Thầy Giáo, Em Phải Yêu Anh
|
|
- cộc... cộc -mời vào_ giọng nói trong phòng vọng ra Đẩy cửa bước vào Nguyệt Yến chưa kịp xem hắn ngồi chỗ nào. -cô ngồi đó chờ tôi_ Đỗ Khuê nói không nhìn chỉ tay về phía bộ sôfa trước mặt. -nhưng tôi... -tôi không có thói quen đang làm việc này mà bỏ sang làm việc khác. Cô đành đi lại đó ngồi chờ 1p 2p 3p..10p 15p 20p... chôi qua nặhg nề với cô còn hắn thì rất bình thản làm việc không mảy may quan tâm gì tới người đang ngồi chờ đợi mỏi mòn kia,giường như đã tới giới hạn cho phép "hắn tưởng một mình hắn bận còn người khác thì rảnh chắc" Nguyệt Yến đứng dậy đi về phía Đỗ khuê đang chăm chú vào công việc. -này... -... không để ý -Anh... -.... vẫn tập trung nhẹ nhàng cô gập mấy giấy tờ hắn đang viết lại cái rầm. -anh coi thường người khác vừa thôi chứ...?_ bức xúc dâng cao. -tôi đã bảo cô đợi rồi. -anh tưởng trên trái đất này mình anh có công có việc sao...? còn người khác ngồi không à...? -tôi có nói sẽ không giải quyết vấn đề này sao...? -được rồi_ hạ hỏa nhuốt cục tức_ vậy hẹn anh lúc khác cái lúc anh rảnh và không bận_ gằn từng câu từng chữ. -tùy cô_ thản nhiên tới mức không thể thản và nhiên hơn nữa. Bước ra cửa nắm chặt vào núm cửa và bao nhiêu bực tức Nguyệt Yến dồn lên cái lắm đó 'hắn giám chơi xỏ mình' vào kéo... nhưng sao nó khôhg mở ra thử lại một lần nữa vẫn không được cô quay lại nhìn hắn. - cửa này được khóa tự động và do tôi điều khiển nhân viện liên lạc với tôi bằng điện thoại không ai mở được khóa_ giọng nói đều đều Một lần nữa ẻm núm lại hứng chịu những gì Yến dồn lên. -anh làm vậy là có ý gì...? Mở cửa cho tôi về. -không có ý gì cả sắp tới giờ tan việc rồi tôi nghĩ tốt nhất cô lên chờ. Ấm ức, tức giận là những gì cô có lúc này, chưa bao giờ Yến phải chịu nhưng giờ chỉ vì hắn mà cô... đứng bực tức cô thấy chân mình ướt ướt buồn buồn nhìn xuống thất cái nguyên nhân sự việc và cả sự có mặt của mình ở đây trong căn phòng ngớ ngẩn này.
|
-Giỏi lắm chính em là tất cả của khởi đầu này, chị phải phạt em ms được. Không phản ứng gì kiki chỉ nghiêng đầu và chưng ra cặp mắt ngây thơ vô số tội mà nhì Yến. -chông em đáng yêu như thế này làm sao chị lỡ phạt cho được chứ_ Nguyệt Yến bế kiki lên nó lại liếm tay cô bao nhiêu buồn bực lúc lãy tan biến hết, ngồi xuống ghế. -chị hỏi này em có thấy ông chủ của em đáng ghét không_ liếm_ thạt tội nghiệp cho em khi có một ông chủ hơi mát như thế. Nhưng nhìn lại hắn ta cũng đẹp trai và nam tính đấy chứ. Quên hết những gì đang diễn ra và xung quanh cứ vui đùa với kiki cho quên luôn thơi gian cảnh tượng này kiến cho lòng ai kia cũng xao xuyến đến lạ, cũng vì vậy mà hắn chậm công việc mãi 8h mới song còn cô với kiki ngủ quên lúc nào không hay(ui con gái) Vuốt vuốt mềm mềm ấm ấm trên tay cô lờ mờ mở mắt ra mình ở đâu đây nhỉ( cô tự hỏi lòng) mà sao còn có tiếng ô tô, có gì sai sai quay ra đập vào mắt cô là một hình ảnh quen quên chợt nhạn ra là ai thì... -A A A... -cô bé mồm được không, điệc tai quá. Kiki tỉnh luôn rồi kìa. -Sao tôi lại trên xe của anh thế này...? Cho tôi xuống. -cô ngủ say toii gọi thì không tỉnh lên đành bế cô lên xe. Còn nếu cô muốn xuống giữa đường thì ok -sao...? Anh bế... bế tôi... (đỏ mặt)...tôi tôi...
|
Đang đứng trong nhà, Đường thấy có tiếng xe cậu liền chạy ra xem là ai mà đậu trước cổng nhà mình. Thấy Nguyệt Yến bước ra sau đó là khuân mặt của Đỗ Khuê, trong đầu Hải Đường giờ có một câu hỏi to đùng chờ Yến giải thích. -chào cậu -chào anh -tôi về nhé_ nói song hắn lên xe phóng thẳng còn em kiki quay đầu nhìn lại qua kính xe ôm tô, và cũng không ai biết được ra trên môi hắn đã vẽ một nụ cười. Cô với cậu hai người đứng đó rồi chợt nhớ ra vấn đề mình đang quan tâm tới. -này...! Sao mày lại đi cùng với hắn ta...? -chuyện dài lắm vào nhà tao khể cho nghe. -thế đã giải quyết song việc chưa. -chưa_ cô đáp thản nhiên. Hôm nay trời không đẹp cho lắm nhiều mây hơn và cũng có gió, trong một khu nghĩa địa tĩnh mịch âm u có một dáng hình thanh niên đứng nghiêng mình trước nấm mộ rồi nước mắt của cậu đã rơi, những sự việc ta trải qua gọi là quá khứ trong quá khứ có nhiều ký ức trong nhiều ký ức đó có ký ức chúng ta không thể quên. Hải Đường cũng vậy ký ức mang tên anh luôn hiện hữu len lỏi trong giấc mơ của cậu hằng đêm, nhiêu lúc cậu đi trên đường thấy những cặp đôi nắm tay nhau trao cho nhau những lời nói yêu thương cậu thấy tình yêu của họ thật đẹp thật giản đơn thật hạnh phúc. Nếu như ngày đó không đến cái ngày định mệnh xảy ra một chút nắng tàn đã mang anh đi, rời xa cậu mãi mãi. Anh đến với cậu thật tình cờ nhẹ nhàng mang hơi ấm đến bên cậu, cho cậu biết thế nào là yêu thương thế nào là hạnh phúc là chỗ dựa vững chắc mỗi khi mệt mỏi cậu dựa vào. Cùng nhau trải qua biết bao những thăng trầm của cuộc sống cùng nhau nắm tay bước qua những rào cản của gia đình những ánh mắt khinh bỉ cười chê của xã hội, để tô lên một cuộc sống tươi đẹp một mái ấm có tiếng cười của cậu và anh tưởng trừng như đã ôm trọn hạnh phúc thì anh không nói tiếng nào đã bỏ cậu mà đi. Tin anh bị tai nạn giao thông như một con dao nhọn hoắt đâm một nhát tận sau trái tim cậu, đau khổ dằn vặt, tuyệt vọng ôm những tấm hình của anh cậu khóc khóc rất nhiều. Gia đình anh không cho Hải Đường tới tiễn biệt anh vì quá thương con trai mình mà trở lên khinh miệt cậu nói cậu là quái vật, đã có lúc cậu cũng đã định tử tử để theo anh nhưng những lúc đó hình ảnh của anh lại hiện về nụ cười của anh làm sao cậu có thể quên nổi. Gia đình bạn bè cậu những người yêu thương cậu không ai là không xót thương cho cậu khi nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh, bác sỹ bảo -may gia đình mang đến kịp thời chứ không e là không cứu được. Nguyệt Yến lúc này cô cảm thấy mình thật vô dụng không làm được gì cho người bạn thán nhất của mình rồi cô cũng lại khóc, khóc cho nỗi uất hận khi ông trời nỡ đối sử với người bạn mình như vậy. Trong giấc mơ cậu đã thấy anh, anh dặn cậu phải sống thật tốt sống tiếp cả phần của anh nữa hãy thay anh làm nốt những gì anh chưa làm được, cười thật nhiều vui vẻ thật nhiều. Sau rồi thời gian trôi đi vết thương cũng dần dần lành miệng, cậu đã trở lại là cậu nhưng trong tim đã thủng một nỗ rất lớn tưởng rằng không có gì là có thể lấp đầy. Đến giờ nếu có trách thì chỉ trách gió nhẹ tình cờ mang anh đến bên cuộc đời cậu mà thôi. Ở phía xa xa bên kia ngọn đồi cũng có một hình dáng thanh niên đơn độc, lạnh lùng cô liêu đã từ lâu lắm rồi đã không được yêu thương đứng lặng nhìn một tấm trân dung có nụ cười hiền hậu. Duyên. Chúng ta gặp nhau là do duyên tạo ra, hữu ý duyên mang chúng ta đến bên nhau rồi cũng do duyên vô tình mang ta rời xa nhau. 2 người cùng một tâm trạng nhưng không ai biết sự hiện hữu của nhau ở ngọn đồi này. Cuối buổi vài hạt mưa lay bay trên con đường nhỏ và 2 bóng hình đi ngược hướng nhau...
|
|
Cậu và hắn là hai thái cực khác nhau, 2 người thuộc về hai thế giới nhưng cùng chung một điểm tự là đã rất lâu rồi không được yêu. Trái tim lâu ngay cũng đã lạnh chỉ nhiêu đó thôi có đủ mang hai con người này đến với nhau được hay không...? Liệu rằng hai đường thẳng này có chạm nhau rồi để giao nhau mãi mãi hay không...? Đó là chuyện của tương lai không ai có thể biết được.
|