- Mẹ... mẹ đừng đi... mẹ... giọt nước mắt từ trên má từ từ lăn xuống Phong nắm lấy tay Hoàng cậu ngồi ở đầu giường nhìn Hoàng. Tuy cậu không hiểu hết cảm giác của Hoàng Nhưng cậu cũng cảm nhận được một phần nào đó. Vì từ nhỏ Phong đã không có ba cậu biết không có người thân là như thế nào.
4 giờ mấy Hoàng tỉnh dậy thì nhìn thấy tay mình được một lực nào đó ủ ấm cậu nhìn xuống thì thấy Phong nắm tay cậu trong tư thế gục xuống đầu giường ngủ. Thấy Phong đã ngủ say Hoàng không nở đánh thức. Cậu lấy chăn đắp lên cho Phong. Hoàng thơ thẩn nhìn gương mặt thanh tú, mái tóc người thương, mũi cao, mi dài... hình ảnh một chàng trai nằm ngủ như trong truyện cổ tích. Giờ cậu mới hiểu tại sao nữ nhân hay chạy theo anh ta...
Đột nhiên có nắng chiếu qua cửa sổ phòng Hoàng, cậu chợt tỉnh vẩn còn mơ mơ, màn màn. Những chuyện vừa sảy ra chắc có lẽ chỉ là mơ. Định vùi mình vào chăn ngủ tiếp, bất chợt cậu nhận ra suy nghĩ của mình về giất mơ là sai vì chiếc chăn hôm qua cậu đắp cho Phong vẫn còn đặt ở vị trí đó, thật không ngờ.