Phòng Vé Hôn Nhân
|
|
Tiếp nhè .cả nhà . Trước Tiên MinhKhanh cảm ơn đọc giả nhiều nha đã ủng hộ truyện .Hi hi (cười tít mắt luôn nè) . . . . . . Cạ cứng khác của Minh Dương là Lôi Tường Quân đang ngồi bên trên vội lên tiếng : - " Chuyện hôm nay là buổi chiều được nghĩ có kế hoạch gì chưa ". . - Kế hoạch gì chưa ? Minh Dương chỉ định chìm đắm thân các trong đống đồ ăn vặt với mớ truyện tranh và tiểu thuyết tình cảm thôi chứ sao ! Nếu không nó biết làm gì khác nữa .! . - Chúng mình viết thư tỏ tình Minh Long và Trọng Phúc . . Hai đứa đáng ghét này ,cứ nhắc đến mấy chàng đẹp trai là ca ngợi đủ điều ,thế mà những lúc giới thiệu về tôi với người khác nó lại chả thèm tâng bốc lấy một lần ,thật là tức chết đi được ! Nó chán nản quay mặt nhìn người ngồi bên cạnh ,hắn Minh Long đang chăm chú nghe giảng bài
#276 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
.- " Minh Dương .cậu muốn tham gia vụ này không Mạc Hân Hân nói . - " Nhưng mà bố tớ muốn muốn tớ là học sinh ngoan ngoãn,nên tớ . . . ! Nói thế thôi chứ thật ra có trời mới biết tôi muốn tham gia thế nào . - " Cậu đóng vai một học sinh ngoan ngoãn lâu thế rồi ,thỉnh thoảng phá cách một chút có sao đâu " . - Cô nàng Mạc Hân Hân này rõ ràng đang cố dụ dỗ tôi đây mà , Nhưng qủa thực là lời dụ dỗ này có sức mê hoặc quá lớn. Được rồi ! Thì thử lần này xem sao " Tôi đúng là không cưỡng nổi sức hấp dẫn này . - "Yeah ! Tuyệt vời !? Mạc Hân Hân vui sướng hét lên . Ngay lập tức. ,năm mươi sáu cặp mắt trong lớp đổ dồn vào cô nàng . - " Em Mạc ! Giọng nói rồ rồ như vịt đực của cô giáo chủ nhiệm cất lên . . Nó nhìn Mạc Hân Hân tỏ vẻ cảm thông ,nghĩtrong bụng : Mạc Hân Hân đúng là rước hoạ vào thân !
#277 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Con đường nhỏ hình chữ T dài miên man trường toàn cây phong lá đỏ ,đầu này là trường cấp 3 ,một ngôi nhà ăn lớn dành cho Học sinh , - " Không được ,tớ nhất định phải tham gia vào công cuộc chỉnh đốn ý thức cho mọi người " - Mạc Hân Hân vừa nói vừa hăng hái sải bước về phiá nhà ăn Phong Hằng vừa la hét ồn ào .
|
“Này, buổi chiều cậu có hai tiết môn chính đấy, nếu mà bỏ thì chuẩn bị tinh thần “say goodbye” với cái bằng tốt nghiệp đi nhé!” Mạc Hân Hân đáng ghét, cứ làm như nhịn dạy đời người khác một lần là không chịu nổi ấy. Giá mà cái lúc học thuộc bài cô nàng cũng hăng hái được như vậy. “Không sao, tớ đã nói với cô giáo là cậu hị viêm họng cấp, còn đứa bạn tốt như tớ đây thì xin nghỉ để chăm sóc, chẳng phải là rất ổn sao!” Mạc Hân Hân ra vẻ bất cần nói. Tôi thiếu chút nữa bị cô nàng làm cho tức chết: “Đồ trời đánh kia! Ta đây hị viêm họng cấp tính lúc nào thế? Vì muốn trêu chọc người khác mà trù người ta thế à, đúng là bạn tốt thật đấy!”. Cô nàng này cứ làm như cô giáo là trẻ con vậy, viêm họng cấp à? Trời ạ, cô giáo nghe như vậy mà tin thì mới lạ chứ! Điểm này thì tôi nghĩ chỉ có những người có chút vần đề về thần kinh giống nó mới nghĩ ra được thôi. “Đừng cãi nhau nữa, bây giờ chúng mình bắt tay vào việc viết thư nào.” Lôi Tường Quân vội lên tiếng làm hòa. Nói qua nói lại một hồi cả ba chúng tôi đã đến nhà ăn từ lúc nào, tôi ngồi xuống một cài bàn bên cửa sổ. “Về thư tình thì phải nhờ tài của cậu rồi.” Tường Quân không biết đã hô biến ở đâu ra đầy đủ giấy và bút. “Này, đừng đi chứ!” Tường Quân làm gì mà chuồn đi nhanh như vậy, tôi đã kịp nói đồng ý gì đâu. “Hân Hân…” Tôi quay sang phía Hân Hân cầu cứu. “Tài văn hơ của cậu hay vậy, cậu không viết thì còn ai viết chứ” Hân Hân nói. “Đồ bạn bè đểu giả, dã man, tàn bạo…” Tôi vừa không ngớt rủa sả chúng nó vừa cầm lấy bút. Tôi nghĩ một hồi cuối cùng cũng nặn ra được một bức thư khá dài, còn trịnh trọng viết vào phần ký tên: “Người cùng chòm sao”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hạ bút xuống, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra cô nàng đáng ghét Dương Bich Chi không biết đã đến ngồi cạnh mình từ bao giờ, cô ta nhìn bức thư trong tay tôi trên mặt lộ rõ ý đồ không tốt chút nào. “Cho tớ xem chút nào!” Cô ta giật lấy bức thư trong tay tôi và đọc to lên:
|
Gửi Trương Minh Long ! Chào bạn! Chúc bạn ngày mới vui vẻ, may mắn (ra đường bị xe đâm, ăn cơm bị hóc xương, đến trường vấp phải đá, đi bơi bị nước dìm). Dù bạn rất đáng yêu (đáng thương vì không ai yêu) tới mức giống chú heo, nhưng tôi vẫn rất thích bạn (thích được đánh bạn), vì từ rất lâu rồi ( từ khi bạn chui từ trong bụng heo mẹ ra) tôi đã say mê gương mặt đẹp trai (giống con cóc) và nét quyến rũ (như con hà mã) của bạn. Xin hãy chấp nhận tình của của tôi. Nếu không được chấp nhận tôi sẵn sang thắt cổ (bằng mì sợi) hoặc đập đầu (vào gối) tự vẫn. (Trân trọng tuyên bố, bức thư này là tôi viết thay một con chó mẹ)
|
“Lâm Minh Dương, cậu muốn chết hả, dám nguyền rủa thần tượng của tôi hả!” Tiếng ồn ào trong nhà ăn dịu hẳn xuống khi Bich Chi đọc bức thư, lúc này nơi đây yên tĩnh tới mức ngay cả một cây kim rơi trên sàn cũng có thể nghe thấy tiếng. Hầu hết các nữ sinh có mặt trong nhà ăn lúc này đều nhìn tôi với ánh mắt căm ghét, đám nam sinh thì nhìn tôi với vẻ ủng hộ, chỉ có duy nhất một người ngồi ửo cái bàn xa nhất là quan sát tôi với vẻ thích thú nhưng tôi không để ý cho lắm. Mạc Hân Hân và Tường Quân lo lắng trước thái độ của mọi người,mot cô nàng va mot anh chàng vội vàng chạy tới mục tiêu mà đám đông đang hướng đến là tôi. Tôi giằng lấy bức thư, giơ tay tát cho Dương Bich Chi một cái. Đây là lần đầu tiên tôi hành động nóng nẩy như vậy trước mặt các bạn học. Mọi người trong nha făn đều ngạc nhiên, ngay cả Mạc Hân Hân và Tường Quân đang chạy đến cũng phải dừng bước. Dương Bich Chi ôm bên má bị tát đỏ lựng nhìn tôi với vẻ không thể tin được: “Mày… mày duoc lam ,may da doi thay”. “Đúng là đồ ngốc!” Không phải là tôi đã thay đổi mà là cô ta thực chất không hiểu tôi là người thế nào thôi. Bich Chi thoáng chút ngạc nhiên, hai tay ôm lấy mặt xấu hổ, vừa chửi vừa chạy ra khỏi nhà ăn. Mọi người xôn xao bàn tán về tôi, đặc biệt là đám nữ sinh. Cái gì vậy? Rõ ràng là Bich Chi sai mà. Cho dù việc tôi đánh cô ta có vẻ hơi quá đáng nhưng phản ứng của mọi người chẳng phải là cũng hơi quá hay sao? Kệ, ai thèm quan tâm tới bọn họ chứ! Tôi thè lưỡi dán phong bì cẩn thận rồi đưa bức thư cho Tường Quân . Tường Quân vừa bỏ thư vào ba lô. “Duong…” chưa kịp nói hết, nó bỗng ngừng lại, kinh ngạc nhìn ta phía sau tôi. Mạc Hân Hân thì đứng ngây ra, hai con mắt như sắp sửa rơi ra ngoài. Gì vậy? Từ lúc nào mà nhà ăn bỗng trở nên yên tĩnh thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi quay lại một cách khó hiểu.
#281 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
A a a! Đằng sau tôi từ lúc nào không rõ xuất hiện Minh Long.Sau một hồi kinh ngạc ngưỡng mộ xong thì một loạt câu hỏi ở đâu mọc ra trong đầu tôi nhiều như nấm sau mưa. Tai sao anh ta den day? Tôi có quen anh ta không? “Cậu không biết sao?” Không đợi tôi kịp nhồi nhét đống thông tin này vào đầu, Lý Hãn Vũ nắm lấy tay tôi, kéo ra khỏi nhà ăn, không giải thích một câu.
|
CHƯƠNG 2 : Chap 14 : THÙ ĐỒ 2 . . . . . . . . . . .14. . . . . . . . . . . . Hoa hướng dương tuy vẻ đẹp nhưng vẻ đẹp tinh khiết củả hoa bách hợp mới khiến người ta say mê. . . . . . . . . " Bỏ tay tôi ra ! Anh làm tôi đau đấy "! Minh Dương ra sức dùng tay kia đánh vào vai anh ta Minh Long dường như không thèm đến xỉa đến lời nói của nó ,vẫn tiếp tục kéo tay bước nhanh về phía trước , tôi phải đi như chạy mới theo kịp anh ta , rồi anh ta chẳng thèm nói đến hai cậu đã túm vào lưng kéo tôi lên ,lôi tôi đi nhanh hơn cả đà điểu ,anh ta bỗng chặn ngang một chiếc taxi . . " Làm ơn đi mà ,anh nghĩ mình đang tham gia cuộc thi chạy giữa các bà nội trợ hay sao vậy ? Không ,không phải " bà nội trợ " ,mà là " máy xèng ăn tiền ", hu hu hu . . .bây giờ tôi giống như một cái máy xèng sắp sửa bị anh ta ném vào bãi rác thì đúng hơn ,oà oà oà . . .
#283 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
" Ah ah ah ,cứu với ,đồ sàm sở ,định bắt cóc người hả . . ." Tôi làm thế nào cũng không thể thoát khoải anh ta và tôi cũng cố hét lên cứu để những người qua đường có thể giúp đỡ ,nhưng ,hic hic . . .tại sao không một ai chú ý đến tôi vậy ?
" Này .này anh muốn đưa tôi đi đâu vậy ?" Tôi cố hét lên sức để vùng ra nhưng cậu ta không cho tôi cơ hội chút nào nhanh chóng đẩy tôi lên xe ,và đóng cửa lại . ." Số 107 biệt thự nhà vườn ,khu đô thị Hoàng Kim ,đường Đại Hoa " . " Bác tài, xin dừng xe ,anh ta muốn bắt cóc cháu đấy . Đồ đầu lợn kia anh câm à,rốt cuộc thì anh muốn làm cái gì hả ? Anh đưa tôi đi đau đây ? " " . . . " " Hu hu ,không phải anh muốn bán nội tạng của tôi đấy chứ ? Tôi nói cho anh biết ,tất cả nội tạng trong cơ thể tôi cái nào cũng hỏng hết ,tôi bị bệnh AIDS ,bị tiểu đường ,bị bệnh tim ,bị ung thư thực quản ,bị u ác tính . . . " " . . . "
|