Chương 5 Đáng lý rằng cuộc đời này không thể có sự trùng hợp đến như vậy, chỉ là ta vô tình gặp nhau rồi để lại trong tim một sự có mặt của người ta mà thôi. Lâu dần nó sẽ thành thương nhung nhớ lạ thường. Anh vẫn hằng ngày đến quán café đó, ngồi hằng giờ với tách café đã ngụi ngắt đắng chát. ” Anh vẫn còn ngồi đây sao?” Tiếng nói quen thuộc lạ thường ” à..ừm..chỉ là..tôi muốn ngồi lâu môt chút…” Anh quay mặt đi tránh ánh mắt cậu nhìn anh. ” Cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi. Anh tranh thủ đi” Cậu nói rồi tiếp tục lau dọn bàn ghế gần đó Cũng phải anh đã ngồi từ sáng đến tôi chỉ để nhìn cậu làm việc. Cũng chẳng biết tại sao anh lại có thể dành nhiều thời gian của mình để ngồi nhìn cậu như vậy ngay cả café cũng đã ngụi lạnh. Chẳng lẽ anh đã động lòng? Không thể nào hắc đạo sẽ không chứa chấp loại sư tình như vậy. Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ, đứng lên rời đi. Có lẽ rằng tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Giọng nói đấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi gần như là lúc nào cũng thế. “Anh hai! Anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?” A Viễn ăn bánh đi ra nhìn ông anh đang ngồi trước bụi lan thảo thẩn tờ ” À..không có gì” Tự cười một mình rồi lại lắc đầu chán chường. ” Anh làm sao thế? Anh ngốc hừ không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi tìm lão King “ Nói rồi cậu nhóc bỏ đi. Anh thởi dài thường thượt, bạn chí cốt có người yêu tình yêu còn sâu đậm ngay cả thằng em trai 7 8 tuổi của mình cũng có người yêu còn mình. 22 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nghĩ đến anh lại chợt nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy khi làm phục vụ. ” Tôi muốn gặp lại cậu..Nam “
|
Chương 6 Cuộc đời mà, nào ai ngờ được chứ… Trong đêm thanh tĩnh, ánh trăng vàng soi sáng, trời nay không hề có mây vì hôm nay là rầm tức tết trung thu. ” Nó đâu rồi ?” Một vài người mặc áo đen trên tay có vũ khí đang ráo riết truy tìm ai đó. ” Mẹ kiếp, đừng để nó thoát” Người còn lại chửi tục một câu liền cùng bọn người còn lại túa ra đi tìm. Nam nhân áo đen ngồi trong gốc, thở gấp. Thân thể toàn mùi máu, chất lỏng đỏ khô bệt lại trên áo nam nhân. Liếc thấy bên ngoài đã im ắng nam nhân che vết thương nương theo ánh sáng của trăng mà lẫn trốn. Đi được nữa đường, vết thường tiếp tục rĩ máu nam nhận khụy xuống trước cổng nhà một ai đó, hơi thở đứt quản. Khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. “ Ai đó ?” Một giọng nam trầm vang lên gần đó. Giọng nói rất quen, quen thuộc lắm. Nam nhân ngẫn đầu nhìn lên, ánh mắt giao nhau nhịp tim hỗn loạn. ” Bên kia hình như có người, mau qua đấy” Nghe tiếng, gần đấy có một số người xì xầm Nam nhân mệt mỏi nhăn mặt cắn răng chịu đau cố gắng đứng lên.. Cậu thanh niên nhanh chóng bịch miệng nam nhân lôi vào nhà. Cửa được đóng rất nhanh và cũng chẳng gây tiếng động. Bọn người kia đi tới nhìn quanh chẳng thấy ai cũng không để ý vết máu dưới sàn nhà. ” Đi thôi, đêm nay không tìm thấy nó thì chết đấy” Một tên khác nói, cả bọn cùng nhau đi. Hiện tại đã yên tĩnh. Cậu buôn tay khỏi miệng nam nhân cởi áo khoác dính máu của mình tiện tay thảy vào sọt đồ dơ gần đó. ”..Cảm ơn…” Nam nhân đó không ai khác là Khắc. Cậu đã nhận ra từ lúc đứng trước mặt anh. Ánh trăng sáng rọi vào cậu có thể nhìn rõ từng đường nét góc cạnh của anh, nhưng đáng tiết anh thích hợp bị ngược hơn là người ngược người khác. ” Anh đi được? Nhỏ tiếng thôi Phong nó đang ngủ” Cậu dìu anh đi, mắt liết thấy khẩu súng sau lưng anh, chắc chắn nó đã cạn đạn từ lâu. ” Ừ..” Cậu dìu anh ngồi xuống ghế sofa gần đó. Đi vào bếp lấy hộp cứu thương cấp cứu đem ra giúp anh sơ cứu cấp tốc. ” Anh là xả hội đen?” Tay cắt cái áo của anh ra Hải Nam hỏi. ” …Cậu biết rồi mà. Tôi không tránh được” Anh cười đau khổ. Ánh mắt tỏ ra vẻ bi thương nhìn về phái Nam. ” Ừ. Vết thương không nguy hiểm nhưng khá sâu. Đi đứng cẩn thận “ Cậu sát trùng quanh miệng vết thương, bôi thuốc sau đó là băng lại. ” Cảm ơn cậu…đã làm phiến, sáng mai tôi sẽ đi sớm “ Gật đầu nhận lấy cái áo sơ mi trắng từ Nam ” Gọi tôi là Ze, uống trà chứ? Hôm nay là Trung Thu mà” Nụ cười hiếm hoi hiện lên khuôn mặt nam thần của Nam. Anh lại một lần nữa không còn là Lê Đình Hạo Khắc rồi, anh bị cậu thu hút, bị cậu mê hoặc từng hành động, nụ cười kể cả sự lạnh lùng của cậu… ” Ừ..Ze” Khắc cười, lần đầu tiên anh có thể cười như vậy, là cậu cho anh nụ cười này..Anh sẽ trân trọng nó..Vì Anh yêu cậu mất rồi.
|