Trách Nhiệm
|
|
Tác giả: Ba Chấm
Thể loại: Đam mỹ
Số chương: Không thể đoán
Mồi nhử
Cậu đơn giản chỉ là đỡ hộ anh ta một cái xe, thế nào lại tan xương nát thịt. “Qua 49 ngày mới lấy lại được trí nhớ…”. Vậy tại sao đã 4 tháng rồi vẫn chẳng nhớ tới 1 móng ký ức gì về việc cậu chết, căn bản trong đầu đang xoay mòng mòng thì phát hiện ra anh ta có khả năng nhìn thấy y. “cảm giác được bản thân tồn tại” khi nhận được ánh nhìn của người khác.
………..chỉ 1 người cũng được.
|
|
Chương 1:
Cũng được bốn tháng rồi nhỉ?
Từ cái ngày mà cậu phát hiện ra bản thân mình đã rời khỏi nhân loại cũng đã được bốn tháng, suốt ngày lòng vòng vật vờ, không có mục đích tồn tại, cũng không thể dời đi.
Bản thân cậu trải qua bốn tháng nhìn mọi thứ xung quanh hoạt động, con người vẫn cứ tiếp diễn cuộc sống hàng ngày. Ngươi làm việc thì vẫn làm việc, ngươi đi học thì vẫn đi học. 'Thật chán chết'. Cuộc sống mưu sinh tuy khổ cực cùng vất vả như vậy, mệt mỏi và chán trường như vậy lại là mong ước của cậu.
Vì sao? Vì không ai nhìn thấy cậu a. Không ai nói chuyện. Không ai quan tâm, không đối cậu nói mấy câu hỏi 'hi đồng chí,khỏe không,.... ăn ság chưa,....tí đi chơi nhé,...."hay là lời tạm biệt.
Thực sự rất cô đơn
4 tháng rồi không ăn, ngủ,.. hay làm những thứ cơ bản khác mà sinh vật sống hay làm, chỉ đứng ở ngã tư ngày qua ngày. Đôi khi còn nâng hạ lồng ngực lên xuống - THỞ, cảm giác lồng ngực mình phập phồng, mùi của không khi là như thế nào cậu không hề biết. Đưa tay chạm tới trái tim, tự hỏi 'đã bao giờ mày lặng lẽ đập mà tao ko biết chưa'. ----- "Ê, có đi hay không, nhanh lên cái, bị ngu hay sao mà đứng giữa đường thế.." Đang trầm mặc thì xe ô tô kia ấn còi inh ỏi, có vẻ người đàn ông này đang rất nóng a, anh ta mặt đỏ bừng gân cổ nổi lên mà nói với về phía cậu.
'Đúng là.....đợi người khác sang đường mất có vài giây mà cũng không chịu được, quả là khó tính'Y trầm mặc liếc về phía chiếc hơi khá nổi bật kia 'chắc con ông cháu cha hồi bé bị nuông chiều không ai dạy nên mới như thế này... hừm, người thì đẹp mà tính lại khó ưa chỉ có vứt..'
Anh ta vừa ra khỏi xe đang tiến lại gần mặt đày sát khí bấu chặt vào cánh tay cậu mà nổi đầy gân xanh, kéo vào ven đường quát "Bị đần hả, sao đuổi không đi".
Hù, may là cậu chết rồi, chứ nếu không cánh tay chắc bị anh ta nghiền nát mất.
|
|
Chương 2:
Đã 2 ngày đứng đây đợi rồi, người đó sao vẫn chưa xuất hiện. Người đàn ông kia tính sao đây, chẳng lẽ không phải là người của thành phố này sao? Kíttt !!!
"Ôi cái đm! lao nhanh thế " tới rồi, cậu lại thấy chiếc xe xinh đẹp kia xuất hiện, ko kịp nghĩ gì đã lao ra chặn.
Người đàn ông vì phanh gấp mà đâm lên vỉa hè, sượt qua biển báo giao thông tí nữa thì đổ.
“A…mẹ nó”
Mặt mày trắng bệch vì tức giận mà đỏ bừng, vài lọn tóc trên trán cứ thế không xác định rủ xuống khỏi mái tóc được vuốt ngược ra sau. Hình như là kiểu đầu uncut thịnh hành của giới trẻ thì phải.
Soái thật!
cậu hơi lo liền chạy ra xem anh ta làm sao không thì chợt nhận ra mình không cách nào mở được cửa, cứ chạm vào là xuyên qua.
Thấy người mình suýt tông trúng không sao,còn chạy lại chỗ này nhưng lại không phản ứng gì, cứ đứng trơ ra như phỗng giương mắt nhìn Bộp !!
Trấn định lại bản thân mới nhận ra mình là người bị thiệt, là cậu ta lao ra, lý gì mình phải lo. Hắn chợt nổi xung không rõ tại sao, vừa mở cửa xe giáng một đấm vào khuôn mặt trắng trắng kia.
Không hiểu sao người kia lại yếu đến thế, mới có một phát đã ngã bịch xuống đất.
"Lại là thằng mày à, sao lần nào cũng chặn tao thế" anh ta nổi nóng chỉ thẳng vào mặt cậu rống.
Trí nhớ anh ta tốt thật, không ngờ chạm mặt nhau thoáng qua như vậy mà vẫn còn nhớ. Một phần cũng là nhờ bộ quần áo, đầu tóc của y mà thôi, căn bản chẳng bao giờ thay đổi.
Ngọc Lâm không hề biết rằng trong mắt những người đến đứng hóng chuyện, hành động của anh là vô cùng kì lạ-người đàn ông điển trai vùng tay đánh không khí vì tức giận
"Anh ta đang nói chuyện với ai vậy...."
"Không phải bị bệnh thần kinh đấy chứ, đẹp trai vậy mà, tiếc thật..."
Ngọc Lâm nghe mọi người nói không khỏi thấy kì quái, chợt nhật ra mình thất thố, thân là con trai chủ tịch, ra mắt giới tài chính không lâu lại được các bô lão đứng đầu đặt cho 'cỗ máy sản xuất tiên trẻ tuổi', nếu không cẩn thận để người khác chụp được cảnh hắn đánh người.... nhẫn nhịn là cách tốt nhất.
Quay lại phía người kia nở nụ cười nông nghiệp nhưng anh ta đã biến mất,như chưa từng xuất hiện ở đây.
Trốn nhanh thật.
Hừm, coi như hôm nay mày thoát, lần tới xem mày có dám chạy không. Tuy không biết ý định của mày là gì nhưng có vẻ tao đã để ý đến mày rồi đấy. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P/s: Sorri,hiện tại t/g đang làm 3 truyện cùng 1 lúc nên hơi khó,ad sẽ cố làm nốt, nếu có bỏ truyện mong mấy mem thông cảm.
|