chào các senpai! đây là câu truyện đầu tay của mình, mong tiền bối chỉ bảo thêm ạ. Chập 1: cuộc gặp gỡ đệnh mệnh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi vào trường mới kể từ khi baba mất và mẹ cậu chuyển công tác, cậu là đứa năng động hòa đồng và hơi tưng tửng, là loại người đơn thuần ít suy nghĩ. cậu theo chân quản sinh đến cửa lớp 10a2 và được cô giáo Khánh dẫn vào. - nào các em! trật tự. hôm nay cô sẽ giơi thịu cho chúng ta bạn mới ahihihi vào đi em! nào em tự giới thịu về bản thân cho cô và các bạn biết nào. - xin chào cô và các bạn! mình tên là Nguyễn Hào Kim Phương rất mong được giúp đỡ. có lẽ cậu là người hòa đồng vui vẻ nên rất được yêu thích, cả lớp rất thương cậu vì cậu nhỏ nhất lớp, cao 1m58 nặng 37klg và mái ngố với đôi mắt đen lấy huyền thoại nên được bạn bè cưng chìu gọi là en giồ "angel". cậu đi cantin cùng mới mấy đứa bạn thân mới kết giao là Ngọc Hân nhoi nhoi Kim Ngân bánh bèo Thảo Ciute thương mại và Mỹ Linh tám chằng. bộ 5 đi tới đâu là thu hút ánh nhìn tới đó vì có 5 người mà nói như 1 cái chợ chòm hổm và vì ai củng có nét đẹp riêng. bổng nhiêm "bộp" âm thanh vang lên trong trẻo khiến ai củng phải giật mình vì cậu diễn trò siu tầm ngắm ném chai nước C2 vào ngay đầu của anh Hiếu, 1 đàn anh cộc tính và ít nói. - xin lỗi anh! thật sự xin lỗi anh, là em không tốt, là em hư đốn, em sai rồi, mong tiền bối tha thứ ạ- kèm theo là gươn mặt hối lỗi là đài truyền hình nói bất chấp - thôi được rồi! nín đi, ngoan anh thương- vân đây là lời nói mất kỉm soát và chân thật của cha hiếu kèm theo gươn mặt không cảm súc và đôi mắt muốn ăn thịt người đối diện- về lớp đi -dạ bye anh - và nhanh chân về lớp như chuyện méo sẩy ra về lớp đám bạn không tin chuyện lúc nãy đã xẩy ra, mẹ tám chằng mỹ linh lên tiếng trước: - En giồ bấy bì à, sao em được chả tha hay vậy. dặn là đừng đi lung tung đợi mấy chị đi mua đồ ăn cho mà sao đi lung tung vậy hả - mình xin lỗi nha hihi! tại mua nước song mình đi với ngọc hân dsi WC, tại chờ hân nên lở bị trúng anh đó hihi. ủa mà sao hay vậy - nè để Mén nói cho nghe- ngân bánh bèo - anh đó tên hiếu học 11a12 là đầu gấu trong trường và là vận động viên thể thao số 1 của trường mình á, tại ảnh hay cộc với trầm tính và su hướng bạo lực nên ảnh đáng sợ lắm, mà nãy sao không đánh ông nhỡ - hỏi chúa à! mình thấy ảnh hiền mà nói chuyện đàng hoàng lắm á - trời ảnh mà hiền - thảo thương mại lên tiếng- tui thấy ảnh đánh người nhìu hơn sơn tùng đi hát nửa, à há tui đi theo ảnh bán đồ sơ cứu chắc nhiều tiền lắm luôn nhở - vân và câu nói sặc mùi thương mại khiến ai cũng thán phục tính thương mại của nhỏ - thôi về mấy má - ngọc hân kết thúc câu chuyện với tiếng trống trường và bàn tui thu dọn về. buổi đầu đi học suông sẽ đã kết thúc rồi ahhihi. Phương về nhà và add fb của lủ bạn vào và up ảnh hôm nay lêb dòng time rồi ăn cơm chìu và ngủ luôn, vì học nguyên ngày sáng chiều nên rất mệt mỏi nên đã ngủ vào lúc 6h chìu "gà lên chuồn là em lên giường"
|
chương 2: Phương đanh đá sáng 6h10 cậu đã có mặt trước cửa và anh Hiêua đứng ngay trước lớp cậu cùng với lời sì xầm của cả trường và gươn mặt cáu gắt của chả, đìm báo điều không lành chả lẽ anh ấy định đánh chuyện hôm qua nhỉ. cậu lên tiếng trước: - anh hiếu kím em hả - à ừ ùm ! cái áo hôm qua nè, em giặc giùm anh đi xem như anh cho em cơ hội chuộc lỗi đó Rầm, tiếng dằn tâm lý và sét đánh ngan qua - dạ vậy em phải nắm bắt cơ hội rồi hi - ùm! đưa điện thoại em đây - dạ đây anh- ổng lấy điện thoại nhá lấy số rồi soa đầu cậu đi về lớp - trời ơi! trai đẹp đã hiếm giờ chúng còn thương nhau nữa trời ơi Linh chết mất - thôi mẹ! bạn thường thôi, thương yêu gì đây, thương mà bắt giặc đồ - cái cớ làm quen sin số rẻ mạt quê mùa mà ổng củng làm được được rồi giờ hân ra sân đứng anh nào đẹp mà tóng chai là hân cởi áo dài đưa liền - được đó tao đi với - tao nữa - thôi đi mấy mẹ đi cantin ăn sáng hay muốn nhịn đói mà học ngử văn đây - go go go - nguyên bầy kéo nhau đi ăn suống tới cantin bổng 1 chị học 11a3 lên tiếng: - ủa con bóng mới chuyển trường cùng với đám khủng long nữ thời tiền sử củng có cao hứng đi ăn sao-tiếng nói trong vắc của đàn chị dịu thảo cất lên, con gái của thầy hiệu phó. - đàn chị nè người có học sao sử sự như vô học thế kia ủa mà chị quản được tụi này á - thôi bỏ đi phương chị đó là con hiệu phó, tránh xa làm việc bản thân đi mặc kệ bả- con linh tái mặt kiêu thôi, tôi củng bỏ qua mà đi vào bàn ngồi thì người ta lại châm chọc - bám trai mà đòi lên mặt với chị, anh hiếu bảo kê chắc, mà ảnh bảo kê thì làm được gì mà tỏ vẻ ta đây sành sứ - bám trai đâu bằng bám cha mẹ, loại người sống trên nền tản gia đình thì làm cái gì mà lên tư cách giáo huấn người khác hả công chúa - phương đốp chát sói sỉa mỉa mai lại. - cậu cầm tinh giao gâm hay gì mà đâm người khác hay vậy - còn chị cầm tin lưởi câu à - mày! mày được lắm, tao sẻ nghi nhớ mặt mầy lên thôi- ả lôi theo cái đuôi của ả lên lớp - phương ơi là phương đại họa rồi, mà chị em tin mày hay lắm bạn trẻ - phương ơi em lên văn phòng đoàn hội trưởng hội học sinh kêu bạn kìa - thôy tao lên đó cái lên tới đó gặp ngay bản mặt cha hiếu, ổng làm hội trưởng luôn cơ, phòng hội trưởng mà như cái nhà trọ có phòng ngủ WC và trang thiết bị luôn đấy ạ. - dạ anh gọi em - em ngồi đi, em làm người yêu anh nha - dạ thôi anh ơi, có quá nhanh không anh, niếu anh gọi em lên đây chỉ nói bấy nhiêu đóa vậy em sin phép anh hiếu cười trừ và ngồi đó tương tư ai kia, phương về lớp thì bị điều tới bàn cuối lớp ngồi trong góc với Tiến Đạt, Đạt có răng khểnh và nụ cười tinh nghịch da rám nắng và có chút cơ bắp. vào tiết văn chán chường thì bổng nhiên đạt quây sang nói chuyện với cậu. - cậu gay hả - không phải, mà sao cậu hỏi vậy - mình thích bạn quá giờ sao - trời bạn đùa, mình với bạn mới gặp hôm qua, hôm nay lần đầu nói chuyện thích gì cha với lại mình không có cảm giác với cậu lớp ngủ hết vì tiến sĩ gây mê đọc tiểu thuyết để phân tích thì bổng nhiên đạt nắm tay tui đưa vào cánh tay cho tui nắm, tui cảm thấy nóng và to lên thì vọi nhìn suốt, trời ơi, tui đang cầm vật đàn ông đó và cái quần mở santia ra lộ quần lót đen và nhìn lên thấy mặt đạt cười cười - bỏ tay phương ra đi đạt - không - thôu mà ai thấy là đội quần luôn đó nha - vậy phương nói làm người yêu tui đi rồi tui thả ra - a! ùm thả ra đi mà - gọi ông xã cái đi - ông xã ! ple đạt thả tay tui ra và cất vật đó vào rồi vòng tay qua eo tui - đạt bỏ tay ra đi phương thấy khó chịu quá à - ùm mà vợ ơi hôm qua chồng lên FB thấy kím người yêu về xóa đi, tui thấy mới dám cua đấy - trời ông ép yêu chứ cua gì - giờ sao nuốt lời hả - um có đâu thì vậy đi, mà ông hay cua ngta vậy đó hả - có đâu, phương là tình đầu là cái lá gan để tui dám thổ lộ chứ có ai yêu tui đâu - trời ông coa tệ đâu mà không có ngưới thương nhỡ - ùm phương thương tui nha tui thương phương thật lắm luôn í - ừa buộc rồi ừa nói nghe nè - sao đạt hôn má tui khi tui vừa quây qua làm cô phán hiện vì phản ứng của tui quá lố, đạp ổng té lăng suống đất - lớp trưởng đạt với trò phương hôn nhau trong lớp nha, tui rất thoáng nhưng đây là lớp học nên em phương viết phạt 100 lần câu " em không đưa má cho bạn đạt thơm nữa lấy chử kí phụ huynh cho tui" con lớp trưởng chép câu " em sẽ không hun phương khi vào tiết ngữ văn nữa" 1000 lần lấy CKPHHS nha. lớp tui cười muốn sỉu vì ông đạt cứ đi theo xin lổi tui sau giờ ngủ văn tới giờ
|