1. Tôi là Từ Trần Con chim trong lồng đã chết. Có lẽ nó buồn vì bạn tình của nó đã chết cách đây vài ngày, mùa “cúm chim” chia rẽ biết bao cặp tình nhân hay hát. Tôi buồn, ngồi nhìn cái lồng trống huơ suốt một buổi chiều cô liêu. Biết chừng nào thì “mẹ” mới về? Tôi nhớ bà quá, nhớ gương mặt đanh đá của bà, nhớ những nếp nhăn và khóe mắt chân chim. Mặc dù thời gian cố tình nhấn chìm vẻ đẹp, bà lúc nào cũng muốn chống chọi lại nó bằng những hộp son phấn đắt tiền. Tôi yêu “mẹ” tôi, yêu nhiều đến nỗi không tưởng được mình sẽ ra sao nếu như mất đi bà, ước gì mình là một phần trên cơ thể bà, có như thế, chúng tôi không bao giờ tách xa. Tôi muốn cảm ơn ba tôi, cảm ơn vì đã bỏ mẹ ruột của tôi và cưới “mẹ”, cảm ơn vì đã mang tôi đến thế gian này, để tôi được yêu và cũng cảm ơn vì ông đã chết sớm, để “mẹ” sà vào vòng tay tôi. Càng yêu “mẹ” bao nhiêu, tôi cũng càng hận con riêng của bà bấy nhiêu. Hận hắn là thằng đàn ông duy nhất trên thế giới có được quan tâm của bà. Tôi là Từ Trần, chiều tháng tư, tôi ngồi trong phòng và nghĩ về "mẹ".
|