Tên truyện : Nguyệt Sắc
Tác giả : mimac96
Thể loại : Đam mỹ, vườn trường, hành động, HE
Nội dung : Chuyện tình của người mệnh danh là đứa con ngoài dã thú của gia tộc họ Vương và một người luôn đứng bên cạnh lo lắng và bảo vệ người mình yêu bằng cả mạng sống mình.
Chuong 1.
[l]Tiếng đồng hồ vang lên ing ỏi khắp căn phòng chật hẹp. Mộc Khê chậm chạp ngồi dậy, đưa tay tắt nhanh cái đồng hồ ồn ào này vào buổi sáng, dụi dụi đôi mắt vài cái, khẽ mở đôi mắt liếc nhìn khắp căn phòng. Định đứng dậy để vào nhà vệ sinh, thì một tiếng gọi to bên ngoài vọng vào.
- Tiểu Khê, đi học thôi.
Cậu tỉnh giấc, nhanh chân vệ sinh cá nhân và thay đồ thật nhanh chóng. Khoá cửa cẩn thận rồi cười vui vẻ với cô bạn thân mình nói.
- Nhạc San, cậu tới thật sớm.
Cô hối thúc cậu nhanh chân lên tới trường. Dù gì hôm nay cũng là đầu năm học cấp ba của hai người. Cô không muốn ngày đầu tiên của cô phải chậm trễ bởi tên này. Cả hai cười nói vui vẻ trên đường đến trường. Thời tiết hôm nay thật mát mẻ.
Ngôi trường Vân Nam tại Bắc Kinh là một ngôi trường với khuôn viên trường khá rộng, nơi đây được chia thành hai cấp bậc rõ rệt, một bên là dành cho học sinh lớp A với thành tích đánh nể, những đứa con có mặt mũi trong xã hội hoặc tiền tài cha mẹ làm cao mới được học vào nơi đây. Bên còn lại được gọi là lớp D dành cho những học sinh dân thường nghèo khổ, nơi đây rất cũ kỹ và tồi tàn, học sinh là những người thấp kém luôn bị đối xử rất khác biệt với lớp A cao quý. Đồng phục của trường Vân Nam cũng được chia thành hai màu rõ rệt, lớp A là màu trắng với một huy hiệu hình ngôi sao vàng đính lên túi áo bên phải trông rất cao sang và quý tộc. Lớp D là đồng phục màu đen thấp hèn, bên phải túi áo là một huy hiệu màu đồng hình ngôi sao nhỏ trông rất bình thường.
Mộc Khê cùng Nhạc San bước đến cổng trường, cậu thật sự hồi hộp khi lần đầu được đến trường với một bộ đồng phục hoàn chỉnh. Mặc dù đồng phục cũng bị chia theo giai cấp nhưng đối với cậu đây thật sự là điều cậu muốn rồi.
-Tiểu Khê, cậu chuẩn bị sẵng sàng cho việc này chưa.
Nhạc San xoay qua hồi hộp hỏi cậu với vẻ mặt tươi tắn nhất. Mộc Khê mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói bỗng chốc nghiêm khắc nói.
- Hạ Nhạc San.
- Ối, giật mình, gì mà gọi cả họ tên ra thế.
Mộc Khê khúc khích cười cô bạn mình, ôn tồn nói.
- Nhạc San, cậu chắc sẽ học với mình chứ. Ba mẹ cậu hôm qua thật sự không vui khi thấy cậu như vậy đâu.
Cô thở dài, chuyện này cô đã nghe cậu nói rất nhiều lần, mặc dù nhà họ Hạ của Nhạc San đã rất giàu có nhờ buôn bán đồ cổ có tiếng trong ngành ở Bắc Kinh. Nhạc San được coi là tiểu thư của nhà họ Hạ, nhưng cô không xem trọng tiền bạc và sự giàu có, cô rất cá tính và mạnh mẽ, rất nhiều người đến mai mối cho cô và các chàng trai quý tộc. Nhưng một mực cô không muốn ép tình yêu của mình phải vào khuôn khổ, Nhạc San nở nụ cười quyến rũ với cậu, ngay thẳng nói.
- Tiểu Khê, cậu hiểu mình mà phải không. Nên tốt nhất cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hiểu không ?
Mộc Khê khẽ gật đầu, thầm nghĩ Nhạc San quả là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa rất tốt bụng. Mạnh mẽ quyết đoán trong mọi việc, không như cậu, thật sự từ nhỏ cậu đã không có tính mạnh mẽ của một người con trai. Khi cậu vừa mới sinh ra, mọi người trong nhà đều hiểu lầm cậu là một đứa con gái, đến nỗi khi lớn lên cậu được mẹ kể lại rằng. Lúc cậu chào đời, cha cậu là Hứa Kình Vu thấy cậu, liền tức giận chạy đến đánh một vị bác sĩ đến ngất vì tưởng rằng vị bác sĩ đó đã siêu âm sai giới tính cho cậu. Càng lớn lên, vẻ đẹp nữ tính của cậu lại bộc lộ sâu sắc, da trắng, mặt xinh, đôi mắt màu đen trong veo to tròn, bờ môi tuy hơi nứt nẻ nhưng vẫn không mất đi vẻ màu hồng hồng trên môi nhỏ. Vóc dáng của cậu không quá cao nhưng lại rất nhỏ con.
Hồi cấp hai, cậu vào một trường nam sinh đối diện là trường nữ sinh của Nhạc San học. Trong trường nam sinh, cậu đã được rất nhiều bạn học cùng lớp, đàn anh năm trên liên tiếp tỏ tình vì vẻ dễ thương yếu đuối ai nhìn vào cũng động lòng một lần. Mộc Khê đã luôn quen sự bảo vệ của Nhạc San khi còn bé, nên khi lên cấp ba, cô đã quyết sẽ học chung với cậu để tiện loại trừ những con sói khát mồi vay quanh cậu.
Hai người đi đến bản thông báo chính thức xếp lớp được đính lên tấm bảng đặt ở giữa sân trường. Các học sinh lớp D đều chạy đến ùn ùn để xem, Nhạc San bước chen vào liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn xem tên coi và Mộc Khê như thế nào, lập tức nụ cười xinh đẹp của cô hiện lên rõ rệt, chạy vụt ra sau khỏi đám đông đến chỗ Mộc Khê đứng, vui vẻ thông báo cho cậu.
- Tiểu Khê, chúng ta được học chung lớp đó.
- Thiệt không, may quá.
Cả hai cùng vui vẻ bước vào lớp.
Bước vào lớp cung lúc chuông báo hiệu giờ vào lớp bắt đầu, có thể thấy lớp D mười mà hai người bước vào. Nhạc San chợt nhíu đôi mày lai một chút. Giọng nói pha chút bực bội quay qua nói với Mộc Khê đang đứng ngây ngốc.
- Cậu nhìn xem, lớp học thật không sạch sẽ.
Cậu giật mình vì nghe thấy tiếng Nhạc San nói, đưa tay đặt lên vai cô ra vẻ an ủi cô. Bây giờ đến lượt cậu thúc giục cô vào chỗ ngồi.
Bước vào chỗ ngồi dưới cuối lớp cạnh phía cửa sổ của lớp học. Mọi anh mắt của những tên nam sinh luôn hướng về hai người, đặc biệt là Mộc Khê. Những lời bàn tán xôn xao đang vang lên bên tai cậu khiến cậu càng thêm mất tự tin vào bản thân hơn.
- Này, tên con trai đó thật xinh đẹp. Có khi nào nó là gay không.
Một tên nam sinh mở đầu nói với tên nam sinh kế bên. Gần cuối lớp có những tiếng cười trêu trọc vang lên khe khẽ.
- Tên đó xinh đẹp vậy. Thật ghen tị.
Mộc Khê đôi mắt bắt đầu có ngấn nước. Thật sự cậu đang phải cố kìm nén cho mọi việc. Từ việc một tháng trước cậu nhận được tin cha mẹ cậu đã nợ một khoảng tiền rất lớn và đã trốn mất tại quê nhà. Cậu trên Bắc Kinh cố gắng đi làm mãi vẫn không thể đủ ăn uống, chi phí kinh hoạt hằng ngày. Nay lại bị một khoảng nợ của xã hội đen manh lại, cha mẹ cậu lại không biết cách nào liên lạc. Rất may Nhạc San đã muốn giúp đỡ cậu nửa phần tiền nhưng cậu lại không muốn làm phiền cô. Nhạc San chỉ còn cách giúp cậu làm việc nhà nhà cho một căn hộ giàu có của một thiếu gia. Vì từ lúc cậu lên Bắc Kinh sinh sống, mọi việc nhà cậu đều đã làm rất siêu, đến nỗi nếu ông trời sinh cậu ra là một cô gái thì sẽ được người đời khen là công, dung, ngôn, hạnh mất.
Nhạc San bực tức liếc đôi mắt xinh đẹp của minh lướt qua một vòng trog lớp học. Đưa bàn tay thon dài đập mạnh một cái xuống bàn.
- Rầm.
Tiếng vang quá lớn khiến cả lớp bị một phen kinh hãi. Ai ai cũng lập tức im miệng, quay mặt nhìn sự việc trước mặt mình. Nhạc San hùng hổ đứng dậy. Giọng nói đe doạ cả lớp.
- Mấy người có im cái miệng của mấy người lại được không hả ? Nếu không đừng trách Hạ Nhạc San này làm gì mấy người.
Cả lớp đều một mực quay người lên ngồi ngay ngắn như không có gì xảy ra. Lâu lâu có vài ánh mắt liếc nhìn xuống bàn của Mộc Khê và Nhạc San.
Cùng lúc đó. Một giáo viên bước vào với dáng vẻ thông thả, cảm nhận được không khí lớp có vẻ không được thoải mái lắm, vui vẻ lên tiếng nói.
- Chào cả lớp, thầy trên là Ngô Thanh Tuất. Từ nay sẽ là chủ nhiệm của các em.
- Chúng em chào thầy ạ.
Cả lớp đồng thanh lên tiếng chào người thầy mới quen này. Thầy Ngô nhìn học sinh của mình. Dừng ánh mắt trên người Mộc Khê đang cúi đầu xuống ghi ghi chép chép gì đó, cất to tiếng vọng xuống cuối lớp.
- Này em cuối lớp, thầy có thể nhờ chút không.
Mộc Khê bỗng giật mình, nhìn sang bên Nhạc San, cô khẽ ra hiệu rằng thầy đang gọi cậu đó đồ ngốc. Cậu đứng phắc dậy nghiêm chỉnh dạ vâng. Thầy Ngô mỉm cười phất tay kêu cậu lên đây, Mộc Khê tiến lên bục giảng. Thầy Ngô liền đua cho cậu một tờ giấy nhỏ, dặn dò kỹ lưỡng.
- Em có thể xuống thư viện dưới đất, đưa cho cô thư viện tờ giấy này, sẽ có người mang sách lên cho lớp học.
- Dạ vâng.
Cậu nhanh chân đi xuống thư viện. Nơi sân sau được nối với thư viện nên tất cả các cửa kính của thư viện đều nhìn ra ngoài sân sau. Mộc Khê bước vào chào cô xinh liền đưa tờ giấy cho cô, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Tự mỉm cười vì đó là một công việc dễ dàng. Chuẩn bị bước ra cửa, thì ập vào mắt cậu đối diện cửa sổ kính là một sân sau của trường, tại góc tường có một đám học sinh dữ tợn đang lao vào đánh một nam sinh. Mộc Khê sợ sệt muốn thông báo cho cô thư viện biết nhưng khi quay lại thì không thấy cô đâu nữa, ngó xung quanh không một bóng người. Cũng đúng thôi, hiện tại đang là giờ học, sẽ chẳng ai xuống thư viện làm gì hết, cậu chậm rãi bước lại sát cửa sổ, dương đôi mắt liếc nhìn xem, thật sự quá đáng sợ, bọn họ đang đánh rất mạnh vào bụng, mặt, tay, chân của nam sinh kia.
Ít phút sau, bọn họ nói gì đó với cậu nam sinh đó, rồi đi mất, để lại cậu ta đang dựa tường đau đớn. Mộc Khê cảm thấy có lẽ không nên dính vào những vụ rắc rối như thể này, trong lòng nghĩ thế nhưng đôi chân lại vòng ra sân sau tiến lại gần cậu nam sinh này. Miệng lẩm bẩm một câu.
- Mộc Khê, ngươi là tên ngu ngốc.
Đứng đối diện với cậu nam sinh mới bị bạo hành này, cậu ngồi xuống đối diện, lướt mắt quan sát, thì ra cũng là một tên yếu kém như cậu. Nhưng may thay cậu không xấu xí đến nỗi như vậy nha, bình thường ai ai cung khen cậu là xinh đẹp hết a. Đối với người trước mặt này, khuôn mặt không nhìn rõ lắm vì bị mái tóc màu vàng nhạt xoã xuống che mất nửa khuôn mặt, lại thêm đeo một cặp kính dày cộm tăng thêm vẻ mọt sách hơn bình thường, nhưng một điều làm cậu suy nghĩ rằng thân hình cậu nam sinh này thuộc vào top dáng chuẩn của một người đàn ông menly nha. Nước da màu đồng làm cho người này có một khí chất rất đàn ông, nhưng sao lại. Mộc Khê không nghĩ nữa, lay lay đôi vai rắn chắc của người trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng pha chút lo lắng hỏi.
- Này cậu gì ơi, cậu có sao không thế, có cần mình đưa cậu đến phòng y tế không.
-...
- Cậu gì ơi. Cậu còn tỉnh không ? .
-...
Đến nước này vẫn không có động tĩnh gì cua một người sống sót, Mộc Khê hốt hoảng, lấp báo nói.
- Không lẽ.. Chết rồi sao. Không được, phải báo với giáo viên thôi.
Mộc Khê đứng dậy định chạy đi gọi người tới giúp đỡ manh cái xác này đi, thì một bàn ta thô to nắm cổ tay cậu kéo lại bằng một lực khá mạnh. Khiến cậu ngã nhào ra sau, nằm gọn trong lòng ngực ấm áp mà rắn chắc này.
- Thịch.
Tim cậu bỗng chốc phát ra một thứ tiếng kỳ lạ chưa từng có. Bỗng nhiên giọng nói trầm vang lên lạnh lùng.
- Tôi còn sống, đồ ngốc, cậu đang đè lên vết thương của tôi.
Nghe thấy giọng nói đó, hai gò má cậu bỗng chốc đỏ ửng, loạng choảng đẩy nhẹ ra xa, cậu ngồi đối diện tuỳ chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn này lại, liếc mắt nhìn người trước mặt, vội vàng nói.
- Cậu còn sống, thật may quá, xuýt nữa mình lại kêu người đến mang xác cậu đi rồi.
Cậu nam sinh nhìn nụ cười ngây ngô này của Mộc Khê qua cặp kính. Khuôn mặt đang nhăn lại liền giãn ra vài phần. Im lặng nhắm mắt lại không nói gì. Mộc Khê lại thấy cậu không nói gì, liền liền tiếp tra tấn cậu bằng những câu hỏi không muốn trả lời.
- Này, cậu có ngh.. Ưmm
Chưa kịp nói, Mộc Khê đã cảm nhận được một đôi môi đặt lên môi cậu, chiếc lưỡi mềm mại dụ dỗ cho miệng cậu khẽ mở, liền trượt vào bên trong xuống lấy lưỡi cậu mà cắn mút. Mộc Khê thân hình liền lả đi trong vòng tay rắn chắc của người nam sinh không quen biết này, một cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, đôi tay chống cự cũng dần dần nới lỏng mà thay vào đó là nắm chắc chiếc áo cậu nam sinh này.
- Ưm ưm ưm.
Thật sự cậu đã nín thở khi hôn như thế này. Cậu nam sinh thấy thế, buông tha đôi môi mềm mại kia ra, vẻ mặt trở nên gian xảo, đưa tay quẹt bờ môi cậu còn sót lại những giọt nước ngọt ngào kia, cất giọng nói.
- Cậu hôn khi nín thở. Thật dễ thương.
Nói xong, không quen xoa đầu cậu hai cái rồi đứng lên bước đi. Để lại Mộc Khê một mình ngồi thơ thẩn liếc nhìn trong không trung. Một lát sau, cậu đưa tay sờ đôi môi bị cắn mút đến sưng đỏ, lẩm bẩm nói.
- Thật sự cậu ta đã hôn mình sao ?.
End chương 1.
|