Ông Xã Hôm Nay Ăn Gì?
|
|
|
Cám ơn bạn Đồng mình thấy truyện bạn rất hay mình hay đọc chùa sr nhoaz ~~~~~~~~~~~ "Asha"-cô nói rôi nhìn chú chó vàng lùn đang gặm mấy tờ giấy "Asha nó gặm gì vậy em?"-cậu nhìn cô hỏi "Hình như là thư thì phải để em xem"-cô nói rồi lấy tay cầm mấy lá thư mà Asha đang gặm trên miệng tay còn lại lấy mảnh khăn giấy lau mấy vết dãi của chú chó "Của ai vậy?"-cậu hỏi "Cái này ghi tên anh thì phải xem đi, còn cái này của em"-một tay cô đưa thư tay còn lại cầm lá thư của mình, rồi cả hai cùng bóc ra xem. Được một lúc "Anh yêu ah mai em phải về Bắc Kinh "-cô nhìn cậu nét mặt hơi buồn "......" "Anh yêu ah!"-cô nhìn về phía cậu ngay lúc này mặt cậu trắng bệch không một chút máu. "Có chuyện gì vậy Akira ?"-cô nhìn cậu vô cùng hoảng sợ không hiểu có chuyện gì nên đành đi vòng ra sau lưng đọc lá thư, ba cậu ở Paris bị tai nạn xe bây giờ đang hôn mê, sư phụ Lý đã sang đó chăm sóc ông viết thư về để dặn dò cậu nên bình tĩnh, đọc đến đây cô cảm giác tay mình có gì đó ướt nên đã quay người cậu lại, cậu đang khóc những giọt nước mắt một lần nữa rơi lăn trên gương mặt của cậu, cô chỉ có thể ôm cậu, lúc cô tỏ tình cậu khóc lúc đó cô có thể dùng tình cảm xoa dịu nhưng bây giờ cô cảm thấy bất lực và không biết nên nói gì cho cậu hiểu, an ủi cậu. "Đừng khóc mà bác sẽ ổn thôi! " "Em ah! Ba không phải là ba ruột của anh nhưng là người thân duy nhất của anh, anh không muốn mất ba" "Trời sẽ phù hộ cho bác mà anh đừng lo"- cô thật sự rất lo lắng ngày mai cô phải về Bắc Kinh bây giờ cậu lại như vậy, cô rất muốn không về nhưng hội thảo lần này nếu cô không về danh tiếng của nhà họ Huỳnh sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ mọi người sẽ cho rằng cô không tôn trọng tiền bối. "Hay là vầy nha anh đưa Asha đến nhà chơi chăm sóc nó giùm em sau khi em từ Bắc Kinh về sẽ đăt vé cho hai đứa sang Paris em sẽ chữa cho bác trai mà anh đừng lo nữa" "Hana anh nợ em nhiều quá !" "Khùng quá ! Anh là người em yêu nhất giúp anh là điều nên làm cái gì mà nợ với không nợ chứ"- cô dùng tay xoa mấy giọt nước mắt lăn dài trên má cậu "Bây giờ ngủ sớm đi mai em đưa anh với Asha qua nhà anh". Đêm đó là một đêm dài đối với cả hai người. Sáng hôm sau cô đưa cậu và Asha về nhà cậu, mắt cậu hơi sưng nét mặt ảm đạm hẳn, họ tạm biệt nhau bằng một nụ hôn. Đúng ngày tháo băng cậu đến bệnh viện, rồi sau đó làm ca chiều ở Blue Ocean, mọi việc thật bình thường cho đến khi quản lí nói với cậu có một vị khách Vip muốn gặp cậu. Cốc cốc "Vào đi "-giọng một người phụ nữ vang lên "Ah xin chào bà muốn gặp tôi có việc gì không ?" "Cậu là Akira Sayutou " "Vâng. Còn bà là ?" "Tôi là mẹ của Hana" "con chào bác"-cậu lễ phép chào bà "Không cần đâu tôi sẽ nói thẳng việc tôi cần làm" "......" "Cậu và Hana chia tay nhau đi"- bà nói "Thưa bác !Con thật lòng với HAna thật sự là....." "IM MIỆNG! Cậu lấy tư cách gì mà đeo đuổi con bé? Gia sản của nhà cậu cũng không bằng khu vườn nhà tôi hơn nữa cậu là.....con gái làm sao chăm lo cho con bé. Lương của cậu làm thêm còn không bằng tiền xăng một ngày của con bé" "Phải con không có giàu có gì nhưng tình yêu con cho cô ấy tuyệt đối không thiếu. Chuyện con là con gái con thấy không vấn đề bây giờ con chưa tốt nghiệp nhưng sau này nhất định có thể lo cho 2 đứa. Nên xin bác cho con cơ hội" "Tôi nói cậu biết tôi không biết sau này cậu tốt nghiệp có tài cán gì nhưng người yêu con bé không thiếu!Tôi đã bàn với ông Ishin Arima sẽ để con bé kết hôn với Fuji tôi biết Fuji rất yêu con bé hơn nữa hai đứa cũng là thanh mai trúc mã cậu lấy gì hơn người ta mà muốn đeo đuổi con bé " "Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt nếu như cậu chia tay với con bé tôi hứa sẽ chau74 trị cho ba cậu để ba cậu phục hồi nhanh nhất. Bây giờ ba cậu nằm viện tài sản của cậu cũng không còn nhiều cậu thật sự muốn ông ấy chết hay sao?". Quả thật bà ta nói không sai bây giờ số tiền tiết kiệm của ba cậu không còn nhiều, số tiền viện phí của ông ở Pháp không rẻ, nếu dùng hết chưa chắc ông đã bình an tỉnh lại "Tôi cho cậu ba ngày suy nghĩ mạng của ba cậu hay là tình cảm của cậu?Sau đó tôi sẽ quay lại đây hi vọng cậu sẽ trả lời tôi thật thích đáng. Khi con bé quay về Nhật hãy tự mình nói với nó tôi hi vọng cậu còn có lòng tự trọng không "ăn bám " con bé nữa" "Cháu hiểu rồi"
|
Quao mình off cả tuần hông thấy ai buồn quá nà!!!!! Mình đã thi xong nên h rảnh rồi sẽ đăng truyện lại hi vọng mọi người bớt ship bơ cho mình mình buồn ~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Akira bột làm takoyaki cậu pha xong chưa?"-một đầu bếp có vẻ đứng tuổi hòi "......" "hử?!?Akira?" "...." "AKIRA" "Dạ sao ah có gì không thưa bếp phó" "Cậu làm sao vậy sư phụ cậu xin nghỉ phép trong bếp đã rối tung rối mù hết lên bây giờ cậu lại mơ mơ màng màng không tập trung. Bệnh ah ?" "Dạ không sao ah xin lỗi bếp phó. Tôi hứa sẽ không có lần sau đâu " "Mau đưa bột cho tôi rồi ra ngoài mang thùng mực mới chuyển đến cắt ra đi sau đó thì chuẩn bị bột làm okonoiyaki, rửa bát, nhanh lên còn nhiều việc lắm đấy!" "Dạ tôi biết rồi bếp phó"-bếp phó Akashi rất nổi tiếng trong giới ẩm thực luôn cầu toàn trong mọi món ăn được dọn lên rất khó tính. Sau ca ngày hôm đó phải nói là cậu rụng rời chân tay, tay cậu tuy đã khỏi nhưng lại bị hạn chế vận động vậy mà hôm nay phải làm việc gấp đôi như vậy. Thu dọn đồ đạc thay bộ quần áo dính đầy vết bẩn dầu,bột,... ra bỏ gọn vào chiếc túi nhỏ cậu thong thả ra về. Vài ngày nữa Hana về Nhật cậu sẽ phải tự nói với cô về quyết định này, thật lòng cậu yêu Hana nhiều lắm họ ở bên cạnh nhau không lâu nhưng cảm giác bình yên mà cô cho cậu trước h chưa ai cho cậu.Con đường đi ngang qua khu quán bar này lúc nào cũng nhộn nhịp và tấp nập cả, một tờ giấy bay trúng vào mặt cậu. Cậu mở ra xem hóa ra là thông báo tuyển dụng đầu bếp cho quán bar, nhìn sơ các yêu cầu thì cậu đều đạt hết, mức lương là 500k yên/ tháng, thật sự rất hấp dẫn ba cậu bị bệnh rồi tiền tiết kiệm cũng lấy ra dùng hết lại không thể đưa ông về Nhật vì sẽ nguy hiểm, lương của cậu ở Blue Ocean thật sự quá ít cậu phải tìm thêm tất cả các công việc có thể vào lúc này để có thêm tiền xoay xở cho ba cậu.Thế là cậu quyết định đến đó làm việc tạm thời trước, xem địa chỉ thì hình như là nó nằm gần đây chỉ cách vài cái quán bar thôi.SAu khi đi một đoạn cuối cùng cậu cũng tìm được quán bar đó nó khá sang trọng nên hẳn là mới có thể có điều kiện cao như vậy. Bước vào trong cậu thấy mấy tay bận vest đen xăm trổ khá đáng sợ, khi thấy cậu một tên bước lại hỏi "Này quán chưa mở cửa đâu tối hãy quay lại" "Nhưng tôi không phải đến để chơi tôi thấy tờ tuyển người nên đến xin việc thôi!" "Ah thì ra xin việc ah đi thẳng vào trong có một căn phòng lớn vào đó phỏng vấn" "Cám ơn anh "- cái quán bar này thật có lắm phòng cậu phải đi tìm mãi mới thấy căn phòng như miêu tả
|
|
|