Ngày Anh Rời Xa
|
|
Chap 6 - Nè Khang ! Nằm gì mà nằm hoài vậy ? Dậy mau đi nào ! Ba má tôi về rồi kìa ! – Lay vai Khang Khánh nói. Như gắn dây cót, Khang bật thẳng dậy, phi như bay xuống dưới nhà. Hai cô chú mở cửa đẩy vào. - Khang qua đó hả con ? Bố mẹ hôm nay về sớm đây này ! – Mẹ Khánh ríu rít nói. - Dạ ! Con với Khánh đang dọn đồ rồi tối nay Khánh qua nhà con ngủ luôn, tại bố mẹ mai bận kí kết hợp đồng nên không đi cùng chúng con được. – Khánh lễ phép đáp trả. - Bố mẹ xin lỗi vì ngày đầu các con rời xa vòng tay bố mẹ mà bố và mẹ con lại không đi cùng các con được. Thông cảm cho 2 ông bà già này nha ! – Bố Khánh tíu tít chen vô. - Dạ không có gì đâu ạ ! – Khang gãi gãi đầu đáp trả. - Thôi được rồi mẹ mua nhiều đồ cho hai đứa mang đi lắm ! Lát rồi sắp xếp, giờ mẹ đi nấu cơm tối cho cả nhà hai đứa ăn xong rồi qua nhà bên đó nhé ! – Nói rồi mẹ Khánh xách một đống đồ trên tay vào nhà bếp. - Để con phụ mẹ. Nói rồi Khang tíu tít lao vào trong nhà bếp cùng mẹ Khánh. Khang cũng không biết từ bao giờ đã gọi bố mẹ Khánh là bố mẹ hai cô chú quý Khang coi Khang như con, kể cả bố mẹ Khang cũng vậy. - Sao mẹ mua nhiều đồ thế ạ ? – Khang vừa nhặt rau vừa thắc mắc hỏi. - Hôm nay nhà ta có một vị khách đặc biệt, chắc chắn con sẽ rất vui và ngạc nhiên đó Khang à ! – Bà mỉm cười nói với cậu ra vẻ bí mật. - Ai thế mẹ ? Con cũng biết sao ? – Cậu thắc mắc hỏi lại. Nhưng câu trả lời chỉ là nụ cười của mẹ Khánh. Cậu là người có tính tò mò nên thắc mắc mọi chuyện. - Bố mẹ mới về ạ ! – Khánh đi từ trên nhà xuống và phi thẳng vào bếp. Khánh xuống bất chợt gạt bay biến mọi suy nghi của Khang về nhân vật bí ẩn. Cậu quay mặt đi để tránh khuôn mặt của Khánh, mặt cậu bắt đầu đỏ lựng lên như quả cà chua chín. - Ừ bố mẹ mới từ công ty về. Ơ kìa Khang ! Sao mặt con đỏ ửng lên thế ? Con sốt à ? – Bà lo lắng khi nhìn thấy mặt Khang đỏ ửng rồi đưa đôi bàn tay mềm mại của bà lên trán Khang. – Đâu có sốt đâu nhỉ ? – nói rồi bà quay lại nhìn Khánh, Khánh bắt gặp ánh mắt mẹ thì cúi gập đầu xuống. Bà tinh ý, biết có chuyện gì đã xảy ra, cười nhẹ rồi quay lại với công việc của mình. - Khánh vô xem Khang bị sao đây ? Chắc Khang nó đang ốm tình nè ! – Bà đưa lời châm chọc hai đứa con của mình. - Mẹ ơi ! không phải như mẹ nghĩ đâu mà – Khang hấp tấp phản bác. - Ơ mẹ có nói gì đâu ! Sao con lại phản ứng mãnh liệt thế con trai ? – Bà cười với Khang. - Mẹ….mẹ đừng chọc con nữa mà ! – Khang dậm chân ra vẻ dận dỗi. Cậu đâu biết rằng có một người đang đứng đó, quan sát hành động của cậu và mỉm cười, tình yêu của người đó đối với cậu bây giờ là vô bờ bến. Chỉ trong chốc lát thôi, một ai đó đã đưa ra một quyết định mà khiến bản thân cậu thay đổi 180 độ. - Khánh sao đứng đây ? Không vào phụ giúp mẹ con với Khang ? – vỗ vai Khánh và hỏi – Chà !!! Thấy thơm quá, bố đói hết cả bụng rồi đây ! Hai mẹ con thiết đãi cả nhà món gì vậy ? – Ông hỏi với vào, mũi hít lấy hít để hương thơm từ những món ăn. - Xong hết cả rồi, anh đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé ! Hôm nay nahf ta có khách đặc biệt đó ! – Mẹ Khánh nói lại vô tình khiến Khang chịm lại trong mớ tò mò ban nãy. - Khách nào mà đặc biệt vậy em ? – Bố Khánh thắc mắc hỏi. - Lát nữa anh sẽ biết mà ! Nào giờ thì hai bố con đi tắm giùm mẹ đi ! – Mẹ Khánh xua bố Khánh và Khánh đi tắm để chuẩn bị ăn cơm. 18h00 Cả nhà đã có mặt đông đủ bên mâm cơm thịnh soạn nào có vịt quay, món sườn xào chua ngọt cậu thích nhất, món canh chua rất đặc biệt, có cả trứng chiên luôn. Một bàn đầy ngập thức ăn, Khang mê lắm. Cậu chỉ muốn ăn thôi. ….ping…poong…. - Chắc vị khách của chúng ta đến rồi đó ! Để mẹ đi mở cửa – Nói rồi bà đứng dậy luôn. Tầm 5p sau bà quay trở lại một mình và hô to. - Mẹ xin giới thiệu với cả nhà vị khách đặc biệt của chúng ta ! – Nói rồi bà chỉ ra phía cửa đi rất vui vẻ. Cả bố, Khang và Khánh đều hồi hộp nhìn ra một phía trông ngóng vị khách đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay.
|
Chap 7 Cậu bước vào căn phòng ăn trong nhà bếp, Khánh và bố cậu vô cùng ngạc nhiên, mắt chứ O mồm chữ Ô nhìn cậu con trai, còn Khang cậu có một tiếng sét đánh ngang đầu, đôi đũa cầm trên tay rớt xuống đất lăn lông lốc. Khánh và bố cậu chạy đến chỗ cậu trai trẻ kia ôm chầm lấy còn Khang cậu vẫn đứng như chết trân tại chỗ. Vì cậu không tin vào mắt mình nữa, cậu không tin đó là sự thật người đó sau 4 năm đi không một lời nói giờ đây đang đứng sừng sững trước mặt cậu. Bất ngờ, cậu chỉ biết đứng nhìn nước mắt cậu như trực trào ra. Bố Khánh và Khánh họ đang rất vui mừng hỏi han chàng trai trẻ kia. Vâng người đó không ai khác chính là Đức Duy. - Lâu lắm rồi anh Duy à ! Trông anh già lắm rồi haha – Khánh buông lời châm chọc với người anh trai mình. - Em cũng lớn nhanh lắm rồi đó Khánh à ! – Cậu nhăn nhở đáp trả - Bố mẹ vẫn khỏe như thế này là con vui lắm rồi. Thời gian qua con chỉ liên lạc với mỗi mẹ con thôi ! Lần này về con ở lại hẳn luôn. Như một tiếng sét roẹt ngang tai cậu, « Duy ở lại luôn » cậu cúi gằm mặt xuống, cậu vẫn còn giận Duy, bỏ đi không hề nói một lời với cậu. - Thôi mấy bố con, mọi người ngồi vào bàn đi nào cứ đứng mãi thế này à ? Đồ ăn nguội hết rồi ! – Mẹ Khánh lên tiếng. - Ơ ! Khang nó đâu rồi ? Mới vừa nãy nó vẫn ngồi ở đây mà ! – Bố Khánh quay lại không thấy Khang đâu thắc mắc lên tiếng. - Để con đi xem cậu ấy ở đâu nha bố ! – Khánh quay sang nói vói bố mình rồi chạy đi. - Để con lên rửa mặt mũi chân tay rồi xuống dùng bữa với nhà mình nha bố mẹ ! – Duy nói rồi xách đồ đạc lên phòng cậu, căn phòng mà đã 4 năm nay không có ai ở đây. Nó vẫn vậy, trong căn phòng này những bức ảnh chụp người con trai ấy nó vẫn còn trên tường, cậu nhìn những bức ảnh rồi lại mỉm cười. Tiến lại phía cửa sổ, khẽ đưa tay vén tấm rèm cửa, cậu nhìn ra ngoài, phóng tầm mắt ra xa, vẫn cái khung cảnh ấy, cậu đảo mắt một lượt rồi nhìn xuống phía sân vườn, nơi có một cây to mà cậu không biết nó mọc từ bao giờ mắt caậu chỉ dừng lại khi nhìn thấy một cái bóng ngồi dưới gốc cây đó. Đó chính là Khang, mỉm cười nhẹ rồi cậu đi xuống đó, tìm kiếm cái con người đang trốn tránh cậu, cậu muốn biết lí do vì sao.
|
Để các bạn phải đợi lâu. mình đang bận với việc học quá. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 8 Khang đang ngồi dưới gốc cây nơi mà cậu với Duy đã từng có biết bao nhiêu kỷ niệm chơi đùa cùng nhau. Duy hơn Khang 7 tuổi, từ nhỏ cậu đã gắn bó với Khánh và Duy cả 3 lúc nào cũng kè kè bên nhau. Nhưng kể từ cái ngày đó, cái ngày mà Duy rời xa cậu, cậu đã chỉ còn mình Khánh, cậu đã tuyệt vọng, buồn chán đến mức nào và chính lúc đó cậu đã biết rằng mình yêu Duy. - Khang ! – Một giọng nói phát ra từ đằng sau. Khang giật mình quay phắt lại, đó là Khánh. - Có chuyện gì vậy Khánh ? Ông làm tôi hết hồn, muồn hù chết tôi à ? – Cậu xưng xỉa với Khánh. - Không có, tại cậu không để ý đó thôi, mà sao lại bỏ ra ngoài này ? Cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm mà. – Khánh giả bộ như không biết gì, cậu biết rằng Khang đang cố tình tránh mặt Duy, vì cậu vẫn còn giận Duy. - À…không có gì, tôi hít thở chút không khí mà. Với cả nhà cậu đang đoàn tụ hà cớ gì tôi ở lại đó ? – Khang cố tỏ ra vui vẻ để đánh lạc hướng suy nghĩ của Khánh. Im lặng một lúc Khánh tiếp tục. - Có phải cậu cố tình tránh mặt anh Duy ? – Khánh vào thẳng vấn đề. Khánh như bị đnáh trúng huyệt đạo, ú ớ không nói gì. - Cậu vẫn chưa quên được anh Duy, cậu ra đây chỉ vì cậu nhớ đến lúc anh ấy ra đi mà không nói lời nào hay sao ? – Khánh tiếp tục công kích Khang, cậu làm việc này để làm gì ? Có phải cậu muốn dồn ép Khang hay không ? Bất chợt Khang đứng dậy và ôm chầm lấy Khánh và khóc nức nở, Khánh vô cùng ngạc nhiên, cậu như không tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt cậu nữa. Như trong vô thức Khánh đưa tay lên ôm lấy Khang, cậu vỗ nhẹ, người cậu như chìm vào trong lưới tình vậy. - Khánh à ! Có phải ông trời đang trêu người tôi không ? Tại sao vậy chứ ? Tại sao khi bắt tôi và Duy Duy rời xa nhau để rồi bắt chúng tôi gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này ??? – Khang khóc nấc lên. - Thực ra… - Tại sao chứ ? Tại sao khi mà tôi đã bắt đầu chớm nở tình cảm với một người khác thì anh ấy lại trở về vậy ? – Khánh chưa kịp đáp trả thì Khang lại chen vào luôn câu tiếp. Có phải cậu đang nghe nhầm, Khang nói đang thích một người khác. Bỗng dưng tim cậu đập nhanh một cách lạ thường, có phải do con tim cậu đập nhanh vì câu nói đó của Khang không ? - Khang ơi ! Khánh ơi ! Hai đứa định để hai ông bà già đợi đến lúc nào nữa hả ? – Tiếng của bố Khánh trong nhà vọng ra. Khang vội rời khỏi vòng tay của Khánh, lau vội những dòng nước mắt rồi kéo Khánh đi vào trong nhà. Cả hai đều không biết rằng, ở một góc khác, có một người con trai đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc trò chuyện của Khang, cậu đã rõ lý do vì sao Khang tránh mặt cậu. Duy như chìm lại quãng thời gian lúc đó, cậu không hề muốn rời xa Khang, không phải cậu muốn như vậy.
|
|
Nhanh ra chap mới nha tác giả.. tên nhân vật chính cũng giống tên của tôi nữa nè. Ngọc Khang, mới đọc tôi còn nhìn ko rỏ, mà cố gắn nhìn kỉ lại và rồi tự cười 1mình đấy. Hihi
|