CHƯƠNG XVIII : Bước tường ngăn cánh giữa tôi và cậu có phải là ánh mắt của người khác !? Đã 2 ngày rồi Long ko đi học. Trong căn hộ nhỏ của riêng mình, hắn chỉ ngồi ôm gối suy nghĩ, cái sự việc của ngày hôm kia quá bất ngờ vừa mới hôm nào đang trong thời gian hẹn hò được đắm mình trong những mật đường của tình yêu thì hôm nay nó lại được tắm mình trong vị đắng, vị sầu não nề . Những câu nói, câu mắng chửi của nó cứ ùa về làm hắn ko khỏi suy nghĩ, dù nghĩ thế nào đi nữa thì cuối cùng chốt lại là vẫn thấy mình là 1 thằng tồi. …. Dòng suy nghĩ quẩn quanh của nó chỉ được tạm dừng khi tiếng nhạc chuông của chiếc Iphone của hắn vang lên. Nó quay đầu nhìn chiếc điện thoại, là số máy của Ba hắn, sắc mặt ko có gì gọi là khá hơn Long đưa tay cầm máy lên hít 1 hơi thật sâu để lấy lại chất giọng bình thường rồi mới bắt máy. - Vâng, thưa Ba ?! - Alo.. Long à… !- - Vâng ! có gì ko ba. ? - Cũng ko có gì , ba gọi điện để hỏi thăm tình hình học tập thôi. ! - Dạ… việc học vẫn bình thường ạ ! - Tốt ! Vậy thôi... - Dạ vâng. - Tút .. tút… Long lững thững đứng dậy vào phòng tắm, tắm qua rồi thay quần áo đi học, nó lững thững đi bộ đến trường trong đầu vẫn ko ngừng cái dòng suy nghĩ quẩn quanh. Trên con đường hằng ngày này luôn có 1 người thanh niên nữa đi cùng hắn, giờ đây cứ lững thững đi thế này 1 mình có gì đó thật không quen và... thật trống trải ! .+++. Tâm trạng thất thần, Hoàng Long tới trường chỉ dữa vào thói quen của đôi chân. Nghĩ lại 2 năm trước quả thật là nó sai, sai rất trầm trọng, nhưng nếu bảo là khi đó nó không có 1 tình cảm nào với Gia Thịnh thì đó đâu có phải, thừa nhận là có, nhưng nó luôn phủ nhận tình cảm cảm đấy, nó sợ : sợ bạn bè sẽ ko để mắt tới, sợ những tiếng thì thào đằng sau lưng, sợ mình sẽ bị ném ra ngoài bơ vơ và không 1 ai quan tâm nữa... có quá nhiều thứ để nó phải sợ hãi... nếu nó Gia Thịnh là 1 thằng nhút nhát thì Hoàng Long không có quyền bởi lẽ cậu ấy còn giám đứng trước mặt nó để nói lời yêu ! Những suy nghĩ cứ lờn vờn trong đầu Hoàng Long làm đầu nó không có 1 chố trống để tiếp nhận bất cứ thông tin gì xung quanh. Tới giờ nghỉ trưa, nó vẫn đờ đẫn bước chân tới cổng trường dự định tìm 1 quán cơm bình dân để ăn. Đằng trước có 1 tốp con trai cùng lớp chắc tầm 4-5 đứa đang vừa đi vừa bàn tán chuyện gì đó, thật ra nó đâu có để chỉ là bị 1 tên cùng lớp chẳng may quay lại thấy nó nên gọi : - Ê !! Hoàng Long !! Đi ăn trưa hả ?! Thế là cả tốp đó dừng lại và quay đầu lại nhìn : - Ừ !! Chào !- Hoàng Long bình tĩnh đi tới và chào bọn họ. - Có muốn đi ăn cùng tụi này không ?!- 1 cậu thanh niên khác hỏi. Hoàng Long có đôi chút do dự nhưng rồi 1 tiếng nói quen thuộc cất lên :
- Đi cùng đi, càng đông càng vui, lại càng rẻ . !! - Ha..hahaha... !! Phải đó ! Phải đó !!...- cả đám cười lên vì lời nói đùa của Gia Thịnh. Hoàng Long không để ý tới mọi người lắm, cậu nhìn Gia Thịnh. Gia Thịnh nhìn lại nó rất tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra rồi lại còn khuyến mãi thên cho nó 1 nụ cười nữa. Nếu người khác nhìn vào nụ cười ấy thì nó quá bình thường, mà quả thật đó cũng chỉ là 1 nụ cười bình thường giữa “mấy đứa bạn mới gặp nhau”. Nhưng: “Nụ cười đó thật là giả tạo... cậu ấy dùng nó để bảo vệ bản thân khỏi nhưng người xa lạ, những người không quen biết”- đó là suy nghĩ của Long về nụ cười của Gia Thịnh. Cậu vẫn còn nhớ nụ cười trước kia của Gia Thịnh: hơi rụt rè, đôi phần lại tự nhiên, nhưng quan trọng nhất nó thật sáng và ấm áp. Còn nụ cười bây giờ của Thịnh thì thật là lạnh lùng và xa lạ! - Ừ...!! Vậy thì cùng đi! Vào trong quán, mấy đứa bạn xung phong đi gọi món rồi lại ngồi xuống bàn tiếp tục chủ đề thảo luận lúc trước: - Tao định mở của hàng ăn nhẹ!!- 1 cậu bạn nói - Mệt người, hôm đó tao chỉ có hứng đi xem gái thôi!- 1 cậu bạn khác tiếp. Thấy hoàng Long không lên tiếng 1 cậu bạn quay qua hỏi: - Cậu có chuẩn bị gì chưa?! - Hả?!- Hoàng Long không để ý bất giác hỏi lại. - Trời! Thì ở lễ hội văn hóa trường ấy, còn 1 tuần nữa là đến rồi, cậu có định làm gì không?! - Ừm...mmm vẫn chưa!!- Hoàng Long trả lời thành thật - Ế! Thật sao? Cả Gia Thịnh cũng bảo vậy!! Cứ nghĩ 2 hotboy của khóa mình sẽ có lịch đi chơi với bạn gái vào hôm đấy chứ! Gia Thịnh nghe vậy thì cười, nói: - Tớ vẫn còn FA!- rồi lại quay qua nhìn Hoàng Long hết sức tự nhiên Hoàng Long nhìn Gia Thịnh như vậy thấy thật buồn và đau: “ Phải rồi, hai tháng kia cậu ấy bảo chỉ là giả rối.... giờ thì cậu ấy vẫn cư xử vơi mình như chưa có chuyện gì xảy ra cả... bây giờ mình cũng chỉ là 1 người bạn cùng lớp với cậu ấy mà thôi!” Thức ăn được mang lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, kể cả Gia Thịnh, cậu ấy vẫn nói cười như bình thường với tất cả mọi người kể cả với Hoàng Long! +++ Vài ngày sau, vẫn như vậy Gia Thịnh và Hoàng Long vẫn đến lớp bình thường, Gia Thịnh vẫn sẽ chào Hoàng Long nếu gặp phải trên hành lang trường nhưng chỉ khi có mấy đứa bạn đi cùng nó thì nó sẽ tươi cười mà gọi Hoàng Long như chưa có chuyện gì. Thật là giả tạo và xa lạ, người ta bảo sau khi chia tay nếu vẫn còn tình cảm với nhau thì sẽ chốn tránh đối phương cho tới khi trái tim đó không còn đập vì người đó nữa thì mới giám đối mặt với hiện tại. Hoàng Long lần nào gặp lại Gia Thịnh là lần ấy tim lại đập nhanh hơn 1 nhịp vậy mà cậu ấy cứ tự nhin như không kia có phải cậu ấy đã hết yêu nó rồi không?! Hay ngay từ đầu mọi thứ chỉ là 1 trò lừa bịp để Gia Thịnh trả thù Hoàng Long chứ trái tim của Gia Thịnh đã không vì nó mà đập nữa?! Không muốn nghĩ quẩn quá nhiều Hoàng Long đã gọi điện cho Gia Thịnh rất nhiều lần, cũng như nhiều tin nhắn xin lỗi cho cậu ấy. Nhưng chưa lần nào nó Rebox hay nhận nghe máy cả.... lần gọi tới cũng là 1 giọng nữ ngọt ngào nói đi nói lại 1 câu quen thuộc : “ thê bao quý khác vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin quý khác vui lòng gọi lại sau”. Haizzz!!! Không khéo số điện thoại của nó bị Gia thịnh bỏ vào sổ đen rồi cũng nên!! Kể từ ngày Hoàng Long bị đá cũng đã được 1 thời gian lâu rồi nhưng có vẻ cho tới nay tiến triển tình cảm giữa 2 người vẫn đang chân tại chỗ. Hôm này Hoàng Long quyết định tới nhà Gia Thịnh (chính xác là nhà của chị Gia Thịnh) để gặp mặt được cậu ấy, đã thử ấn chuông nhưng không ai ra trả lời. “ Haizzz!! Cậu ấy lờ đi mình thật sao?! Mình không thể nói chuyện này với cậu ấy trước đám đông, lại càng không thể dung vũ lực để uy hiếp cậu ấy được!”, “ Gia Thịnh lúc nào cũng hiểu mình! Cậu ấy hiểu mình từ bao giờ nhỉ?!! Thế mà mình…. Gia Thịnh!! Giờ cậu đang suy nghĩ gì? Giờ tớ phải làm sao đây?!” Hoàng Long xoay người bước đi được 4 bước thì phía trước có 1 giọng nữ rất nhẹ nhàng gọi cậu: - Ủa?! Hoàng Long phải không em?!! Đôi mắt vô định của Hoàng Long khẽ chớp, cậu nhìn người con gái đướng trước mặt mình bất ngờ nhận ra: - A! Chị của Gia Thịnh!! - Thật là…. Gọi chị là chị Mai được rồi!! Em tới tìm Gia Thịnh sao?!- Mai cười ôn hòa nhìn Hoàng Long. - Cái đó… à không, không có gì đâu em đang định về bây giờ, em xin phép!- Hoàng Long hơi ngại trả lời, rồi định bước đi. - Đợi một chút! - Dạ?!- Hoang Long đứng lại nhìn Mai. - Em có điều gì buồn phiền phải không?! Nếu không ngai em có thể tâm sự với chị chứ?!- Mai nhìn Hoàng Long lại cười ôn hòa. - .... dạ!!- Hoàng Long hơi lung túng nhưng vẫn đồng nói chuyện với Mai. Ở công viên gần nhà, Hoàng Long với mai ngồi cùng một chiếc ghế đá dưới gốc 1 gốc cây. Hoàng Long hơi cúi đầu hồi tưởng và kể lại toàn bộ sự việc giữa mình với Gia Thịnh về hai tháng vừa qua và cả về hai năm trước nữa. Mai là 1 có gái có nước da trắng như Gia Thịnh vậy, mái tóc vàng, khôn mặt trái xoan, nụ cười của mai cũng tươi mới nhưng mang trong đó là sự dễ gần và than cận, Mai đẹp theo kiểu người con gái hiền dịu không bốc lửa nhưng trông cũng rất cá tính. Mai khá thương đứa em trai của mình, dĩ nhiên truyện Hoàng Long vừa kể Mai hoàn toàn không biết, chính xác hơn là không rõ, cô tôn trong quyền riêng tư của cậu em, cô sẽ không ép Gia Thịnh phải kể khi nó không muốn. Nghe xong cậu truyện của em mình với Hoàng Long, mai vẫn rất bình tĩnh, cô quay sang nhìn Hoàng Long nói: - Thì ra là vậy!! - Em xin lỗi!!- Hoàng Long ăn năn. - Hửm?! Sao em lại xin lỗi chị chứ?! Mai ngước lên nhìn tan cây, nói: - Không ngời là do em thật!! - Dạ?! -Hoàng Long không hiểu ý Mai cho lắm nên hỏi lại. Mai bắt đầu hồi tưởng kể lại: - Hôm đấy khi chị về Gia Thịnh tự nhốt mình trong phòng, nghe mẹ bảo đã ba ngày như vậy rồi!! Hoàng Long cúi đấu lỗ vẻ khổ sở và hối lỗi. - Nó rất tuyệt vọng, nghe nó nói mà chị đau lòng... nhưng rồi ngay ngày hôm đó nó như nghĩ thông suốt điều gì mà ra khỏi phòng nói với chị là muốn thay đổi, muốn đạt được lợi ích của mình từ người khác... Chị khi đó không hiểu cho lắm nhưng vẫn đồng ý nhận lời vì trước kia Gia Thịnh rất rụt rè, nên rất hiếm khi mở lời nhờ giúm đỡ. Chị thì làm sao có thể từ chối được chứ!! Trong khoảng thời gian đó chị giúm đỡ nó thay đổi vẻ bề ngoài, giúm nó hướng ngoại hơn... Rồi em biết đấy.. cuối cùng cũng thành công!! Nhưng không thể nhận công hoàn toàn về chị được vì nó cũng cố gắng rất nhiều đấy!! - Dạ!! - ừm... tóc nó màu đấy là do chị làm đó!! Hahaa... đẹp thế mà khi nhuộm xong về mẹ thấy cứ là hoài!!! -..... - Em biết không? Tính cách của chị và Gia Thịnh rất khác nhau bợi vậy chị với nói rất ít khi nói chuyện với nhau! Nhưng rồi sau này chị vợi nó lại chở nên thân thiết hơn... chị thật rất vui khi nó thay đổi!! Khi trước Thịnh rất ít tiếp xúc với mọi người, vậy nên chị cũng lờ mờ đoán được người làm nó thay đổi như vậy cũng chỉ có em thôi! - Em xin lỗi!! Là do em đã làm tổn thương cậu ấy! Em... em phải làm sao để Gia Thịnh lại trở lại như lúc trước đây?! - Chị nghĩ là không cần! Gia Thịnh như hiện tại không phải là rất tốt sao?! Trong xã hội này thì những người hòa đồng mới dễ sống! Chị phải cảm ơn em vì đã làm nó thay đổi đấy! Mai đứng lên định ra về - Ờm ... Chị Mai!! Chị có thể thay em nói với Gia Thịnh được không?! Mai quay lại nói: - Đừng hiểu lầm!! Chị cảm ơn em vì đã giúp Thịnh thay đổi!! Nhưng chị cũng sẽ không tha thứ cho em vì những gì em đã làm ... à không, nếu Gia Thịnh tha thứ cho em thì chị cũng vậy!! - Em....!!!- Hoàng Long bức rứt... - Trời!! Đừng có ủ rũ như thế!! Em phải cố gắng làm Gia Thịnh thích mình chứ! Nó đã không ngại mọi người mà tỏ tình với em phải không?! Vậy nên nếu em cứ để ý tới những anh mắt đó thì chính em đang xây 1 bước tường cách xa Gia Thịnh đó!! Em hiểu chứ...? Đôi mắt buồn hiu kia của Long như được đón thêm ánh sáng, “ Đúng vậy, cậu ấy đã thay đổi vì mình thì tại sao mình lại không thể vì cậu ấy để thay đổi?!” .
|