấy?
- Không gì cả, đi thôi
|
[c]Chương 2[/c
Minh Phương cùng Tiểu Quân ra bãi xe, cô đã gọi trước cho Quốc Nam đứng chờ ở trước cổng công ty như để cùng đi ăn. Minh Phương vốn không phải người hòa đồng cởi mở, bình thường cô chỉ thích đi ăn cùng những người thân quen nhưng hôm nay vì lỡ kêu Tiểu Quân lên làm việc rồi nên buộc phải mở miệng mời người đồng nghiệp mới đi ăn cùng.
- Bao nhiêu tuổi rồi?
Không biết bao giờ NTK của chúng ta mới thôi cái kiểu nói chuyện không đầu đuôi, không chủ ngữ vị ngữ đó nữa =.=
- Bằng tuổi mấy người.
- Cô biết tôi bao nhiêu tuổi sao?
- Ừ...Thì...vào casting làm việc cũng phải tìm hiểu người làm việc chung với mình chứ.
- Ừ...Lên xe đi, anh Nam đang đợi ở ngoài.
Sáng nay không được ăn uống đàng hoàng nên trưa Minh Phương muốn đến nhà hàng nào đó để ăn bù lại, nghĩ mãi không biết ăn gì nên cô muốn hỏi ý mọi người xem thế nào.
- Mọi người muốn ăn gì, món Thái, Nhật hay Hoa?
- Anh sao cũng được cả, tùy em quyết định
- Mình ăn món Thái đi, Quân thích ăn cay :D
- May cho cô là tôi ăn cay được.
Nói rồi Minh Phương lái xe thẳng đến một nhà hàng Thái ở đường Hai Bà Trưng, vừa ngồi xuống gọi món thì Minh Phương phải ra ngoài để nghe điện thoại, từ sáng đến giờ công việc quá nhiều nên Quốc Nam chưa có cơ hội trò truyện cùng Tiểu Quân, sẵn tiện trong lúc đợi Minh Phương nghe điện thoại anh hỏi Tiểu Quân vài câu.
- Sao rồi, làm việc với Minh Phương em thấy thế nào, sáng giờ anh bận quá giờ mới có cơ hội nói chuyện với em
- Phương hơi ít nói với hơi khó chịu nhưng mà cũng dễ thương lắm..hi..
- Trời trời, anh tưởng cả công ty này có mình anh thấy nó dễ thương thôi, giờ thêm được em đó hả...ha ha ha
Quốc Nam vừa nói vừa cười giống như trêu chọc, Tiểu Quân thật không hiểu ý Quốc Nam là thế nào, sao cả công ty chỉ có mình và ảnh thấy Phương dễ thương thôi.
- Ủa ! là sao anh, sao cả công ty có mình anh thấy Phương dễ thương thôi.
- Thôi thôi, cái đó anh để em từ từ cảm nhận, hy vọng đến cuối cùng em vẫn thấy nó dễ thương...ha ha ha
Càng nói Tiểu Quân càng không hiểu gì cả, cô vừa định hỏi tiếp thì Minh Phương quay trở vào nên cuộc trò truyện giữa cô và Quốc Nam phải kết thúc, cả 3 cùng ăn trưa sau đó quay lại công ty làm việc đến chiều tối thì về nhà.
- Ngoại, chị 2..em về rồi nè...
Tiểu Quân vừa nói chuyện vừa hiện vẻ mặt hớn hở trên khuông mặt, chạy vội đến bên ghế sofa chỗ ngoại cô đang ngồi xem tivi cùng Gia Yến ( chị 2 Tiểu Quân ).
- Đi từ sáng đến giờ mới về, nhìn mặt con hớn hở vậy chắc được chọn rồi chứ gì, ăn uống gì chưa để ngoại vào dọn cơm cho con ăn.
- Chỉ có ngoại hiểu con thôi, thương ngoại nhất.moahhh....
- Trong nhà này chỉ có chị là không ai thương thôi, được gặp người trong mộng nên quên cả chị 2 này rồi.
- Ple...chị suốt ngày chỉ chọc ghẹo em thôi, em vào thay đồ chuẩn bị ăn cơm đây.
Gia Yến cùng ngoại vào bếp dọn thức ăn ra bàn, cô thật sự lo lắng cho đứa em này, kể từ lúc Tiểu Quân quyết định làm người mẫu trong lòng cô luôn không cảm thấy yên tâm chút nào.
- Con thấy ngoại cưng chiều nó quá rồi, cái gì ngoại cũng cho nó làm theo ý nó.
- Con lại nói đến chuyện đó nữa hả, từ lúc đầu mình đã chấp nhận nó như vậy rồi thì phải ủng hộ việc nó làm chứ, chứ không lẻ con lớn rồi mà nói 1 đằng làm 1 nẻo sao.
- Con không nói việc giới tính nó thế nào nhưng người nó đang yêu thật sự con rất lo lắng, Quân nó yếu đuối, dễ tổn thương lại rất trẻ con nữa, con sợ nó yêu người này sẽ khổ cho nó vì con chẳng thấy tí hy vọng nào cho nó cả.
- Sao con biết không có hy vọng, con phải cho nó thử chứ, với lại yêu nó cũng yêu rồi giờ con nói không là không chắc, cả công việc yêu thích nhất nó cũng từ bỏ để được đến gần người nó yêu con phải biết nó quyết tâm thế nào rồi, giờ ngoài việc ủng hộ nó ra ngoại thấy không làm gì khác được nữa.
- Haizzz....thôi thì theo ý ngoại...mới được làm việc chung với người ta thôi mà mặt hớn hở vậy rồi.
- Con đó giờ có yêu ai đâu lấy gì con hiểu nó nghĩ gì..ha ha ha
- Ngoại này...kệ con đi
Sau bữa ăn Tiểu Quân về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng cô không thể nào ngủ được, trong đầu cứ nghĩ về Minh Phương, thật sự rất lâu rồi, cô đã đợi ngày này rất lâu rồi và đến giờ cô vẫn không tin mình có thể được gặp Minh Phương mỗi ngày, được nói chuyện, được cùng đi ăn. Tiểu Quân chợt nhớ lại ngày đó, ngày đầu tiên cô gặp Minh Phương, cũng hơn 6 năm rồi chỉ có mình nhớ người ta thôi chứ người ta có nhớ mình là ai đâu... Nằm nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác nên Tiểu Quân ngủ từ lúc nào không hay.
Còn về phía Minh Phương, về đến nhà chỉ có công việc công việc và công việc thôi, cô chẳng bao giờ ra ngoài vào buổi tối trừ khi có hẹn cùng những người thân quen hoặc khách hàng của công ty, thật sự không biết Minh Phương có bao giờ cảm thấy cuộc sống mình tẻ nhạt không nhỉ?
Sáng hôm nay Tiểu Quân phải tập đi catwalk vì cô không phải người mẫu chuyên nghiệp nên cần phải được đào tạo lại tất cả, từ dáng đi đứng, cho đến cách tạo dáng chụp ảnh v....v.... cô thật sự không thích việc này chút nào nhưng nghĩ đến việc được gặp Minh Phương thì cái gì cũng được cả.
- Anh Nam ! chào anh
- Chào em, hôm nay thế nào, em bắt đầu quen với công việc chưa.
- Cũng vừa quen tí thôi anh, vì trước giờ em chưa làm việc này bao giờ cả.
- Ừ! Từ từ rồi cũng quen à, em xong hết chưa, xong rồi thì theo anh lên phòng Phương chút.
- Dạ xong hết rồi anh, em đang rảnh nè :D
- Vậy mình đi thôi.
- Tôi nói lại lần nữa, cô tránh xa tôi ra 16m50 nhe, tôi không giống cô, nhìn mặt tôi giống thích phụ nữa lắm sao, nói hoài mà cô không chịu hiểu vậy, nếu cô không phải người mẫu của công ty tôi đã đá cô bay ra khỏi cửa rồi, cút ngay và luôn cho tôi.
Vừa đến cửa phòng Minh Phương cả Quốc Nam và Tiểu Quân đều bị giật mình khi nghe tiếng Minh Phương hét ầm trong phòng, sau đó thì Việt Hà mở tung cửa phòng đi ra với gương mặt ấm ức vô cùng.
- Nữa hả, thiệt anh chưa thấy ai có sức chịu đựng như nhỏ đó, bị chửi hoài cũng vậy à, gặp anh là anh bỏ cuộc rồi.
- Em cũng chưa từng thấy trên đời này có đứa con gái nào mặt dày như vậy.
Nghe những lời Minh Phương vừa nói với Việt Hà trong lòng Tiểu Quân có chút khó chịu, cô cảm thấy lo sợ, lỡ như Minh Phương biết mình như vậy thì sẽ thế nào, cũng sẽ nói mình y như vậy và xa lánh mình vậy sao, nghĩ đến đó mặt cô hiện lên nét thoáng buồn. Mãi suy nghĩ lung tung nên cô chẳng nghe được nãy giờ Minh Phương đang nói gì
- Nè, chút mặc bộ đồ ở đó vào cho tôi xem thử coi có cần chỉnh sửa gì không.
- Ê ! có nghe gì không vậy, làm gì đứng đực mặt ra đó.
- Hả ! Phương mới nói gì, nói lại được không.
- Tôi nói cô đến mặc bộ đồ ở đó cho tôi xem, coi có cần chỉnh sửa gì không.
- Ok, tôi mặc ngay.
Một ngày nữa trôi qua, nhưng hôm nay Tiểu Quân không còn vui vẻ như hôm qua nữa, trưa nay cô cũng không đi ăn cùng Minh Phương vì cô ấy hôm nay có hẹn ăn trưa với ba và em gái. Về đến nhà sau khi ăn tối Tiểu Quân chui ngay vào phòng nằm nhớ lại câu nói lúc sáng mà Minh Phương nói với Việt Hà.
- Làm sao đây, nếu Phương biết mình vậy chắc mình chết mất, Phương sẽ không thèm nhìn đến mặt mình, có khi không cho mình làm việc chung nữa.
Thật ra từ đầu Tiểu Quân đã biết Minh Phương không giống mình vì trước đó Minh Phương đã từng qua lại với vài người bạn trai, nhưng Tiểu Quân không nghĩ Minh Phương lại phản ứng gây gắt như vậy, điều đó làm cô lo sợ và thất vọng phần nào, cô cảm thấy mình ko còn phần trăm cơ hội nào nữa cả, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Tiểu Quân quyết định.
- Thôi đến đâu hay đến đó, mình cũng đã lỡ yêu không bỏ được rồi, cùng lắm thì kiềm chế lại 1 chút để người ta không biết vậy.
Mặc dù có chút buồn và hụt hẫn nhưng nghĩ lại bây giờ được ở bên cạnh Minh Phương như vậy cũng vui lắm rồi cô không dám đòi hỏi gì thêm cả.
|
Chương 3
Đã hơn 1 tuần Tiểu Quân làm việc ở công ty Minh Phương, cô dần làm quen với mọi thứ ở đây và hơn cả là làm quen với con người của Minh Phương, nhưng có lẽ vẫn còn nhiều điều cô chưa biết ở con người này, Minh Phương luôn tỏ vẻ bất cần, chẳng quan tâm đến 1 ai, lúc nào cũng giữ thái độ lạnh lùng mỗi khi nói chuyện với mọi người nhưng không hiểu vì sao Tiểu Quân luôn cảm giác được rằng bên trong con người này thật sự rất ấm áp, chỉ là cô chưa biết làm thế nào để Minh Phương có thể bộc lộ ra được điều đó.
- Hôm nay chúng ta sẽ tập catwalk trên sân khấu chính của đêm trình diễn, tôi hy vọng các bạn sẽ thật cố gắng để hoàn thành tốt mọi việc, vì chỉ còn 3 tuần nữa là đến buổi trình diễn rồi. Tiểu Quân đây là lần đầu tiên em làm người mẫu nhưng đã được làm người mẫu chính của buổi biểu diễn, anh hy vọng em không làm cho anh và mọi người thất vọng,
Thái Trung thực sự rất lo lắng vì Tiểu Quân chưa có kinh nghiệm trình diễn catwalk bao giờ, mà buổi biểu diễn này lại là một đêm rất quan trọng, rất nhiều nhà tài trợ đã đổ tiền vào buổi trình diễn này, và cũng rất nhiều đối tác đang muốn hợp tác lâu dài cùng công ty anh nên anh thật sự không muốn có bất kỳ sơ xuất nào xảy ra,
- Vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức ạ ( Tiểu Quân cười tươi trà lời Thái Trung, cô luôn vui vẻ và tươi cười với mọi người như vậy, một nụ cười ngây thơ và không toan tính )
- Ok , tốt, tất cả mọi người chuẩn bị nhe, Minh Phương sẽ đến ngay bây giờ đó.
Nhạc bắt đầu vang lên, các người mẫu lần lượt bước ra theo thứ tự sắp xếp sẵn, Tiểu Quân rất nghiêm túc với lựa chọn của mình nên đã cố gắng học thật nhanh để không làm Minh Phương thất vọng, cô mang đôi giày cao gót vào chuẩn bị cho lượt biểu diễn của mình.
- Aaa...
- Có chuyện gì vậy?
Tiểu Quân bất ngờ té ngã trên sàn làm mọi người phải dừng lại mọi việc để chạy đến chỗ cô, Thái Trung là người bối rối nhất vì anh lúc nào cũng lo sợ cho Tiểu Quân mà đúng hơn là lo sợ cho chương trình của anh.
- Em không biết nữa, không hiểu sao giày em tự nhiên lại gãy gót khi đang đi
Mặt Tiểu Quân có vẻ khá đau đớn vì cú té vừa rồi, cô không thể tự đứng dậy được nữa
- Cô làm sao vậy, tập đi catwalk bao lâu rồi mà đến hôm nay vẫn không đi được, tôi không hiểu đầu cô chứa gì trong đó mà dạy mãi không vào, chẳng lẽ cô muốn mọi người phải chờ cô tập đi cho xong mới được dợt chương trình sao.
Minh Phương bất ngờ lên tiếng từ phía sau với giọng điệu gây gắt dành cho Tiểu Quân, cô đã đến lúc buổi tập vừa bắt đầu và đứng ở một góc quan sát, với cô đây là 1 buổi biểu diễn quan trọng vô cùng vì bst lần này là tâm huyết mà cô đã ra thời gian rất lâu để hoàn thành nên khi có bất cứ sai sót gì cô đều rất tức giận.
- Nè, không phải ở đây làm NTK rồi muốn nói gì ai thì nói, muốn xúc phạm ai cũng được, nếu cảm thấy không hài lòng thì tôi sẽ nghỉ không làm nữa, muốn đền tiền họp đồng thế nào cũng được. Đừng tự cho mình cái quyền được xem thường người khác như vậy, Phương cũng hơn ai cái gì mà nói ra những câu đó.
Tiểu Quân cảm thấy tổn thương vì những lời nói của Minh Phương vô cùng, cô làm bao nhiêu việc, cố gắng thế nào, chỉ để được Minh Phương chú ý đến, được bên cạnh Minh Phương, nhưng cuối cùng lại nhận được những lời nói nó, ngay lúc này Tiểu Quân chỉ muốn chạy về nhà và trùm chăn lại khóc 1 trận thôi. Về phía Minh Phương, từ trước đến giờ ngoài ba cô ra chưa ai dám nói những lời như vậy với cô cả, điều đó làm cô cảm thấy bẽ mặt trước mọi người trong công ty, tức giận càng thêm tức giận, cô quát lớn.
- Được, muốn sao tùy cô, tôi không thiếu người mẫu để thay để thay thế.
Nói rồi Minh Phương quay lưng bỏ đi không màng đến Tiểu Quân bị thương thế nào sau cú vấp đó, mọi người trong ekip thấy không khí căng thẳng bao trùm chỉ biet im lặng quay về vị trí làm việc không dám nói thêm lời nào, thấy mọi việc như vậy Quốc Nam chạy đến bên Tiểu Quân giúp cô bước xuống sân khấu.
- Để anh đưa em về, chân em chắc bị trật rồi, không tự đi được đâu.
- Thôi , để em tự về, em không muốn làm phiền anh.
- Đừng cãi, em như vậy tới mai cũng không ra được đến cửa đừng nói là về nhà.
Tiểu Quân im lặng cúi đầu đưa tay cho Quốc Nam dìu đi, mắt cô lúc này bắt đầu đỏ hoe nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống, hôm nay thật là một ngày tồi tệ, sao mọi chuyện lại như thế này với cô chứ, cô tự hỏi hàng ngàn lần câu ấy.
- Em đừng để bụng, Phương nó làm việc căng thẳng mất ngủ mấy đêm liền, nên tính tình dễ cáu gắt, thật ra nó không tệ vậy đâu.
- Giờ em hiểu vì sao cả công ty này chỉ mình anh có thể thân thiết với Phương thôi, em thật sự không thể chịu nổi con người đó, lúc trước đâu có tệ như vậy.
- Em nói gì anh nghe không rõ? Em nói lúc trước gì?
Quốc Nam vừa lái xe vừa nói chuyện với Tiểu Quân nên khó tập trung nghe hết câu chuyện được.
- À không có gì, em nói là lúc trước em không nghĩ Phương tệ vậy.
- Em về nghỉ ngơi và đi khám xem chân thế nào rồi báo cho anh biết xem em biểu diễn được không để anh và Phương sắp xếp, đừng nghĩ đến chuyện nghỉ làm, vì chỉ thiệt cho em thôi, Minh Phương thật sự không cố ý nói như vậy đâu.
- Chuyện đó để sau đi anh, giờ em chỉ muốn được về nhà thôi
- Ok em
Tiểu Quân thật sự mệt mỏi và chán nản, cô nhớ đến 6 năm trước, cái ngày định mệnh đã khiến cô gặp Minh Phương, làm cả cuộc đời cô bị xáo trộn. Khi học cấp 3 Tiểu Quân vì lý do gia đình nên phải chuyển trường sang nơi khác học, ngày đầu tiên bước vào trường mới cô bé 17 tuổi lạ lẫm và rụt rè trước mọi người, ngồi ở phòng giám thị Tiểu Quân chờ cô giám thị đưa đến lớp của mình, vì cô mới chuyển đến nên không biết gì về trường này cả, trong lúc ngồi chờ có một nhóm học sinh nam đi vừa đánh nhau bị bắt lên phòng giám thị chờ thầy cô giải quyết, nhìn thấy một cô bé xinh đẹp đáng yêu như thế nên họ bu vào chọc ghẹo Tiểu Quân.
- Này, nhìn em lạ quá, cả trường này gái xinh nào anh cũng biết chỉ có mỗi em thôi. Em mới chuyển đến học à?
- Vâng a,
- Ôi nói chuyện đáng yêu thế, tụi mày thấy không thế này mới là con gái chứ.
- Em tên gì, học lớp nào đây, cho các anh làm quen được không ( cả đám cười phá lên làm Tiểu Quân bối rối không dám hé môi nói tiếp ).
Đợi cô giám thị lâu quá, ngồi đây thì bị chọc ghẹo Tiểu Quân quyết định tự đi tìm lớp học, cô đứng dạy chạy ra cửa thì đụng phải một người làm suýt ngã về phía sau, trong lúc đó người đấy đưa tay về phía Tiểu Quân đỡ lấy vai của cô kéo lại, không ai khác đó chính là Minh Phương, đó là lần đầu tiên trong đời Tiểu Quân cảm thấy tim mình loạn nhịp và đập liên hồi như muốn vỡ tung ra.
- Có sao không?
- À! ờ! Không sao ( Tiểu Quân cái đầu đỏ mặt trả lời )
- Uh! Đánh nhau bị bắt lên đây chưa đủ sao, còn chọc ghẹo người ta, viết kiểm điểm nhanh để còn xuống lớp kiểm tra kìa.
Minh Phương là lớp trưởng của nhóm học sinh đó, từ nhỏ Minh Phương luôn là học sinh xuất sắc của trường, vừa xinh đẹp học giỏi lại gia đình danh giá nên cô luôn là tâm điểm của mọi người, và năm học nào cũng được bầu làm lớp trưởng vì thế cái tính thích ra lệnh người khác của cô cũng từ đó mà ra.
- Mới đến à, học lớp nào tôi đưa đến đó cho.
Nhìn tờ giấy trên tay Tiểu Quân thì đủ biết cô là học sinh mới rồi, Minh Phương là một người rất nhạy bén.
- Là 11C
- Người Hoa sao?
- Uhm!!!
- Nghe nói con gái lớp C rất xinh, giờ thì công nhận. Thôi để tôi đưa đến lớp.
Minh Phương vừa nói vừa cười càng làm cho Tiểu Quân bối rối chỉ biết cúi đầu cười theo. Kể từ ngày đó hôm nào Tiểu Quân cũng đứng ở hành lang lớp nhìn xuống sân, vì buổi ra chơi nào Minh Phương cũng đều ra ghế đá sân trường ngồi cùng các bạn chung lớp, mỗi ngày đều như vậy, đã nhiều lúc cô rất muốn đến gần Minh Phương để mở lời làm quen, nhưng lần nào cũng thất bại vì bản tính Tiểu Quân vốn rụt rè nên vừa đến gần Minh Phương một khoảng là quay lưng chạy về rồi. Cứ như vậy đến hết cấp 3 Tiểu Quân cũng không một lần được đến gần Minh Phương như lần đầu gặp gỡ. Buổi cuối cùng chia tay lớp cả trường tổ chức cô định rằng sẽ lấy hết can đảm để đến gặp Minh Phương nhưng rồi hôm đó Tiểu Quân bị sốt cao nằm ở nhà li bì suốt mấy ngày liền nên đã mất đi cơ hội cuối cùng đó, Tiểu Quân nghĩ rằng có thể cô và Minh Phương không có duyên nữa rồi, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa và tình cảm đó cô sẽ giữ riêng trong tim mình. Nhưng một thời gian sau theo dõi thông tin trên mạng cô biết được Minh Phương đang là NTK nổi tiếng và đang cần tìm người mẫu, hy vọng lại đến với cô một lần nữa, cô thật sự thật sự vui mừng vì thấy rằng mình và người đó vẫn còn cơ hội gặp nhau, chính điều đó đã đưa cô đến buổi casting của Minh Phương và ông trời thật không phụ lòng người đã để cho cô là người được chọn. Nhưng tại sao bây giờ Minh Phương lại như vậy, không giống như Minh Phương của ngày xưa lần đầu cô quen biết,vì cô thật sự chưa hiểu Minh Phương hay những gì cô thấy lúc đó không phải con người thật của Minh Phương. Cô mệt mỏi chẳng muốn nghĩ đến nữa.
|