CHAP 1: KHU HẺM VẮNG
Bản thân là một thành phố hiện đại, Cresent có một sự hấp dẫn kì lạ. Đặc biệt là khi về đêm, lúc những ánh đèn với đủ loại màu sắc bắt đầu chiếu sáng ở khắp mọi nơi trong thành phố. Khung cảnh thành phố cũng vì thế mà trở nên huyền ảo, trữ tình. Những tòa nhà chọc trời, những con đường hiện đại, những địa điểm vui chơi, quán ba, sòng bạc nhiều vô số kể. Nói thật ra, thành phố này có lẽ về đêm mới là lúc nó tràn đầy sức sống nhất.
Nhưng tạm gác lại vẻ đẹp lộng lẫy và tràn đầy ánh sáng của nó. Chúng ta hãy hướng tới một khu hẻm nhỏ trầm mình trong bóng tối. Một nơi mà thường bị mọi người lãng quên đi, nhưng thật ra vẫn luôn tồn tại ở đâu đó, ở một ngóc ngách nào đó trong thành phố rộng lớn này...
....
- Tí tách..tí tách..
Tiếng nhỏ giọt của chất lỏng vang vọng lên đều đặn trong khung cảnh tĩnh mịch. Các loài săn mồi ban đêm có lẽ lúc này cũng đã bắt đầu tỉnh giấc. Trong số chúng, có một loài vẫn thường được biết đến là sinh vật đáng sợ hơn cả, những kẻ bá chủ thực sự của bóng đêm. Và đêm nay là một đêm đặc biệt, lúc mà bữa tiệc đẫm máu của chúng được tái hiện một cách tràn đầy kinh hoàng. Biến khu hẻm nhỏ vốn bình dị, yên bình một lần nữa chìm trong cảnh tượng của máu và chết chóc.
....
- Bịch!..
Dương Anh bắt đầu lấy lại được ý thức. Cậu có thể cảm nhận được rằng mình vừa bị ai đó ném mạnh xuống nền đất, nơi mà vốn đầy rẫy những viên sỏi, đá với đủ mọi hình thù gai góc, sắc nhọn. Cả người cậu vì vậy nhanh chóng tràn đầy vết xước, từng cơn đau buốt nhói lên, đặc biệt là phần sau gáy. Nếu là người thường thì ắt hẳn sẽ không tránh khỏi tức giận, nhanh chóng đứng dậy và quát mắng kẻ đã ném mình. Nhưng Dương Anh thì chỉ im lặng, thậm chí khuôn mặt của cậu cũng không cho thấy bất kì biểu hiện nào của đau đớn hay tức giận. Nó chỉ mang hơi hướng gì đó của sự lạnh lùng và xa cách. Dương Anh từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi, đất đá bám trên quần áo. Cậu sau đó đưa tay đút vào túi quần, bình tĩnh đưa mắt đánh giá xung quanh.
'Kì lạ!..Không có một ai.. mà đây là đâu?' Dương Anh nhíu mày. Cậu cố nhớ lại tại vì sao mà mình lại xuất hiện ở khu hẻm tăm tối này. Những kí ức trong đầu cậu đều gần như trống rỗng. Cậu chỉ nhớ rằng bản thân đang trên đi đường thì bị đánh mạnh vào sau gáy.. đúng rồi. Dương Anh sắc mặt bỗng chốc có hơi chút thay đổi. 'Bắt cóc? Buôn bán người? Hình như gần đây các phương tiện truyền thông cũng có hay nhắc đến việc này thì phải..'
Dương Anh ngay lập tức nâng cao cảnh giác, nhưng chỉ chục giây sao cậu nhanh chóng bác bỏ suy đoán này. 'Có gì đó không đúng! Không có một ai ở đây? Bản thân cũng không bị trói... Chẳng hề giống một vụ bắt cóc! Vả lại chẳng ai bắt cóc rồi ném nạn nhân vào hẻm vắng cách đường lớn chỉ mấy chục mét như thế này cả...'. Dương Anh trong lòng tràn đầy hoang mang, cậu quyết định dù sao thì cũng phải lập tức rời khỏi chỗ này trước đã. Nghĩ là ngay lập tức hành động, Dương Anh di chuyển nhanh chóng về phía tiếp giáp với đường lớn của ngõ hẻm.
- Bịch!!...
Bỗng một tiếng động bất ngờ của thứ gì đó rơi mạnh xuống đất ở ngay trước mặt thú hút sự chú ý của cậu. Dương Anh ngay lập tức đứng lại. Do ánh sáng tại đây khá yếu ớt, phải mất một lúc cậu mới có thể nhận ra đó là thứ gì. Dương Anh không khỏi kinh ngạc 'là một cậu nhóc?!!..'
Dương Anh nhanh chóng tiến tới gần xem xét, xem ra tên này vẫn còn thở. 'Rốt cuộc là chuyện gì? Thằng nhóc này từ đâu rơi xuống? Hai bên đều là những tòa nhà cao chọc trời, lan can thấp nhất cũng cách mặt đất đến gần 7, 8 mét! Nếu rơi từ đó xuống thì chết chắc chứ không thể nào lành lặn như vậy được!'
- Này! Này!.. Dậy đi.. - Dương Anh tay vẫn bỏ vào túi quần, chỉ đưa chân đẩy đẩy, thử lay tỉnh con người đó dậy.
- Ưm.. đây là đâu?
Cậu bạn 16-17 tuổi, cũng trạc tuổi Dương Anh từ từ mở mắt. Xem ra cậu ta cũng không kém phần hoang mang, nghi hoặc với việc mình tại sao xuất hiện ở đây. Dương Anh hiện tại cũng đã bắt đầu có cảm giác không lành. Nhưng chưa kịp để cậu nghĩ thêm thì lại liên tiếp từng tiếng từng tiếng động một của đồ vật rơi xuống đất làm cả hai giật mình.
- Bộp... bộp... bộp..
Và lần này cũng không khác với lần trước, những thứ rơi xuống chính là con người. Nhìn hơn chục người đang nằm trên mặt đất, Dương Anh liếm liếm môi. 'Đúng như mình nghĩ! Sự việc không hề đơn giản! Những người này có thể còn sống, nhưng cũng có thể là đã...'
- Aaaa....!!!
Có vẻ cậu bạn mới tỉnh dậy kia là một tên nhát gan. Mà cũng có thể là do mới tỉnh dậy nên thần trí vẫn còn mơ hồ, ngay lập tức nghĩ rằng những người đang nằm dưới đất kia toàn bộ là xác chết. Thế là cậu ta mới vội vàng hét lớn, xông thẳng ra đầu hẻm với ý định chạy trốn.
Dương Anh nhìn cậu bạn kia chạy đi thì chỉ đứng yên tại chỗ, nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cậu ta mà không làm ra hành động gì. Không hiểu vì sao lúc này bản thân cậu lại cảm thấy do dự. Đáng lý ra cậu cũng nên rời bỏ nơi quỷ dị này mới phải, nhưng trực giác cứ mách bảo cậu rằng đó là một hành động không hề khôn ngoan một chút nào. Cái giá phải trả rất có thể chính là mạng sống của chính cậu. Đang mãi băn khoăn với cảm xúc hỗn tạp trong lòng thì có tiếng rên rỉ phát ra từ phía sau lưng làm Dương Anh tỉnh giấc về với thực tại.
- Ưm! Đầu tôi! Sao lại đau thế này..
- Đây là đâu?...
- ...
Có vẻ tiếng hét của cậu bạn kia cũng có mấy phần lợi ích, khiến những người đang nằm dưới đất từ từ thức dậy. Đồng thời cũng chứng tỏ rằng tất cả đều còn sống, không phải là xác chết như trong trường hợp xấu nhất. Dương Anh cũng nhờ thế mà cũng có mấy phần nhẹ nhõm trong lòng. Đương nhiên là bề ngoài thì cậu vẫn không biểu hiện gì, vẫn là dáng đứng lạnh lùng như trước, chỉ có ánh mắt là bắt đầu đánh giá những con người mới "xuất hiện" này.
Tất cả gồm có mười người, nếu tính cả cậu và cậu bạn vừa nãy thì là mười hai. Nam nữ đều có đủ, có thể nhận ra ngay tất cả đều là người còn trẻ. Không ai Dương Anh thấy quá ba mươi. Thấp nhất có lẽ là cô bé khoảng 9-10 tuổi đang khóc thút thít, thu mình một góc, hai tay ôm chặt một con gấu bông nho nhỏ, ánh mắt không hề che dấu sự hoang mang, sợ hãi khi nhìn mọi người. Và sự hoang mang, sợ hãi đó không chỉ xuất hiện trên người cô bé, ai nấy ở đây đều không ít thì nhiều đều chìm ngập trong mớ cảm xúc hỗn độn đó. Cũng phải thôi, tự dưng tỉnh dậy, lại thấy bản thân mình xuất hiện tại một khu hẻm vắng rùng rợn mà không có chút kí ức gì về nó, lúc này không sợ mới là lạ.
- Rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ nó! Thằng nào làm ra chuyện này!?..
Một ông anh bề ngoài có vẻ đậm chất giang hồ hét lớn. Sự giận dữ làm hình xăm dữ tợn trên khuôn mặt nhăn nhó của hắn ta càng thêm thêm kì dị. Điều này khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi mà vô thức rời xa hắn ta. Và đương nhiên câu hỏi của hắn cũng chẳng có ai đáp trả. Đợi một lúc vẫn thấy không có người lên tiếng, hắn ta mới lầm bầm.
- M* nó mà! Ông đây cũng không có hứng ở lại chơi với kẻ không có gan xuất hiện!.. - Ông anh giang hồ trừng mắt nhìn mọi người sau đó quay lưng, nhanh chóng rời đi.
'Xem ra hắn ta bề ngoài cố ra vẻ dữ tợn, nhưng thực chất cũng chỉ là để che dấu sự sợ hãi mà thôi... Ra oai sau đó lại nhanh chóng chuồn đi sao??'. Dương Anh, người mà lúc này đang dựa lưng vào tường, không ngại mà tặng cho ông anh dân chơi giang hồ này một nụ cười tràn đầy sự trào phúng.
- KeenG!!
Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây thì bỗng có tiếng động kì lạ phát ra. Bước chân thoăn thoắt của ông anh giang hồ vì thế mà dừng lại. Hắn ta nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đương nhiên không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía đó. Từ tận sâu thẳm trong bóng tối của hẻm vắng, từng tiếng vang đều đặn của kim loại va chạm vào nhau phát ra. Chúng càng ngày càng lớn với nhịp độ càng ngày càng nhanh, cứ như đồng điệu với nhịp đập của trái tim trong lồng ngực của mọi người vào lúc này vậy.
- KeenG!.. KeenG!!.. KeenG!!!..
Từ trong bóng tối, dần dần xuất hiện một hình bóng. Khổ nỗi là ở đây ánh sáng lại không được tốt, chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ, chứ không thể nhìn thấy rõ. Nhưng chỉ vậy thôi là cũng đủ để khiến mọi người ở đây rùng mình. Bởi vì đôi mắt của hình bóng đó... nó đỏ ngầu và phát quang kì dị trong màn đêm, trông cực kì đáng sợ. Tất cả đều biết đó là một thứ không hề thuộc về nhân loại.
- Cuối cùng cũng chịu ra mặt!.. Tưởng giả ma giả quỷ là tao đây sợ hay sao? Nhầm rồi!
Người cất tiếng lần này vẫn cũng chính là ông anh giang hồ, hắn ta bề ngoài thì nở nụ cười lạnh nhưng trong lòng đã bắt đầu run rẩy. Thậm chí nếu chú ý, còn có thể dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện lấm tấm của những hạt mồ hôi lạnh trên khuôn mặt đã có phần nhợt nhạt đi vì sợ hãi của hắn ta.
Ông anh giang hồ tuy sợ hãi là vậy, nhưng vì đã trót đâm lao thì đành phải theo lao. Trong lòng hắn ta lúc này cũng đã bắt đầu ra sức rủa xả bản thân. Tại sao lại tự dưng nổi hứng mạnh miệng như vậy để làm gì. Khi không lại lôi ra một tên quái vật. Là một dân giang hồ thứ thiệt, hắn ta đành phải cắn răng từng bước từng bước một tiến tới gần kẻ có đôi mắt kì dị đó. Quy tắc giang hồ không cho phép hắn bỏ chạy sau khi đã đưa ra lời khiêu khích.
Mọi người xung quanh đối với việc này thì chỉ đứng nhìn, có thể là do sợ hãi, nhưng cũng có người ắt hẳn là vì lý do cá nhân nên không tiến lại ngăn cản. Như trường hợp của Dương Anh, cậu có ý định để tên giang hồ đó tiến lên dò xét kẻ mới xuất hiện này một chút. Không hiểu vì sao mà khi tên đó xuất hiện, cậu bị cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân trong vòng vài giây. Mà trực giác của cậu thì trước giờ chưa bao giờ sai cả.
Dương Anh im lặng, và cũng chẳng ai cảnh báo cho tên giang hồ đó về những nguy hiểm mà hắn ta có thể sẽ gặp phải khi hành động thiếu suy nghĩ như vậy... Mà thậm chí cho dù có người cảnh báo đi chăng nữa thì chưa chắc tên đó sẽ nghe. Và cứ thế sau một vài bước chân, ông anh giang hồ cuối cùng cũng đã đứng đối diện với kẻ mới xuất hiện một cách kì dị đó. Khoảng cách giữa hai người lúc này cũng chỉ khoảng gần 1 đến 1.5 mét.
- Mày là ai... có phải đám chúng mày là những kẻ đã đưa tao đến đây?.. - Xem ra ông anh giang hồ này cũng có chút đầu óc. Nhận ra được việc đưa mọi người đến đây không thể nào do một cá nhân hoàn thành được. Đặc biệt là khi cá nhân đó bề ngoài khá nhỏ con, giống y như một cậu nhóc mới lớn, cũng cỡ ngang ngửa với Dương Anh mà thôi.
- ...
Đôi mắt đỏ thẫm như máu nhìn chằm chằm ông anh giang hồ như đang suy xét gì đó mà không ngay lập tức trả lời. Nhìn vào đôi đồng tử phát sáng mà ông anh này không khỏi nuốt nước bọt. 'Mẹ nó chứ! Cứ như là đang đứng trước miệng của một con quái vật khát máu vậy! Kể từ khi nào mà bản thân lại trở nên nhát gan như vậy?'. Đang mãi suy nghĩ mơ hồ thì bỗng một tiếng thở dài khẽ vang lên làm hắn ta giật mình.
- Haiz!..
- ..Đã bảo rồi!.. Chọn lựa con mồi cũng phải kỹ càng một chút chứ! Hàng này chẳng ngon chút nào, chẳng có hứng thú để đánh chén gì cả!...
'Cái gì! Tên nhóc con này đang coi thường mình?' Ông anh giang hồ tức giận. Cũng nhờ vậy mà nỗi sợ hãi trong lòng hắn ta tạm thời biến mất. Trước khi kịp suy nghĩ đến nội dung kì lạ trong lời nói của tên quái vật này thì hắn đã thấy bản thân mình đang nhấc bổng lấy đối phương rồi. Thầm chửi bản thân đã quá nóng vội, nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, hắn ta đã thế thì cũng không cần phải e ngại nữa. Vả lại việc nhấc bỗng lấy đối phương rời mặt đất một cách dễ dàng cũng khiến hắn ta thêm mấy phần dũng khí. Hắn cười lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng đỏ như ngọc của tên nhóc quái vật.
- Mày chết rồi nhóc ạ! Trước giờ chưa từng có ai khinh thường Matty Bugger ta mà có thể sống sót!
- Ồ!!
- ....!!
Mọi người đưa tay che miệng, thốt lên khi nghe ông anh giang hồ nói ra tên của mình. Thì ra tên điên này cũng không phải là hạng phổ thông, mà là dân chuyên nghiệp thứ thiệt. Không ít người đã chết dưới tay hắn ta, hiện nay toàn quốc đã dán lệnh truy nã hắn với mức thưởng lên đến 50.000 Zeni. Matty Bugger Sát Lục giả.
Dương Anh nghe được lời mọi người xì xào bàn tán thì cũng hơi ngạc nhiên. Không ngờ rằng kẻ bị mình coi thường cũng có cái mạng đáng giá đến thế. Bề ngoài hấp tấp, hàng động thì hầu như đều theo cảm tính. Cậu thật sự nghi hoặc vì sao tên này vẫn chưa bị quân đội đế quốc bắt giam, là do may mắn? Hay do thực lực tên này rất mạnh? Dương Anh lắc đầu, khả năng thứ nhất thì còn có thể chứ thứ hai thì không thể nào!
- Matty Bugger là tên nào?? Chưa nghe đến qua.. bộ hắn ta đáng sợ lắm sao?
Matty Bugger đang hưởng thụ cảm giác vạn chúng chú mục thì bị câu nói hết sức sốc của sinh vật mà mình đang nhấc bổng trên không trung làm cho đứng hình. 'Chưa nghe đến tên mình?' Đó là những gì mà hắn ta nghĩ đến lúc này.
Bản thân lại một lần nữa cảm thấy bị xúc phạm. Matty Bugger không khỏi giận dữ và bắt đầu cười lạnh. Hắn ta gằn từng chữ một với đôi mắt long lên sòng sọc đỏ ngầu nhìn ai đó.
- Mày.. chết rồi nhóc con ạ!..
-Ồ!.. Xem ra cũng có chút thú vị!... - Sinh vật kì dị với đôi mắt đỏ xem ra khá hưng phấn với sát khí tỏa ra từ tên đô con hiện đang nhấc bổng mình.
|