Phòng Vé Hôn Nhân
|
|
- Thế nào ! Đẹp chứ? . Nhưng xui cho tụi nó là Minh Dương không sợ sâu .. . Không sợ hả ! Hay là sợ qúa đến mức không nói nên lời ? . Minh Dương đứng yên không phản ứng . . - Á, à! Được lắm ! Đưa tao con khác coi . . Thế là lũ nó ,xung quanh rút ra trong cái bì ni lông đen 2 con vật mà hễ đứa nào trong thấy cũng hãi hùng ,nhẹ thì la lên chạy đi ,nặng thì ngất luôn . - Con gì đây nhỉ ? Rắn ,bò cạp ha ha ha . - Tụi bây đâu hất vào người nó đi - Giọng nói như ra lệnh . . Má ơi ! Bò cạp ,nó sợ nhất bò cạp làm sao đây ! Lạy chúa . . Bây giờ trong đầu nó ,chỉ nghĩ đến Minh Long cứu nó thôi ,làm sao hắn tới . . . . .
#223 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
.Nhưng hôm nay có lẽ ngày xui cho tụi nó. . Thằng đó bắt đầu định giục con đó vào người nó. - Thế con này mày có sợ không ??? Đó không phải giọng nói của hắn ,mà là của Triều Hải .Triều Hải cầm trên tay 1 con vật nhỏ nhỏ màu trắng đang nằm trên tay nó " duyên dáng " trước mặt cậu ta. . - Ối Ôí ! . Hắn cùng đám bạn la thất thanh rồi chạy tán loạn .Vì đó không phải con chuột giả mà là con chuột thật được Triều Hải nuôi đã gần một tuần .Hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào mà thằng bạn lại đem đến trường . . - Mày làm tốt lắm ! Sự duyên dáng của mày đã khiến cho tụi nó xúc động đến thế cơ đấy ! Lần sau cứ phát huy như thế nhé ! - Triều Hải cầm con chuột "nựng yêu "nó trên tay rồi chọt chọt vào mặt nó . Minh Dương cười tươi ! Đúng là Triều Hải mà ! Không có gì là không thể .
#224 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trên đường đi ,nó kể cho Triều Hải nghe về chuyện sinh nhật con nhỏ Chi. . . . . . . . . . Tại quán karaoke. Tối nay đông đủ ,có cả Lãng Tử ,Minh Long .. ... .. Đổi nến ,Cắt bánh thôi ! . . . . . . . . Bật karoke lên hát đi ! À tao có một sáng kiến ,- lời Dương Bích Chi ,chơi bốc thăm đi .đứa nào bốc trúng chọn bài hát cho đứa mình muốn nó hát .được không ? ? . Nhiều lời tán thưởng - Được ,được theo ý mày ! . Vậy mày chủ của bữa tiệc ở đây ,hay mày bốc trước .- Giọng nói của Mạc Hân Hân . . Umk . . . Thế là nó bốc trước. . . có rồi ! Minh Dương mày hát bài này ! . Nó còn đang mắc kẹt giữa " hai cực âm và cực dương " giữa Minh Long và Lãng Tử . . Đối với nó đây là cơ hội tốt. Tao đây . . . .Bích Chi giơ mcrô trước mặt nó . Cảm ơn .
|
Giọng nó cất lên ,thật nhẹ nhàng và du dương những âm phiêu của nó đã đi sâu vào hai trái tim của hai người họ . . . . Hình như anh có điều muốn nói . Cứ nập ngừng rồi thôi . Và có lẽ anh cũng biết rằng : Em cũng đang chờ đợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh . Hãy để chắc chắn anh hãy lắng nghe em muốn gì . . 1 2 3 5 anh có đánh rơi nhịp nào không. . . Nó hát mắt nó nhìn vào Lãng Tử . Không thèm nhìn lấy Minh Long một cái . . Minh Long thấy vậy tức giận bỏ đi . . Dương Bích Chi không tin vào mắt nó ,tại sao nó lại hát hay đến thế cơ chứ nó chỉ muốn mời Minh Dương đến để làm bẻ mặt thôi ,uổng "công bầy binh bố trận "
#226 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nó hát xong nhiều nhiều người khen tán thương . . .đặc biệt là cô bạn Mạc Hân Hân . Đối với nó bài hát này không qúa khó khăn với nó . . . . Lôi Tường Quân chọn đại một bài hát cho Dương Bích Chi ca.tâng cổ . " Đây Thăng Long ,đây Đông Đô. . .Hà Nội . . .". Nhạc sai bét ,còn giọng thì chua lét.,Bích Chi hát không trôi chảy .dậm dậm như cuốn đĩa CD bị hứ. . . Mọi người một phen cười bể bụng ,sút chút nữa là nội thương . . Dương Bích Chi không hiểu chuyện gì lại cứ đổ lên đầu nó .Ả ta nghĩ vì nó nên mọi người cười ả . Bích Chi càng gét Minh Dương hơn . . Minh Dương nhìn người đã làm tình "khóc dỡ cười " Lôi Tường Quân và Mạc Hân Hân không ai nói với ai ,nhưng nhìn nhau , chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau điều đó .
#227 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
. Không có bữa tiệc nào không tàn . Mọi người ra về ,nó cũng như mọi người đi bộ về . . . - HEY YOU Cậu không đi xe à ! Trọng Phúc gọi nó . . - ! Một giọng nói rất quen Minh Dương ngẩn đầu lên! Dạ! Tí nữa ra đón xe buýt ấy mà . . - Lên xe đi ! Tôi chở cậu về . . . Minh Dương nhìn sang phía cánh cửa xe ,Lãng Tử dựa lưng vào xe ,1 tay bỏ vào trong túi quần còn tay kia đưa lên ra hiệu cho nó vào xe ,nụ cười đáng yêu lại xuất hiện . Minh Dương thấy vui vui trong lòng . . Tôi đợi cậu nảy giờ! Đứng mỏi cả chân . . - Sao đợi em ? ? ? . Vì tôi muốn được cậu đãi đi ăn ! . - Cái gì??? Đi ăn??? . Ừh! Tối nay ngồi đâu ăn được gì đâu ,nghe cậu hát không nèk ,tôi thấy tiếc đứt tóc rồi ! Nên lần này cậu mời tôi . Minh Dương bật cười . Oh ,my god,ngày hôm nay của tôi không hiểu vận đào hoa hay đen đuổi đây ,
|
Minh Dương bật cười . Oh ,my god,ngày hôm nay của tôi không hiểu vận đào hoa hay đen đuổi đây ,mà liên tiếp gặp hên không à nào là hát đúng bài hát mình thích được ngồi lên xe Lãng Tử và được nghe giọng nói nữa chứ còn đi ăn chung nữa . . - Thế anh muốn ăn gì ? . - KFC ! . . Cái gì??? Em có phải là đại gia đau !! Minh Dương vẻ mặt khá nhăn nhó. . - Haha! Đùa thôi ! Tôi cũng không thích ăn mấy thứ đó!! . - Minh Dương lắc đầu ngán ngẩm . .Bỗng Trọng Phúc lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu ,Minh Dương nhìn trời ,tối rồi làm gì có nắng . . - À! Đây là thói quen của tôi ! Đi đâu cũng phải đội mũ bất kể ngày hay đem . . Minh Dương tỏ vẻ khó hiểu . - Mình đi thôi . - Uh.! Minh Dương dẫn Lãng Tử đi ăn. Và lại hát. Nhưng Lãng Tử thích nghe .Cả hai đi qua cửa hàng kinh doanh ti vi lớn nhất tỉnh ,họ trưng bày mấy chục cái ti vi cỡ bự màn hình phẳng trước cửa nhìn giá trị vô cùng.
#229 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chợt Minh Dương trông thấy tin tức thời sự có chiếu mặt của một ai đó trong rất quen ,rất giống một người. . . . Nhưng chưa kịp nhớ ra đó là ai thì Trọng Phúc kéo đi. . Minh Dương dẫn Trọng Phúc vào một quán phở bình dân gần nhà .Minh Dương là khách quen ở đây . . - Ăn phở à? Cũng được! . - Trọng Phúc cười híp mắt . . Cô chủ quán không biết từ đâu " lượn ra " thật nhanh . - Chào hai cưng ! Minh Dương hôm nay dẫn bạn tới ủng hộ quán chị à ! Xinh trai đáo để ! Hai cưng ăn cái gì nào ? Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ ánh mắt của chị cứ nhìn chằm chằm vào Trọng Phúc ,tần số nhấp nháy là 100 cái/giây.
|
- À uh! Chị cho tụi em 2 tô ,1 tô tái ,1 tô chay ! Trọng Phúc vừa cười vừa nhăn nhó đau khổ . - OK! 2 tô , 1 tô tái ,1 tô chay ! - Chị ấy vừa kêu vừa cười ha hả lấy tay vỗ vỗ vào lưng của Trọng Phúc khiến Minh Dương thấy e ngại. . Chị chủ quán tên là Bo ,nghe cái tên là có thể đoán được ngoại hình ! Có lẽ chưa ai quên vụ việc chị ấy dùng 1 tay giáng 1 cú " trời đánh " vào lưng của một tên ăn quỵt khiến hắn ta dội thẳng vào cột nhà và bất tỉnh nhân sự khi vẫn còn ôm cây cột đó . Người ta gọi đó là " nội công thăm hậu " chị Bo xưa nay còn có 1 đặc điểm rất cá biệt là tính ."mê trai đẹp " không cần biết tuổi tác địa vị ,học vấn ,miễn là đẹp đều được chị ấy chăm sóc ưu đãi tận tình ( có lẽ tên ăn qụyt đó không được xinh trai cho lắm nên mới bị bụp thê thảm ra vậy ) . Thật ra chị ấy cũng không làm gì qúa đáng ngoài việc ngồi nhìn những "mỹ nam"ăn phở .
#231 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tuy nhiên ,thông thường cái nhìn của chị ấy khiến người ta không tài nào húp nổi nước phở chứ đừng nói đến chuyện là nhai được sợi phở . Những lúc này đây ,Minh Dương thấy tội nghiệp cho Lãng Tử ,khi anh ăn một miếng lại dợn dợn bốn năm lần ,đau khổ vô cùng . . - Minh Dương đành phải vổ vổ vai chị Bo tỏ ý xin chị ấy tha thứ cho cậu bạn đáng thương . . - Chị có làm gì đâu! Chỉ nhìn thôi mà ! Chị Bo "ngây thơ" trả lời - Minh Dương khẻ lắc đầu .
#232 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Thôi thôi ! Nể tình em ,chị đi vào trong ok! . - Cảm ơn nhé,đó là người phụ nữ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp đó ! Trọng Phúc mừng rỡ như vừa thoát chết . . Minh Dương bật cười ha hả . . . . . . . Chúng ta đi chụp ảnh Hàn Quốc nhé! Lần nay tôi trả ! - Trọng Phúc khoác lên vai Minh Dương " rủ rê " . . . -" Chụp ảnh ư" - Để làm gì. . - Thì để làm kỉ niệm chứ làm gì !
#233 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Kỷ niệm việc Minh Dương đã từng quen Trọng Phúc . . Minh Dương nhưng rồi cũng đồng ý . Trong phòng ảnh ,Minh Dương đứng yên mặc cho Trọng Phúc làm hết kiểu này đến kiểu khác, nào là kiểu của tinh tinh ,sư tử ,mèo hay thậm chí là những hành động quá khích như ôm và . . .hôn nó . . Hết một buổi tối , Minh Dương chia tay Trọng Phúc . Ở ngã rẽ đường .vì nó sợ bố nó sẽ thấy. . - Tạm biệt ! . ! Minh Dương vẫy vẫy tay để tạm biệt Trọng Phúc ,chiếc xe lăn bánh đi mất hút . . .Nó mới vào. . . . Nhưng chỉ bước được vài bước thì có ai đó đứng đằng sau lôi Minh Dương lạii .Minh Dương hốt hoảng quay lại nhìn. . Đây không phải là lũ đầu gấu mình gặp ở quán bar sao???
|
CHƯƠNG 3 : YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG YÊU . Chap 10 : KHI QỤA ĐEN CHẢY MÁU . . . . . . . . . . .10 . . . . . . . . . . . . . - Đại ca ! Con nhỏ này hình như là người của thằng nhãi Minh Long !. . - Chờ gì nữa ! Xử nó luôn đi! . - Minh Dương khi thấy tên côn đồ tay lăm lăm cây dao sắc ,mặt đằng đằng sát khí tiến lại phía mình.
#237 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Á. . . . Trong phút chốc Minh Dương thấy tất cả tối đen ,chỉ còn cảm giác đau nhói ở bã vai. . - Và điều không tưởng xảy ra . . . Minh Long đã đở cho Minh Dương và ôm nó ngã xuống . . Minh Dương hoảng hốt nhìn gương mặt không còn giọt máu của Minh Long ,cậu ta nhìn nó ,đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng sắc len . . - Tụi bây ! Chuồn thôi! Người của nó đến rồi. . Lũ côn đồ dần dần rút đi . Ngã rẻ đầu đường bây giờ chỉ còn là 1 bãi chiến trường tang hoang và những con người nằm " la liệt " dưới nên . Minh Dương đỡ Minh Long dậy ,khóc thét lên và cố sức lay cậu nhóc tỉnh dậy nhưng vô vọng . . - Cậu chủ??? Sao thế này??? Một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen chạy vào. . Ông ta nhanh chóng bế Minh Long lên xe ôtô .Minh Dương cũng chạy theo . Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện Thành Phố.
#238 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Minh Long giờ chỉ là một người thiếu khả năng kháng cự . Con người ta không thể mạnh mẽ mãi mãi được ,phải có lúc qụy xuống để biết đau và chảy máu ,để cần 1 trái tim S2 nào đó bảo vệ và vỗ về. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bây giờ ,Minh Dương mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt Minh Long ! Phải nói như thế nào nhỉ ? Đẹp Trai !Đúng rất rất đẹp trai ,nó cứ nghĩ là con của hoa hậu và diễn viên nổi tiếng thì khôi ngô tuấn tú là chuyện tất nhiên ,Môi đôi mắt đẹp ,2 mí , đuôi dài với hàng mi rậm dường như cố bao che một nổi buồn nào đó ,chiếc mũi cao dọc dừa thanh nhã ,1 cái miệng mà mỗi khi cười sẽ như mặt trời chiếu vào mùa đông . Đẹp hơn Lãng Tử gấp 1/3 lần .Đó là Minh Dương như thế chứ chẳng bao giờ người ta thấy được một nụ cười từ đôi môi đó . . .
#239 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Minh Dương cứ suy nghĩ miên man như thế rồi ngủ thiếp đi bao giờ không biết . . Có lẽ nó sẽ ngủ tiếp nếu như tiếng chuông báo tin nhắn không rung trong bọc quần .Minh Dương mắt nhắm mắt mở ,vừa lấy tay cào cào đầu vừa lôi điện thoại từ trong bọc ra đọc tin nhắn. Là Triều Hải ,Minh Dương mỉn cười rồi cất điện thoại vào trong túi quần . . Xong xui đâu đó nó mới vươn vai chào ngày mới .Tất cả những hành động đều được thu vào đôi mắt đang mở to hết cỡ cửa Minh Long . . Và Minh Dương suýt nữa té xuống đất khi nhìn thấy Minh Long đang nhìn mình như 1 sinh vật lạ . Mặt nó đỏ ửng lên ,theo phản xạ ,Minh Dương đứng dậy rồi ra khỏi phòng . . Phải hơn 15 phút sau ,Minh Dương bình tĩnh lại bước vào phòng . . . . . Minh Dương nhẹ nhàng mở cửa phòng ,mặt hơi cuối xuống ,căn bản vì Minh Dương sợ đôi mắt của Minh Long .
|