Làm Sao Để Ôm Được Cái Đùi
|
|
Làm Sao Để Ôm Được Cái Đùi tôn ngộ không-trọng sinh-hệ thống-hào môn
Văn án Đời trước mặt dày làm một cái tiểu tam như bao cái tiểu tam cướp YY người khác.
Đời trước ăn chơi giao du quan hệ sa đọa chính là một cái tiện thụ.
Đời trước bất luận là ở nơi đâu lả lơ mị nhãn đều phung.
Trọng sinh lần này phải tìm một cái đùi thực bự.
Đây là một hồi hào môn thế gia.
Đây là một hồi văn có hệ thống.
Đây là một hồi tiện thụ truy công.
Đây là một hồi ngây ngô ngốc nghếch công thực chất biến thái cáo già công.
Chương 1
Mở thật to hai mắt,hắn không thể tưỡng tượng được đập vào kia là một khung ảnh quen thuộc cỡ nào.Trần nhà màu tím,xung quanh phòng là một mảnh thân thuộc kia quá khứ ký ức.Cái bàn học,cái tủ đồ,tivi...thật không thể tin được.
Ngao Tử Hiên ngồi dậy trầm mặt trên giường,đối diện đồng hồ điểm tích tắt tích tắt cái thanh âm khung cảnh thực bình thường nhượng Ngao Tử Hiên khóc mà không rơi nước mắt.Hắn Ngao Tử Hiên vốn là một cái con nhà bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng đối với ba mẹ hắn chính là bảo bối duy nhất của nhà này.Hắn lớn lên thập phần tuấn lãng nhượng người mê mang nhưng chính là hắn tính tình kiêu ngạo thập phần khinh người cho nên ay..
Ngao Tử Hiên còn có một người em trai,kia nhân tính tình yếu đuối cực đáng ghét.Ngao Tử Hiên nghiến răng vì cái gì,ngẫm lại đời trước vì cái gì tên đáng ghét kia lại nhàn nhạt sung sướng còn hắn lại một thân chật vật.Kia đời trước Ngao Tử Hiên rất hay bứt em trai cùng cha khác mẹ của mình,đúng vậy người em trai đó chính là con riêng của ba hắn tên Ngao Bạch.
Nhìn hai cánh tay non nớt của mình,bây giờ cũng chỉ tám tuổi đi,nắm chặt tay hắn đời này phải thay đổi.Đi mở cửa ra khỏi phòng hoàn hảo,hệt như quá khứ,thật hoài niệm. "Hiên nhi con như thế nào lại ở đây ?"một nữ nhân dung mạo như hoa,đi đến bên Ngao Tử Hiên hoảng hốt ôm hắn lên "Hiên nhi con đêm qua vừa hết sốt hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi không được chạy loạn có nghe không"
Nữ nhân một bên vỗ lưng Ngao Tử Hiên một bên tay cầm chiếc điện thoại như đang chờ ai gọi đến.Đợi một chút liền có người gọi đến,nữ nhân phóng hắn trở lại phòng rồi vội vàng đi ra nghe điện thoại,ở kia khi bắt điện thoại nữ nhân trên mặt hiện lên nụ cười tinh vi.
Âm thầm mím môi,nữ nhân ấy chính là mẹ hắn tên Lâm Nguyệt Như,nữ nhân này thực chất là rất thâm độc,bà hiện giờ đang là thầm lặng hại mẹ của Ngao Bạch đi nhưng nữ nhân này nhượng người ngoài chán ghét thế nào bất quá lại rất yêu thương hắn.Luôn bảo vệ hắn,đời trước chính là người duy nhất quan tâm hắn khi mọi chuyện trở nên cùng bí.
Dựa lưng vào tường,đột nhiên một thanh âm hiện lên trong đầu.Nắm đầu cuộn tròn trên sàn khống khổ tột cùng.
"Đinh 12975 khởi động"
"Đinh 1...2...3....4...."
"Đinh đã xác định ký chủ"
"Đinh xin ký chủ lựa chọn ký danh cho 12975"
"........"
"Đinh đã hết thời gian lựa chọn hệ thống tự chọn ký danh"
"Đinh Li Li là danh tự của 12975"
___ Nằm ở ngoài vườn Ngao Tử Hiên trầm mặt.Hệ thống rốt cuộc là cái gì,nó ở trong đầu của hắn,nhượng nói chính mình là bàn tay vàng của hắn nhưng hắn thừa biết đó chính là một cái lừa đảo hệ thống đi.Ngồi dậy,ngọa tào những tưỡng cuộc đời sau khi trọng sinh trở lại sẽ có một con đường mới mở ra với hắn chứ thật không ngờ bị một cái hệ thống cực kỳ vô tâm khống chế đi trên cái con đường kia. Khóc không ra nước mắt nhớ lại ngày hôm qua cái kia hệ thống vô tâm nói hắn chính là chủ nhân của nó.Nó là cái hệ thống mùi hương bất kể mùi hương nào bên trong nó cũng có.Ngọa tào hắn đết cần cái gì mùi hương nhưng hệ thống là tuyệt đối kiểm soát a,nếu không sử dụng nó thì hắn sẽ phải chịu trừng phạt.Bây giờ.....
"Đinh khởi động mã số thứ 087"
"Đinh hắn ngồi dưới ánh nắng mặt trời,mặc kệ ngoài kia nóng nhượng người cả đầy mồ hôi nhưng hắn đặt thù trên người,cả người hắn tỏa ra một hương khí tươi mát nhẹ nhàng,đây phải chi là hương thơm thanh nhã của cỏ cây"
"....."Ngọa tào....
Một chiếc xe màu đen bên kia từ phía xa chạy về phía nhà kế bên nhà Ngao Tử Hiên.Hắn chợt ngồi dậy núp sau tán cây,phia xe bên trong bước xuống,kia người bước xuống là một người đàn ông cùng một người phụ nữ,người đàn ông mặt mũi tuấn tú là dạng đàn ông mà phụ nữ thích nhất còn phía người phụ nữ là một nữ nhân hiền hòa ôn nhã,mới nhìn thôi đã biết chính là một mỹ nhân thuần khiết.Ngao Tử Hiên núp phía sau cây chợt một ánh mắt từ trong xe nhìn về phía hắn.Đó là một đứa bé,đứa bé bước chập chờn xuống xe,bé khoảng năm tuổi,là một hài tử đáng yêu.Mẹ đứa bé chau mày nhìn nó rồi hướng theo nhìn về phía hắn.
Nữ nhân nhẹ nhàng nở nụ cười rồi quay qua nói gì đó với nam nhân bên cạnh song bế đứa bé đi về phía hắn.
"hài tử từ hôm nay chúng ta chính là hàng xóm của nhau"nữ nhân ôn nhã nở nụ cười xoa đầu Ngao Tử Hiên.Hắn âm thầm khi dễ,lớn như vậy lại bị một nữ nhân xoa đầu thật xấu hổ xấu hổ a~
Như biết hắn không thích bị xoa đầu nữ nhân cũng thức thời dừng tay miễm cười,cuối xuống hôn con của mình "đây là hài tử của ta tên Bạch Ngọc sau này ngươi có muốn đến chơi với Bạch Ngọc thì cứ tự nhiên"
"Liên Nhi chúng ta vào thôi quản gia đã sắp xếp đồ của nàng vào phòng mới xong rồi"Nam nhân bên kia nhìn có chút hài hước lớn tiếng gọi nữ nhân.Nữ nhân được gọi là Liên Nhi vội vàng đứng dậy đi về nhưng hình như Ngao Tử hiên bị ảo giác hắn có cảm giác đã bị thằng nhóc tên Bạch Ngọc kia niết mặt mình.
Con mẹ nó bị sàm sở.
|
Chương 2
Dậm chân đi vào nhà,mẹ hắn đã có chuyện đi ra ngoài.Đời trước thời điểm này cũng rất giống nhau.Ba hắn ngoại tình,nữ nhân kia cũng đã có một đứa con với ba hắn,người kia tính tình hiền lành lại ôn nhu làm ba hắn mê luyến.Mẹ hắn chính là rất tức giận lục tam thất kế đều bày rất độc đoán.Lúc đó hắn còn nhỏ,cái gì cũng không biết hắn cứ tưởng rằng ba mẹ hắn là đang giận nhau.Ngao Tử Hiên lúc nhỏ rất hay ở nhà một mình,cho dù là ba mẹ hắn yêu thương hắn bao nhiêu thì lúc nào họ cũng bận.Hắn là hài tử tự lớn lên,sau có một đệ đệ làm hắn thập phần chán ghét ở nhà,ngày nào cũng ra ngoài chơi dần dần lớn lên theo hướng xã hội.Ngao Tử Hiên thừa nhận đời trước chính mình là sai.Đệ đệ hắn không biết nơi nào quen biết Khúc Hàn,là lãnh đạo công ti giải trí Thiên Thần.Khúc Hàn là một nam nhân tính tình trầm lặng,rất nhiều tiểu minh tinh muốn lên giường cùng hắn ngay cả hắn cũng có ý muốn được trèo cao bất quá thật đáng hận đệ đệ vốn chỉ là một cái yếu đuối nhân tiểu minh tinh vậy mà lại được Khúc Hàn sủng ái thập phần.Phải chi hắn cũng tìm được một cái đùi lớn như vậy......
Giật mình,cứng người hình như hắn phát hiện một cái gì đó.Nếu hắn nhớ không lầm hài tử kia lúc nãy tên là Bạch Ngọc.Bạch gia là một gia tộc lớn,trong quân đội thế lực cực lớn,trong hắc đạo là rất nổi danh.Nếu hắn nhớ không lầm Bạch gia đời đời quy định chỉ có hai đứa con được mang danh họ Bạch.Nếu nói như vậy tiểu tử tên là Bạch Ngọc kia chính là một trong hai hài tử may mắn được lấy họ Bạch của Bạch gia.Chà xát hai tay vào nhau,Bạch gia nổi tiếng nhất chính là Bạch Khuynh là đại đại tổng tài của tập đoàn của Bạch gia,hắn nổi tiếng lãnh khốc đời trước chính là chỉ thấy được người trên báo.Vậy ở đâu chưa bao giờ nghe Bạch Ngọc ?.
Nằm xuống giường hảo hảo nghĩ đến tột cùng là ở đâu ra Bạch Ngọc,nếu Bạch Ngọc là hài tử được yêu thương,cung kính được mang họ Bạch thì là rất nổi tiếng đi.Hắn là một nam sủng từng qua tay rất nhiều đại thiếu gia hào môn,cũng chưa bao giờ nghe danh của Bạch Ngọc.Đời trước sở dĩ biết một chút về Bạch gia cũng là một nam nhân trong hào môn kể cho hắn nghe.Ngẫm lại một chút,nam nhân đó từng nói rằng Bạch gia chính là một gia tộc ngoài sáng trong tối.Nếu sáng nổi tiếng khắp đất nước thì tối...
Không phải Bạch Ngọc tương lai chính là lãnh đạo của hắc đạo Bạch gia đi...
"xem ra là vậy rồi"mồ hôi trên người rơi xuống từng hạt,Ngao Tử Hiên không ngờ chính là cái đùi bự mình tìm cả đời đang ở trong nhà hàng xóm.Kỳ lạ,hồi sáng chính là cảm thấy hài tử kia rất là đáng ghét không đáng yêu,sao mà bây giờ Ngao Tử Hiên cảm thấy được đó chính là hài tử đáng yêu nhất.
Chôn mặt dưới gối,hai chân đá đá,hảo xấu hổ hảo xấu hổ.
Sáng hôm sau khi tĩnh lại,mẹ hắn ở dưới nhà đang nấu cơm,còn có cả ba hắn sắc mặt cổ quái,thấy hắn xuống nhà thì thu diễm lại.
"Hiên nhi con nghỉ học cũng lâu rồi hôm nay trở lại trường đi"
"con biết rồi cho con nghỉ thêm một bữa đi"Ngao Tử Hiên bày ra vẻ mặt làm nủng làm cho ba hắn trước mặt thở dài.
"Được rồi Hiên nhi chẳng phải con luôn nói nhà không có ai chơi với con hay sao,hay là ba đem một đứa nhỏ về chơi với con chịu không ?"
Ngao Tử Hiên trầm mặt lúc trước chính là bị dụ ở chỗ này "thôi không cần đâu ba con có người chơi rồi"
Ba hắn nghe được nghẹn họng ngược lại mẹ hắn chính là cười tươi "Ha ha ha hai cha con lại đây ăn sáng nào"
"Hiên nhi con nói con có ai chơi ?"ba hắn vẫn chưa hết hi vọng
"là bé con hàng xóm kế bên,hắn tên Bạch Ngọc là một hài tử rất đáng yêu"vừa nói vừa đưa tay miêu tả,nụ cười trên mặt thập phần tươi hơn thường ngày.Nôi tâm Ngao Tử Hiên phun tào oa hắn đúng là đáng yêu. Ba hắn lại thở dài.
|
Chương 3
Nhìn hài tử năm tuổi trước mặt mình Ngao Tử Hiên cảm thán,không ngờ tương lai của thằng nhóc này rãng rỡ như vậy.Nhìn Bạch Ngọc đang ngơ ngác nhìn hắn nội tâm Ngao Tử Hiên tràng ngập âm thanh cầu bao dưỡng cầu bao dưỡng....
Vội vàng chạy đến ôm lấy Bạch Ngọc nhưng đứa trẻ đột nhiên òa khóc. "ha ha ha Bạch Ngọc không thích người khác ôm đâu"Tô Liên lấy lại Bạch Ngọc đang oa ở trong lòng Ngao Tử Hiên khiến cho nội tâm Ngao Tử hiên phun tào nữ nhân kia,thật đáng ghét.
"ha ha ha Bạch Ngọc rất kỳ lạ hắn chỉ thích mùi hương trên người ta thôi"Vừa nói vừa ôm Bạch Ngọc âm yếm.Ngao Tử Hiên nắm chặc tay nữ nhân ngu ngốc.
"Đinh khởi động mã số 043"
"Đinh hắn dịu dàng mềm mại,cả người hắn phát ra hương khí hút hồn người.Cái này hương khí không nặng không nhẹ ôn nhu như nước,vừa tĩnh vừa lặng.Kia hương khí khi hiện khi mất như là an ủi như là một mùi hương của trà ấm áp tột cùng"
Bạch Ngọc ở trong lòng của Tô Liên đang yên ổ chợt òa khóc lớn,khuôn mặt tràng ngập nước mắt,hai tay vươn ra đưa về phía hắn "ngao....ngao......",nhìn cập mắt đầy nước cùng khuôn mặt kia như là bị người khác bắt mình phải rời xa thứ gì quan trọng.Tô Liên chịu không nổi Bạch Ngọc thở dài đem Bạch Ngọc đưa trở lại Ngao Tử Hiên.Vừa oa lại vào lòng Ngao Tử Hiên Bạch Ngọc liền nính khóc,khác xa với lúc đầu. "oa nhìn xem lần đầu tiên có người khác ôm tiểu thiếu gia mà không khóc"một giọng nói phía xa vang lên,đó là một cô gái.
Tô Liên quay đầu nhìn Tô Thanh "em sao lại đến đây ?"
Tô Thanh biểu môi không nói,chỉ đi về phía Ngao Tử Hiên "này hài tử này là ai ?"
"ta là Ngao Tử Hiên tám tuổi"
"Ngao Tử Hiên ? ngươi đâu phải người trong Bạch gia xem ra có người không dữ phép tắt rẳng không thể cho ngoại nhân vào nhà"
"ngươi"Tô Liên cắn răng này nữ nhân trước mặt là em gái nàng,tính tình hết mực kêu căng ỉ mình được phu nhân coi trọng liền không biết lớn nhỏ là gì. "Tô Thanh ta cảnh báo ngươi hãy cẩn thận với cách cư sử của chính mình,đại thiếu gia còn chưa có coi trọng ngươi đâu"
Tô Thanh tức tối xoay người,tính đưa tay tát Tô Liên thì một bàn tay cang ngăn "Tô Thanh ta mong ngươi thức thời đại ca vừa mới mất đi tẩu tỷ không lâu,trong lòng hội đau khổ không thể coi trọng ngươi đâu".
Vừa nghe Bạch Kim nói Tô Thanh liền mím môi,này nam nhân vì cái gì coi trọng ả,ta không tốt sao,cũng may phu nhân thích ta,ta hội lấy được Bạch Mộc.
"Hảo, ta không đến đây để khó dễ các ngươi ta chỉ đến đây đưa cho đại tỷ cái này"nói xong Tô Thanh liền đem ra một cái thiệp mời "Đây là Bạch phu nhân tự tay viết thiệp mời,mời các ngươi thứ hai tuần sau hội tới nhà chính dự lễ sinh nhật của Bạch Mộc"
"Cái kia ta có nghe qua chúng ta sẽ hảo đến"cầm lấy thư từ tay Tô Thanh Bạch Kim ôn tồn nói,sau đó quản gia thức thời mời Tô Thanh đi ra ngoài.Được rồi nàng là cũng không muốn ở lại đây lâu.
Nhìn Tô Thanh đi Ngao Tử Hiên cảm giác,ngọa tào lúc trước hắn chính là cái kiểu người như thế đó.Đang suy nghĩ chợt cảm thấy mặt mình như bị ai niết,ngọa tào ngươi chính là chỉ là một cái hài tử đi.Đã lớn ghét nhất ai đó niết mặt mình nhưng Ngao Tử Hiên vẫn không hiện ra ngoài,hắn chính là cầu cho Bạch Ngọc niết lâu lâu cũng được a~.
Bạch Kim nhìn hài tử con của mình đang niết mặt một đứa trẻ lạ,lại nhìn thập phần thân thiết "từ nay về sau ngươi có muốn đến chơi với Bạch Ngọc hay không ?"
"muốn a!"Ngao Tử Hiên hưng phấn,bây giờ chính là đã xác định đây là hài tử nhà Bạch gia đó nghe.
Cảm thấy hài tử tám tuổi trước mặt hai mắt sáng như sao,một ý nghĩ lóe lên trong đầu Bạch Kim.
"Thưa thiếu gia mọi chuyện đã chuẩn bị xong"jen từ đâu chạy đến giao chìa khóa cho Bạch Kim còn thầm ở trong tai Bạch Kim một hai câu. "Tô Liên nàng liền đi nghỉ ngơi đi ta đi Thiết Long bang một chuyến"
"Bạch Kim ta lấy ngươi là có nguyên nhân,chúng ta đã có giao dịch với nhau ta không mong ngươi quên"
Bạch Kim chay mày,cái này giao dịch hắn chính là không thể quên được "hảo ta không quên"
Nhìn nam nhân đi theo Jen ra khỏi biệt thự,trong lòng Tô Liên âm thầm thương cảm Bach gia chính là như vậy,nhất định chỉ có một người thừa kế,đó là trưỡng tử.Dù thế nào cũng không thể đổi lại,một người trong sáng,một người trong tối.Nhìn lại hài tử của chính mình,sau này có thể nào cũng phải ở trong tối.Hắc bang là nơi tối tâm nhượng tim người run sợ,đã từ nhỏ được tuyển chọn làm người thừa kế hắc bang chính là tuổi thơ không có ánh sáng.Bạch Kim nhìn là rất ôn hòa tâm thực ra đã bị bôi đen,tim hắn là trở thành màu đen rồi đi.Một người máu lạnh.
Chỉ có máu lạnh mới được làm bang chủ của Hắc Bang.Nhân nhượng tâm ở nơi đen tối đó chính là tự hại mình.
Kiềm chế nước mắt Tô Liên đi ra khỏi nhà,Bạch Ngọc nhìn nàng đi như không hiểu tưỡng muốn kêu lại rồi chợt dừng,y bây giờ là còn nhỏ nha,hảo không muốn vận động,còn có cái tên đang ôm y vào lòng này,mùi hương trên người hắn thực dễ chịu,thân thể lúc trước có chút cứng nhắt tự dưng lại mềm mại đi hảo dễ chịu.
"oa oa ca ca"
Đang nghĩ về Tô Liên tự dưng sao đi ra ngoài chợt nghe Bạch Ngọc gọi,liền giật mình nhìn xuống "ca ca đây"
"oa oa ôm chặt một chút oa~"nhìn thấy hài tử vừa vươn tay ôm mình vừa cọ cọ trên người mình,không tiết tháo Ngao Tử Hiên liền nghĩ sau này lớn lên cái đùi hoàn hảo này chính là tiểu công tương lai của mình a~ hảo xấu hổ he he he.
Bạch Ngọc để ý,tên nhóc này lúc ôm y chính là rất hay ngẫn người,không thể làm cho nhân chú ý đến mình liền phẫn nộ "oa oa muốn ngủ muốn ngủ".
"Muốn ngủ hay sao nhưng trời còn sáng mà"
Mím môi không nói tạo ra một vẻ thật Moe,làm cho trái tim của Ngao Tử Hiên mềm xuống,ôm hài tử đi vào phòng của nó,đặt lên giường.Hài tử nằm xuống giường liền lăn xuống chui vào chăn.
Lại không tiết tháo Ngao Tử Hiên "ngươi có thể làm cho mùi hương 043 này nồng hơn một chút được hay không ?"
"Đinh Li Li chính là đợi ký chủ ra lệnh lâu lắm rồi"
"Đinh khởi động tăng cấp mùi hương 043"
"Đinh đã xong"
Âm thanh hệ thống vừa dứt,Ngao Tử Hiên liền cảm thấy thân thể mình đã mềm rồi liền mềm mại hơn nữa,sờ lên ngực mình,đừng nói là mùi hương cũng làm thay đổi bề ngoài luôn nha.
"Đinh mỗi mùi hương có một đặt thù phù hợp"
"Đinh phải chỉnh sữa cơ thể để có thể phù hợp với mùi hương"
Bạch Ngọc vốn tính muốn ngủ liền ngửi thấy mùi hương trên người Ngao Tử Hiên càng ngày càng đậm.Ngao Tử Hiên ôm lấy y,tiểu hài tử trong lòng liền cảm giác thực ấm áp.Nhân này thực mềm,nhân này "ngươi là của ta!"
"phải phải ta là của ngươi"hưng phấn tiện thụ trong lòng không khỏi hoan hô,hệ thống vô địch,vô địch,cái đùi bự mới đó đã đem hắn làm vật sở hữu.Hoàn hảo,phun tào trong lòng,bên ngoài miễm cười đã tới đái mắt. Bạch Ngọc đang cọ trên người Ngao Tử Hiên chợt nghĩ nhân này là rất thích ngẫn người đi ? nhưng y cũng không quan tâm chỉ thích cọ cọ.
|
Chương 4
Nhìn đứa trẻ năm tuổi trước mặt,Ngao Tử Hiên thở dài cảm thán trẻ con là một thứ gì đó thật đáng sợ.
Bạch Ngọc ngồi ở trên sopha mắt chăm chú nhìn vào màng hình,trên ti vi đang chiếu một bộ phim có tựa là "Thiên đường của tình yêu".
Theo phân tích của Ngao Tử Hiên thì đây chính là một bộ phim bổ nảo cẩu huyết tiêu chuẩn.Phim kể về một anh chàng phát hiện vợ mình đi ngoại tình với người bạn thân nhất của mình.
Nam chính: Tiện nhân đi đâu đấy !
Nữ phụ vợ:Đi ra ngoài một lúc
Nam chính:Đủ rồi ! đi ngoại tình chứ gì
Nữ phụ:Oan cho ta
Nam chính:Tiện nhân!!
Trầm mặt một lúc Ngao Tử Hiên ngáp một cái,không thể chịu nổi nữa mà đi xuống sopha đi về nhà nhưng đột nhiên Bạch Ngọc lên tiến: Tiện nhân đi đêu đấy !
Ngao Tử Hiên thấy 囧 : "Đi về nhà"
Bạch Ngọc:"Đủ rồi ! Đi ngoại tình chứ gì"
Ngao Tử Hiên đột nhiên cảm thấy khóc không ra nước mắt "ta không có"
Bạch Ngọc đột nhiên hung hăn lớn tiếng kêu lên:"Đồ tiện nhân cút cho ta!!"
Ngao Tử Hiên ánh mắt liết xéo đến ti vi đang có chương trình quản cảo,đột nhiên cảm thán thật đúng khi mà người lớn không hay cho trẻ con xem ti vi.Ti vi thật chẳng phải cái thứ tốt lành gì.
"ha ha ha thôi nào Bạch Ngọc"Tô Liên từ bên trong phòng đi ra ôm lấy Bạch Ngọc miễm cười với Ngao Tử Hiên "ngươi cứ đi về trước đi"
Ngao Tử Hiên không thích nữ nhân này,hắn trầm mặt quay lưng rồi đi thẳng ra khỏi nhà.Nhưng hắn không biết a Bạch Ngọc thiếu gia không dễ gần như vậy.
"Bạch Ngọc thích hắn sao ?"Tô Liên đặt Bạch Ngọc xuống sopha hỏi.Bạch Ngọc nhìn thân ảnh của Ngao Tử Hiên biến mất mím môi không nói.
Tô Liên lắc đầu đột nhiên Bạch Ngọc ngước lên "Mẹ".
Tô Liên thìn lình chau mày lại nghiêm khắt dặn dò rồi đi trở lại phòng"ta đã nói gọi là a di"
Bạch Ngọc nhìn Tô Liên đi không có chút khó hiểu,rõ ràng là mẹ tại sao phải gọi là a di.Y nghĩ rồi lại không thể hiểu nhưng y hiểu một chuyện đó là ở nhà này chỉ có mẹ là miễn cưỡng quan tâm chính mình. Bạch Kim theo Jen về nhà thấy Bạch Ngọc ngồi miếm môi cũng không thể nói gì,hắn cảm thấy có lỗi với Bạch Ngọc nhưng để giành được tự do hắn không tiết hi sinh gì cả cùng lắm là sau này sẽ cho Bạch Ngọc một cuộc sống thật đầy đủ.
Jen nhìn tiểu thiếu gia cùng thiếu gia không thể nói được cái gì,chỉ là một người ngoài thì giúp được gì.
"thiếu gia về chuyện của tiểu thiếu gia tôi nghĩ là nên để cho tiểu thiếu gia như những đứa trẻ bình thường mà lớn lên"
Bạch Kim liết mắt về phía Jen cười khuẩy"cậu cảm thấy có khả năng ?"
Jen miếm môi "chỉ là..chỉ là tôi nghĩ..."
"Đừng có đi quá hạn của mình Jen cậu không để ý rằng bản thân của cậu cũng rất giống Bạch Ngọc hay sao,sinh ra để làm vật hi sinh cho gia đình của mình"
"không giống...thiếu gia..tôi.."
"không giống tất nhiên là không giống rồi Bạch Ngọc sinh ra là để làm một chiếc cầu bắt đầu cho kế hoạch của chúng ta mà nhưng mà tôi là cha nó sẽ không để nói chịu thiệt đâu"
Jen lẵng lặng không hổ là người thuộc dòng máu của Bạch gia chuyện gì cũng có thể làm.
Bạch Kim ngồi ngữa ra sau ghế dựa yên lặng hút một điếu thuốc "có đôi khi là người của Bạch gia mới hiểu được cảm giác đó như thế nào"đúng vậy chi một được xem là báo vật của tổ tông là do tổ tiên đã phù hộ.Chi hai chính là cũng rất được xem trọng nhưng có ai biết được cái cảm giác được xem trọng này,thật giống như một con chó mà chủ nhân tùy tiện huấn luyện ra để đến khi có chuyện nhảy ra như một khuyển tử.Cười nhạt một tiếng nhưng mà Bạch Kiến Thành ông đã quên là chó nhỏ đến đâu cũng có ngày cắn chủ.
"gọi điện cho Thiết Hữu bảo tôi muốn bàn một số chuyện với anh ta"
"vâng".
|
|