Lần gặp mặt (Chap 1) Đó là vào khoảng thời gian tôi học cấp hai... Năm tôi lên lớp sáu, gia đình tôi đã chuyển về nơi ở mới, tôi biết rằng đây chính là lựa chọn cực kì khó khăn cho tất cả các thành viên trong gia đình và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tại sao đây lại là một quyết định khó khăn? Tôi tin chắc rằng không một ai trên thế giới này muốn rời bỏ nơi mà mình đã từng gắn bó, nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, nơi mà được gọi là "tuổi thơ". Cũng bởi vì muốn tôi không chịu cực trong việc di chuyển đến trường nên đó chính là sự lựa chọn của cả gia đình. Và tôi dường như phải bỏ đi tất cả mọi thứ để hoà nhập vào cuộc sống mới, một nơi ở mới. Nhà tôi ở chung cư, nhưng chán một điều chính là cái chung cư này chả có thang máy, mà tôi thì ở tận lầu ba. Mỗi lần đi đâu mua đồ là như cơn cực hình đối với tôi. Thử nghĩ mà xem, một đứa không bao giờ bước chân ra khỏi căn phòng như tôi mà phải lết xuống dưới tầng trệt, rồi lại lết thêm 200m nữa để qua bên lô khác mua đồ là một chuyện không bao giờ xãy ra. Nhưng cuối cùng thì nó cũng xảy ra với tôi. Đang nằm ì trên giường nghe nhạc thì: - Mẹ: Nam ơi chạy qua lô C mua dùm mẹ chai dầu ăn đi con - Tôi: Sao mẹ không gọi shiper kêu họ mang lên đi (giọng điệu bực mình) - Mẹ: Mày điên à! Mua có chai dầu ăn à, ai mà ship lên tận nhà. Con mà không đi thì tiền ăn vặt coi như xung vào công quỷ nhé! Thôi thì đành chấp nhận vác tứ chi đi mua đồ còn hơn là mất tiêu 50k một ngày. Ôi trời ạ! Ngày gì mà nắng kinh khủng! Cùng lúc đó từ bên trong bãi giữ xe có một người mẹ chở thêm một đứa con trai ngồi đằng sau bằng chiếc xe đạp điện. Đã đang bực mình khó chịu trong người rồi mà cái thằng ngồi sau xe còn quay qua cười nhếch mép với mình nữa chứ! - Tôi: (la lớn) Có bị điên không? Cười cái gì mà cười? Tưởng nó biết lỗi câm mồm, ai dè quay sang mình cười nữa chứ. Ầyyy... Lúc này chỉ muốn đập cho nó chết. Nhưng thôi cũng nghĩ lại, mình mới vừa dọn về mà lỡ gây sự với ai cái nó kép băng đến đâm chém nhau là chết. Thế là cứ đem cái cục ấm ức đó đi mua đồ và trở về nhà. Về đến chung cư, lên đến lầu một... À ha! Chết mày rồi, tao gặp được mày rồi thằng quỷ con, mày gan lắm... ai cho mày dám cười khinh ông hã? Bumpp Bumpp... (Đã thức tĩnh) nãy giờ chỉ là tưởng tượng thôi chứ mình nhát lắm dám đánh ai hehehee -Thằng đó: Nè nhóc! Tôi: (Sởn cả da gà, cầu xin anh tha cho em, em chỉ lỡ dại nói lên những suy nghĩ nhỏ bé ấy thôi, anh đừng kêu đàn em chặn đường mà đánh em) - Dạ anh! (Tại thấy nó lớn quá nên xưng bằng anh thôi, chứ anh đây đếch sợ) - Thằng đó: Nhóc mới về đây à? -Tôi: Ừ huh Trả lời đại cho qua chuyện chứ cái thứ như nó mà đứng gần lại mắc công gây sự này nọ, gì đâu mà da đen thui, gym chắc tậo cỡ mấy trăm ký. Về đến nhà... Vào phòng, nằm lướt lướt facebook ai dè lại thấy thằng đó, rồi cũng nhận ra rằng nó hơn mình 2 tuổi, hiện đang học lớp 8 và mình thì đang học lớp 6. Sau đó thì cũng ad Facebook nó coi như nhắn tin xin lỗi chuyện hồi sáng vậy. Mà khổ nỗi cái ông này bộ đù lắm hay sao mà cả năm mới onl. Người ta gửi lời mời hôm 22/6 thì tận 19/7 ổng mới ad friends Mình cũng đẹp mà! Sao lại đi ad cái con người đó chứ, unfriends liền luôn. Và cuối cùng thì 2 đứa lại im hơi lặng tiếng đến tận tôi lên cấp 3. Học sinh thì chưa biết gì nhau cả mà tại sao phụ huynh lại biết nhau hết rồi chứ. Bố mẹ tôi và bố mẹ ổng hay nói chuyện với nhau lắm, kiểu như hàng xóm lâu năm thân thiết vậy. Và cũng nhờ cái quen biết đó mà tôi biết ổng học trường TV, một ngôi trường khá giỏi, đứng tốp 2 thành phố và còn nhiều thông tin bí mật của ổng nữa chứ. Và đó chính là lần đầu gặp mặt đầy hồi hợp của tôi và ông bạn cùng xóm.
|