Theo mình thì bạn viết như vậy là rất tuyệt rồi, giọng văn nghe có vẻ gần gũi và khá hài hước. Chứ cứ như những người khác hoặc là quá câu nệ về câu chữ khiến mình phát chán, nhìu khi chả hiểu cái mô tê gì, hoặc là xài chung một motip vạn năm như một, hời hợt chẳng chú trọng gì. Với lại viết truyện thì phải làm sao cho bản thân thoải mái nhất thì truyện mới hay và giữ được cảm hứng dài dài chứ, nói chung cứ làm theo những gì bạn cho là tốt nhất là được. Mà cho mình hỏi luôn bạn thụ giả gái đi học chi zạy??? Hi vọng có xôi thịt. Xin lỗi vì comment hơi dài *cúi đầu* sorry *quăng dép lại chạy trước*
|
@gemini1169: Cảm ơn chị ạ =)))) Em se cố gắng :''3
-------------------------
Dạo này lap của em nó bị bệnh rồi, lag quá mãi không post truyện lên được nên em phải lặn lội lên điện thoại hóng hớt tí spoil vì em không đủ kiên nhẫn dùng điện thoại cả tiếng đồng hồ ngồi đánh một chap chuyện dài được như trên máy tính >< Spoil tới đây~ Trong chap tiếp theo Bình Nguyên sẽ tuyên bố câu nói huyền thoại được nhắc đi nhắc lại ở ngay chap đầu và mọi người sẽ được chứng kiến sự thẳng thắn đến thảm thương của anh công Khải Hoàng,và không may từ đó chuyện tình một chàng hoàng tử ngàn tỉ nàng công chúa trong tưởng tượng của Bình Nguyên mới thực sự bắt đầu. Nội dung chính đại khái là thế còn mấy tiểu tiết thêm mắm thêm muối thì em không kể đâu hô hô :333 À còn nữa, chap sau sẽ là chap cuối của chương I. Em dự định sẽ viết vài chương nữa truyện sẽ end (truyện ngắn mà :''>), mỗi chương sẽ có 4 chap gồm 00, 01, 02 và 03 hoặc có thể dài hơn nếu em còn có thể tuôn tiếp. Mấy chương sau sẽ tương đối yên bình (nếu em nghĩ thế hô hô :3) và sẽ có hẳn một chương ngược bạn Bình Nguyên, team sủng thụ cứ từ từ tận hưởng *chấm nước mắt* , ngược thì ngược nhưng vẫn HE nên mọi người yên tâm, mọi người nhớ theo dõi truyện nhé, yêu mọi người *thả tim*
|
Chap 03.
[…] Bình Nguyên theo hướng chỉ tay của anh chàng kia mà nhìn ra phía đài phun nước, giữa ba anh chàng siêu đẹp trai khác nữa, cậu thấy người đẹp đại nhân Phạm Khải Hoàng đang ngồi ở bệ đài phun nước nhìn về phía này.
Người đẹp làm cậu say nắng đang nhìn cậu kìa !!! Bình Nguyên thật muốn lấy hết sức bình sinh gào hét thật to, bất quá tưởng tượng kiểu gì cũng không thể phủ nhận rằng đằng sau cậu cũng có hàng chục con người, ai mà biết được anh ta có đúng là đang nhìn cậu hay không, biết đâu anh ta đang nhìn một trong số các cô gái xinh đẹp đứng sau cậu thì sao ? Thôi bỏ bỏ, suy nghĩ thế này làm tổn thương con tim mong manh bé nhỏ của cậu quá, nãy giờ tim cậu cứ đập thình thịch liên hồi, người lại còn có cảm giác nóng lên nữa, tự ngược kiểu này nhiều chắc có ngày cậu trầu ông bà ông vải thật chứ đùa đâu mà. Tự tưởng tượng anh ta nhìn mình vui thì cũng vui thật đấy, nhưng mà cậu thấy khuôn mặt băng sơn kia cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy, người không dám chắc như cậu cũng bị nổi hết da gà lên rồi.
Trường Cảnh – chàng trai siêu đẹp đứng bên cạnh Bình Nguyên nay giờ vẫn luôn theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt có phần kỳ lạ so với một cô gái kia, đầu tiên là mở to mắt ngạc nhiên, sau đó thì trong đôi mắt đeo lens lấp lánh kia như nở hoa cùng khuôn miệng trái tim mỏng hơi hé khóe môi cười, nhưng rồi sau đó lại là khuôn mặt ủ rũ, mi mắt cong cong sụp xuống bất ngờ. Y xoa xoa cằm, không tệ, biểu cảm khá thú vị !
- Tiểu thư sao thế ? – Trường Cảnh hơi cúi người xuống đối diện với Bình Nguyên rồi hỏi - Ah !! Tôi không…không…
Bình Nguyên bị giật mình, lúng túng không biết phải trả lời làm sao, biểu cảm xấu hổ khiến khuôn mặt hơi đỏ của Bình Nguyên khiến Trường Cảnh càng cảm thấy con người cậu thú vị hơn nữa, mặc dù là biểu cảm rất đỗi bình thường hợp với ngữ cảnh tự nhiên thường thấy nhưng không hiểu sao y lại thấy người con gái này có vẻ gì đó rất đặc biệt. Đây chính là thuyết thu hút tự nhiên sao ? Ừm, có lẽ, Trường Cảnh nghĩ thế.
Bình Nguyên vội thẳng lưng lùi lùi ra sau, cách xa Trường Cảnh một khoảng nhất định, cậu lúng túng nhìn xung quanh xem Phương Trân đang đứng ở chỗ nào rồi. Ah ! Con mẹ phù thủy kia đang đứng ở vòng bên kia, phía đối diện cậu hơi chếch về bên trái một chút, mà khoan nó đang cười cái gì vậy ?? Bình Nguyên thấy Phương Trân đứng đó che mồm cười cười nhìn cậu, không lẽ con này lại bắt đầu….Bình Nguyên đen mặt, câm nín, không thể nghĩ gì hơn.
- Xin lỗi tôi đi trước !!
Sau khi định vị được chính xác vị trí của Phương Trân rồi, Bình Nguyên vội vã hơi cúi người nói xin lỗi với Trường Cảnh rồi chạy về phía Phương Trân đang đứng. Trên quãng đường không ngắn không dài từ vị trí ban đầu đến chỗ Phương Trân Bình Nguyên phải chạy qua chỗ mấy người đẹp trai kia ngồi, lanh lẹ liếc mắt qua chỗ Khải Hoàng ngồi, tranh thủ liếc người đẹp một tí chắc chả chết ai. Liếc vội qua đó một cái rồi thôi, lại tiếp tục chạy về phía Phương Trân kéo cô về lớp.
- Này ngắm trai chưa đã mà đi đâu ?? – Phương Trân bị Bình Nguyên kéo đi, nói thì nói thế nhưng Bình Nguyên không biết cô đang ở phía sau cười toa toét mãn nguyện khôn cùng (@Yến: mọi người có thể đứng trước gương và cười nụ cười của hủ nữ khi thấy cảnh xôi thịt hoặc mấy cảnh bỏng mắt đại loại thế, sẽ thấy ánh mắt của Phương Trân hô hô :’’3) - Không xem !! Đi về lớp !
Bình Nguyên cứ thế kéo Phương Trân đi về lớp, trong lớp lúc đó không có một bóng dáng người nào hết, bọn họ đều bận việc lớn ở ngoài kia hết rồi, Bình Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Ấy mà, hình như lúc nãy, lúc cậu liếc qua chỗ Khải Hoàng, cậu thấy anh cũng nhìn theo đó, nói vậy, đúng là anh nhìn cậu ??? Trời ơi !!! Cậu không dám tin vào sự thật nữa, mặc dù cậu đã rất muốn điều đó thực sự xảy ra, vui chết cậu rồi !
--------------------------
Nhờ sự kiện long trọng sáng nay mà đùng một cái, Bình Nguyên từ một cô nàng lên Lưu Diệu Ly hết sức bình thường trong khối nữ sinh lại bỗng dưng trở thành tâm điểm mọi ánh mắt của các nàng bánh bèo khác. Soi mói có, dò xét có, ghen tị có, ngưỡng mộ có (số ít) thậm chí cả cau mày cau mặt nghiến răng khiến lợi mỗi khi nhìn cậu cũng có. Ông trời ơi sao ông không thể để tôi tự hưởng thụ vẻ đẹp chết người của người đẹp đại nhân trong thầm lặng được à, giờ thì chết người thật rồi đấy. Cậu không dám tưởng tượng vào một ngày đẹp trời quang mây nắng gay gắt, cậu sẽ bị một đám người nào đó lôi đi đánh hội đồng giống như trong mấy bộ phim truyền hình học đường ấy (><)||
- Ông nổi khắp trường rồi. – Phương Trân vừa uống sữa vừa trêu trọc Bình Nguyên - Cái gì mà nổi khắp trường !!! – Bình Nguyên từ sáng đến giờ lồng lộn hết cả ruột gan lên mà giờ còn bị Phương Trân trêu ghẹo như thế này nữa, can tâm cậu sắp bùng nổ rồi dấy - Quay ra sau mà xem, dãy bên Đông cũng nhìn ông kìa. – Phương Trân quay ra sau hất hất mặt
Bình Nguyên nuốt nước bọt quay phắt đầu ra sau một cái rồi lại quay về, trời ơi đúng là nhìn qua bên này thật kìa !!! Không rõ là nhìn gái hay nhìn cậu, nhưng mà có nhìn sang đây ắt có vấn đề, chứ bình thường không có nhiều người nhìn thế này ! Bình Nguyên nắm chặt tay, bóp nát hộp sữa milo đã uống hết trong tay, tên đẹp trai cứ kè kè cạnh cậu sáng nay, cậu nhất định sẽ cho hắn ta biết mặt, cậu sẽ cào rách cái khuôn mặt đẹp trai kia ra, cậu sẽ hủy dung anh ta xem anh ta còn đi ghẹo gái lung tung nữa không. Nhưng mà nói đi nói lại cũng phải nhờ anh ta cậu mới biết Khải Hoàng nhìn mình, thôi tạm tha cho anh ta đã, chuyện bây giờ sau này từ từ tính, ông đây ghi sổ nợ rồi.
Mà nói đến việc thấy Khải Hoàng nhìn mình sáng nay Bình Nguyên lại thấy thắc mắc, cậu quay ra hỏi Phương Trân :
- Này bà, tại sao khi nhìn một người lại có cảm giác tim đập nhanh, cả người thấy cứ thấy nóng nóng là sao ? - Hửm ?? Ông có cảm giác với ai rồi à ?? – Phương Trân trợn tròn mắt quay ra nhìn Bình Nguyên - Có cảm giác là sao ? – Bình Nguyên nhăn mặt – Ý là bà yêu á ?? - Đúng rồi !! – Phương Trân gật đầu lia lịa - Yêu thì nói yêu mẹ nó đi có cảm với chả giác…- Bình Nguyên thật muốn cốc đầu Phương Trân một cái - Trời ơi ai vậy ai vậy ??? - Phương Trân như dồ lên -….Ừm…- Bình Nguyên lưỡng lự -..Bà cứ nói vì sao khi yêu một người lại thế đã !? - Bởi vì cậu yêu người ta nên sẽ tự sinh ra cảm giác như thế, khi nhìn người ta sẽ có cảm giác hồi hộp khiến tim đập mạnh, còn cảm giác nóng nóng,..khoan, trước giờ tôi chỉ nghe da mặt nóng nóng thôi chứ có bao giờ nghe toàn thân thấy nóng đâu ?? – Phương Trân nhíu mày nhìn Bình Nguyên - Thì giờ nghe rồi đấy ? - Không lẽ cậu….à thôi bỏ đi. - Tôi làm sao ?!?? – sắp nghe được câu trả lời từ chuyên gia rồi mà lại bị dừng, Bình Nguyên không cam lòng lắc lắc người Phương Trân
Phương Trân cứ để Bình Nguyên lắc người mình như vậy đến lúc chán thì thôi, có đánh chết cô cũng không nói rằng Bình Nguyên biểu hiện như thế là muốn động dục với người ta đâu, cô muốn thằng nhỏ này là một ngốc manh thụ trong sáng cho đến năm 20 tuổi, ừm cô biết cô là người bạn tốt mà, còn biết giữ trinh tiết cho bạn thân cơ. (@Yến: *tự hào-ing*)
‘’Reeng!Reeng!Reeng!‘’
Chuông reo vào lớp, Bình Nguyên lắc Phương Trân mỏi tay rồi liền vứt qua một bên rồi ung dung đi vào lớp để Phương Trân ở phía sau đau vai thấy mẹ luôn, mà thôi, vài năm trong sáng với cái đau này thi là có vấn đề gì, lắc lắc cánh tay cho đỡ mỏi rồi cô cũng theo Bình Nguyên đi vào lớp.
Bình Nguyên cảm thấy ngồi học như thế này không ổn, cứ phải che mặt nằm rạp xuống bàn, bài giảng thì không lo nhưng lỡ như xui rủi giáo viện lại trịnh trọng viết tên mình vào thánh chỉ rồi đưa cho quàng thượng hiệu trưởng ban sắc lệnh về nhà thì thôi thà lấy cọng bún treo cổ tự tử luôn cho rồi. Cúi xuống không được mà ngồi thẳng lên cũng không xong, ngồi lên là kiểu gì cũng bị những ánh mắt mang chùm tia lửa điện kia đánh một phát chết luôn chứ đùa đâu mà.
Mệt mỏi nằm chờ đợi, Bình Nguyên lại thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc cậu bị Phương Trân tát cho một cái rõ đau vào trán thì mới tỉnh, lúc này cũng đã tan học rồi, vậy là cậu đã ngủ liền 2 tiết học.
- Dậy đi về ! Người ta đi về hết rồi đấy. - Đây đây…
Bình Nguyên nửa tỉnh nửa mơ lật đật đứng dậy cất sách vở rồi lết xác theo Phương Trân về ký túc xá.
Phương Trân ung dung đi trước mặc kệ Bình Nguyên lạch bạch đi phía sau, bỗng nhiên Bình Nguyên thấy tay mình vướng vướng rồi sau đó không thể đi tiếp được nữa, cậu đã đang buồn ngủ người đang không có trọng lực thì chớ lại còn bị một lực mạnh hơn giữ lại như thế liền mất thăng bằng ngã về phía sau.
- Ái giời ơi !!!
Bình Nguyên chỉ kịp kêu thảm một tiếng liền đo đất, Phương Trân đi trước nghe Bình Nguyên kêu liền quay lại xem có chuyện gì.
- Làm sao đấy ??? - Bị ngã chứ còn làm sao !! Không thấy sao còn hỏi ?! À mà hình như ngã không đau nha !! -…….
Người thứ 3 hoàn toàn im lặng trước hai người kia. Bình Nguyên thấy Phương Trân trợn to mắt nhìn mình thì không khỏi ngạc nhiên lẫn chút hoảng loạn, e dè hỏi :
- Sao đấy ? - Cậu đang…..- Phương Trân nói nửa vòi - Tôi làm sao ? - Cô đang đè lên tôi.
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng làm Bình Nguyên nhảy dựng đứng lên, quay lại liền thấy người đẹp đại nhân Khải Hoàng đang từ từ đứng dậy phủi phủi quần áo. Não cá vàng của Bình Nguyên đang phân tích dữ liệu, vừa rồi cậu bị ngã, nhưng ngã lại không thấy đau mà còn thấy êm êm, sau đó thì lại thấy Khải Hoàng từ dưới đất đứng dậy, vậy…cậu vừa ngã đè lên anh ta đúng không ?!??? Ầu nâu !!!!
- Anh anh….- Bình Nguyên lúng túng hết chỉ Khải Hoàng rồi lại tự chỉ mình - Anh anh cái gì cậu vừa ngã đè lên người ta đó, mau xin lỗi đi !! – Phương Trân nói liến thoắng rồi dùng tay ấn thẳng đầu Bình Nguyên chúi xuống - Chân thành từ tận đáy lòng xin lỗi đại nhân à không anh ạ !!!
Phương Trân rối cái gì, Bình Nguyên cậu còn đang rối hơn đây nè, trời ơi mất mặt quá đi, như thế thì cái gọi là hình tượng mang đi mài ra tiền được rồi !!! Bình Nguyên đang định mở lời phân bua thì Phương Trân đã nhanh mồm cướp lời trước :
- Vậy, anh đến đây làm gì ? Đây là bên khu Tây mà ?
Khải Hoàng không trả lời câu hỏi của Phương Trân mà quay ra nhìn Bình Nguyên sau đó thẳng bước tới trước mặt cậu.
- Ớ….- Bình Nguyên ngơ ngác nhìn Khải Hoàng đứng trước mặt mình, đại nhân à đại nhân anh muốn nói gì mau nói đi em nhìn anh mỏi cổ quá, Bình Nguyên thầm khóc ròng - Cô. - E-Em làm sao ạ ? Em đắc tội gì với anh ạ ? Có phải là gì sáng nay em đã nhìn anh chằm chằm không ?? Không có không có em chỉ hơi liếc liếc thôi (><) !! Anh đừng dùng cực hình chọc mù hai con mắt của em em còn muốn nhìn thấy cuộc sống muôn vạn sắc màu lắm lắm !!!
Bình Nguyên rối rít nói liền một lèo không cho ai kịp hiểu gì.
-…… -…...
Hai người kia chỉ còn cách câm lặng, riêng Phương Trân thì cũng đang lo lắng khôn nguôi, Lưu Bình Nguyên à Lưu Bình Nguyên, cậu đắc tội gì với người ta mà để người ta vượt cả qua ranh rới để sang đây tìm cậu dằn mặt thế ?!?
- Cậu, giống một người tôi biết. – Khải Hoàng không quan tâm biểu hiện của hai người, trực tiếp thẳng thắn đi vào vấn đề - Em..giống..ai cơ..? – Bình Nguyên lắp bắp - Nhưng chỉ là giống, cậu ta là con trai tóc ngắn còn cô là con gái tóc dài. - Ý anh là sao ?? - Hẳn là hai người có quen biết, nếu gặp cậu ta, nói cậu ta xóa số điện thoại của tôi đi. - Hả hả ???
Khải Hoàng nói xong liền xoay người rời đi mà không một lời từ biệt, Bình Nguyên và Phương Trân vẫn chưa hiểu mô tê gì, đến không đầu đi không đuôi thì bảo người ta hiểu làm sao ?? Hiểu thân cá có xương à ?
- Này anh ta vừa nói cái gì vậy ? – Bình Nguyên hỏi Phương Trân - Anh ta nói có một người giống cậu và nói nếu cậu gặp cậu ta thì nói cậu ta xóa số điện thoại của anh ta đi. – Phương Trân cũng chả hiểu gì, đơn giản là thuật lại
Bình Nguyên nghĩ nghĩ, sau một hồi nao cá vàng cũng phân tích xong. Phương Trân không biết cậu đã chiêm nghiệm ra cái gì, chỉ nghe sau đó cậu ta hô một câu :
- Tôi quyết định rồi ! Tôi sẽ chính thức lên kế hoạch theo đuổi người đẹp đại nhân Phạm Khải Hoàng !!!!! Khải Hoàng, anh đợi đấy, tôi sẽ ‘’làm thịt‘’ anh cho bằng được !
|