|
- Bí kíp 1: Cố gắng không nản lòng! Các bạn có biết không, để bẻ một trai thẳng chánh gốc đờn ông, điều cần thiết nhất mà theo mình ấy nó là lì, cực lì đòn và phải day như đĩa, đánh không buông, đau không bỏ, thì mới có thể thành công. Công thức bẻ cong như sau: Cong = lì + mai mắn, trong đó tỉ lệ lì là 9; với 1 phần mai mắn, thì cơ hội thành công lên đến 90%. Ahihi thật đáng để thử nhé! Kể cho nghe tiếp nè, dĩ nhiên để bẻ được nó, thì mình cũng thuộc dạng lì xuất sắc nhất thái dương hệ, bạn có thể lì nhưng tuyệt đối không được làm người khác khó chịu, vì như thế thay vì gần bạn họ sẽ xa bạn hơn. Có một lần nằm kế hắn, hắn quay qua bảo: “Ê hồi đó sao mày thương tao dữ vậy?” Tôi trả lời: “thấy mày tội tội, xấu quá hông ai thèm nên tao làm phước thương hộ cho chúng sanh” Hắn cười lớn rồi tiếp “Chứ không phải anh quá đẹp trai, rồi cưng mê hả. Hồi đó số lần tao từ chối mày còn nhiều hơn số lần mấy đứa con gái từ chối tao nữa, công nhận mày lì dễ sợ” Nói đoạn, hắn quay qua hôn nhẹ lên tóc, ừ thì làm người ta hạnh phúc vãi nồi ^^ **Hồi tưởng: Cấp 3** - Lớp 11: Các bạn đừng thắc mắc là vì sao không có lớp 10, hay không phải là khoảng thời gian sau lớp 7, mà lại là 11. Vì các bạn biết đấy, thích của một đứa trẻ chỉ đơn giản là thích rồi sau đó không còn học chung, không còn thấy nhau thì tự dưng nó mất đi, mờ dần mờ dần, nhưng cũng khá là có duyên, năm 11 lại học chung, lại ngồi cùng, anh vẫn vậy vẫn nghịch ngợm như ngày nào, và cũng vẫn vậy. Tôi thích anh thêm lần nữa, nhưng lần này khác, ở chỗ tôi yêu anh chứ không còn đơn thuần là thích nữa. Chắc hẳn thứ tình cảm đó có thể gọi là YÊU - “Ê, có duyên dữ hé cờ đỏ B” là hắn, có giọng hách dịch không tả nỗi. - “Ừ, đúng là trái đất tròn, kẻ không ưa có thấy mặt nhau” – Nói thì nói vậy thôi chứ thiệc bụng thì mừng như trúng số ^^ Nguyên cái lớp hình như có cỡ 35 bạn thì phải, mà hết hơn 20 đứa con gái rồi, nên nó um sùm như cái chợ. Lúc đó thì tôi chơi thân với một đứa tên Khải Ái, nhìn chung thì dễ thương nhất nhì trong khối, cũng có thứ hạng trong trường, nên bọn con trai cứ tán tỉnh cô nàng, nhìn mà ức chế, trong khi một bông hoa tài sắc vẹn toàn kế bên lại luôn bị bơ. Gato hết sức... Năm ấy tôi với Khả Ái xếp chung một lớp, nhưng tại cả hai đều “ít” nói chuyện trong lớp, nên “được” sắp chỗ ngồi xa nhau (*Thật bất công người hiền lành luôn bị ức hiếp*). Do thân thiết nên tôi có kể với Ái về cái chuyện động trời, tôi thích thằng Quang, ừ dĩ nhiên nó giữ kím giùm tôi rồi. Giờ ra chơi, nó chạy một mạch xuống chỗ tôi liền, cái mặt hóng chuyện như đang mắc ***, kề tay sát vô miệng nói nhỏ như sợ ai nghe thấy - Hạnh phúc rồi nha, được ngồi kế người tình trong mơ rồi – Vẻ mặt ra chiều thích thú của cô nàng làm tôi cười sặc sụa - Ừ ừ, cái đó người ta gọi là ở đời có đức nên trời giúp đó – Tôi trả lời - Có định cưa nó không, nó trai thẳng đó nha – Ái lộ vẻ mặt lo lắng nhìn tôi Đúng rồi, nó là trai thẳng liệu nó có ghét hay thậm chí là khinh mình khi mình nói ra không? Liệu mình với nó có khả năng không? Liệu có thể...??? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu.. và kết thúc là bế tắc. (Còn tiếp)
|