Kẻ cuồng THANH XUÂN
Thanh xuân như ám ảnh muốn quên đi cũng chẳng được...sau này có gặp lại thì đó cũng chỉ là thanh xuân. ______________________________________
CHƯƠNG I: NHỮNG NĂM THÁNG VỘI VÃ "Những năm tháng ấy trải qua như cơn ác mộng"
"Tú à, dậy mau đi học con"
Cứ sáng sớm lại nghe thấy tiếng mẹ tôi thúc dục đi học. Dù muốn nướng thêm chút nữa nhưng cũng chẳng được, tiếng rao, tiếng xe, tiếng ồn ào vẫn cứ phát ra ngay khu chợ đầu xóm.
Gia đình tôi thuộc loại dân lao động, sáng làm, chiều làm miệt mài không có thời gian nghỉ. Một phần cũng muốn kiếm tiền cho tôi đi học.
Tôi năm nay học 12, tính tình thì ít nói, hay buồn, có lẽ chỉ lo học mà tôi quên bắn cái khái niệm bạn bè. Suốt cái năm cấp 3, chẳng có được một đứa bạn thân, chỉ chơi qua loa với vài đứa, nhưng ai rồi cũng khác, đám nó kéo nhau chơi với tụi nhà giàu, ngó lơ một thằng nhà nghèo ở đây. Vì vậy mà tôi dần cô lập, chỉ biết học, rồi từ từ nụ cười trên môi đây cũng ít xuất hiện. Năm lớp 9 là lúc tôi phát hiện mình là gay, một mối tình đơn phương với thằng bạn cùng lớp nhưng rồi nó cho rằng đó là "căn bệnh" ghê tởm và xa lánh tôi. Từ sau mối tình đó tôi dần trở nên sợ hãi, đem câu chuyện mình là gay cất sâu trong tim, không kể với bất cứ ai, dù là bạn thân hay gia đình.
Trong gia đình, mẹ là người mà tôi thương nhất, nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu được tại sao ba lại ghét mẹ như thế. Cứ đêm đến, mỗi khi nhậu về là ba lại đánh đập, la mắng mẹ tôi một cách vô cớ. Để rồi vào chính cái ngày đó, ba tôi nhậu quá say và rồi tai nạn giao thông đã giúp tử thần lấy ba tôi đi một cách dễ dàng. Lúc đám tang, mẹ tôi khóc rất nhiều, còn tôi chắc đã quen với sự bất hạnh của chính bản thân nên không thể trào được nước mắt. Giờ đây tôi thương mẹ nhiều lắm, đến giờ tôi mới hiểu dù ba có đánh đập mẹ bao nhiêu thì mẹ vẫn luôn yêu thương người chồng đó. Đêm cuối đám tang tôi thấy mẹ ngồi trên bàn cùng bức ảnh chụp với ba đã cũ, tôi hỏi
"Tại sao ba la mắng, đánh đập vậy mà mẹ vẫn thương ba?"
"Vì ba chính là thời thanh xuân của mẹ. Khi nào con tìm được người yêu thương thì lúc đó thanh xuân của con đã bắt đầu"
Tôi đã khóc rất nhiều trong đêm đó, tôi cảm thấy tội lỗi khi không thể cho mẹ một người con gái mà tôi yêu thương.
Sóng gió chưa kịp trôi đi thì giông bão lại tới. Từ khi ba mất, mấy tháng sau mẹ tôi cũng lâm bệnh và cũng như ba, mẹ tôi cũng rời bỏ tôi mà đi. Tôi đau lắm, tôi cũng muốn cầm ngay con dao rạch ngang một vết mà theo cùng ba với mẹ, nhưng không trước khi mất mẹ đã để lại một số tiền lớn cùng vài lời nhắn trong bức thư cuối cùng.
"Hãy dùng số tiền này lên thành phố kiếm sống, hãy thoát kiếo nghèo mà cha mẹ gây ra cho con đi con ạ. Và con cũng nên nhớ thanh xuân của con vẫn chưa bắt đầu, nên hãy mau đi tìm và trân trọng nó. Đừng như mẹ đã tự biến thanh xuân của mình thành cơn ác mộng. Đọc đến đây là lúc mẹ phải xa con rồi, mẹ yêu con, Tú"
Tôi vỡ òa, đôi tay run run, không cầm được nước mắt. Ngay giờ đây, không còn ai yêu thương, thân quen với mình nữa, tôi phải làm sao?.
2 ngày sau trôi qua tôi cũng bình tâm trở lại, thu dọn đồ đạc, balô trên vai đi đến ngôi mộ của ba mẹ tôi. Tôi đặt trên ngôi mộ vài nhánh hoa trắng và thầm nghĩ
"Con xin lỗi, con xin lỗi ba mẹ, giờ đây con rất muốn nói nhiều điều mà ba mẹ không còn nữa. Con được sinh ra và lớn lên với hai dòng máu của con trai và con gái. Con có sự trầm tư của con trai, nhẹ nhàng của con gái con là một cơ thể đặc biệt mà ông trời ban tặng. Nhưng con không ngờ sự đặc biệt này lại phải mất đi những người mà con yêu thương nhất. Chính lúc này con chỉ muốn thật sự xin lỗi ba mẹ vì không mang được giới tính mà ba mẹ mong muốn, con xin lỗi"
Đầu suy nghĩ mà không biết nước mắt đã rơi dài lúc nào. Tay cầm ngay balô trên vai, tận hưởng cái không khí thanh bình chốn yên quê này lần cuối. Ngoảnh đầu lại nhìn những ruộng đồng, nhà rơm, trâu bò mà khóe mắt tôi cay xè. Chuyến xe lên Sài Gòn cũng đã tới, tôi bước nhanh lên xe, chọn ngay vị trí ngay cửa sổ.
Tạm biệt nơi đã sinh tôi ra và giúp tôi lớn lên, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn tất cả. Hành trình của tôi lại sắp một lần nữa bắt đầu. Nó cứ chạy chạy chạy để rồi dừng lại ở một nơi hoa lệ Sài Gòn này để tôi tìm lại chính bản thân mình và cả cái thứ mà mẹ tôi gọi là...
Thanh xuân.
_____
Mình là người mới mong mọi người đọc truyện ủng hộ ! Mình cảm ơn
|