Đúng! Tôi Yêu Chị Đó, Rồi Sao Nào ?
|
|
.Tác giả đã trở lại. Xin lỗi mọi người do dạo này mình bận quá nên không đăng thường xuyên được, mình có xem ý kiến của một số bạn là muốn An làm Tomboy còn một số bạn thì không muốn An là tomboy thôi thì mình tính như này cho công bằng lúc đầu An ngoại hình sẽ là con gái bình thường sau này có một số sự cố xảy ra với An thì lúc đó An sẽ thay đổi là một tomboy ha. --Tiếp tục nà-- "Hai người đang làm gì vậy?". Giọng nói đó không ai khác đó là nhỏ, hình như đây không phải là tiếng nói chuyện bình thường mà hình như là muốn hét lên. Cũng may là mọi người đang chăm chú dựng trại nên không ai phát hiện. Nó và chị bất ngờ quá nên buông nhau ra rồi đứng lên nhìn nhỏ vẻ ngượng ngịu. Thấy không khí căng thẳng nên nó hỏi: "Phương... Phương làm gì ở đây vậy". Nó lắp bắp hỏi "Mình để quên điện thoại trên xe nên vào lấy. Mình vào không đúng lúc rồi đúng không?". Nhỏ hỏi và mắt nhìn thẳng vào tôi trong đôi mắt hiện rõ sự hụt hẫng tôi ngại quá nên cúi xuống nói chuyện nên không nhạn thấy được điều đó nhưng có một người cảm nhận được mọi cảm xúc trong đôi mắt của nhỏ là chị. Chị nãy giờ chỉ im lặng nhìn nhỏ rồi nhìn sang tôi. Tôi nghe nhỏ hiểu nhầm nên vội giải thích: "Không phải như vậy đâu, do chị Linh bị vấp nên ngã vào người mình chứ không có gì đâu, cậu đừng nghĩ lung tung". Nó nhìn nhỏ giải thích như là một người con trai bị người yêu mình hiểu lầm nhưng mà lúc đó rối quá nên tôi đâu quan tâm đến những chuyện đó. Nhưng có một người có vẻ quan tâm, cực kì quan tâm mới đúng và người đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhỏ gật đầu rồi đi lại chỗ ngồi của mình lấy chiếc điện thoại rồi đi ra ngoài. Đến lúc này nó mới nhìn chị. Vừa quay qua đã thấy chị nhìn nó với đôi mắt đã ngấn lệ "Chị à ! Sao chị lại khóc? Có phãi khi nãy bị vấp chị bị đau chỗ nào không? Nói e nghe đi, chị đừng khóc mà". Tôi luống cuống vừa hỏi vừa tìm vết thương ở chân tay chị. "Người đó là ai mà e sợ bị hiểu lầm đến nổi phải cố gắng giải thích như vậy?". Chị không trả lời câu hỏi của tôi mà còn hỏi ngược lại tôi và nhìn tôi với hàng mi từ bao giờ đã đọng lại những giọt nước mắt mà chỉ cần chị nhắm mắt lại là những giọt nước mắt ấy sẽ thi nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của chị. Không biết tại sao nhưng lúc đó nó đứng im bất động mà không thốt ra được câu nào để trả lời cái câu hỏi chị vừa đặt ra. "Không trả lời được đúng không? Vậy cậu và người đó yêu nhau đúng không?. Từ nay cậu đừng nói chuyện hay quan tâm tôi nữa. Xin lỗi vì trước giờ đã làm phiền cậu và cậu cũng đừng nên làm phiền tôi nữa. Thật kinh tởm". Chị nói xong rồi chạy đi thật nhanh, tôi rất muốn đuổi theo chị nhưng khi nghe chị nói kinh tởm tôi thì đôi chân tôi đã không thể cử động được nữa rồi. Cảm giác bị chính người mình yêu nói kinh tởm mình..cái cảm giác đó đau lắm, rất đau là đằng khác. Tôi đứng đó và đôi mắt cũng đã ngấn lệ từ lúc nào. Tôi lau vội nước mắt khi thấy thằng Bảo bước vào xe để tìm tôi. "Ủa? Chị chạy đi đâu mà nhanh vậy. LP bước xuống xe nhìn mặt như người không hồn vậy. Có chuyện gì sao?" "À! Chắc chị đang có việc bận cần giải quyết gấp á. Thôi tao với mày đi ra ngoài nha, đừng nên để mọi người chờ lâu". Tôi nhanh chân đi ra ngoài mà không nhìn nó, thấy vậy nó không nghi ngờ gì cả nên cũng đi ra ngoài với tôi. Còn chị khi chạy ra ngoài thì cũng có suy nghĩ những lời chị đã nói với tôi nhưng do giận quá nên chị cũng chẳng quan tâm. Chị chạy đi đến một cánh đồng và ngồi đó khóc. Vừa lúc đó thì hắn cũng đang đi mua nước cho lớp nhưng không ngờ lại gặp chị. Thấy chị ngồi đó hắn vội vã chạy đến "Sao Linh lại ngồi đây..Linh đang khóc hả, đứa nào dám làm Linh khóc, nói Phong nghe, Phong xử nó cho". Hắn ân cần hỏi chị nhưng trong đầu thì đang có bày ra những âm mưu xấu "Linh không sao đâu, thôi mình về lớp đi". Chị đứng lên để về lớp thì bị hắn chặn lại "Có chuyện gì sao?"Chị hơi lo nhưng vẫn bình tĩnh để hỏi hắn "Phong yêu Linh, Linh biết điều đó mà. Tại sao cứ trốn tránh Phong vậy"Hắn vừa nói vừa lại gần chị. Hắn tiến 1 bước thì chị lùi một bước. "Phong nói gì vậy. Linh chỉ xem Phong như là bạn thôi, chẳng yêu đương gì cả". Chị bây giờ đang rất sợ "Hơ..xem như Linh ép Phong đấy nhé". Cuối cùng chị không lùi được nữa vì bị trúng cái cây. Hắn đè chị ra và hôn lên chỗ của chị. Chị ra sức vùng vẫy, hắn vụt tay và chị chạy nhưng hắn cũng đuổi được. Hắn đè chị xuống và sờ soạng khắp nơi. Chị la lên nhưng do cánh đồng đó rất lớn và ít người qua lại nên không ai cứu được -- Nó nãy giờ ngồi cùng mấy đứa trong lớp để lấy đồ ăn bắt đầu nhập tiệc nhưng trong lòng tự nhiên cảm thấy rất bất an, cứ đi tới đi lui làm cho Bảo thắc mắc nên hỏi "Mày làm gì mà cứ đi tới đi lui hoài vậy con kia, tao chóng mặt lắm rồi đấy nhá" "Tao xin lỗi nhưng tự nhiên tao thấy lo lo sao á" "Lo cái gì mà lo..mày ảo tưởng thì có". Nó vừa nói xong thì chị lớp phó của lớp chị và hắn chạy đến hỏi tôi và nó "Hai nhóc có thấy chị Linh với anh Phong không? Sắp nhập tiệc rồi mà bây giờ hai người đó đi đâu chưa thấy nữa. Mọi người đang đi tìm hai người họ, nếu hai em có thấy thì báo với mọi người nhá!" "Hồi chiều em có thấy chị Linh nhưng anh Phong thì em không thấy đâu cả, hình như lúc nãy ảnh đi mua nước cho mọi người mà". Bảo nói "Đúng rồi nhưng sao giờ Phong vẫn chưa thấy đâu cả, thầy cô nói tạp hoá gần đây đi cỡ 10' là tới nhưng bây giờ gần 40' rồi nhưng không thấy đâu cả". Chị ấy nói "Tiệm tạp hoá gần đây nhất là ở đâu?" Nó gấp gáp hỏi "Chị không nhớ rõ nhưng hình như là..là..." "Là ở đâu? Làm ơn trả lời nhanh đi". Nó lớn tiếng hỏi chị, mọi lo lắng của nó trở nên bộc phát "Là ở *******". Chị nói xong thì nó chạy đi thật nhanh để tìm chị. Chạy đi đến tạp hoá và hỏi nhưng người đó nói người con trai vừa mua nước đã về cách đó 25' rồi. Nó lo lắng chạy khắp nơi gần đó để tìm kiếm, đây chính là lần đầu tiên nó sợ hãi và lo lắng đến vậy. Đi ngang một cánh đồng rộng lớn tự nhiên đôi chân nó đột ngột đứng lại mà nó cũng không hiểu tại sao. Nó chỉ biết chị đang ở trong cánh đồng này vì lý trí của nó đã khẳng định người nó yêu đang ở đó và đang gặp nguy hiểm. Nó đi tìm kiếm ở trong cánh đồng rộng lớn đó nhưng không thấy. Trong lúc nó thất vọng nhất vì không tìm thấy thì nó phát hiện một chiếc bọc ni lông màu đen đựng rất nhiều chai nước nhưng đang nằm lăn lóc dưới đất. Ngay lúc đó thì nó biết ngay là hắn và chị thật sự đang gặp nguy hiểm -- Sau những phút chống trả với hắn thì chị đã kiệt sức vì hắn quá mạnh. Nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của chị. Bỗng nhiên chị nhớ đến tôi. Chị đang rất tuyệt vọng nhưng có một hy vọng nhỏ nhoi toé lên *Em sẽ cứu tôi đúng không nhóc? Tôi tin em sẽ tìm thấy tôi mà, làm ơn đến mau đi. Tôi sợ lắm*. Chị ngất xĩu nhưng trước khi ngất chị đã hét thật to tên của tôi làm cho hắn phải dừng mọi hoạt động và nhìn chị:"Tôi cấm cô không được nghĩ đến con nhỏ đó nữa vì một chút nữa cô sẽ là của tôi". Hắn cũng hét lên như một con thú và tiếp tục cào cấu người chị. -- Khi chị hét lên, nó đã nghe thấy. Nó lần theo tiếng hét lúc nãy của chị và....
|
.Tác giả đã trở lại. Xin lỗi mọi người do dạo này mình bận quá nên không đăng thường xuyên được, mình có xem ý kiến của một số bạn là muốn An làm Tomboy còn một số bạn thì không muốn An là tomboy thôi thì mình tính như này cho công bằng lúc đầu An ngoại hình sẽ là con gái bình thường sau này có một số sự cố xảy ra với An thì lúc đó An sẽ thay đổi là một tomboy ha. --Tiếp tục nà-- "Hai người đang làm gì vậy?". Giọng nói đó không ai khác đó là nhỏ, hình như đây không phải là tiếng nói chuyện bình thường mà hình như là muốn hét lên. Cũng may là mọi người đang chăm chú dựng trại nên không ai phát hiện. Nó và chị bất ngờ quá nên buông nhau ra rồi đứng lên nhìn nhỏ vẻ ngượng ngịu. Thấy không khí căng thẳng nên nó hỏi: "Phương... Phương làm gì ở đây vậy". Nó lắp bắp hỏi "Mình để quên điện thoại trên xe nên vào lấy. Mình vào không đúng lúc rồi đúng không?". Nhỏ hỏi và mắt nhìn thẳng vào tôi trong đôi mắt hiện rõ sự hụt hẫng tôi ngại quá nên cúi xuống nói chuyện nên không nhạn thấy được điều đó nhưng có một người cảm nhận được mọi cảm xúc trong đôi mắt của nhỏ là chị. Chị nãy giờ chỉ im lặng nhìn nhỏ rồi nhìn sang tôi. Tôi nghe nhỏ hiểu nhầm nên vội giải thích: "Không phải như vậy đâu, do chị Linh bị vấp nên ngã vào người mình chứ không có gì đâu, cậu đừng nghĩ lung tung". Nó nhìn nhỏ giải thích như là một người con trai bị người yêu mình hiểu lầm nhưng mà lúc đó rối quá nên tôi đâu quan tâm đến những chuyện đó. Nhưng có một người có vẻ quan tâm, cực kì quan tâm mới đúng và người đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhỏ gật đầu rồi đi lại chỗ ngồi của mình lấy chiếc điện thoại rồi đi ra ngoài. Đến lúc này nó mới nhìn chị. Vừa quay qua đã thấy chị nhìn nó với đôi mắt đã ngấn lệ "Chị à ! Sao chị lại khóc? Có phãi khi nãy bị vấp chị bị đau chỗ nào không? Nói e nghe đi, chị đừng khóc mà". Tôi luống cuống vừa hỏi vừa tìm vết thương ở chân tay chị. "Người đó là ai mà e sợ bị hiểu lầm đến nổi phải cố gắng giải thích như vậy?". Chị không trả lời câu hỏi của tôi mà còn hỏi ngược lại tôi và nhìn tôi với hàng mi từ bao giờ đã đọng lại những giọt nước mắt mà chỉ cần chị nhắm mắt lại là những giọt nước mắt ấy sẽ thi nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của chị. Không biết tại sao nhưng lúc đó nó đứng im bất động mà không thốt ra được câu nào để trả lời cái câu hỏi chị vừa đặt ra. "Không trả lời được đúng không? Vậy cậu và người đó yêu nhau đúng không?. Từ nay cậu đừng nói chuyện hay quan tâm tôi nữa. Xin lỗi vì trước giờ đã làm phiền cậu và cậu cũng đừng nên làm phiền tôi nữa. Thật kinh tởm". Chị nói xong rồi chạy đi thật nhanh, tôi rất muốn đuổi theo chị nhưng khi nghe chị nói kinh tởm tôi thì đôi chân tôi đã không thể cử động được nữa rồi. Cảm giác bị chính người mình yêu nói kinh tởm mình..cái cảm giác đó đau lắm, rất đau là đằng khác. Tôi đứng đó và đôi mắt cũng đã ngấn lệ từ lúc nào. Tôi lau vội nước mắt khi thấy thằng Bảo bước vào xe để tìm tôi. "Ủa? Chị chạy đi đâu mà nhanh vậy. LP bước xuống xe nhìn mặt như người không hồn vậy. Có chuyện gì sao?" "À! Chắc chị đang có việc bận cần giải quyết gấp á. Thôi tao với mày đi ra ngoài nha, đừng nên để mọi người chờ lâu". Tôi nhanh chân đi ra ngoài mà không nhìn nó, thấy vậy nó không nghi ngờ gì cả nên cũng đi ra ngoài với tôi. Còn chị khi chạy ra ngoài thì cũng có suy nghĩ những lời chị đã nói với tôi nhưng do giận quá nên chị cũng chẳng quan tâm. Chị chạy đi đến một cánh đồng và ngồi đó khóc. Vừa lúc đó thì hắn cũng đang đi mua nước cho lớp nhưng không ngờ lại gặp chị. Thấy chị ngồi đó hắn vội vã chạy đến "Sao Linh lại ngồi đây..Linh đang khóc hả, đứa nào dám làm Linh khóc, nói Phong nghe, Phong xử nó cho". Hắn ân cần hỏi chị nhưng trong đầu thì đang có bày ra những âm mưu xấu "Linh không sao đâu, thôi mình về lớp đi". Chị đứng lên để về lớp thì bị hắn chặn lại "Có chuyện gì sao?"Chị hơi lo nhưng vẫn bình tĩnh để hỏi hắn "Phong yêu Linh, Linh biết điều đó mà. Tại sao cứ trốn tránh Phong vậy"Hắn vừa nói vừa lại gần chị. Hắn tiến 1 bước thì chị lùi một bước. "Phong nói gì vậy. Linh chỉ xem Phong như là bạn thôi, chẳng yêu đương gì cả". Chị bây giờ đang rất sợ "Hơ..xem như Linh ép Phong đấy nhé". Cuối cùng chị không lùi được nữa vì bị trúng cái cây. Hắn đè chị ra và hôn lên chỗ của chị. Chị ra sức vùng vẫy, hắn vụt tay và chị chạy nhưng hắn cũng đuổi được. Hắn đè chị xuống và sờ soạng khắp nơi. Chị la lên nhưng do cánh đồng đó rất lớn và ít người qua lại nên không ai cứu được -- Nó nãy giờ ngồi cùng mấy đứa trong lớp để lấy đồ ăn bắt đầu nhập tiệc nhưng trong lòng tự nhiên cảm thấy rất bất an, cứ đi tới đi lui làm cho Bảo thắc mắc nên hỏi "Mày làm gì mà cứ đi tới đi lui hoài vậy con kia, tao chóng mặt lắm rồi đấy nhá" "Tao xin lỗi nhưng tự nhiên tao thấy lo lo sao á" "Lo cái gì mà lo..mày ảo tưởng thì có". Nó vừa nói xong thì chị lớp phó của lớp chị và hắn chạy đến hỏi tôi và nó "Hai nhóc có thấy chị Linh với anh Phong không? Sắp nhập tiệc rồi mà bây giờ hai người đó đi đâu chưa thấy nữa. Mọi người đang đi tìm hai người họ, nếu hai em có thấy thì báo với mọi người nhá!" "Hồi chiều em có thấy chị Linh nhưng anh Phong thì em không thấy đâu cả, hình như lúc nãy ảnh đi mua nước cho mọi người mà". Bảo nói "Đúng rồi nhưng sao giờ Phong vẫn chưa thấy đâu cả, thầy cô nói tạp hoá gần đây đi cỡ 10' là tới nhưng bây giờ gần 40' rồi nhưng không thấy đâu cả". Chị ấy nói "Tiệm tạp hoá gần đây nhất là ở đâu?" Nó gấp gáp hỏi "Chị không nhớ rõ nhưng hình như là..là..." "Là ở đâu? Làm ơn trả lời nhanh đi". Nó lớn tiếng hỏi chị, mọi lo lắng của nó trở nên bộc phát "Là ở *******". Chị nói xong thì nó chạy đi thật nhanh để tìm chị. Chạy đi đến tạp hoá và hỏi nhưng người đó nói người con trai vừa mua nước đã về cách đó 25' rồi. Nó lo lắng chạy khắp nơi gần đó để tìm kiếm, đây chính là lần đầu tiên nó sợ hãi và lo lắng đến vậy. Đi ngang một cánh đồng rộng lớn tự nhiên đôi chân nó đột ngột đứng lại mà nó cũng không hiểu tại sao. Nó chỉ biết chị đang ở trong cánh đồng này vì lý trí của nó đã khẳng định người nó yêu đang ở đó và đang gặp nguy hiểm. Nó đi tìm kiếm ở trong cánh đồng rộng lớn đó nhưng không thấy. Trong lúc nó thất vọng nhất vì không tìm thấy thì nó phát hiện một chiếc bọc ni lông màu đen đựng rất nhiều chai nước nhưng đang nằm lăn lóc dưới đất. Ngay lúc đó thì nó biết ngay là hắn và chị thật sự đang gặp nguy hiểm -- Sau những phút chống trả với hắn thì chị đã kiệt sức vì hắn quá mạnh. Nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của chị. Bỗng nhiên chị nhớ đến tôi. Chị đang rất tuyệt vọng nhưng có một hy vọng nhỏ nhoi toé lên *Em sẽ cứu tôi đúng không nhóc? Tôi tin em sẽ tìm thấy tôi mà, làm ơn đến mau đi. Tôi sợ lắm*. Chị ngất xĩu nhưng trước khi ngất chị đã hét thật to tên của tôi làm cho hắn phải dừng mọi hoạt động và nhìn chị:"Tôi cấm cô không được nghĩ đến con nhỏ đó nữa vì một chút nữa cô sẽ là của tôi". Hắn cũng hét lên như một con thú và tiếp tục cào cấu người chị. -- Khi chị hét lên, nó đã nghe thấy. Nó lần theo tiếng hét lúc nãy của chị và....
|
|
tip jk tg oi.tg bỏ truyện rồi hả
|
|