Tình Yêu Và Định Mệnh (VN)
|
|
Tiếp tục ------------------
Mới đó đã 5h chiều. Hắn đã ngủ từ lúc nào. Cạch..... tiếng mở cửa. Ba mẹ nó đi vô chuẩn bị đưa nó về. Thấy hắn nằm đây làm ba mẹ nó bất ngờ. Ba nó đi ra và mẹ nó lại lay hắn dậy. - Cậu ơi tỉnh dậy... mẹ nó lay hắn. Hắn từ từ mở mắt ra và nhìn dáo dác xung quanh. - Dạ con chào bác ~ hắn. - Cậu làm gì ở đây mà chưa chịu về ~ mẹ nó - Dạ. vậy con về. Hắn mở cửa phòng đi ra còn mẹ nó loay hay cho nó uống nước Hắn thấy ba nó kêu hắn ngồi xuống ghế Hắn ngồi xuống. - Bác biết con vì bị ép buộc nên mới làm vậy nhưng giờ con chú nó có tĩnh lại thì nó cũng bị Trầm cảm tâm lý và nó thay đổi tính cách. ba nó thở mạnh rồi nói tiếp.. - Bác không cấm cản 2 con nhưng mà nó có chấp nhận con nữa không thì bác không biết... nhưng bác sẽ giúp con hết sức vì hạnh phúc con bác... - Bác nói thiệt hả bác ~ hắn Ba nó gật đầu. - Con cám ơn bác mà làm sao em ấy mới tĩnh lại... Ba nó vỗ vai an ũi hắn - Không sao con , trời không phụ lòng người... thôi giờ con về tắm rửa đi bác vô thăm nó tí... - Dạ thưa bác con về. Ba nó mở cửa vào phòng còn hắn thì ra về.
"and chap 3"
|
truyện hay lắm mình ủng hộ t/g 2 tay luôn nhanh ra chap mới nha
|
Tại mấy hôm nay lo viết truyện mới nên không viết tiếp. Tân giáo viên và học sinh hotboy ~ truyện mới mong các đọc giả đón nhận và góp ý tích cực nhem...
|
"chap 4" Ngày tháng trôi qua mau mới đây đã 2 tuần lễ rồi mà nó vẫn chưa tỉnh lai. Nó vẫn nằm im mắt nhắm nghiền môi đã nhợt nhạt rất nhiều mặt mũi thì cũng xanh hẵn ra. Hắn ngày nào cũng vậy. Học về là chạy đến bên nó ngay. Hắn cũng chẳng ăn uống gì nên thân hình cũng tàn tạ hẳn. Hắn chỉ mong một điều là nó sẽ tĩnh lại dù hắn có bị nó đối xử thế nào thì hắn cũng chấp nhận. Hôm nay trời âm u hẳn. Trên giường nó bỗng nhiên hít thở thật mạnh và hô hấp khó khăn. Hắn chạy đi kêu bác sĩ và nó được đưa vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa lại 1 lần nữa đóng lại. Hắn gọi cho ba mẹ nó , nhỏ với Hùng và em gái nó. 15 phút sau thì ba mẹ nó đến kế theo là nhỏ với Hùng còn em gái nó thì... • Ở hành lang tầng trệt. Em gái nó gửi xe rồi nhanh chóng lên phòng cấp cứu... chạy thật nhanh.... Bỗng.. Bụp... tách cà phê của 1 anh bác sĩ đang bưng bị em gái nó va vào và đổ toàn bộ lên áo bác sĩ.. Em gái nó quay lại... OMG cái áo dính đầy cà phê... rút khăn giấy trong balo ra và chạy lại lao và ríu rít xin lỗi... - Xin lỗi... tại em đang cần đi gấp nên va phải anh... em xin lỗi... em gái nó lau rồi ngước lên... Choáng váng bởi khuôn mặt soái ca của anh chàng bác sĩ... em gái nó đơ ra vài giây.. Khuôn mặt bác sĩ khẽ nở 1 nụ cười khi nhìn thấy em gái nó. Nói thật ra em gái nó cũng tuyệt sắc giai nhân chứ bộ... - Không sao em có việc thì đi đi anh không sao... anh chàng gãi đầu ngượng ngùng.... mà em cho anh sdt được không dạ... - Dạ 01765364359... dạ em tên Trâm... - Anh là Quang Anh... - Thôi em đi trước anh trai em đang phẫu thuật... bye anh.. - Từ từ đi nhen không lại va người khác nữa... bye em... Em gái nó vội đi nhanh lên phòng cấp cứu. • Trước cửa phòng cấp cứu - Nó bị sao vậy con ~ mẹ nó - Dạ tự nhiên em ấy khó thở nên con kêu bác sĩ ~ hắn. - Ukm bác cám ơn con không có con là nó nguy kịch rồi ~ mẹ nó - Dạ ....~ hắn Cùng lúc đó em gái nó chạy lên. - Chị Nhung anh 3 ảnh có sao không. - Không sao đâu em . - Phù...làm hết hồn hết vía. Em gái nó cũng ngồi xuống chờ với mọi người 10p 20p 30p 40p Đèn cấp cứu tắt và cánh cửa mở ra. Mọi người chạy lại. - Con tôi thế nào rồi bác sĩ.. - Chúc mừng gia đình cậu bé đã tĩnh lại Cả nhà mừng rỡ - Nhưng.... do di chứng nên cậu ấy sẹ thay đổi tính cách... Mặt mọi người buồn bã. Vị bác sĩ bước đi. Và nó được chuyển về phòng thường.
-----and 4-----
|
|