Chùng hợp thật vợ yêu à
|
|
Vào một buổi chiều hôm ấy, cậu đang đứng một mình để đoán taxi về nhà. Anh lúc này cũng chạy một chiếc xe máy ngang qua. Thấy cậu là một cậu bé dễ thương, đáng yêu và có chút đẹp trai. Anh nhầm tưởng mà dừng lại: - Bao nhiêu nhóc - Anh dừng xe nơi cậu đứng. - Gì vậy trời...- Cậu khó chịu quát. - Nhóc...nhóc...không phải.... Lúc này thì taxi cũng đã đến, cậu chỉ gián cho anh một chữ "Đồ biến thái" rồi vột lên xe, để lại bộ mặt ngơ ngác của anh. "Trời ơi! Lần đầu mà bị người ta chửi rồi" Thật ra, thì đây là lần đầu tiên anh yêu cầu quan hệ với người khác. Nhưng anh đã lầm. Thẩng thờ một lúc, anh nở một nụ cười bí hiểm rồi vô ga chạy đi.
|
Anh: Nguyễn Thanh Hùng 24 tuổi. Là giám đốc của công ty Hùng Thiên do ba anh thành lập. Anh là một chàng trai dễ tính nhưng ít khi anh xin lỗi hay xin người khác điều gì. Anh có khuôn mặt nam tính. Cao 1m78 dáng thì gọi là "chuẩn" nhờ anh thường đi tập gym. Và làng da không quá trắng như Quang. Nhưng anh lại có làng da vàng vàng mà những chàng trai ai cũng muốn có. Và một số nhân vật khác.
|
Khi taxi dừng lại tại nhà Quang. Thì trời cũng đã gần tối. Quang bước vào nhà với vẻ mặt khó chịu, buồn bã. Không phải do chuyện lúc nảy mà do ba mẹ cậu, không đồng ý cho cậu làm việc tại công ty khác. Quang là một cậu bé có tính tự lập. Ít dựa vào người khác hay gia đình. Việc làm ở công ty nhà, chả khác nào dựa dẫm vào ba mẹ cả, vả lại cậu cũng muốn chứng tỏ cho người khác thấy cậu không dựa vào gia đình giàu có, mà thành công. - Quang...ngồi xuống ghế ba có chuyện muốn nói. - Câu bước vào nhà và dự định đi lên lầu vào phòng, thì bị ba cậu bắt lại. - Có chuyện gì không ba... Con hơi mệt.... - Cứ ngồi xuống đi. Mẹ cậu ngồi cạnh lúc này mới lên tiếng: - Ba con đồng ý cho con làm ở công ty khác rồi. - Thiệt hả mẹ...- Quang mừng rỡ hỏi lại. - Phan mừng con trai - Ông đang định vụt tắt nổi vui của con trai.- Đúng ba cho con đi làm công ty khác, nhưng con phải đi làm ở công ty bác Thiên. Nổi vui mừng của cậu đã bị cha cậu tạt nguyên ca nước lại vào mặt.
- Như vậy thì có khác gì ở đây đâu. - Cậu bĩu môi và trả lời. - Vậy thì ở nhà lun đi con. Để ba mẹ nuôi. - Ba cậu cố tình buộc cậu phải làm ở công ty mình. Cậu suy nghĩ "Thui thì kệ đại đi. Cũng đỡ hơn phải làm ở công ty nhà". - Vâng...- Cậu nói bằng bộ mặt khó chịu, rồi từ từ đi lên lầu. Thấy cậu đi. Ông dặn: - Bác Thiên nói ngày mai là con có thể đi phỏng vấn rồi đó. - Vânggggg. Cậu thầm nghĩ "Phỏng vấn với phỏng vấn. Biết chắc là sẽ vô rồi". Đúng chắc chắn ba cậu đã sắp đặc sẵng.
|