TFBOYs, Thần Chú Tình Yêu
|
|
Chap 29: Nước cờ Ngày hôm sau, Tiểu Khải mặc dù chưa khỏe hẳn nhưng cậu vẫn đến lớp học như bình thường, có một điều lạ là mọi ngày Vương Nguyên đều qua gọi Tiểu Khải đi cùng, tại sao hôm nay lại không thấy cậu ta. Đến nơi, cậu đã thấy Vương Nguyên cùng Vũ Hàng ở đó. - Tiểu Khải, hôm nay cậu sao thế, tớ gọi mãi mà không thấy cậu dậy. - Ờ, tớ cảm thấy hơi mệt. - Cậu cảm thấy khó chịu ở chỗ nào, để tớ xem. - Thôi, không cần đâu. Vốn dĩ Vương Nguyên lo lắng cho Tiểu Khải, nhưng có vẻ càng ngày, Khải càng trở nên lạnh lùng với Nguyên hơn. Lí do rất rõ ràng, rất có thể là cậu ta đang ghen. Còn Vũ Hàng, cậu ta có vẻ rất lấy làm vui, dường như mọi sự đã đi đúng theo kế hoạch của cậu. Tan học, Thiên Tỉ và Chí Hoành rủ Vương Nguyên cùng Tiểu Khải chơi bóng, có cả Vũ Hàng nữa. Đang lúc ngồi nghỉ, Tiểu Khải thấy Vũ Hàng ngồi một mình, liền đến chỗ cậu ta. - Này,Vũ Hàng, em đã quen thuộc với các khu vực ở đây chưa? - À, em cũng dần quen rồi. – Thấy Khải đến hỏi, Vũ Hàng đã đoán được ý đồ của Khải. - Hôm qua anh thấy em đi vào rừng, em đi đâu vô đó. - Thực ra, hôm qua em tính đi dạo một chút, thấy khu rừng đó, nên em cũng đi đến gần đó xem qua thôi. - Ừ, để hôm nào anh dẫn em vào rừng chơi, ở trong đó vui lắm. - Được. Hai người cố tình nói xiên nhau, thực ra, họ biết người kia đang nghĩ gì, chỉ có điều vẫn giữ thái độ bình thường. Nhìn thấy Vương Nguyên, cậu ta tin tưởng Vũ Hàng đến thế, Tiểu Khải cũng không muốn cho cậu ta biết chuyện. Nói đến Vũ Hàng, cậu ta có liên quan gì đến Lâm Phong, họ đang âm mưu chuyện gì. Đó cũng là điều mà Vương Tuấn Khải đang tìm kiếm. Về Vương Nguyên, cậu luôn tin tưởng Vũ Hàng. Nhờ vào sự tin tưởng đó, Vũ Hàng đã từng bước dẫn Vương Nguyên đi vào kế hoạch. - Nguyên ca ca, em nói cho anh một chuyện bí mật. - Có chuyện gì sao, Vũ Hàng. - Tối hôm qua, lúc em đi vệ sinh, em đã thấy anh Tuấn Khải, anh ấy có vẻ làm gì rất mờ ám, sau đó thì anh ấy đi với một cô gái vào trong rừng. - Vào trong rừng sao? Họ làm gì trong đó. – Nguyên có vẻ bực tức - Em cũng không biết nữa. - Được rồi, anh biết rồi. Những lời Vũ Hàng nói, Vương Nguyên tin cả. Nhưng cậu cũng không có động tĩnh gì. Cả Tuấn Khải, cậu ta cũng chẳng hay biết gì. Nói đến sự nghi ngờ của Tuấn Khải, tối hôm đó, Khải đến phòng tìm Thiên Tỉ, có cả Lưu Chí Hoành ở đó. - Thiên Tỉ, mở cửa, tớ Tiểu Khải đây. - Tiểu Khải, cậu vào đây chơi chung đi, chúng tớ đang đấu cờ này, Chí Hoành chơi rất hay đó. - Thiên Tỉ, tớ có chuyện cần nói với cậu. – Tiểu Khải nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ. - Có chuyện gấp sao? - Đúng. Họ nhìn qua phía Lưu Chí Hoành, Hoành thấy họ nhìn thì cũng hiểu ý, nên cậu tự đi ra ngoài. Đối với Thiên Tỉ, Chí Hoành cũng rất thân thiết, nhưng vì Tiểu Khải cần nói bí mật, lại chưa biết rõ Chí Hoành là người thế nào, nên cũng không muốn cho cậu ta biết. Thế nhưng, khi Hoành ra ngoài, cậu ta không về phòng mà đứng ngoài hành lang nghe lén Thiên Tỉ và Tiểu Khải nói chuyện. - Tiểu Khải, có chuyện gì sao? Cậu mau nói đi. - Thiên Tỉ, chuyện liên quan đến Vũ Hàng, tớ cảm thấy rất nghi ngờ với con người đó. - Vũ Hàng sao? Đó chẳng phải là một đứa bé mồ côi thôi sao? - Không hẳn thế đâu. – Tiểu Khải kể hết chuyện theo dõi Vũ Hàng trong rừng cho Thiên Tỉ nghe. - Có chuyện đó sao? Cậu ta biết phép thuật à. Không phải chứ. Cậu ta có liên quan đến Lâm Phong sao. Vậy......vậy.....vậy cậu ta đang âm mưu chuyện gì. - Đúng vậy, cậu ta rất đáng ngờ. Bởi vậy tớ mới nói với cậu chuyện này, chúng ta cần lên kế hoạch để vạch mặt cậu ta. - Được. Cả chuyện hai người nói với nhau, Chí Hoành, cậu ta ở ngoài nghe hết cả. Không biết, chuyện này sẽ đi đến đâu, Vũ Hàng rốt cục đang âm mưu chuyện gì, lại còn Chí Hoành, cậu ta nghe lén Tiểu Khải nói chuyện, rốt cục cậu ta có liên quan gì.
|
Chap 30: Đọ sức Sáng hôm đó cũng như mọi ngày, Khải qua rủ Nguyên cùng đi học. - Nhị Nguyên, cậu tỉnh chưa? Đã đến giờ học rồi. Nhị Nguyên. – Khải vừa gõ cửa vừa nói. Gõ cửa một hồi, chẳng thấy Nguyên trả lời, Khải bèn đi đến lớp một mình. Không ngờ, đến nơi, cậu đã thấy Vương Nguyên cùng Vũ Hàng ở trong lớp. - Nhị Nguyên, cậu không gọi tớ sao? - Cậu tự dậy được, không cần tớ phải gọi. – Nguyên nặng giọng - Nhị Nguyên, cậu làm sao thế, tại sao lại nặng lời với tớ thế? – Khải cũng ngạc nhiên về thái độ của Nguyên. Thế rồi, chẳng ai nói gì hơn nữa, trong lớp, Khải luôn để ý mọi hành động của Nguyên và Vũ Hàng. Sau giờ học, Thiên Tỉ rủ mọi người cùng chơi bóng chuyền, cậu đã bàn với Tiểu Khải trước, rằng sẽ từ từ vạch mặt Vũ Hàng. Họ cốt rủ mọi người chơi bóng chuyền để thử Vũ Hàng. Đang khi chơi bóng, đến lượt đấu của Tuấn Khải và Vương Nguyên, cả hai vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó, dường như Vương Nguyên càng tỏ vẻ khó chịu với Tiểu Khải. Số là không chỉ có một chuyện Vũ Hàng kể, mà chính Vương Nguyên đã tận mắt nhìn thấy Tiểu Khải đi với người con gái khác. Lúc đánh bóng, cậu ta liên tục đánh mạnh, Tiểu Khải cũng thấy bất ngờ. Đến lượt đấu của Thiên Tỉ và Vũ Hàng, rõ ràng là với sức mạnh của Thiên Tỉ, thì Vũ Hàng có lẽ không đánh lại. Thiên Tỉ nghe theo lời Tiểu Khải, liên tục đánh những cú bóng mạnh và khó, chủ ý là muốn Vũ Hàng dùng linh lực của cậu ta, khi đó sẽ bị phát hiện. Nhưng Vũ Hàng, cậu ta thông minh nên đoán được ý đồ của Thiên Tỉ, cậu ta cứ vờ như bình thường. Vương Nguyên ở ngoài, thấy Thiên Tỉ liên tục dồn ép, thì liền lên tiếng - Thiên Tỉ, Vũ Hàng chỉ mới biết phép thuật, cậu đánh như thế là quá mạnh tay rồi. - Thôi, chúng ta dừng ở đây. – Khải nói Thế là ngày hôm đó, bọn họ cũng chẳng làm gì được Vũ Hàng. Nhưng với Thiên Tỉ, cậu ta cũng như Tiểu Khải, cảm nhận được sức mạnh của Vũ Hàng. - Tiểu Khải, tớ cũng cảm nhận được sức mạnh của cậu ta. - Thật thế sao, vậy là không chỉ có mình tớ. Lần này, Tiểu Khải quyết định cùng Thiên Tỉ bày một trận pháp, họ quyết tâm làm cho Vũ Hàng lộ rõ bản chất. - Thiên Tỉ, tớ có cách này. Chúng ta hãy bày Ngũ hành diệt ma trận đi. - Ngũ Hành diệt ma trận sao? Trận pháp đó có thể gây chết người, nếu như phép thuật cậu ta không đủ mạnh, e rằng không chống nổi. - Cậu yên tâm, chúng ta chỉ thử cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ dùng phép thuật thôi. Thế là tối đó, Tiểu Khải qua thẳng phòng Vương Nguyên. - Vũ Hàng, anh có chuyện muốn nói với em - Tiểu Khải ca, anh có chuyện gì, cứ nói đi. - Đúng thế, cậu có chuyện gì, mau nói đi – Nguyên nói. Thái độ của Vương Nguyên làm Tiểu Khải càng thêm buồn. Nhưng Tiểu Khải vẫn cố gắng bình tĩnh. - Chúng ta hãy đến một nơi đi. - Được – Vũ Hàng nói. Tiểu Khải liền dẫn Vũ Hàng theo, Vương Nguyên cũng bí mật theo dõi họ. Khải dẫn Hàng đi vào hướng khu rừng, nơi đã đặt sẵn trận pháp. - Đến rồi. Chính là đây. - Có gì sao, anh nói đi. - Thiên Tỉ cậu ra đi. Tiểu Khải gọi Thiên Tỉ ra. Từ phía lùm cây ở sau, Thiên Tỉ bước ra và nói. - Vũ Hàng, rốt cục cậu tiếp cận Vương Nguyên có chuyện gì. - Anh nói cái gì thế, em không hiểu. - Thực ra cậu biết phép thuật, cậu đã giấu chúng tôi. Rốt cục cậu có âm mưu gì? - Anh..anh...nói gì..em thật sự không hiểu. - Tiểu Khải, đừng nói nhiều với cậu ta. Thiên Tỉ bắt đầu bày trận. - Hung-ta-la.Ma-xi-ta. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Ngũ hành chi khí hiện Thái cực chi vũ, hỗn độn triều không Trừ ma diệt ác. Xi-ta-la. Thiên Tỉ đọc chú, chuẩn bị khởi trận, bỗng Vương Nguyên xuất hiện. - DỪNG TAY. - Vương Nguyên, là cậu sao? - Tiểu Khải, Thiên Tỉ, hai người định làm gì Vũ Hàng. - Chúng tớ, chúng tớ không làm gì cả, chỉ tính đùa với cậu ta một chút thôi. - Đùa, thật là đùa sao? Chẳng phải các cậu đang dùng Ngũ Hành diệt ma trận. Thế mà gọi là đùa thôi sao. - Chuyện này...không phải như cậu nghĩ đâu...Vương Nguyên...nghe tớ nói đã. – Khải nói - Không nghe, tớ không muốn nghe cậu nói gì hết. Nói rồi, Vương Nguyên nắm tay Vũ Hàng đi mất. Kế hoạch của Tiểu Khải và Thiên Tỉ cũng không thành. Vũ Hàng lại thoát một lần nữa. Lần này, có vẻ Vương Nguyên rất bực tức, cậu cho rằng Tiểu Khải đang cố làm hại Vũ Hàng, bởi Hàng đã nói chuyện bí mật của Khải cho Nguyên biết. Còn về Tiểu Khải, cậu vẫn cố gắng tìm cách để vạch mặt kẻ dối trá.
|
Chap 31: Giao chiến Lại nói từ sau vụ đó, Vũ Hàng càng được Vương Nguyên tin tưởng, cậu ta liên tục kể lể những điều không thật về Tiểu Khải, khiến Vương Nguyên càng trở nên căm phẫn. Tối đó, Vũ Hàng lại bí mật vào rừng, cậu đến gặp chủ nhân của mình - Linh lực tối tăm. Theo ta hiển linh. Mở. – Bỗng cánh cổng ma thuật lại xuất hiện, Vũ Hàng đi vào và đến một nơi. - Ngươi đến rồi sao? - Tôi đã tới. - Kế hoạch ta đã giao, ngươi làm đến đâu rồi. - Cũng đã gần hoàn tất, nhưng có điều, Vương Tuấn Khải đã nghi ngờ sâu lắm rồi, cậu ta còn định làm phép, xém chút là tôi bị lộ rồi. - Hãy cố gắng, đừng sử dụng phép thuật, họ sẽ không phát hiện đâu. - Được. Sau đó, Vũ Hàng lại quay trở về, nhưng không ngờ, Tiểu Khải cùng Thiên Tỉ đã chờ sẵn cậu ta ở bìa rừng. - Vũ Hàng, tối muộn thế này, em còn đi đâu thế? - Em...em.....em đi hóng mát. - Hóng mát sao? Nói cũng hay, trong rừng giờ này chẳng có tí gió, chẳng thấy ánh trăng, em đi tận vào sâu trong đó để hóng mát sao? Thật kì lạ. - Bọn ta đã biết ngươi rồi. Mau khai thật đi. - Các anh nói gì thế? Em thật sự không hiểu. - Thôi được, ngươi không nói cũng không sao. Lần trước có Vương Nguyên giúp đỡ, lần này, không có ai có thể cứu ngươi đâu. - Hung-ta-la. Mi-xi-ta Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Ngũ hành chi khí hiện Thái cực chi vũ, hỗn độn triều không. Diệt trừ tà ma. Đi Thiên Tỉ niệm chú khởi trận, Ngũ Hành trận khởi động, một vòng sáng xuất hiện dưới chân Vũ Hàng, hiện lên năm phương vị ngũ hành. Khi đó, Vũ Hàng sắp bị trận pháp làm bị thương, bỗng từ đâu, một sức mạnh lớn xuất hiện cản trở phép thuật. - Tiểu Khải, cậu ta không làm phép, nhưng tại sao, Ngũ Hành trận lại bị ngừng rồi. - Có sức mạnh khác hỗ trợ hắn. Nói về người sử dụng sức mạnh đó, người đó không ai khác chính là một người trong trường, kẻ mới vào học, là Lưu Chí Hoành. Cậu ta luôn theo dõi Thiên Tỉ, lẽ nào, cậu ta cũng cùng bọn với Lâm Phong. Lúc đó, Chí Hoành núp sau cái cây to, cậu làm phép ngăn chặn trận pháp. Tiểu Khải thấy Ngũ Hành trận bị ngưng, liền làm phép gia tăng sức mạnh của trận. - Hung-ta-la.Mi-xi-ta. Đi – Ngũ Hành trận lại gia tăng - Hung-ta-la.Xi-xi-ta. Đi – Chí Hoành làm phép ngăn chặn. Cả hai cùng đọ sức phép thuật với nhau, nhưng không ai mạnh hơn ai, cứ mãi thế, Ngũ Hành trận lúc mạnh, lúc lại ngưng khiến Thiên Tỉ và Vũ Hàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Khải thấy lần này không thể để Vũ Hàng thoát, cậu liền sử dụng sức mạnh của Thánh Linh thạch. Cậu nhớ lại thần chú mà hiệu trưởng đã dạy trước lúc ra đi. - Hỡi linh lực của Chiến thần ánh sáng. Mau hiển linh nơi ta. Ta là Thánh Linh. Thánh Linh là ta. Đi – Bỗng người Tiểu Khải sáng lên, viên linh thạch đeo trên cổ cậu ta phát ra sức mạnh. Linh lực của Chí Hoành không thể chống đỡ sức mạnh của Thánh Linh thạch, bị đánh bật lại. Lúc này, Ngũ Hành trận gia tăng, làm Vũ Hàng đang bị nhốt trong trận trúng thương. Vũ Hàng bị Ngũ Hành trận ép lại, nếu không mau phá trận, có thể linh lực trong người cậu ta sẽ bị biến mất hết. Vũ Hàng thấy tình thế rất nguy cấp, liền dùng phép thuật. - Linh lực tối tăm. Hiển linh trên ta. Ma thần hộ thể. Đi.– một sức mạnh phát ra, dưới chân Vũ Hàng xuất hiện một vòng tròn, vòng tròn đó có hình dạng như một lỗ đen. - Cuối cùng, cuối cùng ngươi cũng chịu dùng phép thuật. Lúc đó, Lâm Phong biết Vũ Hàng đang gặp nguy, ông ta liền đến đó, nấp ở phía xa. Lâm Phong dùng phép phá Ngũ Hành trận. - Hung-ta-la. Ma-ta-i-ta. Thiên địa trận pháp, ảo hóa thành không.– Lập tức, Ngũ Hành trận bị phá vỡ, Vũ Hàng ngã khụy xuống đất. - Có người đã làm phép cứu hắn. – Khải nói. Lâm Phong thấy tình thế Vũ Hàng nguy cấp, bèn làm phép đưa cậu ta đi. - Hung-ta-la. Hung-ta-la. Ảo hóa hư ảo. Thực biến thành không. Đi– Lập tức, Vũ Hàng biến mất trước mắt mọi người. - Cậu ta đâu rồi? – cả Khải và Tỉ đều ngạc nhiên. Sau đó hai người đi về trường, Chí Hoành, cậu ta đứng đó quan sát mọi chuyện, biết rõ rằng Lâm Phong đã cứu Vũ Hàng đi. Sau khi trị thương cho Vũ Hàng, ông ta đưa cậu về trở lại trường TF. - Vũ Hàng, em bị sao thế? Là kẻ nào, kẻ nào đã hại em. - Nguyên ca, em....em...là...là. – chưa kịp nói, Hàng đã ngất đi mất. Sáng hôm sau, khi Vũ Hàng tỉnh dậy, đã thấy Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đứng trước mặt, ba người họ đang nói về chuyện đó, chuyện tối hôm qua. - Nhị Nguyên, cậu nghe tớ nói, chính tớ và Thiên Tỉ đã phát hiện, là Vũ Hàng đã lừa chúng ta, thực ra cậu ta biết phép thuật vả lại còn rất cao cường. - Tớ không nghe. Lẽ nào...lẽ nào chính cậu là người đã đả thương em ấy hôm qua. - Tớ...tớ.... - Chính là cậu. Tiểu Khải, tại sao cậu lại làm thế, Vũ Hàng là một đứa trẻ mồ côi, chẳng phải đáng thương lắm sao, làm sao cậu lại cứ nghi ngờ rồi tìm cách hại em ấy. - Nhị Nguyên, cậu nghe tớ nói, tớ nói thật, chính tớ và Thiên Tỉ đều thấy. - Thôi, các cậu về đi. Tớ chẳng muốn nghe các cậu nói thêm nữa. Vũ Hàng khi đó đều nghe thấy hết, cậu ta thấy Vương Nguyên lại giường, thì cũng vờ như mới tỉnh dậy. - Vũ Hàng, từ từ thôi. - Nguyên ca, có phải, Tuấn Khải và Thiên Tỉ ca nói gì về em không. - Không đâu, họ đâu có nói về em. Sở dĩ Nguyên luôn có lòng cảm thông đối với Vũ Hàng chính vì cậu cảm thấy Vũ Hàng cũng có hoàn cảnh đáng thương như cậu ta. Vương Nguyên cũng là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, được người bác họ nuôi nấng, sau này, ông ta qua đời, ông ta giao Nguyên cho hiệu trưởng trường TF. Vì thế, Nguyên luôn có cảm giác như Vũ Hàng là chính cậu. Còn về Vũ Hàng, được Lâm Phong cho biết nhiều bí mật về Vương Nguyên, lại cùng với hắn thực hiện kế hoạch của ông ta, cốt để lấy được Thánh Linh thạch trong người Tuấn Khải.
|