Cậu vẫn ngồi đó. Ngồi chính chỗ mà cậu đã ngồi suốt cả năm học vừa rồi. Ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng không bao la, thả hồn vào những đám mây bồng bềnh kia. Tâm trạng ngày nào của cậu cũng như vậy. Chẳng học tí gì đầu óc như vậy mà trên mây trên gió. Với cậu tiếng giảng bài của giáo viên chinh là chẳng khác gì như tiếng vo ve của lũ muỗi cái luôn trực nhảy vào hút máu người. Nhưng mà, điểm thi của cậu thì vẫn cao ngất ngưởng, đôi khi cậu còn đứng nhất lớp. Hỏi đến cậu thì ai mà không biết cho được: Minh Kha tiểu soái, lớp 11, trường XXX Đối với giáo viên, không ai là không biết mặt cậu, hiệu trưởng, hiệu phó đều biết đến cậu với danh nghĩa là con trai của vị giám đốc đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền của ủng hộ cho trường. Còn giáo viên đứng lớp thì biết đến cậu như một nỗi kinh hoàng học đường. Không phải là do cậu quậy, phá trường phá lớp mà là do cậu quá thông minh, thông minh một cách rợn người. Đôi khi giáo viên nào khiến cậu khó chịu, chắc chắn họ sẽ được ra về vơi một tấm bảng ghi chữ “nhục”. Cậu không nói gì nhiều, nhưng một câu nói ra mang cả tỉ ý nghĩa, khiến người nghe ngẫm nghĩ chán chê rồi mới nhận ra được đối tượng đang bị xắt xéo là ai. Họ biết cậu thông minh nên họ cũng cảm nhận được họ chính chỉ là đang làm trò hề trên bục giảng trước mặt cậu. Thật là có khí phách ngang tàng của một tên bố đời tương lai. Còn với đám học sinh mà nói cậu quả thật là một soái ca ngôn tình đúng nghĩa. Học giỏi, gia thế tốt, và quan trọng nhất chính là vẻ đẹp của cậu. Cao 1m75, khuôn dáng tựa như người mẫu, đôi chân dài thẳng tắp. Cậu đã được cả khóa trên lẫn dưới bàn tán, được xếp vào cái top đẹp trai của trường. Có nữ sinh từng tuyên bố rằng: “Đối với cô, cậu luôn là người đẹp nhất, nếu không tán được cậu, cô nguyện ế đến già”. Cậu quả thật có sức hút đến mê người. Sống mũi cao, khôn mặt thanh thoát, tự nhiên, đôi mắt hút hồn, tựa như làn bích thủy không chút gợn, thoạt nhìn mang một vẻ xa xăm. Cậu mang cho mình một vẻ lạnh lùng từ đầu đến cuối lạnh lùng. Cũng nhờ vậy mà cậu thu cho mình một đám không hề nhỏ nữ nhi theo đuôi. Đúng là con gái thật không thể hiểu nổi, cứ những thằng không có khả năng lại càng bu đầu vào mà cưa cẩm, chỉ có thể nói “ngu người”. Cũng phải nói đến cô gái vừa nhắc đến ở trên, chính cũng là do thái độ khó gần của cậu, đã đem lòng buồn chán mà chào thua. Lũ con gái đâu có biết rằng cậu đối với nữ nhân vốn không có hứng thú Hồi trước cậu vốn đâu có thế. Cậu vô cùng hòa đồng với đám bạn bè trong lớp, gặp ai cũng có thể cười cười nói nói vô cùng thân thiết, có thể nói số bạn kết giao với cậu lúc ấy cũng phải tương đương với đám nữ nhi đang theo đuôi cậu hiện giờ. Nhưng chỉ đến khi cậu cho qua đi mối tình đầu của mình, Kha Kha mới cảm thấy tính cách này của mình chính đã hại cậu đến con đường này rồi. Có thể nói mối tình đầu của cậu đến và đi vô cùng chóng vánh, tựa như chỉ một khoảnh khắc. Cậu làm quen với anh ta trên một trang mạng xã hội dành cho đòng tính luyến ái, cũng chỉ là mong muốn tìm cho mình một người bạn tán dóc, thi thoảng chửi nhau cho vui, chẳng quan tâm gì nhiều. Cùng lắm là hai người cùng sống chung tại cái thành phố cảng bé tí tẹo này. Hai bên cứ như vậy dần dần thân nhau hơn, tới mức mà một ngày không nhắn cho nhau đươc hơn trăm tin là còn cảm thấy chưa muốn ngủ. Cậu biết được khuynh hướng giới tính của mình từ lâu rồi, từ khi mà cậu bắt đầu mới dậy thì kia, từ khi cậu biết ngắm nhìn hình ảnh nam nhân lõa thể thay vì những tấm thân căng đầy mịn màng của đàn bà. Nhưng cậu không nghĩ rằng mình có thể rơi vào lưới tình như thế này, cậu có thể khẳng định rằng: cậu không thể cùng với anh ta. Nhưng lạ quá, tính cách của anh ta, hình ảnh của anh ta mỗi lần gặp nhau ngoài đời cứ thế in vào từng giấc ngủ của cậu. Cậu nằm mơ cũng thấy anh ta, hình ảnh hắn đang tươi cười với mình. Sao mà đẹp thế, hút hồn đến thế cơ chứ, khuôn mặt thanh thoát làn da trắng, mịn màng không tì vết, khi cười lại khiến mình chỉ muốn dâng hiến cả tấm thân này cho hắn. Không thể được. Nhưng mà hôm kế tiếp đó lại xảy ra một điều kì diêu không thể ngờ đến. Nói là kì diệu cũng không có vẻ đúng lắm mà phải nói là vi diệu một cách trắng trợn. “Minh Kha, cậu ra đây cho tôi”. Hắn. Cậu nhìn hắn mà mặt ngu tựa như một con lười già nua Chính là hắn đã đến tận cửa phòng lớp 9A1 của cậu nói lên những thứ trời ơi đất hỡi mắng nhiếc này nọ, đủ thứ tật xấu của cậu mà chính mình trong những buổi hẹn với y khiến cậu xấu hổ không có chỗ chui. Cậu thầm nghĩ giờ mà mang mình đi chôn cũng quả thật là có phúc rồi lôi xoành xoạch cậu đi, không để ý đến cái cánh tay như muốn rã rời của cậu. Y kéo cậu đến chỗ vắng người rồi mới bắt đầu hạ giọng: “Em à. Có giận anh không? Vừa rồi anh nói có làm em tự ái không?” Không cậu chỉ thấy thẹn mà thôi. Không ngờ tật xấu của cậu lại phơi bày giữa bàn dân thiên hạ như thế. Có trách thì cũng chỉ có thể trách mình sao vô ý vô tứ như thế. Mọi tật xấu cứ thoải mái lồ lộ trước mặt người này trong vô thức. Khẽ lắc đầu. “Vậy em quý anh rồi đúng không. Không thích nhau sao có thể tha thứ cho nhau dễ dàng như vậy đúng không?” “...” “Cho anh quen em nhé. Anh thì không thể tìm ra được cách tỏ tình nào nên đành dùng bừa cách này chỉ mong em chấp nhận” “...” “Kìa em. Nói với anh chút gì đi. Đừng im lặng có được không?” ‘Đụ má nhà anh. Tỏ tình cái kiểu này thì tiêu con mẹ nó danh phẩm của tôi rồi còn méo’. Cậu gào thét trong bụng Cuộc tình cứ thế êm đềm trôi qua nhưng cũng chỉ được hai tháng. Mọi tính xấu của hắn cư nhiên bày ra trước mặt cậu. Mới có hai tháng, hắn đã không còn thèm chat chit gì nhiều với cậu, lúc đi hẹn hò cũng chẳng hề được tự nhiên như trước. Mọt không khí gượng gạo, khẩn trương mang đầy tính chờ đợi. Hình như hắn muốn thật nhanh mà rời đi, khỏi phải nhìn mặt cậu nữa. Cậu cũng thây như vậy, nhưng lại không đành lòng, muốn giữ chặt mối quan hệ này. Cậu muốn nó mãi mãi không kết thúc. Cậu quá ngây thơ, tin vào những thứ tình yêu vĩnh cửu như trong truyện cổ tích. Nhưng đời này khác truyện xa lắm. Đôi lúc, cậu nằm trong chăn mà không ngủ được, cứ như vậy mà khóc ròng một đêm. Khóc cạn nước rồi cậu lại lấy can đảm và sức lực để nuôi dưỡng mối tình héo tàn kia Ba tháng, chia tay Chính anh ta nói chia tay, trong buổi hẹn mà cậu đã lấy can đảm ra mà chủ động mời anh. Y đem theo tên bạn trai mới quen. Vâng, đúng là như vậy. Quả thật rất phũ phàng. Hai đứa chúng nó cư nhiên hôn hít tình thú với nhau ngay trước mặt cậu Cậu không thể khóc, bất lực, cười. Cậu từ tốn ra về...
|