Vâng! Em Yêu Anh (Hợp Đồng Tình Yêu)
|
|
Hoài Linh ngke thấy thế cũng làm bộ gjận dữ đáp trả : _ " Đĩ em ! Uổng công hai mươi năm nay tôi nuôi cậu ,sớm biết thế này tôi siết cổ cậu từ lúc cậu mới sinh cho rồi " ( tg xen tí nha : đĩ em tên gọi của Hoài Lâm do anh đặt cho do đứa em trắng đẹp đến nỗi ngườj anh phải gken tỵ ,ko biết mẹ đã ăn gì mà sinh nó ra đẹp i chang con gái .wà gjờ cũng thế .anh ko pjết nó có dùng gì ko .nên thường kêu đĩ " em nha . " _ " Lúc em sinh ra ,anh mớj có ba tuổj ,đến đi còn ko vững ,nói gì đến wiệc siết cổ em ,có mà mà đi . Hơn nữa ,hai mươi năm nay em cũng đâu phải là anh nuôi em ,em còn nhớ rõ mẹ tên là Đoàn Thị Bích Thủy ,chứ ko phải là Hoài Linh " _ " Haizz , Cái thằng đĩ em đáng ghét này wẫn nhẫn tâm quá đi . Nhớ lại coi , hai năm nay ai cho cậu tiền ? Ai chăm sóc cho cậu hàng ngày ? Hoài Linh làm wẻ tức gjận ,ném chjếc gjẻ lu bẩn trên tay wề phía Hoài Lâm .
#30 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hoài Linh nói ko saj ? Kể từ hai năm truớc ,khi bố mẹ cậu chuyển wề tỉnh lẻ kinh doanh , wjệc chăm sóc cậu em trai ,Hoài Linh đều một tay anh đảm nhjệm , bất luận là sinh hoạt phí , hay sinh wiệc cho em , Hoài Linh đều tận tâm tận lực chăm lo ko dám lơ là . Bố mẹ cậu cũng ngõ ý hàng tháng giử wề tiền sinh hoạt cho hai anh em . Nhưng wì piết công việc kinh doanh của pố mẹ mớj bắt đầu ,cần nhjềư wốn ,tiền nong hẳn là khó khăn nên Hoài Linh đã từ chối ko nhận bất chứ khoản tiền nà0 của bố mẹ , hai năm qua ,cuộc sống của hai anh em cậu đều trông cả wào khoản thu từ quán cà phê Tuổi Ngọc . Nghĩ đến điều này , Hoài Linh biết mình sai , tự đưa tay lên đầu bỏ cái gjẻ lau xuống ,ko nói thêm gì nữa ? _ " Biết sai rồi hả ? " Hoài Linh lườm em trai ,nój mỉa _" Biết mình sai thì mau chịu khó làm wjệc ,kiếm thật nhjều tjền để mờj ông anh đây một pữa thịnh xoạn tại khách sạn 5 sao đi "
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
...................................................... bạn đang đọc truyện Vâng !!! Em YÊu Anh . Chúc các bạn đọcwuiwẻ ...................................................... Không đề cặp đến chuyện công việc thì tốt hơn . Nói đến công việc , Hoài Lâm lại thấy cắn rứt lương tâm . Nhìn thấy Hoài Linh cầm chjếc diễn vào bếp . Hoài Linh đợi cho đến khj khoảng cách đủ an toàn , để tránh được đám vật dụng có thể bị ông anh dữ dằn biến thành hung khí từ pếp khj ra rồj mớj nói khẽ : _ " Anh ! Em bị mất wjệc rồi ! " _ " Ông chủ thấy em lười biếng nên sa thải chứ gì ? " Hoài Linh wừa bước tới cửa phòng bếp ,ngay lập tức quay người hỏi . _ " Ko phải thế ! Là tại lão gjà biến thái hư hỏng đó sàm sỡ em ,em đá cho lão ta một cái rồi tự động bỏ wjệc " , Hoài Lâm gjận dữ bác bỏ . Đáng ngạc nhjên là đạj thiếu gja nhà họ Wõ ngke xong nhưng ko nổi gjận .
#32 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Với thái độ bình thản Hoài Linh vẫn tiếp tục công việc dọn rửa đám ly, đĩa của mình, chậm rãi nói: “Ông chủ như vậy, đánh là đáng rồi. Vậy sau này em định làm gì?”.
“Còn biết làm thế nào nữa, lại đi tìm việc khác thôi. Nhưng lúc này muốn tìm được một công việc tốt, quả là không dễ chút nào”. Thấy anh trai cảm thông với việc làm của mình như vậy, tâm trạng của Hoài Lâm cũng khá hơn.
Hoài Linh đã dọn rửa xong đống ly, đĩa, tiện tay với lấy cái khăn tay trên quầy bếp, vừa đi ra vừa lau tay, nói với Hoài Lâm : “Bây giờ đang khủng hoảng tài chính, khó mà kiếm được một công việc ưng ý. Hay là em về trông coi việc kinh doanh giúp bố mẹ?”.
“Em không về đâu!” Hoài Lâm thẳng thừng từ chối. “Em muốn ở lại đây, không bị cha mẹ quản. Em muốn độc lập.”
“Vậy thì ngày mai đi tìm việc đi! Cần kiên trì một chút. Có công mài sắt ắt có ngày nên kim. Huống hồ đây chỉ là tìm một công việc bình thường”, Hoài Linh chậm rãi nói rồi và chìa khóa từ quầy thu ngân lên, đi ra phía cửa. Hoài Lâm còn đứng yên đó khiến Hoài Linh phải nhắc: “âm à, về thôi. Em không định ngủ lại ở đây đấy chứ?”.
|
Hoài Lâm đau khổ đứng lên, đi theo Hoài Linh chán nản hỏi chị: “ Anh à! Anh nói xem, nếu em không tìm được việc, thì phải làm sao?”.
Hoài Linh kéo cửa sắt xuống, nói: “Vậy thì dùng đến vốn tự có. Không chừng em tốt phước, có thể mê hoặc được một anh chàng trẻ tuổi giàu có,hay mot co nang nao vậy là kiếm được không ít tiền rồi”. ai bao em dep va chi
“Anh! Em đang nói chuyện nghiêm túc!”
“Anh cũng đang nói nghiêm túc. Trên thế giới có ít nhất bảy phần trăm số người không thể kiếm tiền bằng những ngành nghề thông thường, phải bán thân. Chỉ có những người có đầu óc mới có thể kiếm được những công việc chân chính. Mà anh xem, em không thuộc loại có đầu óc.”
“Anh!”Hoài Lâm bất mãn kêu lên.
Nhưng những lời nói khích ấy của Hoài Linh khiến Hoài Lâm nảy ra ý tưởng mới, dù mới chỉ phác ra trong đầu cau nhưng biết đâu lại đi tiên phong cho một lĩnh vực mới.
#34 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sau hôm đó, Hoài Lâm ở lì trong phòng tới mấy ngày liền, chẳng biết cau định làm gì, chỉ thấy cau bận rộn viết viết, xóa xóa, ngoại trừ lúc ăn cơm, còn lại không ra khỏi phòng.
Hoài Linh cũng tò mò muốn biết em trai đang làm gì nhưng Hoài Lâm làm ra vẻ bí mật, nhất định không hé một lời.
“Không phải là vừa thất học lại thất nghiệp mà Hoài Lâm quẫn chí đấy chứ? Lẽ nào nó đang ở trong phòng viết thư tuyệt mệnh?”Hoài Linh lo lắng gõ cửa.Hoài Lâm từ trong phòng bước ra, tiện tay đóng luôn cửa lại.
Sáng sớm ngày thứ năm, khi Hoài Lâm đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn thì một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới từ hướng phòng ngủ. Cau vừa định quay đầu lại nhìn cho rõ, nhưng cơn gió đã ùa đến, mạnh đến nỗi thiếu chút nữa là cuốn phăng món trứng của cau. “Đồ đáng chết! Em đang đi đầu thai hay là đi tìm đàn ông , hay phu nu hẹn hò mà vội thế?”Hoài Linh tay giữ món trứng, miệng không thôi càu nhàu với Hoài Lâm đang chuẩn bị biến mất sau cánh cửa.
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Anh trai! Em sắp phát tài rồi. Bye bye!” Hoài Lâm cầm một đống giấy tờ, dừng lại trước cửa, nói mấy câu lộn xộn không đầu không cuối như vậy rồi nhanh chóng chạy biến đi.
Hoài Lâm ôm theo đống tờ rơi quảng cáo, tìm đến trung tâm thành phố, còn chưa kịp phát, đã nghe thấy tiếng một ai đó gọi từ phía sau.
“Này, em trai một bên tất vàng, một bên tất đen phía trước ơi. Đợi một chút!”
Trên thế giới này, vẫn còn có con trai đi tất cọc cạch, đi tới đi lui giữa trung tâm thành phố đông đúc hay sao? Hoài Lâm kinh ngạc dừng bước, nghĩ thầm trong bụng, cậu trai ấy nếu không ngốc thì hẳn là thần kinh có vấn đề, cha mẹ cậu ta nên đưa cậu ta về nhà, nhốt lại, tránh để cậu ta chạy lung tung làm mất mỹ quan thành phố.
Cho dù Hoài Lâm nghĩ chắc chắn cậu ta đó không phải là mình nhưng vẫn cẩn thận cúi đầu nhìn xuống đôi tất đang đi.
Ôi… mẹ ơi! Làm sao mà tất của cậu lại biến thành một chiếc đen một chiếc vàng thế này? Hèn gì mà người hai bên đường đều dừng lại để nhìn cậu . Lúc đó, cậu ta còn tưởng là vì hôm nay cậu ta quá đẹp nên mới nhận được nhiều ánh mắt “ghen tị” đến thế. Nào ngờ, cậu thật là ngốc khi nghĩ như vậy, giờ thì cậu không biết giấu mặt vào đâu, chỉ muốn chết đi cho khỏi xấu hổ, ước gì mặt đất nứt ra để cô chui xuống.
|
Nhưng là tên ngốc nào đã hét lên những lời thô lỗ ấy? cậu nhất định phải quay lại tìm hắn, dạy cho hắn một bài học về phép lịch sự, có khi phải đánh cho hắn một trận để lần sau hắn chừa thói bêu riếu người khác đi. Tội của hắn đáng bị đánh thật đau.
Hoài Lâm rủa thầm trong bụng, hai hàm răng nghiến chặt lại đầy tức tối. cậu quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phía sau tìm kẻ lỗ mãng đó.
Không mất nhiều thời gian cậu đã nhìn thấy kẻ ấy.
Hắn mặc áo sơ mi trắng, quần âu, đang bước những bước dài, mạnh mẽ về phía cậu. Gì thế này? Đây chẳng phải là anh chàng đã bị cậu dùng làm vật thế mạng mấy hôm trước hay sao? Hôm ấy vì hoàn cảnh khẩn cấp quá nên chưa kịp nhìn kĩ hình dáng anh ta. Bây giờ nhìn kĩ một chút, thật không ngờ anh ta lại đẹp trai đến vậy.
Anh ta còn rất trẻ, có lẽ còn chưa đến hai mươi, cao chừng 1m82, dáng chuẩn như người mẫu, bộ quần áo rất bình thường nhưng khoác lên người anh ta cũng giá trị thêm mấy phần, y như hàng mẫu vậy. Anh chàng này còn có khuôn mặt baby. Thật là vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Đó là chưa kể đến làn da mịn như da em bé. Chắc chắn là anh ta dùng sản phẩm dưỡng da hảo hạng. Rồi còn đôi mắt to trong trẻo, mái tóc mềm bóng mượt nữa chứ. Anh ta đẹp đến mức khiến Hoài Lâm nghi ngờ, không chừng anh ta ăn ngày ba bữa vừng đen như tin đồn về bí quyết làm đẹp đang rộ lên gần đây.
Đàn ông đẹp trai như anh ta quả thật là hiếm thấy. Chỉ có điều mặt anh ta lại hằm hằm. Đợi chút… đằng đằng sát khí ư? Ối!!! Nhất định anh ta đến là để báo thù. Ác giả ác báo. cậu phải nhanh chân chạy trước khi để anh ta tóm được.
#37 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hoài Lâm đang mông lung suy nghĩ thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu sợ đến nỗi tay chân như bị tê liệt. Mặc kệ đám tờ rơi đang cầm trên tay rơi tung tóe trên đất, Hoài Lâm cắm đầu cắm cổ chạy ra chỗ ngã ba, định lẩn vào đám đông mà trốn thoát.
Nguyễn Thanh Tùng đã nhận thấy ý định chạy trốn của ,cậu cũng lập tức tăng tốc đuổi theo sau, miệng không ngừng hét to: “cậu kia! Đứng lại đó cho tôi! Nhất định tôi sẽ bắt được cậu. Cậu… cậu sẽ biết tay tôi!”.
“Nói tôi dừng lại để bị anh tóm à? Đừng có mơ đi!”Hoài Lâm nghĩ vậy và chạy nhanh hơn.
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Người Hoài Lâm tương đối nhỏ, cậu ại nhanh nhẹn, nên sau một hồi len lỏi giữa dòng người, cậu đã lẫn vào đám đông.Nguyễn Thanh Tùng không may mắn như cậu , với thân hình cao lớn như anh ta, không khó để bắt kịp cậu , nhưng giữa dòng người mỗi lúc một đông này, anh ta khó mà chen lên được. Cho nên anh chỉ còn biết đứng nhìn theo Hoài Lâm từ từ mất hút giữa đám đông, vẻ mặt đầy tức tối.
Để cậu ta chạy thoát! Thật là tức chết đi được!
Nguyễn Thanh Tùng giận dữ nghiến răng nhìn về phía Hoài Lâm vừa mất hút, khuôn ngực phập phồng vì tức giận, bàn tay vô thức nắm chặt lại đến như chực đấm mạnh vào mặt cậu trai xấu xa kia.
“Đồ đáng chết! Nhưng thời gian còn dài. Lần sau mà để tôi bắt được thì cậu chết chắc rồi.” Nguyễn Thanh Tùng tức giận nghĩ vậy. Trước khi quay người bỏ đi, cảnh tượng những tờ rơi vung vãi trên nền đất khiến anh từ từ dừng lại.
Hừ! Đây chẳng phải là đồ cậu trai đáng chết đó bỏ lại hay sao?
Mắt Nguyễn Thanh Tùng sáng lên. Anh ta cúi người nhặt lấy một tờ lên xem, ngay đầu trang giấy hồng là hàng chữ in đậm màu đen.
“DỊCH VỤ CHO THUÊ NGƯỜI YÊU ” – CHÌA KHÓA CHO HẠNH PHÚC CỦA BẠN - Bạn đang phiền não vì không có một cô bạn gái, Chang trai xinh đẹp ?
- Bạn thấy tức giận vì tất cả các mỹ nữ .mỹ nam đã có chủ?
- Bạn buồn cho số phận hẩm hiu của mình. Tại sao các cô gái , chang trai lại không nhận ra bạn là người đàn ông tốt, mot co gai tot ?
- Bạn sẽ không còn phải thở dài ngao ngán như vậy nữa. Mỹ nữ ,mỹ nam sẽ đến bên bạn.
“Dịch vụ cho thuê NGƯỜI YÊU” của chúng tôi ra đời nhằm mục đích giúp các bạn kết duyên đôi lứa, góp phần viết nên các câu chuyện cổ tích tình yêu trong xã hội hiện đại.
“Dịch vụ cho thuê Nguoi yeu ” của chúng tôi gồm các thành viên nữ . nam xinh đẹp, xuất chúng, giá cả dịch vụ phải chăng, đảm bảo sẽ khiến bạn hài lòng. Trong thời gian khai trương, chúng tôi có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng như: giảm giá dịch vụ, tặng thẻ khách hàng VIP…
Bạn có muốn thay đổi duyên số? Bạn có sẵn sàng thực hiện điều bạn mong muốn?
Nhìn kìa! Mỹ nữ , Mỹ nam đang đón chào bạn! Bình minh chiến thắng đang ở phía trước. Chúng ta cùng cố gắng nào!
BY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ!
BẠN CÒN CHỜ GÌ NỮA?
Địa chỉ liên hệ: Số 107, Khu dân cư Tây Giang, đường Tây Giang, thành phố Thiên Nhan
Điện thoại liên hệ: 12345678901
Liên hệ: Ms. Hoài Lâm
Tờ rơi ấy dẫn ra hàng loạt những phẩm chất ưu việt của cô gái,chang trai. Nào là xinh đẹp,dep trai , body nào là dịu dàng, nào là trong sáng… toàn là ưu điểm.
|
“Trời ạ!” Nguyễn Thanh Tùng chỉ biết kêu lên một câu như vậy. Anh đang tính vứt tờ rơi quảng cáo “Dịch vụ cho thuê nguoi yeu” của Hoài Lâm đang cầm trên tay đi thì bỗng một ý nghĩ lướt qua đầu khiến anh từ bỏ ý định ấy, vội giữ tờ giấy lại.
“Cho thuê nguoi yeu à? cậu ta tự cho thuê mình đúng không? Ha ha. Tốt lắm. Mắt sáng Nguyễn Thanh Tùng lên một tia nhìn tinh quái. cậu ta đã tự nộp mạng. Mình không thể từ chối. Mình sẽ tìm cách thuê bằng được cậu ta. Sau đó hằng ngày bắt cậu ta phải phục dịch những ý thích của mình, phải bắt cậu ta lao động khổ sai, vất vả tủi nhục để bù cho cái áo hàng độc bị con chó vàng làm hỏng mất. cậu ta sẽ được nếm đòn thù.” Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh Tùng nhét tờ giấy vào túi quần, quay lưng bước đi.
Khu dân cư Tây Giang, cuối đường Tây Giang… Là đây phải không?
Đứng trên đường phố yên tĩnh,Nguyễn Thanh Tùng cầm chắc tờ rơi, cẩn thận nhìn bảng chỉ đường.
Con đường rộng, mặt đường lát xi măng sạch bóng, không có một chiếc lá rụng. Hai bên đường là các khu chung cư được thiết kế giống nhau, đều có một khoảng sân nhỏ trông ra đường, tường nhà màu be, còn tường vây màu trắng. Có vài căn hộ trồng hoa leo nhìn rất thoáng mát. Khu này khá yên tĩnh, ít người qua lại, giờ chỉ có mình Nguyễn Thanh Tùng đứng đó.
Biển số nhà đều được treo phía bên trái cửa nhà.
#40 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Số 107… là nhà nào?” Sau một hồi vừa đi vừa dò từng con số trắng viết ngay ngắn trên nền xanh vuông vắn của dãy nhà dọc đường, Nguyễn Thanh Tùng vẫn chưa thấy số nhà ghi trên tờ rơi. Anh kiên trì đi tiếp, rồi dừng lại, không phải biển vuông màu xanh mà là hình mặt cười màu vàng, nhưng con số màu trắng ghi trên ấy đích thị là số 107 mà anh đang tìm. Nguyễn Thanh Tùng cười, để lộ hàm răng trắng bóng đẹp đến mê hồn.
Anh nhìn thêm lần nữa để xác nhận đây đúng là địa chỉ ghi trên tờ rơi. Sau khi chắc chắn là mình đã tìm đúng địa chỉ, anh mới đưa tay nhấn chuông cửa trước mặt.
Hoài Linh đang xem phim trong phòng khách, nghe tiếng chuông cửa, miễn cưỡng đứng lên, đi ra mở cửa. “Nhất định là thằng quỷ quỷ Hoài Lâm lại quên chìa khóa nhà. Lớn từng ấy rồi mà động đâu bỏ đấy, đoảng hết biết! Chăm sóc bản thân còn chưa xong, sau này có chồng thì làm thế nào mà chăm sóc vợ con đây.” Mới nghĩ đến đây, Hoài Linh đã bước ra khỏi nhà, băng qua khoảng sân nhỏ và ra mở cổng.
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Két.” Tiếng cánh cổng mở ra cùng với câu la mắng quen thuộc: “thằng quỷ này, em có thể không…” Những lời giáo huấn chưa kịp tuôn ra hết thì đã bị chặn lại.Nguyễn Thanh Tùng đứng ngoài cổng mỉm cười lịch sự. Hoài Linh lập tức nhận ra anh ta chính là anh chàng mới chia tay bạn gái ở quán cà phê Tuoi Ngoc của cậu mấy hôm trước, mắt mở to, kinh ngạc kêu lên: “Tại sao lại là cậu?”. Nguyễn Thanh Tùng nhìn Hoài Linh đang đứng trước mặt cũng có phần kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, anh ta lấy lại phong thái tự nhiên, mỉm cười nói: “Ồ! Thật là khéo trùng hợp. Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Tôi là Nguyễn Thanh Tùng . Xin hỏi đây có phải là nhà của cậu Hoài Lâm không vậy?”.
#42 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hoài Linh đã hết ngượng ngùng và bất ngờ, bình tĩnh hỏi lại Nguyễn Thanh Tùng “ Hoài Lâm à? Cậu tìm em trai tôi? Nó không có nhà. Cậu tìm nó có việc gì?”.
Nguyễn Thanh Tùng mỉm cười vui vẻ, chìa tờ rơi đang cầm trong tay ra trước cho Hoài Linh xem. “Tôi đến vì việc này!”
Đó là cái gì vậy? Hoài Linh hơi choáng váng. Nhìn qua tờ giấy ấy một lượt, những gì viết trên đó thiếu chút nữa làm cậu ngất xỉu.
“Dịch vụ cho thuê nguoi yeu.” Cậu em trai “thiên tài” của cậu có thể nghĩ ra được chuyện như này sao? Nhìn lại địa chỉ và điện thoại liên hệ lần nữa, Hoài Linh chắc chắn đó là số di động của Hoài Lâm .
|
Hoài Linh nhìn khuôn mặt baby của cậu thanh niên, hỏi một cách đầy ngạc nhiên: “Cậu muốn thuê nguoi yeu à?”.
Nguyễn Thanh Tùng mỉm cười, gật đầu. " Nhung Hoài Lâm la con trai ma ?" " Không cần cậu lo ; minh biết phải làm gì ?"
Nguyễn Thanh Tùng mỉm cười, gật đầu.
Hoài Linh nghi ngờ. Cậu ta đẹp trai như thế, con gái còn phải xếp hàng dài theo đuổi, tại sao còn muốn thuê nguoi yeu dac biet la con trai? Hẳn là cậu ta đang có âm mưu gì đây. Cho dù nhìn cậu ta không giống một kẻ xấu nhưng trên mặt bọn bất lương, có khi nào hiện rõ hai chữ “kẻ xấu” đâu.
Để chắc chắn lần nữa, Hoài Linh mỉm cười nói với chàng trai đang đứng trước mặt: “Thật xin lỗi. Chuyện này em traii tôi chưa nói với tôi. Cậu đợi tôi điện thoại hỏi lại nó xem sao”.
#44 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Được.” Nguyễn Thanh Tùng mỉm cười gật đầu đồng ý.
Quay sang cậu ta gật đầu xin lỗi một lần nữa, Hoài Linh lập tức đi vào phòng khách, nhấc điện thoại gọi cho Hoài Lâm .
Lúc nhận điện thoại Hoài Linh gọi tới, Hoài Lâm đang ngồi ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ của quán mì.
Cậu không cảm thấy đói nhưng không nghĩ ra được nơi nào khác để đi. Ngay từ phút khởi nghiệp đã gặp vận xấu, Cậu không tránh khỏi cảm thấy chán nản. Tâm trạng không vui, không muốn về nhà, Cậu đành vào quán mì và gọi một tô mì. Cậu mới ngồi chưa được bao lâu, mì còn chưa mang ra, chuông điện thoại đã reo.
Bấm phím trả lời, còn chưa kịp áp điện thoại vào tai, đã thấy tiếng quát mắng của ông anh Hoài Linh vang lên chát chúa.
" Thẳng ngốc này, đang làm cái trò quỷ gì thế? Dịch vụ cho thuê người yêu à? Rút cuộc là em muốn làm gì hả?”
“Ồ. Anh, anh biết rồi à?” Hoài Lâm kinh ngạc kêu lên.
#45 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
:) “Bọn họ cầm theo tờ rơi quỷ quái của cậu tìm đến tận nhà, tôi có thể nào lại không biết được.” Hoài Linh nhìn qua cửa sổ phòng khách, thấy Nguyễn Thanh Tùng vẫn đứng đợi ngoài cổng, tức giận rủa thầm trong bụng.
Hoài Lâm, mắt sáng bừng, hấp tấp hỏi lại: “Anh, có khách hàng đến tìm thật à?”.
“Đúng vậy. Anh ta đang đứng đợi để thuê người yêu. Nhưng tôi lấy đâu ra người yêu cho anh ta thuê. Cậu về ngay mà giải quyết cái đống lộn xộn Cậu gây ra cho
Hoài Lâm, môi run run vì phấn khích, nói với Hoài Linh: “Anh. Anh mời anh ta vào trong nhà. Em sẽ về ngay. Ở ngăn kéo thứ hai bên trái của tủ sách có mấy bản hợp đồng, Anh lấy hai bản mang cho anh ta ký, nhớ nhanh kẻo anh ta đổi ý!!! Anh, thương vụ đầu tiên của em trai nhờ cả vào Anh đấy. Anh nhớ không được mắc sai lầm đó!”.
m thanh duy nhất cậu nghe được là tiếng “tút… tút”. Hoài Linh hết hy vọng, chán nản đặt ống nghe xuống. Quay đầu đưa mắt nhìn về phía Nguyễn Thanh Tùng, cảm thấy lo lắng. Bây giờ phải làm thế nào đây? Cậu ta vẫn đang đợi ở ngoài cổng. Không thể để cậu ta đứng đó mãi được. Cậu phải làm sao đây? Lẽ nào làm theo ý định điên rồ của Cậu em trai i? Để nó mang chính mình cho người ta thuê làm người yêu?
“Nhưng, Hoài Lâm…” Hoài Linh không thể ngờ em traii lại tắt điện thoại nhanh đến thế, cậu lại cứ tưởng đường dây có vấn đề, cố gọi Hoài em. “A lô. Alô! Hoài Lâm ! Hoài Lâm à.”
|