Anh Là Thái Dương Lòng Em
|
|
Tên Truyện :Anh Là Thái Dương Lòng Em Thể Loạn Truyện: Truyện ngắn,Xuyên không, phép thuật, đồng tính nam Lưu ý nhỏ : Các nhân vật được lấy trong game Liên Minh Huyền Thoại và được chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam ( vì mình chơi toàn chơi nữ ==~ ) cho nên bạn sẽ bắt gặp những cái tên vừa lạ vừa quen hehe
Giới Thiệu Nhân Vật trong chap 1
Y Trạch: Một cậu bé không có gì nổi bật, mỗi ngày đi học về chỉ biết đi vào thu viện mà đọc sách, thể loại truyện cậu thích là phi lưu hành động, khi vào thế giới bên kia cậu được ban sức mạnh để xử lý một người
Shiro: Cậu bị mất ba mẹ từ nhỏ, và người em gái cũng đã bị mất gần đây do bị một tên cướp biển bắn chết, Shiro căm thù những tên cướp biển nên cậu đã dùng những số tiền còn lại trang bị những vũ khí tối tân nhất để trở thành "Thợ săn tiền thưởng" và tìm người cướp biển đó trả thù . Biệt danh của cậu là "Mr. Fortune"
Hành tinh Papapum ngày 15 tháng 9 năm 193
"Lần này có vẻ hời, ta sẽ nhận vụ này" - Cậu bé với mái tóc đỏ đã được cắt gọn gàng nói với lão già bụng phệ năm nay đã ngoài 60 tuổi trong khi ánh mắt nhìn vào cái bản truy nã trên tường , cậu rút súng ra và nhìn lão với ánh mắt hình viên đạn:
_40/60, đương nhiên ta 60 lão 40 , không nói nhiều !" - Lão khi nãy nhìn uy nghiêm nhưng giờ lại teo lại như một chú mèo bị mắc mưa dần dần mở lời :
_Vâng, vâng.... cứ ... tùy... ý... cậu" - Sao đó cậu quay lưng lại và từng bước chậm rải đi, từ trước đến giờ cậu điều làm vậy với những người luôn yêu cầu mình đi cướp giàu giúp nghèo, thì làm việc này dù nguy hiểm nhưng cậu vui, vui vì giúp cuộc sống giữa giàu nghèo xích lại, vui vì cậu nghĩ việc này ý nghĩa nhưng cậu phải luôn trong trạng thái lạnh lùng, vì cậu đã thề với bản thân mình là không được để tình cảm chiếm lấy lý trí...
Trái đất : Ngày 15/6/2016
Y Trạch đi đến thư viện quen thuộc, nó ngó quanh và thấy chưa có ai ngoài cô thủ thư, có lẽ hôm nay Y Trạch may mắn là chưa có ai có thể làm phiền nó, mỉn cười một cái và lấy cuốn sách hôm trước mình đọc dở, nhưng khi định đấy Y Trạch thấy một cuốn sách mà trước giờ mình chưa bao giờ thấy qua, quyển sách tựa là :"Mặt Trời" với một biểu tượng là chiếc khiên, một chiếc khiên mà Y Trạch thấy rất quen thuộc, đây là quyển sách mà trước giờ nó chưa bao giờ bị cuốn hút với một quyển sách như vậy, tò mò mở ra đọc thì có một ánh sáng màu trắng bạc xuất hiện còn Y Trạch thì bị hút vào quyển sách , nó muốn la lắm nhưng không được, cứ như có ai đó đang bịt miệng nó lại vậy.
Hành tin Papapum ngày 16 tháng 9 năm 93
Y Trạch thức dậy trên một nơi chỉ toàn là cát, nó thầm nghĩ, không lẽ đây là sa mạc, mình sẽ chết ở đây sao ? nó hoang mang và chỉ biết bước đi trong vô vọng, bất chợt Y Trạch thấy một người con trai tóc đỏ, đang chỉ súng trước mặt mình và mỉn cười:
_Bang - Viên đạn bay đi và trúng vào chân của kẻ đang tìm cách hại nó, nó nhìn kẻ đó và hốt hoảng, chân tay bủn rủn và người ngã quỵ , người con trai tóc đó chạy tới và nhanh chóng lấy chiếc bao đựng một thứ gì đó, có lẽ là những thứ quý giá hay đại loại vậy. sau đó cậu quay bước trong thong thả, nó thấy như vị cứu tinh đã đến với đời nó , nó bèn mở lời:
_Xin hãy giúp tôi với, bây giờ tôi không còn ai bên cạnh nữa, làm ơn .... - Cậu thấy ánh mắt tội nghiệp đó định tiếp tục quay đầu nhưng không hiểu tại sao cậu lại muốn cứu nó, đây là lần đầu tiên con tim thắng lý trí hay đại loại vậy, cậu đến gần nó và xòe bàn tay ra lạnh lùng nói:
_Đứng lên, từ nay ngươi sẽ là tay chân của ta! - Giờ nó mới nhìn kĩ, ngoài mái tóc đỏ ra thì cậu còn ánh mắt lạnh lùng và cơ thể dù không săn chắc nhưng không hề có một ngấn mỡ nào... Khi đi, Y Trạch có nhiều điều muốn hỏi nhưng nó không dám mở lời vì người con trai tóc đỏ này là chủ nhân của nó, và nó chỉ biết mọi người gọi cậu là :"Mr. Fortune" thôi, bất ngờ cậu chợt miệng nói:
_Sarah Fortune .............
End chap 1 lần đầu em sáng tác truyện, mong mọi người ném đá nhẹ ạ ^^
|
Chap 2
Shiro đưa khẩu súng lên trán của Y Trạch, đôi mắt căm thù nổi lửa nhưng muốn giết chết nó, nó hoảng sợ thì đâu có có một giọng nói lạnh lùng vang lên trong tâm lý cậu:
_Hãy coi chừng, Mr. Forune là một trong những xạ thủ nổi tiếng nhất vùng này! Nếu bị dính đạn từ cậu ta thì cậu chỉ có thể tiêu đời thôi ! - Ý Trạch không biết giọng nói này từ đâu ra, chỉ là biết mình phải nhanh chóng giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, nó nói:
_Này , tôi xin lỗi, tôi không cố ý! làm ơn hãy bỏ súng xuống, tôi xin cậu! - Đáp lại những lời xin lỗi , Shiro chỉ cười bằng nữa miệng và khiêu khích:
_Xin lỗi, những ai dám nhắc đến tên Sarah Fortune thì chỉ có con đường chết, mà thôi ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi né được 3 phát bắn của ta, ta sẽ tha chết cho ngươi ! - Khác xa với những kẻ thù khác, nếu ai đó chỉ cần nhắc đến 2 chữ "Sarah Fortune" là Shiro liền thủ tiêu người đó dù không biết cố tình hay cố ý, nhưng với tên này, cậu linh cảm điều gì đó, điều gì đó là không thể giết hắn, điều đó là phúc hay họa ?.... Shiro nhìn nó, chuẩn bị phát thứ nhất, cậu không thể để trái tim điều khiển lý trí được ...
_1 - Shiro nhẹ nhàng cất tiếng, về phía cậu thì được một ai đó, vẫn là chất giọng lạnh lùng đó nói với cậu "Nhảy sang trái!" Nó nhảy theo tiềm thức và may mắn thoát được phát đạn đầu tiên, Cậu cười và bắn thêm 2 phát, nhưng không có phát bắn nào dính nó cả! Đến đây thì Shiro ngạc nhiên, vì từ trước giờ, cậu luôn tự tin về tài thiện xạ của mình, nhưng bề ngoài thì Shiro vẫn nhìn cậu với ánh mắt không còn là ánh mắt căm thù nữa mà là ánh mắt của sự thán phục
Flash back
"Nếu anh gặp được một người có thể né được 3 phát súng của anh thì hãy trân trọng người đó, anh nhé!"
End flash back
Bỗng nhiên Shiro chợt nhớ đến lời em gái, nước mắt cậu rơi từ lúc nào không hay, Shiro đến gần nó và quỳ lạy trong khi hai bàn tay nắm lấy chân nó, cậu gào lớn:
_Xin cậu, hãy trả thù cho em gái ta! - Đây là lần thứ 2 mà Shiro khóc lớn như vậy, lần thứ 1 cũng là ngày này 7 năm trước......
7 năm trước
_Chúc mừng sinh nhật anh hai! - Sarah tươi cười đưa cho cậu một miếng thịt cừu mà cô đã dành cả buổi chiều đi săn và nấu cho cậu, cậu chợt nhìn cô và thầm nghĩ "Con bé này xinh đẹp vậy chắc lớn lên sẽ có cả đám đàn ông đeo đuổi !" Cậu ăn trong hạnh phúc nhưng đâu biết rằng đây là lần cuối cả hai bên nhau. Shiro đang ăn thì bất ngờ có một thứ gì đánh vào đầu và cậu ngất. Sáng hôm sau, cậu không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết là bị đánh rất đau và kinh khủng hơn, Sarah đang nằm cạnh cậu với người đầy máu me, cô chết không nhắm mắt làm Shiro gào thét trong đau đớn, cậu không thể ngờ rằng mới hôm qua cả hai đang vui vẻ, mà hôm nay lại phải nói lời vĩnh biệt thật cay đắng, cậu khóc xong rồi nấc, rồi khóc vì từ xưa cả hai mồ côi ba mẹ phải nương tựa vào nhau và sống, bây giờ cậu phải làm sao khi bơ vơ một mình trên cõi đời. Cậu nhìn thấy tay phải của Sarah đang hướng về phía tủ, cậu đến và mở ra, trong đó có lá thư
"Anh hai ơi, khi anh đọc được những dòng này thì em đã không còn trên đời rồi, em chỉ muốn nói với anh hai là cảm ơn anh đã chăm sóc cho em khi chúng ta không còn gì, cảm ơn anh vì tất cả. Trong tủ có cặp súng mà em đã dùng trong những thời gian qua, anh hãy tha thứ cho em khi em là một kẻ cướp , nhưng em tự hào vì mình là một kẻ cướp đúng nghĩa, cướp giàu cứu nghèo có sai đâu anh nhỉ ? Em mong anh sau này hãy sống thật hạnh phúc, và hãy tự chăm sóc bản thân mình nữa nhé ! Thương anh nhất Sarah"
Shiro thấy cặp súng trong tủ cùng với một số tiền , cậu biết là đến bây giờ không phải là lúc lãng phí những giọt nước mắt nữa, cậu phải mạnh mẽ, phải trả thù cho Sarah. Sau khi chôn cất Sarah, Shiro tạo dựng sự nghiệp của mình, từ những vụ cỏn con cho đến những vụ lớn, nhiệm vụ nào cậu cũng vượt qua, càng vượt qua, con tim cậu lại càng lạnh lùng, từ đó cậu lấy biệt danh Mr.Fortune, có nghĩa là "Quý ông may mắn" và tiếp tục nghề của em gái mình là "Thợ Săn tiền thưởng" .
Quay lại hiện tại
_Rồi, tôi sẽ giúp cậu! - Nó cười nhẹ nhìn Shiro , bây giờ Shiro đã ngừng khóc, cậu nói:
_Từ nay hãy gọi ta là Shiro, chỉ có cậu mới biết tên thật của ta thôi đó nhé, mà ta chưa biết tên cậu ? - Y Trạch gãi đầu và trả lời
_Tôi tên là Y Trạch, cứ gọi tôi là Trạch là được rồi, tôi hứa sẽ trả thù cho Sarah!- rồi cả hai nhìn nhau cười
Đêm đó nó nằm mơ và thầy một ngã đàn ông bay từ trên cao xuống, gã nhìn nó và cười:
_Ta đến đây để nhờ ngươi giúp ta một chuyện, ngươi sẽ có một sức mạnh phép thuật mà không ai địch được! - Y Thạch ngơ ngác hỏi:
_Ông là ai, sao tôi phải giúp ông? - gã đàn ông quay lưng và nói:
_Ngươi sẽ biết câu trả lời sau, giờ thì hãy xem đôi tay của ngươi đi ! - nó cúi xuống nhìn đôi tay mình, nó xuất hiện một hình xăm mặt trăng ở hai bên cổ tay thoắt ẩn thoắt hiện, khi nó cần thì hình xăm sẽ hiện và ngược lại , cậu muốn hỏi thêm nhưng gã đàn ông đã đi rất xa nhưng kịp để lại lời nhắn:
_Hãy lấy chiếc khiên mặt trời cho taaaaaaaaa
Sáng hôm sau cậu thức dậy và vẫn thấy hình xăm ở hai bên cổ tay cậu
hết chap 2
|
Trailer tập sau :
_Ôi chuyện nhỏ thôi. Với thằng này: "càng mạo hiểm, càng nhiều tiền" .... _Người đời gọi anh ta là Leon ..... _Ôi, không, Fortuneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee .......
ngày mai mình sẽ up nhé, hi vọng mọi người ủng hộ :3
|
Y Trạch bước nhẹ ra cánh đồng gần đó nhìn xung quanh, Shiro thì vẫn đang yên giấc trong cơn gió mát rượi, ngồi tìm một tảng đá gần đó ngồi, nhìn vào đôi tay mình, nó vẫn không muốn tin khi không mình lại có cái sức mạnh đang kinh ngạc như vậy, nghĩ có lẽ do ông trời đùa cợt mình, một con người không có gì đặt biệt chỉ ham đọc sách và hay hoang tưởng mình là phù thủy có sức mạnh bá đạo là cưỡi cây chổi rồi bay lên trời cao đi năm châu bốn bể, hay thậm chí có thể tàng hình đi mua đồ ăn khuya khi đói bụng... Thế mà giờ đây ngoài là con người cậu tràn đầy thứ năng lượng kì lạ này và lại còn có thêm một người bạn nữa chứ. Vì trước giờ nó có ai làm bạn đâu.
_Này sao dậy sớm vậy ? - Nó quay lại thấy Shiro cười rồi đáp:
_À , do tôi lạ nước lạ cái nên khó mà yên giấc đó mà! - Nhắc đến đây, Shiro chợt nhớ đến chưa biết quê quán nó ở đâu, bèn hỏi:
_Mà nè, ngươi từ đâu đến? - Y trạch nhìn lên trời cao và nói:
_Từ một nơi rất xa, tôi nói cậu cũng không biết đâu hehe! - Shiro bỉu môi và lấy một viên đá ném xuống dòng sông, Cậu nhìn xa xăm thìm thầm
_Cậu biết không Y Trạch, cậu là người đầu tiên mà tôi cho biết danh phận thật sự đó, ngày mai đến thị trấn kia, cậu vẫn phải gọi tôi là Fortune biết chưa? - Nó rất bất ngờ khi Shiro gọi cậu bằng những cách gọi thân thuộc hơn, nó nhìn Shiro cười rồi cả hai cùng khởi hành
Thị trấn Gangplank
Gangplank là một thị trấn lớn gần đó, nơi đó chứa những con người ham tiền tài danh vọng, Shiro đã ở đây ba năm rồi, linh cảm của cậu là kẻ đang giết Sarah đang ở thành phố này, Còn về phần Y Trạch, nó biết tên này, cái tên mà nó ghét cay ghét đắng trong cái game mà nó chơi, vì nhân vật mang tên này là kẻ thù của nhân vật Y Trạch hay thường chọn, Nó nhìn xung quanh cảm thấy có một sự bất an nào đó mà nó không biết, có lẽ chỉ là nó nghĩ lung tung thôi . Bất chợt Fortune vỗ nhẹ vai cậu và bảo:
_Giờ tôi đi mua một chút đồ dùng, cậu ngồi im ở đây 5 phút sau tôi về, cậu mà đi lung tung thì đừng trách tại sao súng đạn không có mắt - Shiro nhìn nó với ánh mắt đe dọa, Y Trạch thừa biết Shiro chỉ đùa vì cậu nào dám đi đâu xa ở một nơi mình chỉ biết cái tên gọi. Đang suy nghĩ thì hình bóng của Shiro đã đi xa rồi, bất chợt có ba người đàn ông cỡ tuổi trung niên đến mở lời :
_Chà chà, cậu bé đang đợi ai mà có vẻ buồn thế, đi với tụi anh không, để tụi anh cho em lên 9 tầng mây nhé, hê hê hê - Đến đây thì Y Trạch nổi da gà không phải vì run sợ và là vì kinh tởm lũ này:
_Này này đừng làm vậy, tôi la lên đó - một trong ba tên dọa:
_An tâm, tụi anh bảo kê vùng này, đi nào , tụi anh sẽ cho em sung sướng ! - Đến đây thì 3 gã chạy tới, người giữ chặc hai cánh tay, người thì ghì chặc hai bàn chân còn một người thì bắt đầu lấy lưỡi liếm vào má trái của Y Trạch, cậu la lên
_Thả tôi ra - Bất ngờ, có một thứ ánh sáng trong người nó tỏa lên, một ánh sáng bạc làm nó cảm thấy người mát rượi còn ba gã thì bị đẩy ra, trong tiềm thức, có một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
_Hãy tạo đôi tay ngươi nhưng cánh cung và nói "Cung lưỡi liềm" nào! - Nó làm theo tiềm thức thì đôi tay Y thạch xuất hiện một cây cung màu trắng bạc, cậu giơ tay lên và bắn ra phía trước, tia sáng bay theo tốc độ rất nhanh và dính 3 tên kia, miệng cả 3 điều phun ra máu và nằm xuống. Từ xa xa Shiro đã thấy những gì đã xảy ra, cậu kinh ngạc nhưng vẫn làm bộ như không có gì xảy ra.
Cả hai đi đến một căn nhà, Shiro bảo nó đợi ở ngoài, còn cậu vào trong đó làm cái gì thì Y Trạch không biết, chỉ biết 5 phút sau Shiro bước ra trong một chiếc túi khác khá là nặng. Cậu thắc mắc tính hỏi nhưng không dám. Nó đi theo Shiro đến một khu phố , có người ăn mặc rách rưới, có cô cậu bé không còn chốn nương thân, nhìn cảnh đó, Shiro đau lòng nhưng vẫn bước đi, đến một căn nhà có lẽ là đỡ tồi tàn nhất, bước vào nhìn thấy một ông lão, Shiro đặt cái bịch lên sàn và lấy ra một vài thỏi vàng bỏ túi sau đó cầm đến đưa lão cái bịch và mỉn cười với ông:
_Bác hãy mang đống này đi đổi lấy lương thực cho mọi người, lần nào cháu về cháu cũng xót khi nhìn những cảnh này ! - Đây là lần đầu tiên Y Trạch thấy Shiro nhẹ nhàng như vậy. Cậu quay lại và nói với Y Trạch:
_Cậu thấy đó, “Người ăn không hết, kẻ lần không ra”, nếu cuộc sống này ai cũng hạnh phúc thì chắc tôi chết đói haha ! - Y Trạch chỉ mỉn cười, sau đó cả hai chào ông lão và tiếp tục cuộc hành của mình, cả hai sẽ lên rừng để săn vài con động vật xấu số. Trên đường đi nó hỏi Shiro:
_Cậu có bao giờ nghe qua vật nào nó mang tên là "Khiên mặt trời chưa?" - Shiro định suy nghĩ thì bất ngờ có một tiếng súng nổ ra "Đoàng" Viên đạn bay đến ngực Shiro, cậu trợn mặt và gục ngã khi máu trong ngực cậu chạy bê bết, Nó hốt hoảng chạy tới và gào thét:
_Fortune, khôngggggggggggggggggggggggggggg .............
Bất ngời trong bụi có một người con trai mặc áo màu tím, đeo chiếc nón thật lớn bước ra, nói nhẹ
_Boom. Head shot!....
hình ảnh người con trai
Y Trạch
Shiro
|