Chàng Bộ Đội Của Tôi
|
|
67. Cho đến khi Huy hét lên vì khẩu pháo ngoại cỡ của Vũ hùng dũng thôi xâm chiếm hang động của cậu thì tôi và Đạt mới trở về thực tại. Vũ lui quân ra khỏi hang động theo một cách không thể nào phũ phàng hơn, không nhẹ nhàng dịu dàng gì cả. Vũ đang phang khí thế bỗng giật ra cái ót. Hang động của Huy vẫn còn phập phồng không khép lại được.
Vũ nhấc bổng Huy lên ném về phía tôi và Đạt như ném một món đồ chơi. Khẩu pháo của Đạt ngay lập tức cắm vào hang động của Huy. Những tiếng nhóp nhép lại vang lên. Đạt cũng nện xuống thân thể bé nhỏ của Huy những cú nện bạo lực không kém gì Vũ. Huy lại một phen kêu gào rên rỉ.
- Hức ... hức ... hức ... giời ôi ... - ... - Mẹ ơi ... ới ... hới ... hới ... - ... - Chúng nó ... hối ... ha ... hãm hiếp ... hới ... hới ... - ...
Tưởng Vũ nghỉ ngơi ai dè Vũ không chịu yên. Vũ đè ngửa tôi ra, khẩu thần công của Vũ còn ướt nhoè. Hang động của tôi chưa được chuẩn bị phòng thủ gì cả thì đã bị khẩu thần công của Vũ tấn công. Nhờ phần gel bôi trơn còn ướt nhoè trên khẩu thần công nên Vũ dễ dàng phá toang hàng phòng thủ của tôi. Lòng hang động của tôi bị nong ra đột ngột và dữ dội. Tôi kêu rên không kém phần thảm thiết so với Huy.
- Á ... đau ... đau quá ... - Yên nào ! - Uhhhhhhhh ... nhẹ thôi ... nhẹ tí đi ... - Nhẹ này ... - Hức ... hức ...
Càng nài nỉ, Vũ càng bạo lực. Khẩu thần công của Vũ càng nong mạnh trong lòng hang chật hẹp của tôi. Vũ còn cho khẩu thần công vĩ đại ấy đâm thọt tứ tung làm tôi hoa cả mắt. Bên kia Đạt cũng giũa Huy ngất ngây con gà tây. Tiếng rên rỉ dâm dục vang động căn phòng. Hai chiếc giường tội nghiệp rung rinh dưới những trận chiến Long trời lở đất bên trên nó.
Chợt cánh cửa bật mở. Cả 4 người chúng tôi đứng hình trong vài giây. Anh chàng lễ tân xuất hiện không đúng lúc chút nào. Anh chàng cũng đứng hình trong vài giây. Không ai thốt ra được tiếng nào. Cuối cùng Đạt là người xoá tan bầu không khí yên lặng đáng sợ.
- Vào đây ta nói chuyện tí. - Dạ. - Làm sao mà cậu mở cửa được thế? - Các anh có khoá cửa đâu. - Thế cậu vào đây làm gì? - Em đi kiểm tra vệ sinh phồng bên cạnh, nghe ồn ào quá định xem thử các anh làm gì thôi. - Thế có muốn tham gia không? - ...
Anh chàng liếc nhanh hai cặp đôi đang dính chặt nhau ở phần giữa. Anh chàng không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Anh chàng tiến tới chỗ chúng tôi nhưng anh còn đang phân vân chưa biết chọn cặp nào. Vũ và Đạt cùng rút khẩu pháo nóng hổi ra khỏi hai hang động. Tôi và Huy vẫn nằm tênh hênh trên giường.
Hai chiếc giường được đẩy sát lại. Trong thời gian đó, anh chàng lễ tân tự cởi bỏ quần áo. Anh chàng hơi gầy nhưng súng ống thì không gầy chút nào. Có thể nói điểm sáng nhất trên cơ thể anh chàng chính là khẩu súng. Độ lớn của nó ngang ngửa với Vũ và có phần hơn của Đạt. Huy nhanh nhảu chụp lấy khẩu súng của anh chàng cho vào miệng thưởng thức ngay.
Đạt và Vũ bỏ mặc cho Huy xử lý anh chàng lễ tân, hai chàng vồ lấy tôi. Tôi không đủ sức phản kháng hai chàng cao to lực lưỡng ấy. Hang động của tôi lại bị Vũ chiếm lấy trong bạo lực. Tôi quơ tay loạn xạ, chợt tôi túm được vú của Huy. Tôi bóp ngay lấy như bám vào một điểm tựa. Cả người tôi tưng lên theo những nhịp dập không khoan nhượng của Vũ.
Cuộc chơi thực sự bắt đầu.
|
68. Vũ phang khẩu thần công vào hang động của tôi theo một cách không thể nào tàn bạo hơn. Anh chàng lễ tân nhìn không chớp mắt cảnh công phá hang động bằng dụng cụ sung sướng ấy. Khẩu pháo của anh lễ tân cũng đã lên nòng. Khẩu pháo của anh ta chỉ thuộc hàng em út so với khẩu thần công của Vũ và Đạt.
Tôi ra hiệu mãi Vũ mới nhận thấy và dừng lại. Tiếng la hét của Huy trước màn tàn phá vũ bão của Đạt làm át đi tiếng gọi thều thào của tôi. Huy vẫn kêu gào không ngớt.
- Ối ... bố mẹ ơi ... giai hiếp ... hãm hiếp ... hãm hiếp con này ... bố ... bố ... mẹ ới ... - Gọi bố đến đây hãm hiếp chung - Bố ... bố ... bố ơi ... hức ... hức ... hãm hiếp ... địt ... địt ... - Tao địt cả bố mày ... - Ối ... hới ... hơi ... hới ...
Vũ vừa ngưng nắc khẩu thần công trong hang động của tôi, anh chàng lễ tân đã hất tôi ra ngay. Hắn bò xuống như một con chó cái động cỡn chìa hang động ra trước mặt Vũ. Vũ đang trong cơn cao trào nên tra khẩu thần công vào cái hang của hắn ngay. Hắn hét lên một tràng dài khi khẩu thần công vĩ đại của Vũ hùng dũng xâm chiếm. Cơ thể to lớn của Vũ che lấp hết cơ thể gầy gò của hắn.
- Áhhhhhhhh ... đauuuuuuuuu ... nhẹ ... nhẹ thôi ... nhẹ anh ... - Nhẹ cái con củ cặc ... - Chết ... chết em ... chết em ... chết ... huhu ... - Câm mồm - Huhu ... ực ...
Tôi làm cho hắn phải câm mồm bằng cách tra khẩu pháo vào miệng hắn. Hắn không còn có cơ hội kêu gào nữa. Lúc này tiếng kêu rên của Huy lại lên ngôi. Huy càng kêu la, Đạt địt càng hăng. Khung cảnh cứ như là trong một bộ phim khiêu dâm với cảnh làm tình tập thể. Hắn rên ùng ục trong xuống họng còn Vũ thì được xài hàng mới nên càng hăng máu. Vũ dập phát nào phát nấy như trời giáng.
- Ối anh ơi ... hãm hiếp em đấy à ... sao mà sướng thế này ... - Ông địt cho nát lỗ ... - Ối ... ới ... nát bướm con rồi bố ới ...
Đạt chủ động rút lui khẩu thần công khỏi hang động của Huy. Vũ cũng rút ra khỏi hang động của anh lễ tân. Chỉ có tôi vẫn để yên khẩu pháo trong miệng hắn. Hai chàng có cách rút lui rất dứt khoát khiến hai em kia hụt hẫng. Nhưng các em chờ đợi không lâu. Vũ lết qua chỗ Huy và Đạt đổi lại qua bên này.
Hang động của hai em đã được khai thông đủ độ giãn nở cần thiết để khẩu thần công của hai chàng tấn công một cách tàn khốc mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Tiếng kêu gào của Huy lại vang lên tràn ngập căn phòng. Huy càng kêu gào, Vũ và Đạt càng địt hăng thêm. Tiếng da thịt chạm nhau chan chát hoà lẫn tiếng kêu khóc ỏm tỏi của Huy.
- Ối ... ôi ... chết con rồi ... - Phạch ... phạch ... phạch ... - Bố mẹ ơi ... chồng con dắt giai về ... dắt về hãm hiếp con ... hãm hiếp ... ôi ... ối ... - Phạch ... phạch ... phạch ... - Hiếp cho em chết đi anh ... hức hức ... - Phạch ... phạch ... phạch ...
Quần thảo gần một giờ đồng hồ, Huy không còn sức để kêu la. Vũ rút vội khẩu thần công của chàng ra khỏi hang động của Huy. Chàng gầm lên những tiếng trầm đục như hổ gầm. Chàng bóp miệng Huy ra rồi từ nòng pháo của chàng, những đợt pháo lỏng thi nhau tuôn ra phóng thẳng vào miệng Huy. Chàng phóng nhiều đến nỗi Huy không nuốt kịp và sặc lên mấy tiếng. Nhưng cuối cùng thì Huy cũng nuốt sạch không rơi rớt dù chỉ một giọt nhỏ.
- Hừm ... hưmmmmmm ...
Phóng xong, Vũ và Huy ngã vật xuống giường thở hồng hộc. Cặp đôi uể oải nằm xem cặp ba bên này đang trong hồi cao trào. Hồi nãy Vũ hăng hái bao nhiêu thì bây giờ chàng thảm hại bấy nhiêu. Khẩu thần công của chàng teo lại như quả bóng xì hơi.
- Hư ... hư ... - Huy vẫn còn rên rỉ khi cuộc chiến đã kết thúc.
Hang động của tôi vẫn còn ê ẩm từ những cú công phá bão táp của Vũ và Đạt nhưng giờ tôi vẫn còn sức để phối hợp với Đạt để tạo thành gọng kìm siết anh lễ tân từ hai đầu. Nhưng thế gọng kìm này không duy trì được bao lâu. Những loạt pháo lần lượt phóng sâu vào người anh lễ tân. Tôi thì phóng thẳng vào miệng còn Đạt thì không kịp rút ra, chàng phóng thẳng vào tận cùng hang động.
- Grummmmmm ... - Đạt gào lên
Cũng như hai người kia, ba người chúng tôi cũng rã rời sau cuộc chiến. Cả ba rời nhau ra thở hồng hộc. Nằm nghỉ một lát, anh chàng lễ tân tề chỉnh quần áo rồi đi ra để tiếp tục công việc của mình. Trước khi đi, anh chàng còn không quên ngoái lại nói với chúng tôi.
- Cảm ơn các anh đã cho em một lần đáng nhớ.
|
69. Anh chàng lễ tân đi ra ngoài rồi thì chúng tôi cũng bảo nhau đi tắm. Huy nham nhở đòi tắm chung với Vũ, bảo là để chăm sóc người yêu. Tôi lấy làm lạ là Đạt dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng nói cười rúc rích từ nhà tắm cứ vọng ra. Vẫn không có bất kỳ thay đổi nào trên nét mặt của Đạt.
- Yên nào, yên cho anh tắm - Thì để em tắm cho anh - Nhột, sục không mỏi tay à? - Hí hí - Buông ra ... - Không buông đấy ... - Lì lợm thế - Èo, không cho thì thôi
Tiếng vòi nước tắt đi, tiếng cười nói cũng lặng đi. Một phút sau, Huy bước ra với chiếc khăn tắm quấn hờ hững trên hông. Mái tóc ướt loà xoà trước trán. Vài giọt nước còn đọng trên khuôn ngực nở nang của chàng. Đẹp thế bảo sao Huy không mê mẩn được. Tôi cũng bị chàng thu hút ánh nhìn đây mà. Đạt vỗ đùi tôi một cái lấy điếng làm tôi trở về với thực tại. Chàng bỏ chân xuống giường và nói với tôi.
- Bọn nó xong rồi kìa. Đi tắm, người bẩn như lợn mà cứ ngây ra. - À, ừ ...
Chàng lôi tôi xềnh xệch vào nhà tắm. Vòi nước giúp chúng tôi trở nên sạch sẽ thanh khiết. Đạt vẫn giữ im lặng khiến tôi không biết chàng đang nghĩ gì trong đầu. Tôi đoán già đoán non về sự im lặng của chàng. Tắm xong mà những thắc mắc của tôi chưa được giải đáp. Tôi định hỏi chàng nhưng thấy mặt chàng lạnh tanh nên tôi cũng thôi không hỏi.
- Ôi ... ối ... ối ... - Cái lồn đĩ này rộng quá ... - Ôi ... sướng ... sướng quá bố mẹ ơi ... - Cái mồm nó ồn ào quá, cho nó câm lại đi - Ố ... a ... địt nát bướm ... nát bướm em đi ... - Ồn quá - Á ... ứ ... ư ...
Tôi và Đạt vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Vũ và Huy đã vầy cuộc ái ân. Khẩu thần công của Vũ đã cắm sâu trong lòng hang động của Huy. Sức trai trẻ của Vũ phát huy tác dụng tối đa. Chàng nã vào hang động những cú thần sầu làm Huy như lên mây. Huy rên rỉ không ngớt. Thấy chúng tôi bước ra khỏi nhà tắm, Vũ kêu gọi chúng ta tham gia ngay.
- Đến đây, đến đây đi - Vào không? - Đạt hỏi tôi - Anh vào đi - Tôi thúc chàng - Ừ ...
Đạt cầm khẩu thần công của chàng vuốt vuốt mấy cái cho súng lên nòng. Khẩu thần công của chàng nhanh chóng thay đổi kích thước. Chàng đi đến trước mặt Huy và đưa vào miệng cậu. Tiếng rên lập tức tắt lịm. Hai chàng trai thi nhau phô diễn sức mạnh trên cơ thể nhỏ bé của Huy. Trông Huy bây giờ như một món đồ chơi mặc cho hai chàng dày vò. Tôi ghé xuống nằm bên cạnh trận đánh lớn ấy.
- Đến đây đi - Vũ ngoắc tôi - Hai người đủ rồi mà - Nhanh đi, tớ và Đạt chơi hai chày một cối. - Thế à
Đạt rút khẩu thần công của chàng ra khỏi miệng Huy, đồng thời Vũ cũng ngưng nắc. Chàng ôm xốc Huy lên vật ngửa ra giường. Chàng nằm dưới đặt Huy ngồi lên khẩu thần công. Đạt ghé khẩu pháo của chàng vào lần tìm đi vào bên trong hang động chật chội ấy. Huy ré lên thảm thiết.
- Á ... á ... chết ... chết ... mẹ ơi ... địt mẹ ... chết rồi ... - Câm mồm - Đạt ra lệnh - Đau quá ... đau ... địt mẹ ... - ...
Tôi tra khẩu pháo của tôi vào để chặn tiếng kêu la của Huy. Ba người thi nhau nã những cú nắc vào mọi lỗ trên người Huy. Huy cố gắng giãy dụa nhưng bất lực trước ba gọng kìm hừng hực. Những tiếng kêu tắc nghẹn trong cuống họng, Huy cố gắng tìm chút hơi để duy trì nhịp thở.
Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Trong vòng chưa đầy 10 phút nghỉ ngơi, sức lực chưa kịp hồi phục nên cả 3 chúng tôi xuống sức nhanh chóng. Cuộc tấn công dừng lại mà chưa có ai nã loạt đạn nào vào đối phương. Lần lượt tôi, Đạt và Vũ rời bỏ chiến trường. Cả bọn nằm vật ra giường thở hồng hộc. Cửa hang động của Huy toang hoang không khép lại được.
Chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ...
|
70. Sáng sớm hôm sau, tôi đang còn say ngủ thì lại nghe tiếng giường khua chiếu động. Tôi cố mở mắt ra nhìn thì thấy Huy đang cưỡi lên người Vũ như đang cỡi ngựa. Đạt vẫn đang ngủ ngon lành như tôi.
- Ôi ... ối ... sao thích thế ... ôi ... sướng quá ... - Nhảy mạnh lên - Hư ... hự ... sướng quá mình ơi ... to gì mà to thế ... - Mạnh nữa nào ... - Hự ... hự ... chết em mất ... mình ơi ... hức ... hức ... - ...
Tôi nằm im xem họ làm tình, tôi nửa muốn tham gia nửa lại muốn thôi. Buổi sáng sớm nên khẩu súng của tôi đã lên nòng. Mấy trận chiến liên tiếp tối qua làm tôi mất sức nhiều nên tôi lười dậy. Bên cạnh tôi, Đạt cũng đã cho pháo lên nòng trong vô thức. Lớp quần mỏng manh không đủ che đậy khẩu thần công của chàng.
- Ối ... a ... aaaaaaa ... - Huy kêu rên không ngớt. - Có sướng không mà kêu? Đóng kịch à? - Vũ càu nhàu. - Sướng ... sướng thật mà ... ối ... ôi ... mình ơi ... sướng quá ... - Kêu đi ... kêu nữa đi ... - Hơ ... hơ ... mình làm em chết mất ... hơ ... - Chết này ... chết ... chết ... - ... - ...
Hai người họ quần thảo nhau thật lâu. Tai tôi đầy ắp những tràng rên rỉ của Huy và những câu vặn hỏi của Vũ. Sau hơn nửa giờ thì tôi mới được giải thoát. Vũ phóng thẳng những loạt đạn vào hang động của Huy trong tiếng kêu gào của cả hai. Lúc này Đạt mới giật mình thức giấc. Thấy bọn họ còn dính nhau như đôi sam, Đạt lẳng lặng đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân.
Cả bọn lần lượt vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi trả phòng và chia tay nhau trong ánh mắt tiếc nuối của Huy dành cho Vũ. Không biết có ai chú ý nữa không chứ tôi còn thấy một ánh mắt tiếc nuối khác: anh chàng lễ tân khách sạn. Đạt và Huy ra sân bay để về Hà Nội, tôi Vũ thì mạnh ai nấy về nhà của mình.
Về đến nhà, tôi cảm thấy trống vắng lạ thường. Bản năng tình dục đã được thoã mãn nhưng tình cảm không có trong đó nên chẳng còn đọng lại chút gì trong ký ức của tôi. Tôi lại nhớ đến Trực của tôi, nhớ đến quay quắt. Chỉ gặp nhau trong một dịp tình cờ nhưng tình cảm lại sâu đậm. Tôi không lý giải được vì sao. Có ai giúp tôi giải mã được bí ẩn này không?
Tôi cầm điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc của Trực. Tôi không cần mở danh bạ vẫn thuộc lòng số của chàng. Chuông đổ. Một hồi, hai hồi, ba hồi, ... n hồi. Chàng không trả lời máy. Hàng loạt câu hỏi lướt ngang ý nghĩ của tôi. Chàng đang làm gì? Sao chàng không nghe máy? Hay là chàng đã chán tôi? Bất giác hai giọt nước mắt từ khoé mắt tôi lăn dài trên má.
Tôi mang gương mặt sầu thảm tới cơ quan. Tôi lơ đãng đến mức để quên điện thoại ở nhà mà không hay. Đến khi có việc cần gọi điện thoại thì mới phát hiện ra sự đãng trí của mình. Đến trưa về nhà thì điện thoại tôi tràn ngập cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tôi vỡ oà trong niềm hạnh phúc khi thấy số của chàng gọi nhỡ và tin nhắn của chàng.
Tôi gọi lại cho chàng và trút ra hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Chàng an ủi tôi và hứa hẹn một lần gặp gỡ không xa. Ôi, còn hạnh phúc nào bằng niềm vui này. Trưa hôm đó, tôi vui đến nỗi quên cả việc cơm nước. Buổi chiều, cả cơ quan ngạc nhiên vì tôi xuất hiện với một diện mạo khác hẳn với buổi sáng. Tôi vui vẻ phấn chấn và cười nói luôn miệng.
- Ông có bị ấm đầu không? - Thằng bên cạnh hỏi tôi. - Bình thường, hoàn toàn bình thường. - Tôi trả lời tỉnh bơ. - Đồ sáng nắng chiều mưa. - Kệ tau, mi quan tâm chi rứa? - Thấy ông lạ lắm đó nhe. - Haha, tau vui tau cười, tau buồn tau khóc chứ có chi mô mà lạ. - Bó tay ông luôn. - Là lá la la
Đêm đó tôi không mơ thấy Trực mà lại mơ thấy Vũ mới lạ chứ. Tôi mơ thấy chàng đang làm tình với tôi. Chàng đang cong người nong khẩu thần công vĩ đại của chàng trong hang động của tôi. Lòng hang động của tôi mở rộng hết cỡ để chứa gã xâm lăng tàn bạo ấy. Từng thớ thịt trên người chàng săn lại tạo động lực cho những màn tiến công vũ bão. Tôi kêu gào trong sung sướng. Nhưng trong giấc mơ, tôi lại thấy tôi lặp lại những câu nói dâm đãng của Huy lúc sáng.
- Mình ơi ... sướng quá ... - Sướng không? Hả? - Sướng quá ... chết em mất mình ơi ... hơ hơ ... - Chết này ... cho chết luôn này ... - Hơ hơ ... to gì mà to thế ... - ... - ...
Khẩu thần công to lớn của chàng công phá mọi ngóc ngách trong hang động của tôi. Từng đợt sướng khoái theo nhau chạy tràn lên não bộ. Vách hang động của tôi thít chặt khẩu thần công của chàng như muốn ngăn không cho nó tiến công. Nhưng sức trẻ thể thao của chàng đánh bật sự phản kháng của hang động của tôi. Hàng phòng thủ sau cùng cũng đã thất thủ. Tôi chỉ còn biết kêu gào trong sung sướng.
Pháo của chàng đã khai nòng. Từng loạt pháo lỏng thi nhau bắn phá trong tận cùng hang động của tôi. Và sự bắn phá của chàng cũng kéo theo khẩu pháo của tôi khai nòng. Những loạt đạn bắn vu vơ không nhằm vào mục đích nào cả. Vậy mà tôi vẫn có cảm giác sướng.
Sáng ra mới biết đó là giấc mơ ướt. Những vệt tinh hoa đàn ông khô bết lại trong quần. Tôi cứ băn khoăn mãi, không biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì?
|
71. Đúng một tuần sau, tôi mới mang cái thắc mắc ấy ra nói với Vũ trong cuộc hẹn cafe. Sáng cuối tuần, quán cafe Vườn Phố đông nghẹt, tìm mãi mới có một bàn trống trong góc quán. Bạn nào ở Đà Nẵng thì không lạ với quán này. Không gian thoáng đãng nhưng rợp bóng cây xanh tạo thành điểm đến thú vị giữa lòng thành phố.
Tiếng phi cơ lên xuống trong sân bay lại nhắc khéo tôi về một lời hứa của Trực mà chàng chưa thực hiện. Trực hứa là thi đấu ở Cần Thơ xong sẽ ghé thăm tôi. Tôi thầm nghĩ có khi nào trong số những con chim sắt đang hạ cánh kia, Trực của tôi đang ngồi trong đó chăng? Có thể có nhưng cũng có thể không. Tôi và Vũ lặng im trong khói hương thơm cafe ngào ngạt.
- Vũ! - Hửm? - Tối hôm sau khi gặp Vũ, tớ lại mơ thấy cậu. - Mơ thấy mình à? Cậu mơ thấy mình đang làm gì? - Khó nói lắm, hì hì - Nói đại đi, cậu làm mình tò mò quá. - Nói đại nhe. - Uhm - Tớ mơ thấy đang làm tình với người yêu, nhưng nhìn kỹ lại là gương mặt của cậu. - Ặc. Sao lại là tớ? - Mình có biết đâu - Mà người yêu của cậu là ai? - Người yêu của mình ở xa lắm, tận Bắc Ninh cơ - Xa vậy à. - Uhm. Hỏi thật, cậu có người yêu chưa? - Tớ không có khái niệm yêu lâu dài trong thế giới thứ 3 này. Làm tình cho sướng xong đường ai nấy đi. Nếu thích thì gặp lại còn không thích thì thôi. - Vậy cậu chịu gặp lại tớ thì coi như ... - Tớ thích cậu đấy. - Hì hì, vinh dự nhỉ
Vũ lại im lặng khuấy những viên đá trong ly cafe. Lúc này tôi mới có thời gian ngắm kỹ gương mặt Vũ. Gương mặt thanh tú với những đường nét cương nghị. Dấu vết hàng ria mép xanh rì trên khoé môi trên làm gương mặt chàng đậm chất đàn ông hơn. Càng nhìn, chàng càng có những nét hao hao giống Trực.
Hôm nay chàng mặc chiếc áo thun body màu xám và chiếc quần jean bó chặt cặp chân dài "trường túc". Chỗ nào cần u lên thì u lên, chỗ nào cần bó sát thì bó lại. Nói chung bộ quần áo của chàng đã làm tốt vai trò tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ của chủ nhân của nó. Chàng nổi bật trong đám đông người có mặt tại quán buổi sáng nay.
Cách chỗ chúng tôi ngồi 1 bàn, có 1 cặp vợ chồng với 1 đứa con trai nhỏ. Một cặp thật đẹp đôi. Nhưng tôi để ý ánh mắt của anh chồng cứ nhìn về phía chúng tôi. Một tín hiệu chăng? Không rõ Vũ có thấy không nhưng tôi thì thấy rõ lắm. Vũ vẫn vô tư khoe vẻ thu hút của mình trong câu chuyện tiếp diễn với tôi.
Tôi liếc nhìn xuống vị trí giữa hai chân chàng, Vũ không để ý rằng, cái quần bó đã tố cáo sự to lớn của khẩu pháo bên trong. Một khối tròn căng nhô lên. Tôi đã "tiếp xúc" với khẩu pháo vĩ đại ấy rồi mà còn bị thu hút huống gì chàng trai bên ấy. Chính những thứ ẩn hiện này mới là liệu pháp kích thích trí tưởng tượng.
- Trưa nay đến nhà tớ ăn cơm nhé - Tôi đề nghị - Cậu nấu cơm à? - Lát nữa về nấu - Thôi, ăn ngoài đi rồi về nhà cậu nghỉ trưa. Nấu nướng chi cho mất công. - Thế cũng được.
Chợt người đàn ông bàn bên kia đi ngang chỗ chúng tôi ngồi. Một tờ giấy nhỏ được để lại trên bàn chúng tôi. Tôi cầm lên đọc và chuyển cho Vũ. Cảm giác ban nãy về người đàn ông này hoàn toàn đúng. Vũ đọc xong và ngước mắt lên nhìn tôi mỉm cười.
"Hai em là một cặp đôi hoàn hảo. Cho anh làm quen nhé, 0909xxxxxx. Nếu không phải thì xin xé bỏ tờ giấy này và cho anh xin lỗi".
- Ý cậu sao? Làm quen không? - Vũ hỏi tôi - Thêm bạn bớt thù chứ có chi mô - Vậy cậu nhắn tin đi. Biết đâu trưa nay lại có một chầu hoành tráng, kkk. - Cậu thích group thật à? - Nếu không thích thì tớ đã không gia nhập nhóm các cậu hôm trước rồi. - Uhm.
Anh chàng bên ấy còn khá trẻ, có lẽ chưa đến 30 tuổi. Gương mặt ưa nhìn với nụ cười thường trực trên môi. Anh chàng cao chắc ngang với tôi, cơ thể cũng khá rắn chắc. Chàng mặc áo pull trắng phối với quần short kaki nâu khoe ống chân rậm lông. Nói chung chàng khá đẹp. Gay thường đẹp trai, câu nói ấy quả không sai. Nhưng có điều thắc mắc là anh ấy lại có vợ con?
- Tớ nhắn tin nhé - Uhm, nhắn đi
|