Tam giới Từ thuở khai thiên lập địa, Trái Đất được chia thành ba giới đó chính là tiên giới, nhân giới và ma giới. Trong đó, đứng đầu tiên giới là chiến binh Arianal, đứng đầu ma giới là rồng bóng tối Tarusa, còn riêng nhân giới thì không có người đứng đầu mà chỉ có người được chọn để cân bằng lại tam giới khi tam giới xảy ra giao tranh. Tarusa có lòng tham không đáy khi muốn làm chủ tam giới, do con người không có phép thuật nên quân đội của hắn nhanh chóng chiếm được nhân giới. Thấy tiên giới đang lâm nguy và tam giới mất cân bằng, Arianal và các vị thần đã tạo ra địa ngục dưới lòng đất để giam hắn dưới đó mãi mãi. Cuối cùng cuộc chiến cũng xảy ra và Arianal đã chiến thắng. Arianal đã dùng hết sức mạnh của mình để phong ấn cánh cổng địa ngục. Tuy nhiên, hắn vẫn có cơ hội thoát ra ngoài, một khi hắn thoát ra được thì không có thứ gì có thể giam hắn lại, hắn hầu như bất bại duy chỉ có một thứ mới tiêu diệt được hắn đó chính là sự kết nối bất diệt của hai trái tim thuần khiết thuộc về người của ma giới và con người. Nhưng hắn tin rằng điều đó sẽ không thể xảy ra, quân đội ma giới đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ có ba người trốn thoát được chính là andres( anh), saria và tieno. Họ đã thề sẽ trung thành với ma giới, nếu không sẽ bị hắn khai tử linh hồn. Hắn đã ra lệnh cho họ phải tìm được phiến băng sofia nhưng suốt hơn hai nghìn năm chẳng có tung tích gì, họ phải hạn chế tối đa sức mạnh của mình để trách tiên giới phát hiện nên việc tìm kiếm khó khăn hơn gấp bội phần. Ở thế giới hiện đại, tiên giới không sống cùng con người nữa mà sống ở trên bầu trời, dùng phép thuật của mình để tránh sự phát hiện của con người. Tại khu rừng già ngoại ô thành phố X, có ba người mặc áo choàng đen đứng trước một gốc cây cổ thụ, họ giơ bàn tay chạm vào gốc cây thì liền biến mất. tại không gian bọn họ đang đứng, có một cánh cổng trong suốt khổng lồ trước mặt họ, bỗng nhiên bên phía bên kia cảnh cổng đó có một con mắt màu đỏ khổng lồ nhìn giống như ngọn lửa xuất hiện. ngay lập tức họ quỳ xuống, saria mở lời ‘’Thưa thủ lĩnh, sao Thiên Vương đang thay đổi màu sắc.’’ Mắt của Tarusa sáng hơn lúc nãy ‘’Vậy là người được chọn đã xuất hiện, nó là ai?’’ ‘’Chúng tôi chưa biết thưa ngài, vì chưa đến tuổi mười tám nên không bộc lộ sức mạnh.’’ Tieno trả lời. ‘’Còn phiến băng sofia, tìm được chưa?’’ ‘’Chúng tôi đang cố gắng thưa thủ lĩnh’’ saria có chút lo sợ.
‘’Vậy à. Hay là thế này. Saria và tieno lên những vùng lạnh giá nhất để tìm phiến băng đó về đây. Andres, ngươi hãy giả dạng thành trẻ con khoảng 16 tuổi rồi tìm tung tích của nó, nhớ là phải tìm ra trước khi tiên giới tìm thấy vì máu của nó có thể hồi sinh tất cả các chiến binh, kể cả arianal.’’ ‘’Vâng, thưa thủ lĩnh.’’ Cả ba đồng thanh. Liệu tình yêu giữa anh và ‘’người được chọn’’ kia có hình thành? ………………………………………………………………………… 01. ‘’Vương Tử Anh, con có dậy ngay cho mẹ không hả’’ tuyệt chiêu sư tử hống của bà vô hiệu hóa với sức mạnh ngủ nướng của cậu. ‘’Hôm nay là chủ nhật mà mẹ.’’ cậu nhừa nhựa, mắt vẫn nhắm nghiền. ‘’Hôm qua là chủ nhật, mày quên rồi à?’’ ‘’Vậy hôm nay là nghỉ lễ 30/4.’’ Mắt vẫn nhắm. ‘’Mày điên à, hôm nay là ngày tựu trường đó!’’ ‘’Mẹ hoa mắt thì đúng hơn, mẹ nhìn lịch đi, hôm nay là ngày 3/7.’’ Tay cậu quơ quơ về phía cuốn lịch mini ở trên bàn cạnh giường. Mắt của bà hướng theo tay cậu mà nhìn cuốn lịch đó, trợn mắt, đứng hình vài giây rồi lắc đầu ‘’Cái thằng kia, lịch này từ hồi năm ngoái rồi mà còn nói tao hoa mắt à. Dạ thưa anh, hôm nay là ngày 3/8 đó ạ. Anh có nhớ hôm qua đã chuẩn bị quần áo rồi không? Bây giờ là 6 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa, anh chỉ còn 15 phút thôi đấy ạ!’’
|
Cậu lập tức ngồi bật dậy, quay qua lấy chiếc đồng hồ xem giờ và trợn tròn mắt khi thấy đồng hồ điểm ‘’6 giờ 46 phút’’, mặt cậu mếu máo ‘’Á á chết con rồi!’’ Nói xong cậu liền phi thẳng vào nhà tắm để vscn, mẹ cậu lắc đầu ngao ngán rồi xuống bếp. thay xong bộ đồng phục, cậu chạy thẳng ra cửa chuẩn bị đi học, đang tìm đôi giày thì tiếng của mẹ cậu vọng ra ‘’Mày không ăn sáng à?’’ ‘’Dạ không, lát con qua trường ăn luôn. ủa mà mẹ, ba đâu rồi? Con tính nhờ ba chở đi hôm nay.’’ ‘’Ba mày chở con Thư đi học rồi đi làm luôn rồi. Ai bảo ngủ cho lắm vào, gọi mãi không chịu dậy.’’ ‘’Hu hu vậy là trễ thật rồi.’’mặt cậu nhăn nhó như khỉ ăn ớt. ‘’Đúng là con với chả cái, học lớp 11 rồi mà như lớp 1, lười thì không có đối thủ, ngủ thì nướng tới khét giường, ăn thì vô địch thiên hạ. Khi nào mày mới cho tao nhờ được hả Tử Anh.’’ Bà lắc đầu, bó tay với cậu. Cậu không để ý tới bài kinh của mẹ mình mà lo tìm đôi giày, nhắc mới nhớ sao cậu tìm nãy giờ mà không thấy nhỉ. Chẳng qua là hôm trước cậu lấy giày mình chơi tạt lon với mấy đứa con nít trong xóm, có điều không may là lực ném quá mạnh nên ném luôn xuống sông. Cậu sực nhớ lại, vò đầu bức tóc la lên ‘’Oh my ghots’’, luýnh quýnh quá nên cậu đành xỏ đại đôi dép tổ ong trước cửa rồi chạy với tốc độ ánh sáng đến trường. Do còn trong giờ truy bài buổi sáng nên cổng trường chưa đóng, kể ra cậu cũng còn may, trường mà đóng cửa chắc có nước leo rào hay đi về quá. Đến trước cửa lớp cậu một tay chống lên đầu gối, tay còn lại vịn cửa mà thở hồng hộc. ổn định lại tinh thần, cậu nhìn xung quanh lớp, thầm nghĩ ‘’Phù, may quá, giáo viên chưa vào….ủa sao cái lớp kì thế, mặt đứa nào đứa nấy lạ hoắc vậy? hỏng lẽ…’’. cậu lùi ra vài bước nhìn lên bảng lớp, trợn tròn mắt ‘’oái, lộn lớp rồi, đây là lớp 10 năm ngoái mình học, còn năm nay mình 11. Ôi mẹ ơi, có cái lỗ nào không cho con chui xuống đi chài.’’ Cậu nghĩ thầm mà không nói ra. Ngay lập tức cậu chạy tìm lớp mình để lại hàng chục dấu chấm hỏi của mấy đứa lớp 10. Lên tới trước cửa lớp, cả chục con mắt lập tức dồn về phía cậu kể cả cô chủ nhiệm cũng hướng mắt ra nhìn theo. Trước mặt mọi người là một tín đồ thời trang không giống ai, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, điểm nổi bật là đôi dép tổ ong dưới chân cậu làm cả lớp cười rần lên, cô chủ nhiệm giữ lại điềm tỉnh hỏi ‘’Tử Anh, mới đầu năm mà đi học trễ. Lí do?’’ Không lẽ bây giờ cậu trả lời rằng tưởng hôm nay là 30/4 nên ngủ quên, cho gan hùm cậu cũng không dám nói. Nghĩ một lát thì cậu đắc ý với câu trả lời này nhất ‘’Dạ thưa cô, tại tối qua em phải edit truyện của bà Lam Lâm nên ngủ trễ ạ.’’ Cậu có đi học tiếng hoa từ nhỏ và cũng hay edit một vài cuốn đam mỹ. Cũng may cậu vừa edit một vài chương mới hồi chiều hôm qua nếu không sẽ bị phát hiện mình nói dối là bị bà cô xử trảm. Bả là hủ mà, cập nhật truyện thường xuyên luôn ý. ‘’Truyện tên gì thế? Full chưa vậy?’’ mắt bà cô sáng rỡ, mặt tươi cười nói tiếp ‘’Thôi em chọn chỗ mình ngồi đi.’’ ‘’Vâng.’’ Nói là lựa chỗ chứ cậu có lựa được đâu, đi trễ nên chỉ con bàn chót mà ngồi thôi. Đi đến đâu là cậu bị thiên hạ cười cho đến đó, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. Đến chỗ ngồi, vừa an tọa xong thì con bạn thân của nó quay xuống châm chọc, Ngọc Linh khúc khích cười ‘’Há há há, công nhận mày có sức sáng tạo không giới hạn luôn á, người ta là sì tai lít, còn mày là sì tai họa, há há há.’’ Cậu lườm nhỏ ‘’Ra về mày biết tay tao con quễ.’’ Nhỏ lè lưỡi lêu lêu rồi quay lên ‘’plè.’’ Cậu tức tối, đám bạn thân chỉ có bốn đứa mà cậu toàn bị ăn hiếp. Do hôm nay là ngày đầu tiên nên cô chỉ phổ biến thời khóa biểu. Một lúc sau thì cô có điện thoại, nói chuyện được vài ba câu rồi tắt máy, cô quay xuống nói với lớp ‘’Lớp ta hôm nay có bạn mới, đợi cô xuống phòng giáo viên một lát.’’ Nói xong thì cô tung tăng xuống phòng giáo viên, cái lớp lại bát nháo bàn về học sinh mới, nhỏ quay xuống cậu, nói
|