Chap 9.2: Bị bệnh xui hay hên? (tiếp) Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp chén bát xong, 2 người cùng lên phòng ngủ của anh. Cậu có hơi ngại nên lấy gối và mền xuống đất nằm. - “Em làm gì vậy?” – anh mở to mắt hỏi - “À... Em xuống đất nằm” – cậu ngây thơ trả lời - “Tại sao?” - “Tại em không quen ngủ chung với người khác” – cậu giải thích - “Tối lạnh lắm, em lên giường nằm đi, để anh xuống đất cho” – anh lấy lại mền gối của cậu - “Không được! Anh đang bệnh mà, lỡ bệnh nặng thêm thì sao?” – cậu phản đối – “Em lo lắ..” – cậu biết mình bị hớ nên dừng lại, mặt bắt đầu đỏ lên - “Hả? Em nói gì? Em lo cho anh hả?” – anh cười hạnh phúc - “L..làm gì có chớ! Anh nghe lộn rồi đó” – cậu xấu hổ phóng lên giường úp mặt xuống gối - “Nè nè, anh có bao giờ nghe lộn đâu” – anh cũng nhảy lên giường, quyết không tha cho cậu. Cậu không trả lời, anh thì thầm vào tai cậu: - “Em cũng không được nằm dưới đất, lỡ bị bệnh thì anh lo lắm” – nói rồi anh mỉm cười. Cậu bất ngờ quay sang anh, cả 2 cùng nhìn nhau cười rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật mẹ anh được nghĩ nên về nấu đồ ăn sáng, sau đó lên phòng gọi anh dậy thì thấy 2 người đang nằm ngủ cùng nhau, cậu gối đầu trên tay anh, mặt áp sát vào ngực anh, còn anh thì một tay cho cậu gối, một tay ôm ngang thắt lưng cậu. Bà khẽ mỉm cười, rồi quay xuống bếp, không làm phiền “đôi trẻ” nữa. - 8h15 – Cậu từ từ mở mắt ra, thấy có người đang ôm mình, cậu hơi giật mình nhưng rồi nhìn lại thì ra là anh, cảm giác hạnh phúc tràn ngập, cậu vô thức tiến sát đến mặt khoảng cách giữa 2 gương mặt chỉ còn vài xen ti mét. Cậu chợt bừng tỉnh lùi mình lại tự vỗ vào mặt mình vài cái. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, vừa đứng lên thì bị một lực kéo nằm xuống trở lại, anh lấy tay ôm chặt cậu lại còn chân thì kẹp chân cậu không cho cậu nhúc nhích - “Cho anh ôm một chút điiiiii” – anh nói trong khi mắt vẫn nhắm, cậu mỉm cười nằm im cho anh ôm. Một lát sau cậu cũng cùng anh chìm vào giấc ngủ. Mẹ anh dưới bếp thấy đã trễ nên lên phòng quyết tâm gọi 2 người dậy, nhưng lần này bà lại bất ngờ hơn vì hình ảnh lúc nãy đã biến mất, bây giờ bà chỉ thấy cậu bị anh kẹp chặt không còn đường thoát. Bà lắc đầu cười, đi đến bên giường : - “Này hai đứa mà không dậy là mẹ chụp cảnh này phát tán toàn trường đó nha” – bà cười đe dọa. Anh và cậu bắt đầu cựa quậy, mở mắt ra thấy mình đang ôm nhau mà mẹ anh lại ở đây, cậu lập tức đẩy anh ra, đứng dậy chào mẹ anh rồi chạy vào nhà vệ sinh. Anh nhìn cậu chạy mà cười thật to. Sau khi cệ sinh xong thì 3 người cùng xuống ăn sáng, ăn xong cậu chào mẹ anh ra về, anh có ý chở cậu về nhưng cậu từ chối vì vẫn không quên được chuyện buồi sáng khiến cậu đỏ mặt. Còn anh bây giờ thì ở nhà đang vô cùng vui vẻ nghĩ thầm “Xem ra lần này bị bệnh là may mắn lớn rồi” -------------Hết chap 9--------------- Chap này hơi ngắn! Với lại do viết vội nên có chỗ hơi lủng củng! Xin lỗi mọi người! Chap sau t/g sẽ đền bù
|
Chap 10: Ngày Hạnh Phúc Thoáng chốc mà ngày kỷ niệm trường cũng đã tới, cả trường ai ai cũng rộn ràng, vui vẻ, do là một buổi tiệc nên không bắt buộc phải mặc đồng phục vì vậy các cô gái, chàng trai ai nấy đều khoác cho mình một bộ đồ thiệt đẹp, vừa làm mọi người ngưỡng mộ cũng là để gây ấn tượng với người mà mình thích. Cậu cũng không ngoại lệ, cậu chuẩn bị cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng, toát lên vẻ hồn nhiên, trong sáng, một chiếc quần jeans lửng ngang mắt cá, thêm đôi giày converse trắng, một chiếc dây chuyền đen và vài món phụ kiện cùng màu tạo điểm nhấn, nhìn rất đơn giản nhưng lại thu hút hết toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Bên cạnh cậu là anh, anh thì chọn cho mình chiếc áo sơ mi ôm body màu đen, chiếc quần jeans rách ở đầu gối, đôi giày converse đen tạo vẻ phong trần và bụi bặm nhưng cũng rất quyến rũ. Hai người, một trắng một đen đi cùng nhau, mỗi người có một vẻ đẹp riêng khiến mọi người phải xuýt xoa khen ngợi. Sau màn kể về lịch sử trường, bla bla... cuối cùng cũng đến chương trình văn nghệ, tiêu chí chấm là tiết mục nào được tặng nhiều hoa nhất sẽ đạt giải nhất nên các lớp háo hức lên biểu diễn, đến tiết mục của cậu, cậu nhẹ nhàng bước lên sân khấu, gương mặt điềm tĩnh, thở một hơi dài, ánh sáng sân khấu sáng, âm nhạc bắt đầu nổi lên, cậu mỉm cười, một nụ cười tựa như thiên thần làm cho mọi người ngất ngây, cậu bắt đầu hát:
“Mỗi khi tôi buồn vui vu vơ, bạn lại gần bên tôi Kể tôi nghe nào những câu chuyện thường ngày trong đời Vậy mà tôi vô tâm, rồi cứ quay lưng đi và nhiều khi tôi không muốn nghe
Biết bao nhiêu là yêu thương tôi, bạn chỉ lặng im thôi Vẫn lắng nghe tôi kể câu chuyện tình buồn của mình Rồi bạn cho tôi nghe, bài hát xưa trong đêm gục đầu trên đôi tay tôi khóc
Ngồi khóc trong phòng tối, chỉ có đôi bạn thôi Khẽ đưa bàn tay lên đôi vai tôi vừa run Bạn vẫn cứ lặng lẽ nhìn thấy tôi buồn thế Từng giọt cứ rơi trên đôi tay tôi đang ướt nhòe Giọt nước mắt bạn lau giúp tôi My Friend!”
Giọng hát cậu nhẹ nhàng mà sâu lắng, làm cho mọi người say mê thưởng thức.
“Những khi đêm về trong lo âu, bạn lại gọi cho tôi Nói với tôi hãy giữ yên bình từ trong tâm hồn Cuộc đời không như mơ, tình cũng không như thơ Thì thôi xem như cơn gió qua
Thế nhưng tôi lại hay quên đi, bạn mình buồn vui chi Chẳng nghĩ suy để hiểu trong lòng bạn buồn những gì? Là tại tôi vô tâm, nhiều lúc quay lưng đi, để bạn cô đơn tôi đâu biết
Chỉ có khi buồn lắm, là nhớ đến bạn thôi Muốn nghe được đôi ba câu cho tôi bình yên Gọi mãi nhưng nào thấy, bạn ở nơi nào đấy? Từng giờ cứ trôi qua tôi trong lo âu mong chờ Bạn buồn lòng vì tôi phải không? My Friend!
Khi buồn vui bạn thường bên tôi, hai chúng ta cách xa nhưng gần Khi bạn buồn lại thường giấu kín, lòng tôi đâu biết !?
Chỉ có khi buồn lắm, là nhớ đến bạn thôi Muốn nghe được đôi ba câu cho tôi bình yên Gọi mãi nhưng nào thấy, bạn ở nơi nào đấy? Từng giờ cứ trôi qua tôi đang lo âu mong chờ Bạn buồn lòng vì tôi phải không?
Bạn hỡi xin hãy nói, dù chỉ một lời thôi Dẫu cho là tôi không mang cho bạn bình yên Gọi mãi nhưng nào thấy, bạn ở nơi nào đấy? Từng giờ cứ trôi qua tôi đang lo âu mong chờ Bạn thật lòng cần tôi phải không? My Friend! ...” – My Friend – Mỹ Tâm
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng hú hét của những bạn nam phấn khích, cậu mỉm cười cúi chào. Lúc này ồ ạt người chạy lên sân khấu tặng hoa cho cậu, nhiều đến nỗi cậu phải nhờ các bạn trong lớp cầm hộ.
Kết quả cuối cùng, giải nhất đã thuộc về tiết mục của cậu. Cậu vui mừng, cả lớp cậu ùa tới đẩy mất anh đang chuẩn bị đến chúc mừng cậu, mọi người bưng cậu lên vai rồi khiêng đi khắp sân trường để ăn mừng. Sau khi công bố kết quả thì các thầy cô ra về để thời gian còn lại cho học sinh chơi thoải mái hơn. Lúc này cậu được học sinh trong trường yêu cầu lên sân khấu để hát phục vụ mọi người, cậu cười tươi bước lên sân khấu ngân nga hát nhiều ca khúc, nhiều thể loại khác nhau. Bỗng... toàn bộ đèn bị tắt, chỉ còn lại bóng tối, cậu thấy hơi sợ hãi nhưng rồi một tia sáng chợt bừng lên, chiếu về phía anh, trên tay anh đang ôm một cây đàn guitar, rồi tiếng đàn vang lên, anh bắt đầu hát: “ Dường như là anh đã yêu Từ lần đầu khi anh gặp người Một tình yêu như thắp sáng tâm hồn Luôn thấp thoáng trong tim hình bóng ai.
Dù cho em nơi chốn xa Từng ngày dài anh vẫn đợi chờ Bầu trời kia ngàn sao sáng lung linh Luôn thao thức nhớ em từng đêm.
Từ giây phút khi em đã trao anh nụ cười Và ánh mắt sáng trong khi em nhìn anh Lặng nhìn lòng thao thức nhớ em từng đêm Nơi trái tim anh luôn mong về người Người yêu ơi, em có biết.
Một ngày anh sẽ đến bên em Trao em nụ hôn đắm đuối Và ta sẽ yêu nhau hết cuộc đời Bầu trời như sáng trong hơn trái tim anh đây Nguyện sẽ luôn yêu em mãi mãi.
Người ở nơi đâu có biết không em Anh đang ngập chìm bóng tối Hãy về đây yêu anh như ngày mình có nhau Và tình yêu sẽ luôn luôn theo anh suốt cuộc đời.
Người yêu em có biết chăng Trong trái tim này yêu người tha thiết Ở nơi đó anh cùng em sẽ hát với nhau Bài ca tình yêu ước mơ.
Ngàn vì sao đêm nay sẽ luôn chiếu sáng Cho một tình yêu đẹp tươi Và ta sẽ bên nhau thật lâu thời gian ngừng trôi mãi mãi.
Trời đêm ấy lung linh những vì sao đêm Ngàn vì sao tỏa sáng khắp thế gian Một tình yêu.” – Xin Lỗi Anh Yêu Em - Minh Vương
Kết thúc bài hát, anh đã đứng trước mặt cậu, một người dưới sân khấu, không ai khác chính là thằng bạn thân của anh đưa cho anh một đóa hoa và một chiếc hộp nhỏ nhỏ. Anh nhận lấy rồi quỳ trước mặt cậu, cậu vẫn chưa hoàn hồn. - “Lợi à! Không biết từ khi nào mà trái tim anh luôn mang hình bóng em! Em thật xấu xa, tại sao lại lẻn vào trong tim anh như vậy chứ! Nên anh quyết định sẽ phạt em! Phạt em tù chung thân, trọn đời chỉ được ở bên anh thôi! Đồng ý làm người yêu anh nha!” – dứt câu, anh mỉm cười, đưa bó hoa cho cậu, còn dưới sân khấu thì đầy tiếng hò hét “ĐỒNG Ý ĐI!” “ĐỒNG Ý ĐI”.... Niềm hạnh phúc vỡ òa, cậu bật khóc, nở một nụ cười hạnh phúc, anh nín thở chờ đợi câu trả lời : “Em đồng ý!” – cậu nhận lấy bó hoa. Anh hạnh phúc ôm cậu, nhấc bổng cậu lên xoay vài vòng cười thật tươi, anh dừng lại đặt cậu xuống, mở chiếc hộp nhỏ ra, lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của cậu, cậu cũng vậy, lấy nhẫn đeo cho anh. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. “HÔN ĐI” “HÔN ĐI”..... – tiếng hò hét của mọi người ở dưới làm cậu đỏ mặt còn anh thì nhìn cậu cười gian, dần dần tiến sát mặt cậu, môi của 2 người dần dần chạm vào nhau 1 hồi lâu, hai người tách môi ra, cậu thì cuối gầm mặt xấu hổ hành động này của cậu khiến anh bật cười ôm cậu vào lòng. Lại một lần nữa mọi người lại la hét ầm ầm. Mọi người hạnh phúc đứng đó nhưng lại không để ý đến phía xa xa có một người đôi mắt căm giận, tay bóp nát lon nước ngọt trong tay.
Hạnh phúc sẽ tồn tại mãi mãi hay là sẽ sớm sụp đỗ? Chuyện gì sẽ xảy đến nữa với tình yêu của cậu và anh? --------------Hết chap 10------------------ Hihi chap này nhờ 2 bài hát mà nó dài ra thấy rõ!!!! Có bạn inbox facebook mình hỏi rằng khi nào thì có H, mình cũng chia sẽ là do đây là lần đầu viết nên mình chưa rành về H lắm. Nhưng nếu mọi người muốn thì tác giả sẽ cố hết sức!!! Sáng mai có chap mới hoặc khuya nay! Mọi người ráng chờ chap sau nha! Sẽ có sớm thôi!!!!!
|