Trọn đời yêu em
|
|
Chương 1 "Hàn Lâm ơi, em đói. " Bạch Vân nhõng nhẽo với hắn.
"Ừm, đi nào. " Rồi hắn đưa mắt một vòng quanh khu mua sắm lớn nhất thành phố, tìm kiếm một quán ăn nào đó. "Em muốn ăn gì nè. "
"Sushi nhé anh. " Cô cười thật tươi, đôi môi chu hồng lên thật hết sức dễ thương.
Hắn gật đầu, đưa tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng lồng tay vào mái tóc đen mượt. Hắn nhẹ nhàng đẩy đầu cô tựa vào bờ vai rắn rỏi.
Đi đến quán "Datsushi", một tay xách túi quần áo của Bạch Vân, tay kia nắm chặt bàn tay ngọc ngà của cô bước vào.
Cách trình bày của quán khá đơn giản, nhưng lại rất nổi bật với hình ảnh con cá bằng xốp ở bên cạnh quầy tính tiền. Màu sắc chủ đạo là màu xanh dương pha lẫn màu kem, dễ nhìn và tao nhã. Bàn ghế theo dạng ngồi bệt như người Nhật, quả thật rất giống ở "đất nước mặt trời mọc ".
Bạch Vân loay hoay dòm ngó một chỗ có thể nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài. Cô chạy đến bàn ở góc quán cạnh cửa sổ, nhanh chân ngồi xuống, rồi đập tay nhẹ nhẹ phía bên mình, ý muốn Hàn Lâm ngồi cạnh.
Hắn hiểu ý, đặt túi đồ phía ghế bên kia, xích gần với cô. Hắn lật quyển menu mà cô phục vụ đưa cho. Xem một lát rồi gấp lại. "Em cứ chọn đi, anh ăn gì cũng được. "
"Vậy thì cho em một phần cơm lươn, phần sushi 2 người, một phần bánh xèo nhật và... " Cô dừng lại suy nghĩ một lát.
"Mì udon hải sản. " Một chàng trai chừng 30 tuổi bước vào, hướng về phía chiếc bàn đó. Bổ sung thêm. "Cứ đem đến bàn này. "
Cô nhân viên "dạ " một tiếng rồi cúi người quay đi.
"Anh... " Bạch Vân nhìn thấy con người đó, bỗng chột dạ. "Sao lại đến đây? "
"Ăn? Cô cấm sao? "
"Không sao nhưng... " Bạch Vân ấp úng.
Rồi anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn trống, tuỳ tiện lật túi đồ ra xem. "Vừa đi mua đồ về à? "
"Anh là... " Hàn Lâm không biết chuyện gì xảy ra.
"Nói sao nhỉ? Ừm, chồng cũ cũng không phải, thôi cứ nói là chồng sắp li hôn là được. " Anh thả đống đồ xuống, lấy điện thoại ra xem tin nhắn vừa gửi đến.
Chồng cũ ư, vậy không lẽ đây là Triệt Tử.
"Anh ấy là Triệt Tử đấy, người em đã nói với anh. " Cô đập tan sự hoài nghi trong hắn.
"À. "
"Cô ra đây tôi gặp. " Nói rồi anh đứng dậy định kéo cô đi.
Vốn là ngồi trong nên phải nhờ Hàn Lâm tránh đường mới đi được. Anh không nói nhưng mong hắn tự động hiểu.
Hàn Lâm vội lấy bàn tay anh kéo khỏi Bạch Vân, lấy hai tay mình che chở cho cô, nói, "Anh không được đưa cô ấy đi đâu cả. "
Thật dễ thương quá đi! Anh thầm cảm thán một câu. Người này đáng để mình tìm hiểu, đáng đưa về làm vợ. Anh cười gian.
"Anh cười gì thế? " Nhìn nụ cười đó mà hắn có chút sợ hãi. "Đừng cười nữa, thật kinh tởm. "
"Để em đi đi. " Bạch Vân giờ mới lên tiếng, cô đẩy người hắn ra, bước theo sau Triệt Tử đã đi sau khi cười gian một cái.
Hắn trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn, thật không thể ngờ sao một người đàn ông chững chạc, đẹp trai, nam tính, giám đốc của một công ty lớn mà Bạch Vân vẫn bỏ anh ta sao. Còn mình nữa, phá hoại hạnh phúc của người ta mà còn lớn tiếng kêu họ kinh tởm, có lẻ hắn còn là loại kinh tởm hơn.
Triệt Tử đứng ở lối thang thoát hiểm, thấy cô vừa bước vào, anh hỏi, "Thì ra đó là người cô đã nói với tôi đó à? "
"Ừ. "
"Cậu ta như thế hèn gì cô bỏ tôi là đúng rồi, thế anh ta đã "thoả mãn" được cô chưa? "
Triệt Tử và Bạch Vân cưới nhau đã được một năm nhưng không có một đứa con. Không phải là cả hai không muốn nhưng mà Triệt Tử không thể nào cương được trước nữ nhân, anh là gay, nhưng cô không biết, cứ nghĩ là do anh không thích phải chăm sóc một người nào đó, bận bịu ở công ty, về nhà còn phải lo lắng cho con mình, quả thật chẳng muốn chút nào.
Hai người kết hôn là do bố mẹ sắp đặt chứ chẳng vì tình yêu để đến với nhau. Bạch Vân nghĩ : Trước cô gái đẹp như mình hẳn anh ta phải động lòng chứ, còn phải "thèm thuồng " nữa. Nhưng tất cả những câu trả lời đều đưa cái suy nghĩ đó của cô chôn xuống đất. Cô đem lòng chán ghét anh, dứt khoát phải chia tay. Anh cũng chẳng cần luyến tiếc chi cuộc hôn nhân này. Dự định thứ 5 tuần này ra toà rồi giải quyết cho xong luôn.
"Không có... " Cô ngượng chín mặt.
"Vậy thì thôi. " Anh quay người bước vào trong.
"Anh kêu tôi ra đây chỉ hỏi mỗi chuyện đó? " Cô hét lớn, sợ anh không nghe thấy.
"Bingo. "
Cô thầm chửi anh trong bụng. Đồ rảnh hơi!
Khi trở về bàn ăn, mọi thứ đã được dọn ra hết. Cô và anh đi về đúng chỗ của mình. Lấy đũa lên thưởng thức món ăn.
"Hai người vừa nói gì vậy? " Hắn tò mò, hỏi nhỏ Bạch Vân.
"Bàn chuyện li hôn. " Cô không nhỏ tiếng mà nói to cho người kia cùng nghe. "Mà tôi cũng tiện thông báo luôn cho anh biết, chồng cũ. Sau khi li hôn, thứ bảy, tôi và Hàn Lâm đây cũng sẽ kết hôn. "
Anh "ờ" một tiếng. Nhanh như vậy sao, vậy là phải triển khai kế hoạch nhanh thôi.
Ngay từ khi gặp Hàn Lâm, anh đã bị thần Cupid bắn cho một mũi tên, thích luôn hắn. Và anh đã nghĩ ra một kế hoạch "Dụ dỗ vợ", thế mà giờ hai người họ sắp kết hôn, đành phải thực hiện sớm hơn dự định.
Vừa suy nghĩ, khoé miệng anh có chút cong lên.
Hắn thấy hình như có chút mờ ám, liền đưa má Bạch Vân lại gần và đặt nụ hôn lên. "Anh đừng hòng giành cô ấy lại. "
Bị sự ngây ngô đó của Hàn Lâm càng làm anh thêm ham muốn cậu, anh cười nhưng không nói gì thêm. Còn cô thì thể hiện sự không mấy quan tâm, chỉ thích thú trước nụ hôn của hắn cho cô.
Ăn được vài miếng, anh đặt tiền lại trên bàn, còn dư một ít nếu đã tính luôn phần của Bạch Vân nữa, quả thật đại gia có khác, rồi nghe điện thoại mà chạy về.
Bạch Vân vẫn cuối đầu ăn, Hàn Lâm thì dương dương đôi mắt nhìn chằm chằm tấm lưng vĩ đại của anh, quyến rũ thật. Nhưng hắn chỉ ghen tị thôi, không có ý gì khác.
|
Chương 2
Buổi tối, Hàn Lâm cùng Bạch Vân dự định đến rạp chiếu phim.
Cô mặc một chiếc áo thun, quần bò màu xanh rêu, nhìn như tuyệt sắc giai nhân. Cô đứng chờ trước cổng nhà của cô với Triệt Tử. Đúng ra thì của một mình cô thôi, anh đã sớm dọn ra ngoài ở. Khi xe Hàn Lâm vừa vặn đến nơi thì anh cũng xuống dưới nhà.
"Anh định đi đâu à? " Cô chỉ hỏi cho có chuyện.
Anh chỉ nhìn vào trong xe, thẳng mắt đến Hàn Lâm, nhìn bằng con mắt đầy dục vọng: Tối này cậu là của tôi. Đã đời, anh bước lên xe của mình, lái đến khách sạn EAHotel.
Bạch Vân nhanh chóng lên xe của hắn. "Chồng cũ em vừa rồi nhìn anh với một con mắt hình viên đạn. "
"Triệt Tử? " Cô quay qua thấy hắn gật đầu.
"Không có gì đâu, anh đừng sợ. Hắn suốt đời này cũng không hề có hứng thú với em. " Vừa lôi thỏi son hồng đào đánh trên đôi môi căng mọng.
"Sao thế? " Ánh mắt đầy thắc mắc. Trước một con người xinh đẹp như Bạch Vân thế mà lại không hề khiến anh ta rung động sao. Con người này thật kì lạ.
'Kít'. Chiếc xe dừng trước rạp chiếu phim, anh thả cô xuống rồi lái xe ra bãi đậu.
Khó tin thật! Hắn chăm chú ngó nghiêng ngó ngả xung quanh, không có một bóng người, chẳng lẽ việc xem phim bây giờ đã lỗi thời. Đang tò mò đến trừng mắt nhìn mãi mà chẳng thấy nổi có bóng ai. Bỗng nhiên "Á" một tiếng, rồi sau đó hắn hoàn toàn im lặng.
Đã bị trúng thuốc mê.
Hắn bị ngất lịm đi, chẳng còn nhận ra việc gì nữa.
Hắn tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên là lạnh run người. Hắn đã biết được rằng giờ trên người không có một tấm vải che thân. Hắn sững sờ một lát, ngắm nhìn khắp phòng. Không phải phòng hắn, ở khách sạn ư? Hắn đoán vậy vì tia mắt đến khung cửa sổ trong suốt, hắn đang ở vị trí khá cao.
'Cạch', bị tiếng động đó dứt mình khỏi những suy nghĩ lung tung. Bây giờ hắn mới thắc mắc ai lại bắt cóc mình chứ? Hắn cũng không thù hằn gì ai? Sao giờ lại vướng vào cái cảnh lâm li bi đát này được.
"Tỉnh rồi à? " Một dáng người đàn ông to lớn, gương mặt tuấn tú, nước da ngâm đen đứng trước mặt hắn. "Anh là...?"
"Cậu thử đoán đi! " Anh tiến gương mặt mình lại gần hắn.
"Triệt Tử? " Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp. "Sao anh lại bắt tôi? " "Chẳng lẽ là do Bạch Vân. "
"Đúng là có liên quan đến cô ta. " Như một kẻ dở hơi.
Hắn giờ thử nhấc cánh tay lên. Không cử động. Thử dùng chân đạp gương mặt đáng ghét đó ra. Không có một chút sức lực. Hắn bất lực. "Anh thả tôi ra đi, tôi hứa sẽ không dây dưa với cô ấy nữa. Tôi sẽ không bao giờ cướp cô ấy từ tay anh. "
"Vế đầu còn chấp hận được, vế hai thì... chẳng có chút gì giống ý tôi. " Anh càng lúc càng cúi gần hơn.
"Ý anh là..." Hắn trong lòng cũng đoán được chút chuyện.
"Đúng, anh muốn em, Hàn Lâm à! Anh sẽ không để em bị Bạch Vân cướp lấy. " Dứt câu, anh cúi người, đưa đôi môi không mỏng chẳng dày tiến đến hai miếng thịt bò của hắn, hôn ngấu nghiến.
Mới đầu chỉ là màn dạo hỏi. Sau đó lưỡi anh tiến vào, phá tung mọi thứ bên trong khoang miệng, cố gắng tìm chiếc lưỡi kia để mút, để liếm.
Hắn không thể làm gì, đành phải chấp nhận để người ta chiếm tiện nghi. Thực ra giờ hắn không có khả năng ngăn cản được anh.
Kĩ thuật hôn của anh quả thật xuất sắc hơn người. Con gái thì đã mềm nhũn ra rồi, đến con trai cũng còn cảm thấy thích thú, nhão người luôn ấy chứ.
"Anh... Biến thái! " Khi anh đưa môi ra, hắn mới có thể lên tiếng.
"Giờ biết thì đã quá muộn. " "Nhưng để chừng phạt cậu đã mắng tôi "biến thái" thì... "
"Anh.. Ưm... " "Điểm nhảy cảm" của hắn bị anh đưa ngón tay vào. "Bỏ ra cho tôi!" Hắn liên tiếp đưa ra những câu mệnh lệnh nhưng lại mang tính thỉnh cầu nhiều hơn.
Càng nói hắn càng bị anh đâm sâu vào, rồi đưa hai, ba ngón vào tiếp. "Rên nữa đi. Thật mê người. ".
Hắn không nói gì thêm nữa, giờ hắn thốt ra toàn những tiếng rên đầy sự kích thích.
Khoảng sau 5 phút "thử hàng", anh đứng dậy, cỡi hết đồ, rồi đưa "cây côn dài " tiến sâu vào "cửa sau" của Hàn Lâm. Càng lúc càng đâm mãnh liệt, mỗi cú thúc là mỗi tiếng rên đầy sự hoảng sợ của hắn vang lên. Anh cũng không quên dùng miệng bịt đôi môi đang kêu gào đó. Rồi từ từ tiến xuống hai "hạt đậu đỏ" căng cứng trên bờ ngực hắn. Cứ nhấm nháp, liếm mút suốt đêm.
Anh sờ lên sờ xuống cặp đùi trắng và chắc. Anh cứ thích chạm ở những chỗ nhạy cảm làm hắn vừa nhột lại vừa sướng. Dục vọng của hắn và anh giờ đã bộc phát hết. Anh thì từng đợt thao hắn làm hắn sướng tê người, quên mất việc mình nằm dưới, chỉ cố rên và thở gấp.
"Muốn bắn...ưm. " Hắn thì thào với anh.
"Ai cho em dễ dàng vậy. " "Cầu xin tôi đi. " Anh thật gian xảo.
"Cầu xin anh. " Giọng nói không chút tiếng rõ ràng.
Anh vẫn cầm khư khư "chú chim bé nhỏ" ấy, che "miệng" lại. "Có thích được anh thao không? "
"Làm ơn cho tôi bắn đi... " Vừa rên, vừa run rẩy.
"Trả lời. "
"Có. " Bất mãn phải nói.
Cuối cùng anh cũng đưa tay nhanh chậm lên xuống "cái ấy" của hắn. Hắn liền phóng ra một thứ chất đặc màu trắng từ nơi ấy. Anh thì liếm thứ "sữa ông thọ" đó ở trên đùi Hàn Lâm rồi một đường từ dưới lên môi hắn.
Sau mấy lần trao đổi nước bọt, anh đưa "cây côn thịt" của mình lên miệng hắn. "Mút nó cho anh. ".
Hắn ra sức lắc đầu.
"Nhanh. " Anh nhấn mạnh.
Biết rằng không thể cự tuyệt, đành phải cúi đầu hạ nhục, quan hệ bằng miệng cho anh. Trong lúc đó, anh lại khiến cậu lần đầu nếm thứ tinh dịch đó. Cảm thấy khá buồn nôn nhưng đành phải nuốt.
...
Đến tận hai giờ sáng, anh mới ngừng hành hạ hắn.
"Anh yêu em rồi Hàn Lâm. " Anh liếm đôi tai hắn.
Hắn đã nghe nhưng cố tình tỏ ra không biết gì, giả vờ ngủ. Anh biết trước mắt chắc do quá sốc nên hắn không thể mở lời, đành đắp chăn lại cho hắn. "Tối nay em cứ ngủ ở đây đi. Anh đi làm một lát, đợi anh về. " Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào hết sức lên bờ má ửng hồng của hắn.
Dễ chịu quá đi. Hắn lấy tay đẩy miệng anh ra.
Anh mở cửa phòng. "Xin lỗi vì đã đường đột làm em ra như thế. Nhưng anh đã yêu em từ lúc lần đầu gặp. "
Hắn vẫn nấp mình dưới chăn. Khi anh đã đi ra khỏi nhà mới ngồi dậy, đưa tay sờ má mình: "Anh ta thích mình ư? "
"A" Bây giờ mới cảm thấy mông mình hơi tê, không có khả năng đứng dậy được, đành phải ngủ ở đây.
Trong khi ngủ, hắn có một giấc mơ đang sống cùng với Triệt Tử thật hạnh phúc.
Chương 3
Đánh luôn một giấc tới 5h chiều. Hắn lẩm bẩm, ngáp dài ngáp ngắn. "Vừa rồi mình mơ cái gì vậy. Không thể, không thể rung động trước hắn được. "
"Rung động gì vậy? " Nãy giờ anh đã ngồi trong phòng nhìn hắn chăm chú.
"Anh về từ khi nào? " Cố gắng né tránh ánh mắt của anh.
"Khi nãy. " "Em thật đẹp, khiến anh ngắm hoài không chán. " Anh niềm nở khen Hàn Lâm.
"Anh đừng nhìn nữa, mà... tôi đói. ".
"Ừm. Anh có mua ít cháo gà cho em ở ngoài đó, để anh lấy vào. " Nói rồi liền nhanh chân ra ngoài phòng lấy vào một hộp giữ nhiệt. Nhận lấy từ tay anh, hắn cảm thấy khá nóng, không múc một thìa nào, chờ đến khi cháo nguội bớt đi.
Hiểu được ý hắn. "Để anh thổi cho nhé. "
Đưa một muỗng cháo đã bớt nóng gần đôi môi chúm chím của hắn. "Hả miệng ra nào, bảo bối. "
"Không cần. Đừng gọi tôi như thế. " Nói vậy chứ miệng vẫn mở ra to lớn.
"Chứ giờ muốn gọi thế nào. " Anh đút cho hắn một muỗng cháo thật ấm.
"..."
"Bảo bối quả thật rất hay mà. " Anh cười đểu.
Hết lời để nói. Bỗng nhiên hắn nhăn mặt, "Chỉ có cháo không thôi à?"
"Có gà chứ. " Lấy đôi đũa gắp lên một miếng gà thật thơm, ngậm một nửa.
"Ấy! Sao không cho tôi... Ưm. " Anh nhanh chóng đưa nửa còn lại của miếng gà vào miệng hắn, rồi lợi dụng thời cơ đưa lưỡi vào, hôn hắn thật nồng nàn.
Hắn không cự động hay phản kháng, nhẹ nhàng chấp nhận nụ hôn đó. Cảm thấy rất thích, cách hôn quá điệu nghệ.
Rời miệng hắn, anh lôi điện thoại hắn trong túi quần mình ra, đưa lên. "Bạch Vân nhắn rất nhiều tin nhắn, chắc là lo cho em lắm. " "Ăn xong thì em về với cô ấy đi. "
Thật ấm áp, một con người hết sức "tốt bụng", ở cùng với người này càng lâu mới biết anh ta có thật nhiều ưu điểm, chỉ có mỗi cái không được tốt lắm... là chỉ thích nam nhân.
Anh tận tình đút cậu từng muỗng một. Ăn xong còn lấy giấy lau miệng cho hắn. Giờ có khi con đại gia còn không được phục vụ tốt hơn thế.
"Một lần nữa xin lỗi em, Hàn Lâm. Có gì mong em đừng để bụng. " Mở gương chiếu hậu xuống, anh nói với hắn.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. " Quay đầu định đi, hắn bỗng ngoảnh mặt lại. "Tôi không để bụng đâu. "
Anh "ừm" một tiếng, lái xe đi.
Hắn đi vào quán cà phê "Khả Ý " , Bạch Vân đang chờ trong đó.
"Anh đi đâu tối qua thế? Sao không nói em? " Thấy hắn, cô liền buông hàng loạt câu hỏi.
"Tối qua nhà anh có việc. " Hắn cúi đầu, tỏ ý xin lỗi.
"Vậy à, không sao đâu. " "Em có một món quà đặc biệt cho anh. " Cô quả thật từ bi, bị cho treo cây nguyên đêm rồi mà còn cho anh quà.
Thế rồi cô bắt một chiếc taxi, đưa hắn đến khách sạn EAHotel. Hắn cũng ngơ ngác đi theo cô, chẳng có chút hoài nghi gì.
Đến phòng cô đặt, họ bước vào.
Hắn vào phòng vệ sinh một lát, khi ra đã hoảng hốt khi trước mắt là một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc đầm ngủ màu tím khêu gợi. Cô bắt lấy anh, đẩy anh ngã xuống gường, rồi tự tiện mở quần áo anh ra, chỉ còn lại mỗi chiếc quần nhỏ.
Cô từ từ kéo dây áo xuống, để lộ bờ vai mềm mại. Nhưng hiện tại, phần dưới của Hàn Lâm chẳng có dấu hiện cương cứng lên, có khi còn mềm hơn.
Sao vậy Hàn Lâm, đáng lẽ nhìn thấy Bạch Vân vậy mày phải thích thú chứ, sao giờ việc cương lên đã thấy khó rồi. Rồi hắn bất giác nhớ lại đêm hôm qua với Triệt Tử, "tiểu quái thú" liền như muốn thoát ra khỏi chiếc quần chật chội. Hàn Lâm giờ hoảng sợ một phần, buồn đau một phần, chẳng lẽ chỉ có một đêm thôi mà đã khiến mình thích được thao đến vậy sao?
Hắn vội mặc quần vào, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, tìm đến nơi hôm qua hắn ở cùng anh, bỏ lại phía sau tiếng Bạch Vân thất thanh: " Chẳng lẽ anh không thích món quà này sao? "
Anh như không nghe thấy gì, chạy như điên đến chỗ của Triệt Tử, gõ cửa liên tục.
Anh sau khi quyết định li hôn với cô, đã dọn đến khách sạn này sống. Hôm trước vì có xấp tài liệu để ở nhà nên về lấy. Hàn Lâm cũng đã nghe anh kể về điều này sáng nay, hắn chỉ mong anh có ở trong, không chắc chắn được việc đó.
"Ai vậy? " Anh từ trong mở cửa. "Triệt Tử ư? Sao lại đến đây? "
Không trả lời câu nào, hắn chạy vào trong phòng, đóng chặt cửa giùm anh, hét lớn. "Thao tôi đi, tôi cần được anh thao, nhanh lên! "
Chẳng cần hiểu việc gì xảy ra, anh chỉ phục tùng mệnh lệnh của hắn. Gì chặt người hắn trên giường, anh cởi bỏ hết mọi trang phục trên người của cả hai. Lấy dầu bôi trơn và bao ra, không cần 'thẩm du', anh nhanh chóng đưa vào giữa hai chân của hắn một vật đang cương nóng. Rồi nhanh chậm thao hắn.
Hàn Lâm chỉ biết rên. "Ưm... Mạnh nữa lên, nhanh hơn... Ưm. " ...
Triền miên nguyên cả buổi sáng đến giữa chiều.
Hắn sau khi kể với hắn về vụ vừa rồi xảy ra với Bạch Vân, anh che mồm cười lớn.
Hắn nói xong thì lại cảm thấy ngượng ngùng, thẹn thùng che mặt dễ thương hết biết của mình.
Anh dừng cười. "Em có thích anh không?"
Hắn không nói gì. Anh bèn hôn một cái thật kêu vào hai lát thịt bò. "Ưm... Em thích. "
"Vậy huỷ hôn ước với Bạch Vân được không? "
Nghĩ ngợi một lát, hắn đưa ra quyết định. "Được. " Hắn rướn người lên, thì thài vào tay anh. "Em thích anh. "
Anh tặng lại cho hắn một nụ hôn mãnh liệt.
"Giờ ta đi xem phim nhé. Bù đắp cho hôm qua chưa xem."
Hắn liên tục gật đầu, rồi bật người dậy, mặc đồ vào.
Hắn chờ anh dưới sân khách sạn.
"Hàn Lâm, vừa rồi anh đi đâu vậy? " Bạch Vân từ xa đi tới, gương mặt hừng hực lửa.
Giờ Hàn Lâm mới nhớ ra việc mình bỏ đi, để lại cô ở trong phòng. "Anh... " Hắn không dũng cảm đối mặt với cô, cứ như làm điều gì sai trái.
"Chẳng lẽ anh không ham muốn em... "
Một cách máy móc, hắn ậm ừ. "Anh... "
Lúc đó, Triệt Tử lái xe đến. Không đợi anh nhắc, hắn liền chạy qua ghế lái phụ, mở cửa ngồi vào. Bạch Vân vẫn không biết được chuyện gì đã xảy ra mà sao hai người thân đến vậy. Cô đứng như trời chồng nhìn theo chiếc xe khuất dần sau cửa khách sạn.
...
Hàn Lâm và Triệt Tử xem một bộ phim tình cảm. Họ ngồi dãy cao nhất, nguyên dãy đó cũng chẳng có thêm ai.
Hàn Lâm tựa đầu vào vai anh, miệng ăn nhóp nhép bỏng ngô, rồi lâu lâu hút vài ngụm nước ngọt.
Phim chiếu đến cảnh nam chính trao cho nữ chính một nụ hôn kiểu Pháp. Nhìn thấy gương mặt thèm thuồng, trợn mắt nhìn của Hàn Lâm khiến anh không nhịn nỗi, lấy tay xoay đầu hắn lại, thực hiện y như cảnh phim, chỉ có điều là giữa nam với nam. Nếm được vị ngọt trong khoang miệng của hắn anh càng kéo dài lâu hơn. Nhưng lại thật nhẹ nhàng, không để ai biết.
Khi chấm dứt cảnh tình tứ đó, anh bắt đầu ghé sát miệng vào tai hắn, nói rất nhỏ. "Sao em cứ càng ngày càng làm anh thích em vậy nhỉ? "
Hứ... Hắn nhếch môi lên, quay đầu về phía màn ảnh. "Ai biểu anh khờ khạo quá làm gì? "
...
"Anh bao hết nguyên nhà hàng này sao? " Anh bị rãnh tiền hả, có dư tiền thì cũng đâu cần phải xài tiền hung phí như thế.
"Em đừng toả ra ngạc nhiên như vậy làm gì! Anh chỉ muốn có khoảng thời gian ở riêng với em. "
Chẳng phải tối qua, rồi nguyên cả buổi trưa nữa sao. Anh quả thật tham lam!
Anh sau khi nhận được dĩa bít-tết từ tay cô phục vụ, anh cắt thịt cho Hàn Lâm.
Hắn có chút ngại ngùng. "Em có phải phái nữ tay yếu chân mềm đâu mà làm thế? "
"Vì em là vợ anh. " Anh cười một cách ôn hoà.
Vợ gì chứ, ai thèm. Hắn cúi đầu ăn ngấu nghiếng miếng thịt trên dĩa, không màng quan tâm đến xung quanh. Đôi lúc ngẩng đầu lên, hắn có chút thẹn thùng trước cặp mắt cứ nhìn mình chằm chằm. "Anh không ăn à? "
"Em thế là đang lo cho anh? Cảm ơn em, nhìn em ăn là anh đủ no rồi. " Ánh mắt anh đầy dụ hoặc.
"No gì mà no, ăn tí lót bụng đi. " Khẩu khí ra lệnh tràn đầy hắn.
Anh cũng ăn một ít, mắt chưa khi nào dời khỏi hắn, khiến hắn ăn cũng có "nhiều phần" mất tự nhiên.
...
Tối hôm đó, hắn nằm trên giường, đầu không thể dứt những hình ảnh về Triệt Tử, vô thức gọi tên anh, hắn muốn nghe giọng nói đó. Anh như không thể kiểm soát được, lục trong điện thoại, hắn và anh chưa lần nào gọi điện cho nhau, vẫn không biết số dù đã có khoảng thời gian "dài" ở bên nhau.
Hắn vọc vọc dế yêu của mình, thử bấm số 1 rồi nút gọi. Chẳng qua là nghịch chút thôi.
Bên đầu dây kia có người nghe. "Nhớ anh à? "
Ủa? Sao lại là anh? Cậu định thần lại. "Số 1 của tôi sao thể là anh được? "
"Khi giữ điện thoại em, anh đã chỉnh rồi. " Giọng nói ngọt ngào, nghe có thể tan chảy băng giá dù có phầm hơi tinh quái.
"Ừm. Vậy em cúp máy đây. " Hắn muốn nghe tiếng anh nhưng giữ chút thể diện của đấng nam nhi, hắn vội muốn cúp máy.
"Có chuyện gì? Sao không muốn nói chuyện với anh? Như vậy đi, anh cầu xin em. "
Hắn "ừ" lại một tiếng rất nhỏ, rồi nằm nói chuyện phím với anh hơn 12 giờ, hắn chủ động dừng cuộc trò chuyện này nhưng lại muốn nói tiếp với anh. Anh quả là tinh ý, hài hước, đáng để mình chia sẻ hết những chuyện buồn với anh.
"Ừm, bảo bối của anh cũng ngủ sớm, để đảm bảo sức khoẻ. "
Tối đó, hắn lại có một giấc mơ thật đẹp với anh.
|
Chương 4
"Anh xin lỗi em. Chúng ta kết thúc đi. " Hàn Lâm nói với Bạch Vân trong quán cà phê "Khả Ý".
"Sao vậy anh? Em... Em... Có làm gì đâu? " Dừng hút nước cam, cô có vẻ khá sốc.
"Đúng vậy. Anh có người khác. " Anh điềm tỉnh trả lời.
"Nhỏ nào?" Cô trừng mắt.
"Em không cần phải biết. " "Chúng ta huỷ hôn ước nhé. "
"Không. "Cô đập mạnh tay xuống bàn, quả quyết. "Khi nào em biết nhỏ kia là ai thì em sẽ đồng ý. "
"Em không nên biết thì hơn. "
"Sao? " Cô đang nói thì hắn đứng dậy, đi ra ngoài. "Này anh kia...! "
Hắn ra ngoài đường chờ anh đến đón.
"Lên xe nào. " Anh lái xe nhanh, chỉ 5 phút mà đã đến nơi.
Cô cũng bắt một chiếc taxi, đi theo sau hai người, giờ cô chưa biết được rốt cuộc con bé trên xe kia là ai.
Tại quãng trường...
Anh xuống xe trước, mở cửa ra và tặng cho hắn một bó hoa tu-lip tím nhạt.
Hắn lấy tay đẩy đi. "Con trai ai lại nhận hoa. Anh không xấu hổ thì cũng tự ái cho em chứ. "
"Nhận đi mà. " Anh tiến gần đến hắn, đặt nhanh nụ hôn lên môi hắn.
Cô nãy giờ đã chứng kiến tận mắt mọi chuyện, cô bất giác thả lỏng tay, ví trên tay cô rơi xuống tạo thành tiếng lớn "Bịch. "
Hắn và anh quay người về phía tiếng động. Cô đã đến trước hai người.
"Chát " Cô cho anh một bạt tai. "Anh... Đã không cho tôi được gì còn cướp anh ấy của tôi. Cái đồ ti tiện. "
Anh không nói gì. Gương mặt lạnh lùng như núi băng.
"Sao em lại tát anh ấy. Cái này không hoàn toàn là lỗi của anh ấy, anh cũng có một phần. "
"Giờ còn bênh anh ta. Hai người thật bệnh hoạn. " Cô đấm liên tục vào ngực hắn. "Anh, hãy bỏ tên khốn này đi. Trở về với em. " Cô vừa tức giận vừa nức nở.
Anh chạy đến che chắn cho hắn. "Cứ đánh tôi, để cậu ấy yên. "
"Bây giờ còn anh anh em em. Thật điên rồ. " Cô dừng tay lại, trợn mắt to nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh, rồi cô liền quay người đi. "Tôi đồng ý huỷ hôn ước. " Vì cô biết, không thể níu kéo.
Hắn gục người trong lồng ngực vững chãi của anh, mặt mếu như khóc. "Em thật xấu phải không anh. "
"Đừng khóc mà bảo bối. Cô ấy sẽ ổn thôi. " Anh hiền hoà an ủi.
"Cô ấy sẽ hận em. "
"Không đâu. " "Ai rồi cũng sẽ khác. "
Hắn cứ khóc, nước mắt cứ chảy, ước sẫm áo của anh.
"Anh hứa sẽ bù đắp tình cảm cho em. Sẽ mãi mãi yêu em. " Anh đẩy người hắn ra, khiến anh với hắn đối mặt.
"Anh hứa nhé. "
"Hứa. " Đưa môi hay người lại gần nhau.
"Ưm.. Em yêu anh. "
"Anh yêu em còn nhiều hơn.
"Không, em nhiều hơn. " Hắn cương quyết cãi lại.
"Ừm, em nhiều hơn. " Lại thêm một nụ hôn nữa.
Hắn cảm thấy như gặp Bạch Vân chính là duyên để rồi nhờ cô mà hắn gặp anh lại là phận. Hắn không hề hối hận vì yêu anh.
...
Hắn bây giờ vẫn cảm thấy mình thật có lỗi. Mới đầu chính mình thích cô ấy trước, khiến cô ấy phải ngoại tình, còn có hôn ước nữa. Vậy mà giờ lại bỏ cô một mình.
Hắn tìm đến nhà cô. Nhấn chuông.
"Ai vậy? " Cô hớn hở chạy ra, thấy mặt hắn, cô xệ xuống, toan đóng cửa thì hắn chặn lại. "Anh đến đây làm gì? Tôi không còn gì để nói. "
"Anh muốn xin lỗi em. "
"Xong rồi? " Cô có vẻ thất vọng.
"Ừm. " Anh nói thêm. "Đừng hận anh. "
Cô không buồn để lại câu nào, đóng cửa lại. Cô dựa lưng vào cửa, rồi dần dần ngồi bệt xuống nhà, cô khóc. Cô khóc rất nhiều, những giọt nước mắt chưa khi nào dừng lại. Giờ cô cảm thấy mình là người bất hạnh nhất thế giới. Cô bị anh lấy tất cả, không chừa lại điều gì cho cô. Anh chỉ để lại cho cô căn nhà và những nỗi buồn không ý định phai dần.
Hắn biết cô như thế là vẫn không tha thứ cho mình. Hắn chỉ muốn gặp anh để anh xoa dịu hết nỗi buồn bực của mình.
"Em gặp cô ấy? " Đặt tay lên tay hắn, nắm chặt.
"Ừm, mà hình như... " Hắn nói không dứt khoát.
"Anh đã nói rồi. Bây giờ cô ấy đang bị sốc, cứ chờ đợi một thời gian để cô ấy suy nghĩ nữa. " Anh mỉm cười ôn hoà với hắn.
Cảm thấy được sự ân cần của anh, trong lòng cũng thấy ấm áp. Đúng thật, chỉ có anh mới khiến trái tim hắn đỡ buốt lạnh.
Anh rướn người qua ôm hắn. "Anh chỉ muốn suốt đời có em bên cạnh. "
"Anh nói rằng ai rồi cũng sẽ khác, vậy có khi anh sẽ bỏ em mà đi không? "
"Không bao giờ. " Anh đưa mặt phớt qua đôi môi hắn. "Anh sẽ không đảm bảo được sẽ làm tất cả những gì em muốn, nhưng anh chắc chắn sẽ yêu em hết lòng. "
"Tưởng mình soái ca hả? Nói mấy câu sến vậy cha. "
Hắn và anh cùng cười tủm tỉm. Triệt Tử chở hắn đến nhà anh mới mua.
"Gì đây? " Mắt chữ A mồm chữ O. "Nhà của chúng ta. "
"Vậy để em dọn đồ qua đã. "
"Không cần đâu. Giờ mình đi mua đồ nhá. " Anh đẩy hắn lên xe. Lái vòng vòng qua các khu mua sắm. Chất cả đống đồ cồng kềnh trên xe. Hai người như vợ chồng mới cưới. Đi chọn đồ nội thất, đồ lặt vặt, nhìn rất hạnh phúc.
"Cho tôi một cặp áo giống nhau kiểu này. "
Cô nhân viên nhanh chóng đi lấy đồ theo ý của khách hàng.
"Không có áo đôi dành cho nam. Đành mua áo giống nhau vậy. "
"Anh như một đứa con nít ấy. " Hắn nhéo má anh.
"Giờ nhìn lại, anh thật đẹp trai. " Hắn cảm khái một câu.
Anh cúi người xuống. Hiểu được ý đồ của anh, hắn lấy tay cản anh lại. "Nơi công cộng. "
"Nhanh thôi mà. " Anh nài nỉ hắn.
"Tuyệt đối không. "
Nhận lấy hai bộ đồ, anh ra ngoài tính tiền. Hắn lẽo đẽo đi sau anh. Tấm lưng này vẫn vĩ đại như lúc gặp anh lần đầu. Nhưng lần trước là cảm giác ganh tị, lần này là thèm thuồng.
Về đến nhà, hắn bị anh lôi lên giường. "Hồi nãy không cho anh hôn nè. " Anh lấy tay chọt chọt vào eo hắn.
Hắn cười hí hí. "Nhột, nhột... Bỏ tay ra đi. Nhột quá!"
Anh vẫn cù lét hắn. Rồi nhanh chóng nắm chặt eo hắn, lột hết đồ Hàn Lâm ra...
...
Hắn nằm trong lồng ngực anh. Triệt Tử vuốt ve bàn tay "nhỏ nhắn" của hắn dù hắn đã cố gắng tập gym. Hai người không nói gì, nhìn nhau bằng đôi mắt hết sức tình cảm.
Cuối cùng anh cũng mở miệng trước. "Ngủ thôi nào bảo bối. " Đặt đôi môi lên trán hắn, anh nhắm mắt ngủ. Hắn cũng thiếp đi.
Chương 5 Chủ toà đưa giấy thoả hiệp li hôn ra. Bạch Vân và Triệt Tử cùng kí vào. Rồi họ đi ra ngoài cửa toà án.
"Anh hứa với tôi một điều. " Bạch Vân vẫy tay đón taxi.
"Em nói đi ."
"Đối xử với Hàn Lâm thật tốt. " Cô cúi người ngồi vào trong xe.
"Em không cần phải lo. " Anh nghiêm nghị, không có ý cười.
"Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp anh. "
"Em đi đâu à? " Anh đóng cửa giùm cô.
"Mẹ tôi bị ốm nặng ở bên Mỹ, tôi sẽ định cư bên đó luôn. "
"Mong mẹ em sớm khỏi bệnh. " "Mà khi nào em đi?"
"Ừm, chậm nhất là cuối tuần. " Cô kêu tài xế taxi lăn bánh.
Anh đứng một lát, bỏ hai tay vào túi quần rồi rãi bước đi lấy xe. Cùng lúc, anh lấy điện thoại ra gọi điện. "Hàn Lâm à? Em đang ở đâu. "
"Dạ em đang làm việc. " Đầu dây bên kia trả lời.
"Vậy thôi. Em làm việc đi nhé. Khi nào em làm xong thì điện anh. "
Hắn gật đầu, "Ừm" một tiếng rồi cúp máy. Quay trở lại với công việc của mình.
Hắn là trưởng phòng của công ty chuyên về nội thất. Hắn quen được cô là khi cô cùng bạn đến mua đồ nội thất, nhưng vì do lúc đó nhân viên giới thiệu sản phẩm quá kém, cô mới kêu qủan lí xuống. Khi lần đầu gặp cô, hắn chỉ thấy trước mắt là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, anh bắt đầu theo đuổi cô. Để đến bây giờ, chính bản thân hắn lại bỏ cô trước. Cô không có lỗi gì mà sao toàn nhận những chuyện xui xẻo.
Biết công việc của hắn không quá nhiều nhưng cơ bản hắn đã nghĩ hai ngày liên tục nên phải cho hắn làm việc.
Anh một mình đến tiệm nhẫn.
Sau khi xem xét một lược, anh chỉ vào thành gương, hướng đến một cặp nhẫn rất đẹp, ở trên có đính một viên kim cương nhỏ, xung quanh nhẫn phủ một lớp bạc óng ánh. "Gói cho tôi cái đó, nhẫn nữ đổi loại lớn hơn giùm. "
Bà chủ thấy hơi ngạc nhiên, con gái gì mà tay to thế không biết. Nhưng vẫn tươi cười làm theo chỉ định của anh.
Hai chiếc nhẫn được gói trong một chiếc hộp nhỏ màu đỏ đồng, rất quý phái. Anh lạnh lùng trả tiền rồi cầm đi về nhà.
...
Hắn vừa mới tan làm, cầm điện thoại định gọi cho anh thì thấy chiếc xe quen thuộc đang ở trước mắt. Hắn tiến dần lại, gõ vào gương ở chỗ ngồi cho người lái xe. "Cốc, cốc "
Anh tỉnh giấc, hạ cửa xuống. Nhìn vẻ mặt uể oải đó của anh, hắn có chút thương xót. "Sao anh đến sớm thế? Không ở nhà ngủ mà ra đây ngủ gà ngủ gật. "
Anh mỉm môi, bật chế độ mở cửa. Hắn tự giác ngồi vào xe. "À, ngồi sáng anh gọi em làm gì vậy? "
"Anh li hôn rồi. "
"À. " Hắn ngập ngừng một chút. "Cô ấy có sao không? "
"Bạch Vân nói cô ấy sắp qua Mỹ định cư. "
"Vậy sao? " Hắn biết cô làm thế chỉ vì không muốn gặp mặt hắn nữa. Hắn cũng không hỏi lí do vì sao cô đi, chỉ tự đoán mò rồi bức rức trong lòng. Cả hai không nói gì thêm. Anh tập trung lái xe, còn hắn thì cúi người nhìn xuống phía dưới.
Anh dừng xe bên con sông "Hà Cự. ". Anh chọn nơi có một chiếc ghế đá để anh và hắn cùng ngồi ngắm cảnh và tâm sự.
Triệt Tử khoác tay lên vai hắn. "Ở bên cạnh em thật yên bình. "
Hắn cũng nói. "Còn ở bên cạnh anh thật an toàn. "
"Vậy em muốn an toàn cả đời không?"
Cả đời... "Ai chả muốn. " Hắn thốt lên một câu.
Anh vội đứng lên, mặt đối mặt với hắn, rồi anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo khoác ra một hộp nhỏ.
Anh bật nắp hộp lên. "Cưới anh nhé?"
Đây là cầu hôn sao? Hắn là mơ hay thiệt đây. Từ khi sinh ra đến nay, đây dường như là khoảng khắc đẹp đẽ nhất của hắn. Hắn chắc chắn không bao giờ từ chối, hắn gật đầu. "Em đồng ý. "
"Em suy nghĩ kĩ chưa? " Thấy hắn có chút do dự, anh hỏi lại.
"Kĩ hơn chữ kĩ. " Hắn cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng tinh.
Anh đặt hộp lên dưới ghế. Cúi người bồng hắn lên.
Hắn có chút hoảng loạn. "Bỏ xuống đi anh, em nặng lắm. "
"Tình yêu của anh sao lại nặng được. "
Hắn thì vẫn ngọ nguậy, không chịu yên. "Bỏ xuống đi mà. " Thân là con trai, ai lại để con trai khác bế được chứ.
Anh cũng không muốn ép hắn nữa, thả hắn xuống rồi vòng hai tay xiết chặc ngực hắn, cằm tì lên vai, hết to. "Cuối cùng anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Cuối cùng anh đã tìm được người đi hết chặng đường còn lại với anh. Cuối cùng anh cũng đã tìm được người anh nguyện dâng bản thân mình. Cuối cùng.. "
Hắn bịt miệng anh lại. "Lỡ gì họ nghe thấy thì sao, kì cục chết đi được. "
"Họ nghe thì đã sao nào? " Anh gỡ tay hắn khỏi miệng mình, nắm chặt.
"Đi đăng kí kết hôn nào. " Rồi anh chạy đi.
Hắn đuổi theo anh, vừa dí vừa hét. "Đứng lại, chờ em với. "
Anh quay đầu lại, cõng hắn trên vai. Anh và hắn đi dạo nguyên cả buổi chiều, cùng đi cùng nói những câu yêu thương, hay thỉnh thoảng trao cho nhau những nụ hôn tình cảm, cả hai đều hạnh phúc, hạnh phúc nhất thế giới vào thời gian này.
|
Chương 6
"Dậy nào bảo bối!" Anh lúc nào cũng dậy sớm hơn hắn.
"Làm gì vậy? " Hắn vẫn còn chìm trong "mộng xuân", khó nhọc cũng đành ngồi dậy.
"Phải chuẩn bị chứ, mai cưới rồi mà? " Nói rất tỉnh.
"Hả? "Hắn ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn người yêu. "Sao không bàn với em mà lại tự mình quyết định thế? "
"Em không thích? " Anh mở tủ lấy quần áo cho hắn thay.
"Không phải. " Anh bĩu môi. "Nhưng vậy có sớm quá không anh?"
"Dù sao thì em cũng sẽ là vợ anh, càng sớm càng tốt chứ sao!" Anh cúi người bế "thằng vợ nhỏ" vào phòng vệ sinh, rồi quay ra ngoài đóng cửa lại.
Hắn rất thích cảm giác được anh bế, cảm thấy mình như một con gấu bông dễ thương bé nhỏ, luôn được cậu chủ nâng niu.
Hì hục trong phòng tắm một chặp, hắn bước ra với gương mặt sạch sẽ, hàm răng sáng chói, nhe ra cười.
"Đi. " Anh giơ tay ra.
"Em đói. " Hắn làm nũng.
"Thì có ai để em bị đói đâu. " Anh nắm bàn tay thô cứng của hắn, nhưng cảm nhận rất mềm mại.
Xuống dưới nhà, chiếc xe của anh đậu sẵn trước cửa nhà, bên trong hình như còn có tài xế riêng.
"Sao anh không chở em?"
"Vì anh muốn ngồi với em. "
Hắn háo hức nhảy vọt vào ghế sau, rồi lấy tay phủi phủi phần ghế bên cạnh. "Mời giám đốc ngồi ạ!"
Anh cũng hưởng ứng. "Cảm ơn phu nhân. "
Phu nhân cái mông anh. Thế mà miệng vẫn cười toe toét.
Hắn dựa vào vai anh thủ thỉ mấy câu như : "Em yêu anh" "Anh mãi mãi yêu em nhé. "... chẳng ngại ngần gì bác tài xế ngồi phía trên.
Chiếc xe dừng lại tại quán "Hàn Sáng ", một tiệm đồ ăn sáng nổi tiếng.
Anh ra ngoài xe trước, thấy hắn chưa chịu xuống, anh nghiêng người. "Sao thế? "
"Nơi đây là nơi lần đầu tiên em với Bạch Vân ăn cơm với nhau." Anh không kiêng dè, bộc bạch nói hết ra.
"Vậy đổi quán nhé? " Anh tỏ ra rất bình thường, không thể hiện một chút sự khó chịu nào.
"Thôi không sao! " Hắn tự động nhảy xuống. Anh phất tay ra hiệu cho bác tài, chiếc xe chạy đi. Vào trong quán, cả hai gọi cho mình mỗi người một tô mì gà. Vị thịt gà thơm nức mũi, nước dùng thì trong, mì dai dai ăn rất tuyệt.
Hắn chú tâm ăn. Còn anh thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho đám bạn thân để báo cho họ biết mai đi dự đám cưới của mình. Anh cũng tiện tay gọi luôn cho sếp của hắn - đối tác làm ăn quan trọng của anh mời đi dự.
Cha mẹ của hai người đã mất nên vấn đề bị hai nhà phản đối coi như không cần bận tâm.
Hắn cũng nhắn vài tin cho mấy người cùng làm trong phòng ở công ty của hắn đến dự.
Sau khi lấp đầy cái bụng, cả hai đến nhà hàng tổ chức đám cưới ở bên cạnh bãi biển để đặt tiệc. Quả nhiên có tiền là có thể giải quyết mọi thứ nhanh chóng. Quản lí nhà hàng ban đầu rất cương quyết không chấp nhận vì do chỉ cho họ một ngày chuẩn bị, nhưng sau đó anh cũng làm họ phải gật đầu.
Đi đến rồi thuyết phục cũng đã mất một buổi sáng, họ về nhà thì cũng đã quá giữa trưa. Hắn cũng biết nấu mấy mọn đơn giản nên vào bếp và chuẩn bị bữa trưa cho anh. Món ăn chất lượng không bằng một phần 5 nhà hàng nhưng khi anh ăn vào cảm thấy rất ngon, vì anh biết đó là do chính tay "bảo bối" của anh làm.
Ăn xong cơm ,anh chuyển qua "ăn" hắn. Anh bồng hắn lên rồi ném lên giường, cởi bỏ bồ đồ tây của mình trước. Nhìn anh mở từng chiếc cúc áo, để lộ ra ngực ra rắn rỏi, bụng 8 múi, hắn nuốt một cục nước bọt.
Khi trạng thái đã "loả thể", anh hung hãn xé toạc quần áo của hắn. Lưỡi nhanh chóng tách hai miếng thịt bò, rồi liếm một đường xuống cặp đùi trắng nõn nà của hắn. Tay thì lồng ra phía sau, bóp hai quả mông tròn căng.
Anh dần dần đưa cự vật vào giữa hai chân hắn, banh mông ra. Từng đợt ra vào khiến Hàn Lâm vô cùng đau đớn nhưng lại thấy như ở trên thiên đường. Tinh khí của hắn bắn lên mặt anh, anh đưa lưỡi mình một vòng quanh mép.
Hắn thều thào. "Ưm.. Sướng quá.. Em yêu anh. "
Anh dùng hai tay nâng gương mặt hắn lên, hôn một cái. "Anh cũng yêu em. "
...
Anh "ăn một bữa" no đến tận tối. Anh dắt hắn đi mua đồ cưới.
Cả hai bộ đều là đồ chú rễ, hắn cũng chả ngu gì hy sinh mình để mặc váy. Anh cũng không thích hắn mặc áo cô dâu. Anh không hề có hứng thú với phụ nữ!
Hai người khoác trên mình hai bộ complex kiểu dáng khá giống nhau, nhưng anh màu đen, hắn màu trắng để phân biệt "công và thụ ", cả hai đều rất bảnh bao.
Nhìn hắn trong tình trạng đẹp trai kích thích này, anh chỉ muốn xé hết ra rồi thao hắn. Nhưng nhận thức được đây là nơi công cộng nên anh đã kìm chế lại. Chỉ nở một nụ cười gian trên mặt, ai nhìn vào cũng run sợ.
Anh và hắn lại trở về nhà của riêng họ.
Hắn nằm trên tay anh, ngước mắt lên trần nhà. "Từ mai em sẽ là vợ của anh. "
"Đâu phải. Bắt đầu từ khi anh gặp em lần đầu thì em đã là vợ anh rồi. " Anh cười thoả mãn.
"Sao anh biết là em sẽ yêu anh. "
"Đã vào tay anh thì thẳng mấy cũng sẽ thành cong. "
"Anh tự tin quá. " Hắn lè lưỡi, tỏ thái độ kinh thường trước sự tự tin quá đáng của anh.
"Em nhìn lại mình đi. Bị anh bẻ đến cong queo rồi kìa. "
Hắn tự ái đấm vào bên sườn anh, nhưng phải chấp nhận sự thật. "Ừm. "
Anh và hắn lại thêm một buổi tối nữa được ngủ với nhau.
...
"Hôm nay chính là ngày cưới của cặp đôi phu phu đẹp nhất trên vùng đất này. " Người dẫn chương trình phát biểu.
Mọi người ở dưới vỗ tay không ngừng. Có tiếng pi-a-nô nhẹ nhàng của cô bạn thân Triệt Tử. Những chùm bong bóng đủ màu sắc bay khắp nơi. Tất cả tạo nên một khung cảnh rất đẹp.
Anh và hắn giờ đang ở trên sân khấu, bốn tay nắm lại.
Người dẫn chương trình nói. "Triệt Tử, con có đồng ý suốt đời yêu thương, bên cạnh, chăm sóc cho đối phương, dù thành công hay thất bại, vui vẻ hay đau buồn cũng không buông tay đối phương. Yêu chỉ một mình đối phương, không lừa dối, bội tình, không làm người kia phải khóc... Con có đồng ý? "
"Con đồng ý. "
Người dẫn chương trình quay sang phía hắn. "Hàn Lâm, con có đồng ý suốt đời yêu thương, bên cạnh, chăm sóc cho đối phương, dù thành công hay thất bại, vui vẻ hay đau buồn cũng không buông tay đối phương. Yêu chỉ một mình đối phương, không lừa dối, bội tình, không làm người kia phải khóc... Con có đồng ý? "
Hắn quay người xuống phía dưới, hướng về phía Bạch Vân. Lúc đầu thấy cô hắn rất bất ngờ, hắn không biết cô đến đây có ý gì, đã tha thứ cho hắn chưa, hắn rất lo sợ.
Cô được Triệt Tử mời đến, lúc đầu cô định không đi, nhưng rồi cô quyết định đến, coi như chia tay hai người. Lúc này thấy hắn nhìn mình, cô biết mình đã không còn hận hắn, mà ngược lại, cô còn muốn hắn sống bên anh thật hạnh phúc. Cô gật đầu và cười mỉm.
Hắn cũng gật đầu theo cô. "Con đồng ý. " Hắn thấy rất vui, mọi gánh nặng đã qua hết, giờ hắn thấy mình rất sung sướng, được mọi người yêu thương tha thứ, mà sung sướng nhất chính là được ở bên anh mãi mãi.
...
Triệt Tử và Hàn Lâm đang ngồi trên một phiến đá lớn, ở dưới là biển trong xanh. Hắn lấy chân đùa nước.
Cô từ xa đi tới.
Anh đụng nhẹ trên vai hắn. "Bạch Vân kìa. "
Hắn thấy vậy, liền đứng dậy chạy đến cô. "Em... "
"Em đến đây để từ biệt anh. Em sẽ qua Mỹ sống định cư. "
"Có phải do anh không? " Lông mày nhăn nhó.
Cô gượng cười. "Không đâu, do mẹ em bị bệnh nên phải qua, hoàn toàn không phải vì anh."
Cô quay người đi, lần này cô đi sẽ không bao giờ trở về.
Hắn di dự một lát rồi chạy lại, vòng tay qua cổ cô. "Cảm ơn em. "
"Ừ? " Cô bất chợt giật mình.
"Cảm ơn vì đã tha thứ cho anh. " "Và cũng cảm ơn em đã cho anh gặp được Triệt Tự. "
Cô gỡ tay hắn ra, xoay người lại. "Chúc anh hạnh phúc. " Rồi cô đẩy anh ra, một giọt nước mắt ở trên khoé mi cô, cô lấy tay quệt đi, chạy thật nhanh với chiếc vali, cô không muốn hắn thấy cô khóc.
Hắn bất động. Một cánh tay vòng qua vai hắn, là anh. "Thôi mà, hãy để mọi chuyện qua đi. Rồi cô ấy sẽ tìm được người phù hợp với mình. "
"Em mong vậy. " Hắn ngã người vai anh.
Cả hai ngước nhìn về phía biển, những cơn sóng xanh đập vào những hòn đá tạo ra tiếng nghe rất dịu lòng.
Anh hôn vào trán của hắn. "Anh yêu em. Anh sẽ thay cô ấy yêu em. Đến khi anh chỉ còn là hạt bụi, cũng sẽ vẫn yêu em. "
Hắn gật đầu.
Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, lưỡi quấn quýt lấy nhau.
Anh dừng lại, nhìn thật chăm chú vào gương mặt đã hớp hồn anh ngày từ lần đầu anh gặp. "Trọn đời yêu em. "
-----------------------HẾT-------------------
Tác giả kí tên : Dat (Y)
|